Phiếu Cơm

Chương 9: Búp bê thổi khí




Ngày hôm sau mưa không ngừng. Hải Mạt Mạt ngủ rất say, Đường Ngạo cũng không đánh thức cô bé, xuống tầng một mình. Gâu Gâu đã canh sẵn ở cửa, đang cào cửa tỏ vẻ nó muốn đi ra ngoài. Đường Ngạo mở cửa ra, nó vẫy vẫy cái đuôi chạy đi giải quyết nỗi buồn. Đường Ngạo vừa làm bữa sáng vừa nghĩ tới chuyện khác, có lẽ có thể bắt mấy con zombie về thí nghiệm xem sao?

Anh làm bữa sáng rất đơn giản, một bát mì thêm hai quả trứng. Để phục vụ du khách có nhu cầu làm ẩn sĩ như thời xưa cửa hàng nhỏ chuẩn bị cả áo tơi. Đường Ngạo tiện tay cầm một cái khoác lên người, lại tìm thêm sợi dây ni lông chắc chắn, lúc này mới đi ra đường lớn.

Trên đường lớn quả nhiên có hai con zombie đang lảng vảng, Đường Ngạo cẩn thận đánh chết một con, dùng dây ni lông trói con còn lại kéo về cửa hàng nhỏ, trói vào gốc cây thông liễu đỏ bên bờ sông Bách Lộ. Zombie dĩ nhiên rất tức giận, ai sáng sớm bị người ta bắt như vậy cũng đều sẽ khó chịu.

Nó há to mồm, không ngừng phẫn nộ gào a a. Đường Ngạo dùng một viên đá cuội nhét vào miệng nó.

Anh trói zombie xong, quay đầu thấy Hải Mạt Mạt đứng ở cửa cửa hàng nhỏ. Ánh mắt Đường Ngạo dịu dàng khác thường: “Sao lại ra đây làm gì? Bị bệnh nên ngủ nhiều một chút.”

Hải Mạt Mạt lắc đầu, cô bé quả thật đã khỏi hẳn rồi. Đường Ngạo thấy sắc mặt cô bé bình thường, lúc này mới bước lên hai bước, ôm cô bé vào trong ngực: “Ừ, để ba xem xem công chúa nhỏ của ba thật sự khỏe chưa nào!”

Hải Mạt Mạt bất ngờ, bị anh bế lên sợ hết hồn. Đường Ngạo nâng cô bé lên không trung, nhẹ nhàng tung lên ngay sau đó lại tiếp được, chọc cho Hải Mạt Mạt cười khanh khách không ngừng. Sau đó anh ôm cô bé vào lòng, cẩn thận nhìn cô bé, khóe môi khẽ cong lên: “Mạt Mạt của ba thật xinh đẹp.”

Mắt Hải Mạt Mạt như nước, trong con ngươi trong suốt phản chiếu ra bóng dáng anh, cô bé vẫn không nói gì, Đường Ngạo chậm rãi đến gần cô bé, đôi môi ấm hôn lên trán cô bé: “Từ nay về sau, chúng ta phải sống nương tựa vào nhau rồi.”

Hải Mạt Mạt tựa vào trong ngực anh, anh vỗ nhẹ lưng cô bé: “Mạt Mạt giúp ba nghe xem con zombie này nói gì.”

Anh ôm Hải Mạt Mạt đến trước mặt zombie, trong miệng con zombie kia còn nhét một hòn đá cuội. Anh lấy hòn đá ra, zombie lập tức gào lên. Hải Mạt Mạt nhìn zombie lại nhìn Đường Ngạo: “Ba thật sự muốn nghe à?” Đường Ngạo gật đầu, Hải Mạt Mạt cười đến nghẹn, “Nó nói nó muốn đập cái giày size 37 vào bản mặt size 42 của ba.”

Tổng giám đốc Đường im lặng, thì ra con zombie này gào khóc ô ô cả buổi sáng đều là đang chửi anh. . . . . .

Nhưng tổng giám đốc Đường bắt nó đương nhiên là có nguyên nhân: “Mạt Mạt, giúp ba hỏi nó, zombie có nhu cầu thị trường gì không . . . . . . Ừm, ví dụ như mũ bảo hiểm chịu lực gì gì đó. Nó biết mũ bảo hiểm là gì không?”

Hải Mạt Mạt nói lại cho zombie, thế mà con zombie bị trói trên cây kia lại bình tĩnh lại. Nó hừ hừ ha ha thương lượng với Hải Mạt Mạt một lúc lâu, cuối cùng Hải Mạt Mạt thuật lại: “Nó hỏi mũ bảo hiểm thật sự có thể chịu lực sao?”

Tâm trạng Tổng giám đốc Đường rất tốt: “Dĩ nhiên.”

