Phiến Tội

Quyển 2 - Chương 16: Kẻ phải chết và kẻ sống sót




Malone chạy thục mạng trong con hẻm của thành phố Venice. Lúc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng tách khỏi Blood Owl càng xa càng tốt để bảo đảm an toàn cho bản thân mình.

Khi dẫn các sát thủ của Silver Shadow đến nơi này, hắn vốn tưởng rằng Blood Owl đã chết nên mới dám ra tay. Nào ngờ tên ma vương giết người không gớm tay kia vẫn sống sót sau đòn tấn công đáng sợ ấy. Mặc dù bất ngờ này cũng không hề nguy hiểm vì hắn vẫn có thể đổ hết tội giết Paperman, Faeroe và các quan chức lên đầu Blood Owl shưng điều Malone đang lo lắng là sau khi hắn bỏ chạy, hai người kia vẫn chưa tắt thở. Nếu trong số bọn chúng có người còn sống và nói ra một vài chứng cứ bất lợi cho mình thì toàn bộ kế hoạch sẽ như nước chảy về biển, còn cái tên Jim Malone cũng bị đế quốc gạch bỏ với nỗi nhục nhã khôn cùng.

Tuy sát thủ của Silver Shadow rất mạnh nhưng trong lòng Malone hiểu rằng bọn chúng không thể thắng nổi Blood Owl, cùng lắm chỉ kéo dài thêm một chút thời gian cho mình chạy trốn mà thôi.

Còn có cách nào để giết người diệt khẩu không? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn nhanh như chớp, thế là hắn vừa bỏ chạy vừa rút bộ đàm ra.

Malone muốn gọi không quân thực hiện một cuộc không kích vào khu vực đó. Mặc kệ là nhà cửa, cầu, cảng hay cư dân đều sẽ nổ thành tro, cho dù Blood Owl không bị nổ chết thì ít nhất cũng có thể khiến Paperman và Faeroe mãi mãi câm miệng trước khi Luca đến.

Sau việc này, nếu bị truy cứu trách nhiệm thì hắn có thể làm ra vẻ áy náy rồi nói vì Blood Owl giết chết trung tá Faeroe và bạn thân của mình nên mình mới mất đi lý trí, từ đó mới có ý định trừ đi mối nguy hiểm cho đế quốc.

Malone tin rằng cấp trên vẫn có thể chịu được mức độ hi sinh như thế này. Dù sao đi nữa, tội của hắn vẫn chưa đến mức tử hình.

Nhưng Malone còn chưa kịp bật bộ đàm thì một bóng đen cao lớn đã chặn trước mặt hắn và cướp lấy nó với tốc độ nhanh như chớp.

Chỉ thấy kẻ đó bóp nát bộ đàm bằng tay không cho đến khi thứ này biến thành một đống sắt vụn.

Malone đứng im không dám nhúc nhích, cũng không phải hắn không muốn mà là vì hắn không thể nhúc nhích. Giờ thì tận sâu trong đáy lòng, Malone thầm hận mình sao không thể mọc ra bốn cái chân để chạy, thay vì đôi chân ngoài đã mất đi tác dụng vốn có và chỉ biết run rẩy không ngừng.

Chắn hẳn lúc con cóc bị con rắn hổ mang nhìn chằm chằm, nó cũng lâm vào trạng thái như thế.

Toàn thân Blood Owl đẫm máu. Hắn vừa cười gằn vừa bước đến trước mặt Malone, sau đó nhìn con mồi yếu đuối rồi mở miệng nói: “Bây giờ ta muốn hỏi ngươi vài câu hỏi. Có năm chuyện ngươi không thể làm, đó là: từ chối trả lời, nói dối, hỏi một đằng trả lời một nẻo, mặc cả và quỳ gối xin tha. Nếu xuất hiện những hành động kể trên, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nghe rõ chưa?”

Malone gật đầu rồi trả lời bằng giọng run rẩy: “Hiểu… hiểu rồi…”

Blood Owl cười lạnh một tiếng rồi hỏi: “Vừa rồi, đám sát thủ đi theo ngươi là ai?”

