Phiến Tội

Quyển 2 - Chương 10: Hợp tác




Bây giờ có lẽ là buổi sáng sớm, Blood Owl đang ở trong một căn phòng nào đó dưới thành phố ngầm. Quả thật ở nơi này rất khó cảm thấy thời gian trôi.

Giờ thì nơi này đã khá giống một nơi ở, tuy thiết bị chiếu sáng vẫn là dãy đèn trên đầu nhưng một số dụng cụ gia đình và đồ dùng sinh hoạt lại khiến căn phòng này đã khác với những chiếc hộp vuông khác. Tất nhiên, cách bày trí tổng thể vẫn vô cùng kỳ dị. Vì không gian của căn phòng vô cùng lớn mà nếu khoảng cách giữa các dụng cụ gia đình nếu quá xa thì lại không tiện lợi nên khu vực sinh hoạt của Blood Owl chỉ chiếm khoảng một phần ba diện tích.

Lúc này, hắn đang ngồi trên sô pha, trước mặt hắn là một TV LCD treo tường. Sau lưng TV là một mớ dây nhợ lộn xộn nối vào một cái hộp dẹp hình chữ nhật màu đen, món đồ chơi này chính là đầu video trong truyền thuyết.

Blood Owl đặt cuộn băng video vào trong máy, rồi quay lại, ngồi lên ghế sô pha và bấm nút play trên thiết bị điều khiển từ xa.

Hôm nay là ngày thứ năm sau khi hắn đụng độ với Paperman. Hôm qua, Tả Đạo đã lần lượt hoàn thành việc giao hàng. Là một người môi giới, quả thật hắn làm việc rất khá. Các loại thiết bị, chất hóa học, tiền mặt hợp pháp, thậm chí đến cả nhưng dụng cụ gia đình có nguồn gốc không rõ ràng đều khiến Blood Owl vô cùng vừa ý.

Sau khi hoàn thành tất cả việc giao hàng thì hai người xem như người xa lạ. Trước khi hợp tác lần nữa thì tốt nhất không qua lại với nhau cho đến lúc chết. Việc hợp tác lần này cũng xem như hoàn mỹ.

Đáng bất ngờ là việc Tả Đạo còn đưa thêm cho Blood Owl một cuộn băng video.

Blood Owl cũng hỏi Tả Đạo một số vấn đề nhưng tin tình báo nhận được chỉ là hai cái tên nghe có vẻ hoàn toàn không giống tên thật, đó là "Kế Toán" và "Thiên Nhất".

Tả Đạo vốn tưởng rằng đối phương sẽ tra hỏi hoặc tra tấn mình nhưng Blood Owl lại không làm vậy vì dường như hắn có thể phán đoán được lời người khác nói là thật hay giả.

Cuộn băng bắt đầu được chiếu, cảnh mở đầu là một hình bông tuyết. Vài giây sau, âm thanh tu tu kỳ lạ vang lên, nghe có vẻ giống như tiếng chuông của đồng hồ điện tử. Chiếu được mười giây, màn hình hiện cảnh một căn phòng đầy rẫy giá sách và những đống sách bừa bộn. Dường như máy quay được đặt trên một chiếc bàn làm việc nhưng trên ghế lại không có người.

Chốc lát sau, trên màn hình lại vang lên tiếng nước chảy. Rồi thì một người đàn ông mặc áo sơ mi bên trong áo vest, cổ áo được phanh ra, bước đến trước ống kính: “Ồ, xin chào ngài Blood Owl.”

Blood Owl nhìn màn hình với vẻ mặt cứng ngắc. Khi câu nói của Thiên Nhất vang lên, hắn đã bấm nút stop trên điều khiển từ xa, trong miệng chửi thầm: “Ngốc nghếch.”

Nhưng cuộn băng vẫn không hề ngừng lại. Thiên Nhất trên TV chầm chậm bước đến bàn làm việc rồi ngồi xuống sô pha, hắn tằng hắng rồi nói: “Đầu tiên, đây không phải là trò đùa dai nhằm mục đích lừa ngươi độc thoại với TV. Vì vậy, kết luận ‘ngốc nghếch’ rõ ràng không hề chính xác. Cho dù ta thật sự muốn làm một bộ phim với tính chất như thế thì chắc chắn nó sẽ là một siêu phẩm.”

Blood Owl cho rằng mình nhấn điều khiển từ xa không đúng hướng, thế là hắn lại bấm thêm mấy lần nhưng đoạn phim vẫn tiếp tục.

“Đầu thu video do Tả Đạo tìm giúp ngươi phải không? Mấy ngày trước, hắn muốn xem trộm nội dung của cuộn băng video, kết quả bị dọa suýt chết. Hắn cảm thấy dường như ta có thể bước ra khỏi màn hình nên rút luôn phích cắm.” Thiên Nhất rót cà phê rồi nói: “Ngài Blood Owl, ngươi có thể ngừng nhấn điều khiển từ xa chứ? Đây không phải là một cuộn băng video bình thường mà là một dạng truyền tin qua trung gian. Chỉ cần có người chiếu cuộn băng video này, máy tính trên bàn ta sẽ báo hiệu. Sau đó sẽ tự động kết nối với màn hình TV của ngươi. Vì vậy, thực ra bây giờ ngươi đang thực hiện một cuộc video call.”