Anh quay vào nhà, nhanh chóng cầm một cái bồn sắt đội lên đầu zombie, sau đó cách bồn sắt gõ một cái lên đầu zombie. Con kia zombie lại không nóng nảy. Đôi mắt đục ngầu của nó nhìn về phía Hải Mạt Mạt, quả nhiên là đang trao đổi với cô bé.

Đường Ngạo nhìn kỹ nét mặt của nó, bất đắc dĩ là mặt nó đã rữa nát, có lẽ ngay cả dây thần kinh trên mặt cũng đã sớm không còn tác dụng, anh chẳng nhìn ra được gì.

Hải Mạt Mạt nhanh chóng thay anh đàm phán: “Nó muốn một cái.”

Đường Ngạo gật đầu: “Bảo nó mang năm cân lương thực tới đây đổi. Nó biết lương thực và đơn vị đo không?”

Hải Mạt Mạt lại nói chuyện cùng con zombie kia một lúc rồi chuẩn bị cởi sợi dây trói nó ra. Đường Ngạo vẫn còn có chút cảnh giác, nắm rìu trong tay đứng che trước Hải Mạt Mạt. Con zombie kia hoạt động tay chân, hừ hừ hai tiếng rồi đi.

Đường Ngạo lại ôm Hải Mạt Mạt, dùng sức tung lên, chọc cho Hải Mạt Mạt hét lên một tiếng. Đường Ngạo cao giọng cười to, ngay sau đó đưa tay, vững vàng đỡ được cô bé.

Buổi chiều, thời tiết cuối cùng cũng có biến chuyển, cỏ trên sân vẫn còn hơi ướt. Đường Ngạo lái xe đi ra ngoài, chuẩn bị tìm chút sữa bột, bơ và thực phẩm dinh dưỡng. Trong nội thành zombie không tập trung đông, xe của anh đang dừng trước trạm xăng dầu thì một người đột nhiên xông tới vỗ lên xe anh.

Đường Ngạo quay đầu nhìn xuống, thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù, anh vốn cũng không định mở cửa. Người phụ nữ kia cũng nhìn thấy anh, hơi sửng sốt, đột nhiên khàn giọng kêu: “Asa!!”

Lúc này Đường Ngạo mới sững sờ, Asa là tên tiếng Anh của anh. Người phụ nữ vuốt tóc ra sau để lộ ra khuôn mặt: “Là em, em là Tô Thiến!”

Đường Ngạo gật đầu, Tô Thiến là huấn luyện viên câu lạc bộ thể dục thể hình trong xưởng ASA, dĩ nhiên cũng không đơn giản là huấn luyện viên thể dục. Có lúc tập thể dục xong trời muộn, Đường tổng sẽ đưa Tô Thiến về nhà, hoặc Tô Thiến đưa anh về nhà. . . . .

Đường Ngạo mở cửa xe ra, Tô Thiến lên xe. Cô ta mặc một bộ đồ bó sát màu xanh dương, bộ ngực vẫn đầy đặn như xưa, chỉ có gương mặt là nhếch nhác.

Cô ta cầm bình đựng nước trên xe uống một hớp, ngực phập phồng kịch liệt. Đường Ngạo đâm hai con zombie, gần đây ra ngoài anh nhìn thấy rất nhiều người già và trẻ con, mặc dù không quan tâm nhưng anh vẫn hỏi: “Sao lại ở đây?”

Hai tay Tô Thiến ôm đầu, một lúc lâu sau mới nói: “Asa, Tưởng Hồng Phúc và Chu Tân Quốc mấy ngày nay không phát thức ăn cho phụ nữ và trẻ con, đám phụ nữ kháng nghị.”

Đường Ngạo hơi nhíu mày: “Vì vậy hắn liền đuổi tất cả người già và phụ nữ ra à?”

Tô Thiến gật đầu, sau đó lại dựa vào người anh: “Thật may là em gặp anh.”

Đường Ngạo chuyên tâm lái xe, vòng qua mấy con đang zombie dọn cơm: “Tại sao? Bên trong có đầy đủ lương thực cơ mà.”

Tô Thiến lắc đầu: “Không ai biết đợt bệnh dịch này sẽ kéo dài tới khi nào.”

Đường Ngạo hiểu ra gật đầu, ý thức nguy cơ, từ xưa tới nay đều có.

Tô Thiến túm ống tay áo tây trang của anh, dịu dàng nhìn anh: “Tất cả mọi người rất nhớ anh, anh luôn là trụ cột của ASA, linh hồn thực sự của ASA. Nếu là anh, chắc chắn sẽ không làm những chuyện không có tính người như vậy. Thật may là em lại gặp anh. Anh quả thật chính quý nhân của em. Anh sẽ cho em ở lại đúng không, Đường tổng?”

