Phiêu Du Giang Hồ

Quyển 1 - Chương 19: Chốn xưa, gặp người cũ, đang kích động…




“Đây đúng là núi Hương Vân hả? Núi Hương Vân là có thật à? Đây là núi Hương Vân thật hả?”

Ôi, Thượng đế ơi, hãy tha thứ cho sự kích động của con lúc này.

Nếu bạn đã từng xuyên không, hay nếu như bạn cũng muốn xuyên không, thì sau khi bạn xuyên không, việc không thể không làm chính là… nhớ tham quan danh lam thắng cảnh ở đây nhé!

“Tiểu Tình à, nơi này muôn dặm không một gợn mây, trời xanh trong vời vợi, bốn phía chẳng có bóng người, sương mù vấn vít, mà lại hoang vu hẻo lánh…”, Âu Dương Y lại bắt đầu trổ tài ngôn ngữ của mình.

“Âu! Dương! Y! Huynh có thể đừng nói toàn thành ngữ như vậy nữa được không?”, tôi ôm đầu, hét lên với huynh ấy.

Huynh ấy nói hết phần của cả mấy người, còn tôi không có phần được phát ngôn hay sao.

Sở dĩ tôi đến núi Hương Vân này là do Âu Dương Thiếu Nhân nói đây là một danh lam thắng cảnh. Nơi nảy sinh mối tình tuyệt đẹp giữa chiến thần và mỹ thần thời cổ, trên đỉnh núi có một cái miếu gọi là miếu Nhân Duyên.

Oa!!! Tuyệt vời quá đi! Tôi phải đi cầu duyên thôi, la… la… la… mỹ nam ơi, mỹ nam hỡi!

“Thượng Quan Tình! Nàng lại ngây người ra rồi”, Âu Dương Huyền đưa ánh mắt chán nản nhìn tôi, nhưng lại bị tôi vểnh mỏ phớt lờ.

Chẳng thèm để tâm đến huynh ấy làm gì. Đợi tôi lên tới đỉnh núi, điều ước đầu tiên tôi ước chính là… mắt Âu Dương Thiếu Nhân sẽ không nhìn thấy gì nữa, ước cho hắn không thể làm tên háo sắc được nữa. Tiếp theo tôi ước Âu Dương Y không thể nói ra những câu thành ngữ nữa, mở miệng nói thành ngữ sẽ bị câm luôn. Ước cho Âu Dương Huyền ngày nào cũng nói đi nói lại đúng một ngàn lần: “Thượng Quan nữ hiệp vạn thọ vô cương”. Âu Dương Thiếu Nhiên thì khá đáng yêu, nên tôi tạm thời bỏ qua, nhưng dù sao tôi cũng dùng hết ba điều ước rồi.

Thôi bỏ đi, bỏ đi, tóm lại…

“Mọi người nghe đây, xông thẳng lên đỉnh núi!”, Thượng Quan nữ hiệp tôi hào khí ngút trời ra lệnh, hất tóc tạo dáng hiên ngang oai hùng… tiến lên đỉnh núi.

Sau bốn canh giờ…

“Còn… còn bao lâu nữa mới lên đến đỉnh?”, đứng giữa lưng chừng núi, ngửa mặt trông lên, tôi muốn khóc! Đi vậy mà vẫn chưa thấy đỉnh núi đâu. Tại sao ở đây không có cáp treo cơ chứ?

“Tiểu Tình à, sắp đến nơi rồi đấy. Nếu ta đoán không lầm, khi hoàng hôn buông xuống chúng ta sẽ đến đỉnh núi thôi”, Âu Dương Y tốt bụng nói với tôi.

Hoàng hôn! Chúng tôi bắt đầu leo núi từ sáng sớm phải không vậy?

“Tôi đói rồi, tôi muốn ăn cơm”, tôi quyết định giở trò phá đám. Có muốn đến miếu Nhân Duyên gì gì đó thì cũng phải đợi bổn nữ hiệp ăn no đã rồi đi vẫn chưa muộn!

“Đồ con heo! Suốt ngày chỉ biết ăn thôi!”, Âu Dương Huyền với vẻ mặt vô cùng coi thường nói với tôi.

“Hừ! Dù sao tôi cũng hơn huynh, cái loại cuồng nấm hương”, tôi cãi lại đôm đốp, lập tức nhìn thấy vẻ mặt Âu Dương Huyền chuyển màu xám ngoét. Hừ! Ai bảo dám mỉa mai tôi chứ.