Hắn lộ ra vẻ mặt không vui rồi nói tiếp: “Có vẻ không khớp với thời gian ta dự tính. Ngài Blood Owl, mấy hôm nay ta đều ngủ không ngon vì sợ chênh lệch múi giờ sẽ khiến chúng ta bỏ lỡ cuộc trò chuyện.”

“Ta chưa từng nghe thấy thiết bị âm thanh và hình ảnh của thế kỷ XX có thể tương thích với máy tính để thực hiện video call.” Tuy Blood Owl nói vậy nhưng cuối cùng hắn đã mở miệng nói chuyện với màn hình.

“À, đúng vậy. Nhưng ngươi phải biết rằng người làm ra cuộn băng này có thể nói là kỹ sư xuất sắc nhất thời đại này. Nếu hắn sinh ra sớm một trăm năm, vậy thì công tác thiết kế của Thiên Đô chắc chắn sẽ do hắn đảm nhận.” Thiên Nhất trả lời.

Blood Owl vừa cười lạnh vừa nói : “Ngươi nói bản thân mình sao?”

“Ta? Không, không, ta hoàn toàn không biết thứ đồ chơi này hoạt động ra sao. Ta chỉ phụ trách việc đặt hàng và lời vừa rồi cũng có ý thổi phồng mà thôi, bởi kỹ sư ưu tú nhất của thời đại này là một tên vô cùng ngu ngốc. Nếu có cơ hội gặp hắn, ngươi đừng quên giúp ta đâm hắn vài nhát rồi tiện tay băm vằm ra cho heo ăn.”

Blood Owl nói: “Vậy thì ta đã tìm hiểu về cuộn băng này đủ rồi. Ngài Thiên Nhất, có thể đi vào vấn đề chính được không? Rốt cuộc thì ngươi tìm ta có việc gì?”

Thiên Nhất cũng nói thẳng không vòng vo: “Ta muốn hợp tác với ngươi.”

Blood Owl hừ lạnh một tiếng rồi trả lời: “Sao ta cảm thấy câu nói này nghe có vẻ giống như ‘Ta muốn ngươi làm thủ hạ của ta’ hoặc ‘Ta muốn lợi dụng ngươi’ vậy nhỉ?”

Thiên Nhất cười đáp: “Hợp tác, thưa ngài Blood Owl, ý nghĩa của nó chính là lợi dụng lẫn nhau cho đến khi đối phương không còn giá trị nữa thì giải tán. Sau đó, nếu cảm thấy kẻ hợp tác vô cùng chướng mắt thì có thể tiện tay giết luôn là được.”

“Ồ, xem ra cách nhìn của ngươi về việc này cũng có chút mới mẻ. Nhưng phải nói ngươi làm thế nào để tìm ra ta trước...”

Blood Owl còn chưa nói xong, Thiên Nhất đã biết đối phương muốn gì nên trả lời thẳng thừng: “Được, ta có thể nói cho ngươi biết.”

Rót xong nửa ly cà phê, Thiên Nhất bắt đầu kể: “Sự việc cần phải kể bắt đầu từ vụ thảm án ở giáo đường San Marco mười năm về trước. Ngươi có thể không biết rõ trước đó khoảng một tháng, có một đám trộm thuê ta lên kế hoạch viếng thăm giáo đường San Marco. Đám người này có thân thủ rất khá, đầu óc cũng không ngu ngốc, lại có một chút chỗ dựa về mặt quân sự. Ta cảm thấy cuộc làm ăn này có thể làm được nên chấp nhận.

Sau nửa ngày, ta đã vạch ra kế hoạch nhưng việc thu thập tình báo, do thám, chuẩn bị cùng với huấn luyện và diễn tập đã chiếm hầu hết thời gian nên không được may mắn cho lắm. Vào đêm bọn chúng ra tay lại trùng hợp gặp phải ngươi.

Rồi thì liên lạc giữa ta và bọn họ đã bị cắt đứt rất nhanh. Khi ta đến hiện trường thì chỉ còn sót lại một hiện trường gây án vô cùng thú vị, không hề có kế hoạch, không hề do dự, không hề xót thương và không có… người sống. Kể từ lúc đó, ta đã nảy sinh hứng thú với ngươi.”

Blood Owl bốc một miếng đồ ăn vặt ở bên cạnh lên: “Ồ, đêm đó tại giáo đường San Marco quả thật có một đám người kỳ lạ xuất hiện, trông dáng vẻ cũng không giống bảo vệ.”

