Phiêu Du Giang Hồ

Quyển 1 - Chương 9: Các người đào hôn[1] cả rồi hả?




[1] Đào hôn tức là chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân bị ép buộc, trước ngày cưới bỏ nhà trốn đi.

Tôi bước vào phòng, thấy lão minh chủ đang nói chuyện với bốn huynh đệ Âu Dương gia.

Thầm điều chỉnh giọng nói của mình sao cho ngọt ngào và ấm áp nhất, tôi mỉm cười rạng rỡ, hành lễ đúng quy chuẩn. Quá tuyệt!

“Thượng Quan Tình bái kiến minh chủ!”

Khà khà khà… càng lúc tôi càng thấy tự hào về mình.

Có lẽ cách cư xử của tôi quá khác với lúc bình thường, khiến cho bốn huynh đệ Âu Dương phải mắt tròn mắt dẹt, giương to con ngươi như hai con ốc nhồi ra mà nhìn. Nhưng với tư duy nhạy bén, mấy người đó rất nhanh chóng lấy lại điệu bộ giả tạo của mình, bình tĩnh như không có chuyện gì, tiếp tục mỉm cười.

Tôi nhếch mép. Xí! Đúng là những kẻ có năng khiếu giả vờ!

“Thượng Quan nữ hiệp quá khách khí rồi. Mau vào ghế ngồi đi”, minh chủ mời tôi ngồi với giọng điệu thân thiết.

Bước đi nhẹ nhàng, tôi chầm chậm ngồi xuống. Chỉ mấy bước đó thôi mà tôi cảm thấy nhanh như qua cả đời người. Làm thục nữ ấy à, tôi làm không tốt sao.

“Hôm nay ta đến đây, thứ nhất là để thăm hỏi Thượng Quan nữ hiệp”, minh chủ bắt đầu nói với cái giọng bề trên đúng chuẩn, “Thứ hai là vì chuyện mà Âu Dương lão chủ trước khi lâm chung có ủy thác”.

Chuyện gì thế nhỉ?

Tôi bất giác trề môi, dù sao cũng cảm thấy chuyện này chẳng liên quan đến mình.

Uống một hớp nước để bớt hồi hộp, tôi cố gắng tự an ủi, nhất định chuyện đó không liên quan đến mình. Tôi vẫn giả bộ nghiêm túc lắng nghe, nhưng trong lòng lại không kìm được mà suy nghĩ lung tung.

“Không biết Thượng Quan nữ hiệp vừa ý vị thiếu gia nào của Âu Dương gia. Âu Dương lão chủ hy vọng nữ hiệp có thể tự mình lựa chọn vị thiếu gia vừa mắt nhất để nhanh chóng thành hôn.”

Nước trà vừa chớm vào cổ họng suýt chút nữa đã bị tôi phun vọt ra ngoài.

Cố nhịn, nhất định phải cố nhịn. Sau khi cố gắng hết sức nuốt lấy ngụm trà, tôi mới quét mắt nhìn Âu Dương Thiếu Nhân.

Nhóc con đáng chết! Tại sao không người nào nói chuyện này với tôi chứ.

Khiến tôi tức chết mất, đã thế tên đáng ghét này còn biểu lộ tâm trạng “Huynh cũng chẳng có cách nào hết” với tôi.

Đồ chết giẫm!

Được, không thèm cầu cứu hắn nữa!

Tôi lại nhìn về phía Âu Dương Y, nhưng hắn quay đầu đi hướng khác, giả bộ không nhìn thấy tôi.

Tôi ngoái đầu lại, Âu Dương Huyền và Âu Dương Thiếu Nhiên cũng thế.

Muốn chết quá! Bốn huynh đệ Âu Dương đáng ghét kia! Đẩy vấn đề khó khăn này cho tôi giải quyết.

Được thôi, tôi tự giải quyết! Thượng Quan nữ hiệp tôi là vô địch!

“Cái đó…”

Làm sao để giấu được cảm xúc đây, tôi thật muốn bỏ chạy quá. Suýt chút nữa tôi đã đạp cửa xông ra rồi. Hu hu, tôi không muốn lấy một trong bốn tên nam nhân chết tiệt này chút nào!

Bỏ chạy, bỏ chạy, bỏ chạy?

À! Có rồi!

“Dạo gần đây nảy sinh một vài vấn đề nên mọi người đều bận rộn. Vì thế tiểu nữ chưa có thời gian tìm hiểu bốn vị công tử đây”, tôi cố tình làm ra vẻ khó nói.

Nực cười quá, tôi hiểu quá rõ bốn huynh đệ ngốc nghếch nhà này. Sau khi mở miệng nói câu đó, toàn bộ ánh mắt của bốn huynh đệ Âu Dương gia đều đổ dồn lên người tôi.

Lúc này mới chịu nhìn hả? Tôi sẽ dùng ánh mắt sắc như dao giết chết các người. Trên mặt treo một nụ cười, ánh mắt hung thần, tôi lườm nguýt bốn huynh đệ bọn họ.

“Cho nên, chúng tiểu nữ đang dự định đi du ngoạn, để đẩy nhanh chuyện tình cảm.”

Khi nghe những lời tôi nói, bốn huynh đệ kia sau mấy phút sững sờ thì đều lúng búng phụ họa theo.

Đúng là đồ tiểu nhân!

Cuối cùng, sau khi lừa được minh chủ võ lâm rời đi. Tôi và bốn huynh đệ Âu Dương bắt đầu sắp xếp hành lý.

Tại sao? Rất đơn giản, bịa chuyện cũng phải bịa cho viên mãn chứ.

Vậy là.

Chúng tôi bắt đầu đi du ngoạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.