“Bọn chúng là sát thủ của Silver Shadow, là những lính đánh thuê đắt tiền nhất trên thế giới. Nhưng chỉ cần có tiền thì nhiệm vụ gì bọn chúng cũng dám làm.”

“Chính chúng bắt chước ta và đi giết người?”

“Đúng vậy.”

“Ngươi nói đã chuẩn bị kế hoạch này một tháng. Vậy sao ngươi biết rằng sau đêm đó ta vẫn tiếp tục ở lại Venice?”

“Ngươi ở lại trong thành phố hay không cũng chẳng sao. Một tháng trước, Faeroe và Paperman đã tận mắt xác nhận ngươi chính là Blood Owl, tội phạm bị truy nã có mức nguy hiểm cấp bốn, vậy đã đủ rồi. Vì trước đây người từng xuất hiện tại nơi này một lần nên chỉ cần ta không hành động quá muộn thì tất nhiên mọi người sẽ liên tưởng đến ngươi. Thế là ta tìm người bắt chước thủ đoạn của ngươi để tiêu diệt những người ta muốn trử khử, cuối cùng lại diệt khẩu những người có thể điều tra ra sơ hở. Như vậy mục đích của ta đã đạt được.”

Blood Owl nhìn Malone bằng ánh mắt khinh bỉ: “Câu hỏi cuối cùng là ngươi có còn tin tình báo có giá trị nào để đổi lấy tính mạng của mình không?”

Tâm kế của Malone khá kín kẽ nên tất nhiên biết muốn sống sót trước mặt Blood Owl thì đây là cơ hội cuối cùng.

Mà cũng có thể nói, hắn đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu...

“Có! Thực ra toàn bộ kế hoạch này không phải do ta vạch ra, mà là một người khác!”

Trong đầu Blood Owl bỗng lóe lên cái tên Thiên Nhất, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi. Thay vào đó, hắn hỏi tiếp với giọng nghi ngờ: “Đó là ai?”

“Hắn là Cố Vấn! Toàn bộ chi tiết về kế hoạch, bao gồm cả việc giới thiệu Silver Shadow và thời gian ám sát, thủ đoạn lẫn việc ta nên phản ứng với bên ngoài như thế nào đều do hắn dạy ta! Sau sự việc một tháng trước, tuy cảm thấy đây là thời cơ và nảy ra ý định thâu tóm thành phố này nhưng ta không thể nghĩ ra kế hoạch tường tận như vậy. Người thực sự vạch ra toàn bộ kế hoạch là Cố Vấn! Cho nên ngươi muốn hãm hại ngươi không phải là ta mà là hắn!”

“Ồ?” Blood Owl cảm thấy hứng thú với cái tên này: “Ngươi biết tên của Cố Vấn không? Hoặc là vẻ bề ngoài của hắn?”

Malone nói: “Không, ta chưa từng gặp và cũng không biết tên thật của Cố Vấn. Ta chỉ nhìn thấy biệt danh này với mức nguy hiểm cấp một trên danh sách truy nã của HL vào hai năm trước. Dựa theo tình báo của HL, người này tiếp nhận sự nhờ vả của người khác bằng một email công cộng rồi cung cấp dịch vụ Tư vấn tội phạm. HL từng dùng đủ các cách nhằm bắt hắn cho bằng được nhưng cho dù dựa vào kỹ thuật để lần theo dấu vết hay giả mạo khách hàng để bẫy hắn đều không thu được bất cứ kết quả gì. Bên phía tổng bộ cũng từng hoài nghi tính chân thực của email, nhưng tin đồn về Cố Vấn chưa từng bị gián đoạn. Trong giới tội phạm không có siêu năng lực, đằng sau rất nhiều vụ án đều có cái bóng của hắn. Dựa theo miêu tả sơ lược của một số ngườii, năm nay Cố Vấn chưa đến hai mươi tuổi và là tội phạm thiên tài mới nổi gần đây. Một tháng trước, ta cũng gửi hắn một email với tâm lý cầu may. Nào ngờ hắn lại chủ động liên lạc với ta, còn nói rằng hắn có cách để phân biệt người gửi email có phải thật sự cần tư vấn tội phạm hay không và xuất phát từ mục đích gì nên mới không thể bị bắt. Đáng ngạc nhiên là hắn vẫn vui vẻ phục vụ cho một người có HL chống lưng như ta.”