“Thôi được rồi, đằng trước có một thôn nhỏ. Chúng ta đến đó tìm chút gì ăn đã”, Âu Dương Y vội tới giảng hòa.

“Nhưng, tôi không đi nổi nữa đâu”, tôi không nói dối, thực sự tôi không nhấc nổi chân nữa rồi, lớn đến từng này tuổi đầu nhưng chưa bao giờ tôi phải đi quãng đường xa như thế.

“Nàng là con heo phải không? Sao mới đi được một lát đã không lê nổi chân nữa rồi?”, Âu Dương Huyền lại lần nữa châm chọc tôi không thương tiếc.

“Âu Dương Huyền! Huynh không thể nói dễ nghe hơn chút được hả”, lửa giận đùng đùng bốc cao khiến tôi phải hét lên. Âu Dương Huyền đáng ghét kia! Cả đời tôi chưa từng nợ nần gì huynh, sao đi đến đâu huynh cũng đối đầu với tôi thế hả?

Hắn liền trừng mắt nhìn, tôi cũng trợn mắt nhìn lại! Xí!!! Không chèn ép được tôi đâu! Nhất định hôm nay tôi phải phân thắng bại với huynh. Tôi phải để cho huynh biết ánh mắt Thượng Quan nữ hiệp đây có sức sát thương ghê gớm thế nào.

Đúng lúc thắng lợi sắp thuộc về tôi, Âu Dương Huyền đột nhiên xông đến xốc tôi lên vai.

“A… buông tôi ra!”

Tên đáng ghét này vừa cõng tôi vừa thi triển khinh công bay lên cao.

Trời ơi! Cứu tôi với! Tôi chết mất thôi! Thượng đế che chở! Không, phải là Ngọc đế che chở mới đúng. Tóm lại, che chở con đi các ngài ơi!

“Âu Dương Huyền! Huynh bị điên à, buông tôi ra!”

Cố sống cố chết bám chặt vào y phục của Âu Dương Huyền, chỉ cần tôi lỏng tay chút thôi là mười mấy năm tươi đẹp sống trên cõi đời này xem như đi tong!

Âu Dương Huyền lại đổi tư thế, ôm chặt tôi trong lòng, cười gian xảo nói: “Thượng Quan Tình, nếu nàng muốn sống để hưởng thụ bữa trưa nay thì phải ôm chặt lấy ta”.

Đúng là đồ ác độc. Tuy trong lòng vô cùng bức bối, nhưng tôi lại nhớ tới câu tục ngữ: Sống chung dưới một mái nhà không thể không chịu nhịn, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Giờ thì tôi chỉ có thể liều mình túm chặt lấy Âu Dương Huyền mà thôi. Không có bất kỳ hành động gây rối nào, tôi cứ ôm Âu Dương Huyền, gối đầu lên vai huynh ấy, chẳng phải đi bộ trên đường nữa, lại được nghỉ ngơi. Thực ra cũng tuyệt vời đấy chứ.

Trực giác mách bảo tôi rằng, lúc này chắc chắn Âu Dương Huyền đang cười.

Huynh ấy cười… trông cũng khá đẹp trai.

Không kiềm chế được, tôi ngước lên ngắm nhìn gương mặt huynh ấy.

Quả nhiên huynh ấy đang cười, đúng là nụ cười đó rất dễ coi, ngập tràn hương vị của ánh mặt trời. Chỉ là, tôi đột nhiên phát hiện khoảng cách giữa tôi và huynh ấy gần nhau đến lạ thường.

Mặt tôi chợt đỏ lên, khoảng cách thế này thường sẽ xuất hiện khi những cặp đôi đang chuẩn bị hôn nhau. Gần, gần mặt Âu Dương Huyền lắm rồi. Bầu không khí mờ ám này là gì vậy?

Tôi muốn kháng cự khi khuôn mặt huynh ấy đang mỗi lúc một gần hơn, nhưng cơ thể lại cứng đờ, không thể nhúc nhích. Ngay đến trái tim cũng đang đập loạn nhịp, không thể nào khống chế được. Đúng lúc tôi cho rằng Âu Dương Huyền sẽ hôn mình, thì đột nhiên lại thấy tiếng Âu Dương Thiếu Nhân vọng tới: “A Huyền! Đệ mệt rồi, có cần huynh thay cho không?”.

Tôi ngoái đầu nhìn, thấy khuôn mặt đang âm thầm chịu đựng của Âu Dương Thiếu Nhân. Trông cứ như huynh ấy đang muốn đi vệ sinh vậy.