Lông mày Đường Ngạo hơi nhướn lên, trong lòng thầm mắng một câu tiện nhân. Khi anh bị đám Tưởng Hồng Phúc nhốt ở ngoài cửa, đám người Tô Thiến đều ở đó, đương nhiên họ không ra mặt. Khi ấy không thấy bọn họ khen anh nửa câu, lúc này lại chạy tới lấy lòng.

Mặc dù nghĩ như vậy, Đường Ngạo lại không nói. Bây giờ anh khác đám người Tưởng Hồng Phúc, đám người Tưởng Hồng Phúc sợ là bởi vì bọn họ còn có khả năng sống, rất có thể sẽ sống đến cuối cùng. Nhưng đối với Đường Ngạo mà nói, thêm một người hay ít một người cũng thế. Anh bây giờ không khác gì hai bàn tay trắng.

Hơn nữa loại không thể ăn lại không thể ngắm như Hải Mạt Mạt anh còn nuôi, Tô Thiến ít nhất còn có thể “ăn” có thể ngắm, giữ lại chơi đùa một chút cũng tốt.

Anh dừng lại trước một cửa hàng mẹ và bé, cầm rìu đi vào. Tô Thiến lo lắng sợ sệt đi theo sau lưng anh. Bên trong có hai con zombie, một con đã mất tay, một con khác cổ bị cắn đến cong vẹo.

Đường Ngạo không chút do dự chém chết, sau đó mang tất cả sữa bột lên xe. Tô Thiến thấy vậy khó hiểu hỏi: “Đường tổng, anh có con à?”

Đường Ngạo ậm ừ một tiếng, lái xe tìm kiếm xung quanh. Quả thật không tìm thêm được gì, những tiệm này đều đã bị cướp sạch, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ đến phiên sữa bột.

Đường Ngạo lại vòng vo thêm một lát, có một người già vỗ cửa xe cầu cứu. Anh không thèm nhìn, Tô Thiến còn có thể lấy ra chơi đùa, người già có thể làm gì? Cung phụng chắc?

Tô Thiến không hề cầu xin một câu. Cô ta sẽ không ngu đến mức nói chuyện từ thiện với Đường Ngạo, Đường Ngạo là đại sứ từ thiện thành phố E đó nhé. =.=

Hôm nay thu hoạch thật đáng thương, chỉ có một ít sữa bột và một con búp bê thổi khí. Lúc quay về Đường Ngạo không hài lòng, nhưng cũng đành chịu. Đến gần cửa hàng nhỏ, anh nghĩ nghĩ, dừng xe ở ngoại ô, bảo Tô Thiến xuống xe hái một ít hoa cải dầu.

Trở lại cửa hàng nhỏ, vẫn là Gâu Gâu chạy ra trước, Hải Mạt Mạt theo phía sau. Tô Thiến nhíu mày một cái, Đường Ngạo còn nuôi một con nhóc?

Đây thật sự là con gái anh? Hay là anh bụng đói ăn quàng?

Cô ta nhìn Đường Ngạo, Đường Ngạo vốn không định giải thích, trực tiếp mở cửa xe ra khuân đồ. Hải Mạt Mạt chỉ làm cơm cho hai người. Vẫn là thịt khô xào rau dại, một đĩa bí đao xào. Cô bé phát hiện một cây bí đao rất to ở sau nhà.

Cô bé đứng ở trước mặt Đường Ngạo, Đường Ngạo ôm cô bé lên, hôn một cái lên má cô bé: “Để ba xem công chúa ở nhà có ngoan không nào?”

Hải Mạt Mạt ôm chặt cổ của anh, cũng hôn một cái lên mặt anh.

Tô Thiến quả thực là trợn mắt há hốc mồm nhìn. Đây đây đây. . . Đây là Asa sao? Không phải bị zombie ăn hết não rồi đấy chứ? Đường tổng vừa thấy trẻ con liền hận không thể rời xa mười mét, từ lúc nào đã trở nên “Hiền lành” như vậy?

Hải Mạt Mạt nhìn Tô Thiến, lúc này Đường Ngạo mới lạnh nhạt nói: “Gọi cô Tô.” Hải Mạt Mạt không nói lời nào, Đường Ngạo cũng không ép. Trong mắt anh, địa vị của Tô Thiến chẳng hơn Gâu Gâu là bao.

Tô Thiến ngượng ngùng cười, ngay sau đó đi vào trong nhà. Nhìn thức ăn trên bàn, cô ta không nhịn được nuốt nước miếng. Mấy ngày lưu lạc bên ngoài, cô ta chỉ được uống hai hộp sữa tươi quá hạn.

Đường Ngạo bảo Tô Thiến đi xào hoa cải dầu, Hải Mạt Mạt muốn đi giúp một tay, anh lại kéo Hải Mạt Mạt ngồi xuống trước bàn, đem sữa bột tìm được pha cho cô bé một ly, lại đưa đôi đũa cho cô bé: “Ăn cơm.”