Nghe đến đây, Blood Owl lại hỏi: “Ngươi chắc chắn hắn chưa tới hai mươi tuổi sao?”

“Đúng vậy. Tuy chưa hẳn là đúng nhưng độ tuổi là một trong số cực ít thứ mà HL có thể nắm được. Người này quá cẩn thận nên rất khó điều tra.”

“Bây giờ ngươi có thể liên lạc với hắn không?”

Vẻ mặt của Malone bắt đầu trở nên căng thẳng: “Không. Một tháng trước, hắn vạch ra kế hoạch cho ta trong thời gian rất ngắn và đưa cho ta cách liên lạc với phía Silver Shadow. Sau đó, ta đưa tiền cho hắn và không thể liên lạc với hắn nữa.”

Blood Owl vuốt cằm: “Ồ, ta hiểu rồi.” Rồi đặt tay lên vai Malone khiến hắn ta sợ đến nỗi suýt nữa tè ra quần.

“Đừng sợ. À, Matong này...”

“Là Malone… thưa ngài Blood Owl.”

“À, chuyện đó sao cũng được. Ta chỉ muốn nói ngươi đừng lo lắng vì ta sẽ đích thân đến gặp Cố Vấn, sau đó sẽ trừ khử hắn. Trong toàn bộ âm mưu, vai diễn của ngươi cùng lắm chỉ là một tên có dã tâm nhưng không có tài cán mà thôi. Trên Trái Đất này, loại rác rưởi như ngươi đúng là quá nhiều. Ta không nhất định phải giết ngươi.”

“Cảm… ơn… cảm ơn, ngài Blood Owl.” Malone không biết trong tình huống này, ngoài nói cảm ơn vị đại gia đã tha mạng cho mình ra thì nên nói gì cho phải.

Kết quả là một giây sau, Blood Owl lại chuyển chủ đề: “Nhưng ngươi dám bắt lỗi ta nên đây là do ngươi tự tìm chết, Matong à...”

Thế là hắn dễ dàng xé Malone thành nhiều mảnh.



Sáng sớm, tiểu đội dọn dẹp của HL đang thực hiện cuộc quét dọn trong đống đổ nát, bao gồm việc chuyển những xác chết không nguyên vẹn cùng và làm sạch mặt đất đẫm máu.

“Này các anh bạn, mau đến đây.” Một đội viên bỗng hét lên.

Năm sáu người chạy đến vây quanh nơi ấy. Không lâu sau, bọn họ đã nhìn thấy một xác chết mặc quân phục màu đen bị chôn trong một cái hố cách mặt đất khoảng nửa mét.

Xác chết bị gãy làm hai đoạn từ thắt lưng, nội tạng chảy cả ra ngoài. Cảnh tượng này hệt như một cuốn chả giò đặt trên thớt bị người khác dùng búa đập mạnh xuống mà ngay cả cái thớt cũng gãy vậy.

Cuốn chả giò kia không ai khác mà chính là trung tá Faeroe.

Trong khi bọn họ vẫn còn đang sụt sịt vì đồng chí cấp trên không mấy thân quen kia, một nơi khác bỗng có người hét lên: “Ở đây còn người sống!”

Lần này, hầu như toàn bộ nhân viên ở xung quanh đều ào tới. Họ cũng không quên cầm theo cáng cứu thương.

Đó là một người đàn ông mặc áo khoác, nửa khuôn mặt của hắn đã không còn nguyên vẹn. Và mặc dù hàm răng, máu, da và xương đã lẫn lộn với nhau và đều lộ hết ra ngoài nhưng lồng ngực của hắn vẫn còn thoi thóp một cách yếu ớt, rõ ràng người này vẫn chưa đầu hàng trước thần chết.

Hết quyển 2...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.