“Rắc, rắc!”, có lẽ vì đột nhiên bị tiếng của Âu Dương Thiếu Nhân hù dọa mà tôi và Âu Dương Huyền đều không kịp phản ứng với sự cố tiếp theo. Sau một hồi mặt mũi tối tăm, sao mọc đầy đầu, tôi mới nhận ra sự thật đau buồn… chúng tôi vừa rơi từ trên cây xuống.

“Huyền huynh! Huynh không sao chứ?”, lách ra khỏi nhà tù mang tên Âu Dương Huyền, tôi lo lắng vội hỏi, tên tiểu tử này sao cứ ôm tôi trong lòng như thế, tình nguyện làm chiếc đệm di động mỗi khi tôi đáp đất hả.

Chết tiệt! Huynh không biết là tôi rất nặng sao?

“Không sao, nhưng nàng nặng quá”, Âu Dương Huyền lại điềm nhiên như không nhìn tôi.

Nếu phải lo cho tên tiểu tử này thì quả là lo bò trắng răng.

Tôi đứng dậy, vô tình đưa mắt nhìn cây đại thụ trước mặt, đột nhiên phát hiện trên cây có khắc một dấu hiệu rất lạ!

Nếu tôi đoán không lầm, đây chính là ký hiệu mũi tên của Hokage! Như vậy có nghĩa Giang Thần cũng đang ở đây! Hả! Thượng đế ơi! Chia tay nhau lâu như thế, cuối cùng cũng gặp lại tên đó rồi! Phải đem những chuyện kỳ lạ mà tôi gặp kể cho cậu ta nghe mới được.

“Này, đồ ngốc! Nàng ngây người cười gì với cái cây kia thế hả?”

“Âu Dương Huyền! Huynh ngậm miệng giùm tôi!”

Đúng là tên tiểu tử đáng chết, bản tính khó mà thay đổi được.

“Tiểu Tình à, hai người đừng cãi nhau nữa được không”, Âu Dương Y vội chạy đến giảng hòa.

“Những người phiêu bạt giang hồ, có ai mà không cầm theo đao chứ, nếu không mang đao, chỉ có thể là tiều phu mang bên người dao rựa. Nếu người không dùng đao, không muốn mang theo đao, thì hãy tìm một người bảo vệ mình khỏi lưỡi đao vô tình”, có giọng nói oang oang vang lên rất gần. Với cái giọng điệu như thế, ngoài người của thế kỷ Hai mươi mốt vĩ đại chúng tôi, còn ai có thể nói hay được thế chứ.

Tôi mỉm cười bí hiểm, quay đầu nói với bốn huynh đệ Âu Dương: “Ha ha! Tôi gặp lại người quen rồi”.

“Sao nàng lại có người quen ở đây?”, Âu Dương Thiếu Nhân hỏi lại vẻ khó hiểu.

Tôi mỉm cười không nói, quay người chạy về phía bìa rừng. Mấy người phía sau cũng vội vã đuổi theo.

Trên đường, tôi gặp một vị đại thúc râu ria xồm xoàm đang tiến đến. Quạt giấy phe phẩy, tôi hiên ngang nói: “Cây này là ta trồng, đường này là ta mở, nếu muốn đi qua đây, hãy để lại tiền mãi lộ”.

Vị đại thúc kia ngoài vẻ mặt kinh ngạc, vẫn không quên run rẩy sợ hãi nói: “Đại hiệp! Đại hiệp tha mạng”.

Ha ha! Ha ha! Buồn cười quá!

“Thôi được, thôi được, niệm tình thái độ của bạn học Giang thành khẩn như thế, bổn nữ hiệp tha cho đấy”.

Chiếc quạt đột nhiên khép lại, vị đại thúc kia cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt tôi. Liền đưa tay tháo bộ râu xồm xoàm, rồi nói vẻ ai oán: “Thượng Quan Tình, lần sau không được dọa người như thế đâu nhé”.

Vị đại thúc kia xoay người hô biến, biến trở lại thành Giang Thần.

Trong ánh mắt kinh ngạc của bốn huynh đệ Âu Dương, tôi chạy đến kéo tay Giang Thần, hào hứng nói với cậu ta: “Tiểu tử, hiện tại đại tỷ đã trà trộn thành công, sau này chỉ cần theo đại tỷ đây là được rồi!”

Cố nhân trùng phùng hả? Đúng là khiến tôi vô cùng kích động.

Phải ôn lại chuyện cũ mới được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.