Tô Thiến không hiểu, cũng không dám làm trái ý Đường Ngạo, nhanh chóng đi nấu đồ ăn. Gâu Gâu vòng tới vòng lui bên cạnh chân cô ta, vẻ mặt như phát hiện ra boom. Tô Thiến sợ mất mật.

Hải Mạt Mạt bưng cốc lên, mùi thơm của sữa bột theo khí nóng lan ra. Cô bé nhìn một lúc, nhẹ nhàng tiến tới, khẽ hôn lên mặt Đường Ngạo. Tô Thiến không thể tin, nổi da gà. Đánh chết cô ta cũng không tin đây là chuyện Đường Ngạo có thể làm! Có phải Đường tổng trúng tà không vậy?

Sắc trời dần tối, Tô Thiến lạnh đến phát run, Đường Ngạo ném cho cô ta một cái áo khoác dày của mình. Cô ta vội vàng cầm lấy mặc lên, cười dịu dàng quyến rũ: “Cám ơn anh.”

Đường Ngạo dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ‘xơ múi’, thừa dịp cô ta khoác áo cầm tay cô ta: “Lạnh không?”

Tô Thiến sao có thể không hiểu: “Rất lạnh, anh xem tay người ta. . . cứng đờ rồi này. Tối rồi, chúng ta đi ngủ đi.”

Đường tam công tử đã trong sáng nhiều ngày, thật vất vả mới kiếm được một con búp bê thổi khí, máu sói đã sớm sôi trào, vô cùng kích động. Anh và Tô Thiến lên tầng, sau đó phát hiện một vấn đề rất tàn khốc – chỉ có một cái giường. Ba người nằm trên giường, giường là giường đôi, nhưng cũng không lớn, ba người nằm cùng nhau tuy ấm áp nhưng chỉ cần một chút động tĩnh thì nhất định không giấu được người còn lại.

Đường tam công tử và Tô Thiến lặng lẽ nắm tay đối phương, đầu ngón tay vẽ vẽ trong lòng bàn tay đối phương. Tô Thiến nhìn Hải Mạt Mạt, rất dịu dàng nói với cô bé. Hải Mạt Mạt không hề trả lời, hỏi cái gì cũng không đáp. Tô Thiến cũng chẳng thèm để ý, chỉ đang ra sức liếc mắt đưa tình với Đường tam công tử.

Đường tam công tử còn vội hơn cô ta? Vào lúc này cũng chỉ có thể tự an ủi mình rằng Hải Mạt Mạt ngủ rất say, khi đó ‘đêm mờ gió lớn’, hừ hừ, Tô Thiến bên cạnh chẳng phải tùy anh xoa tròn bóp bẹp sao?

Hừ.

Nửa đêm Đường Ngạo và Tô Thiến cũng không ngủ, Hải Mạt Mạt hình như vì trên giường thêm một người nên không quen, mãi không chịu ngủ. Đường Ngạo mặc dù nóng lòng, nhưng biết trẻ con thì phải dỗ dành. Anh ôm Hải Mạt Mạt vào trong ngực, khẽ vỗ lưng cô bé. Đợi đến rạng sáng, cuối cùng cô bé cũng ngủ thiếp đi.

Cô bé vừa ngủ, Tô Thiến liền không kịp chờ nhào vào người Đường Ngạo. Đường Ngạo rón rén buông Hải Mạt Mạt ra, sau đó lật người đẩy ngã Tô Thiến, một tay kéo quần áo cô ta, một tay cởi quần mình, chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề.

Mắt thấy hai sắp hợp làm một rồi, đột nhiên anh cảm thấy trên lưng có thêm một đôi tay nhỏ bé mềm mại.

Tổng giám đốc Đường quay đầu lại, đã thấy khuôn mặt ngái ngủ của Hải Mạt Mạt: “Ba ơi.” Cô bé nhìn Đường Ngạo lại nhìn Tô Thiến dưới người anh, hỏi, “Sao ba không mặc quần áo?”

Con bé này!!! Đường tam công tử hít sâu vài lần, cười ha ha lật xuống khỏi người Tô Thiến: “Ba cảm thấy hơi nóng. . . Ừm, trên người cô Tô khá mát, cho nên. . . .”

Cho nên ông đây đang hóng mát sao?!!!

Đường Ngạo đời này đã từng trải qua rất nhiều cuộc phỏng vấn trên tạp chí, mở họp báo, phát biểu ở hội đường nhân dân, tọa đàm ở các trường đại học, nói dối vô số. Nhưng lần này ngay cả Tô Thiến đang ngồi bên cạnh cũng không nhịn được, cô ta ‘phụt’ một tiếng, cười như điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.