Thiên Nhất nói tiếp: “Ta cho rằng có hai con đường có thể dẫn đến một tội ác hoàn mỹ. Thứ nhất: kế hoạch cặn kẽ, thực hiện chính xác, khắc phục hậu quả ổn thỏa. Thứ hai: làm xong rồi tính tiếp.

Nhiều năm nay, ta sinh sống bằng nghề lên kế hoạch cho tội phạm nên đối với con đường thứ nhất, có thể nói là ta đã quen tay hay việc. Nhưng ngươi, ngài Blood Owl đã tạo ra một hiện trường gây án thoạt nhìn rất bộp chộp. Bước vào giáo đường, đóng gói các tác phẩm nghệ thuật, đem ra, giết chết tất cả người có ý định ngăn cản ngươi cho đến khi không còn người để giết. Sau đó nhanh chóng rời đi. Cho dù cảnh tượng này đã tái hiện trong đầu ta không biết bao nhiêu lần, cho dù thoạt nhìn ngươi để lại rất nhiều dấu vết và sơ hở nhưng thực chất lại rất hoàn hảo.

Vô số tác giả tiểu thuyết trinh thám dùng bố cục phá án tinh tế để làm cốt truyện nhưng bọn họ mãi mãi không thể chạm vào được con đường thứ hai, chính là cách phạm tội đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Ví dụ như gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, dùng súng cướp bóc vào ban đêm, móc túi trên xe buýt... Nếu những tội phạm này có thể trốn thoát và mãi mãi không tái phạm thì có thể tránh xa vòng pháp luật, thậm chí người sáng suốt hơn nữa cũng không thể điều tra được.”

Blood Owl nói: “Ngươi đang gián tiếp khoe khoang rằng mình có cách liên hệ với ta sao?”

Thiên Nhất nhếch miệng: “Không, không có gì đáng để khoe cả. Mười năm nay, ta vẫn không thể tìm được tung tích của ngươi. Chuyện này là thất bại to lớn cho đến khi ngươi giết người ở quán rượu Bronze Parrot, ta mới có manh mối. Tiếp theo, ta sẽ nói cho ngươi biết phần ngươi thích nghe nhất. Đó là ta làm cách nào tìm được ngươi.” Hắn uống hết cà phê trong ly rồi chỉ về phía giá sách sau lưng: “Trong tiệm sách của ta, có một thứ gọi là quyển sách nội tâm. Mỗi một quyển đại diện cho một người, ta có thể xem toàn bộ tiếng lòng của những người từ cấp Giấy trở xuống. Đây là nguồn tình báo của ta.”

Vẻ mặt của Blood Owl tỏ ra khinh thường, dường như hoàn toàn không tin được lời nói của đối phương: “Ngươi nói trong tiệm sách của ngươi có hơn mười tỷ quyển sách?”

Thiên Nhất trả lời: “Ngài Blood Owl, vì sao ngươi lại giống hệt người thường bị không gian và số lượng hạn chế suy nghĩ vậy? Vừa rồi ngươi có tưởng tượng được sau khi mình đặt một vật ghi chép hình ảnh của thế kỷ XX vào trong đầu video thì có thể nói chuyện với ta không?”

Hắn quay đầu lại nhìn giá sách và tiếp tục câu chuyện: “Nhìn từ bên ngoài, những quyển sách này không có gì khác nhau, toàn bộ đều có bìa màu đen.”

Thiên Nhất tiện tay lấy một quyển sách xuống: “Vì vậy, khi ta lấy quyển sách này xuống và lật nó ra, cái tên bên trong có thể là Trương Tam, cũng có thể là Lý Tứ. Khi ngươi chuyển sự chú ý lên quyển sách trên tay ta, ngươi lại không phát hiện rằng giá sách nơi ta vừa lấy quyển sách ra giờ vẫn còn đầy mà không hề có bất cứ chỗ trống nào.”

Dường như Blood Owl đã hiểu, hắn nói: “Đây chính là năng lực của ngươi sao?”

Thiên Nhất nói: “Ố ồ... anh bạn, câu hỏi này đã vượt khỏi giới hạn rồi.”

“Hừ… không sao, ta cũng không muốn nghe.”

“Sự việc tiếp theo có lẽ dễ giải thích hơn rồi nhỉ.” Thiên Nhất lại rót đầy một ly cà phê: “Trong HL cũng không thể toàn là người có siêu năng lực hoặc người cải tạo. Người bình thường không có siêu năng lực nếu muốn rèn luyện thân thể lên trên cấp Giấy cũng là một chuyện khó khăn.

Nhưng hồ sơ của ngươi rất đặc biệt. Bắt đầu từ mười năm trước, gần như nó chưa từng qua tay những người bình thường. Cho dù có qua tay, bọn họ cũng không có đủ tư cách để xem. Thế là gần đây ta mới biết được biệt hiệu của ngươi trong HL. Trong biển người mênh mông, ta có thể giám sát toàn bộ mọi người. Tất nhiên, bây giờ ta đã xác nhận được hình dạng và thân phận của ngươi nên có thể tìm kiếm dựa theo những tin tình báo này để biết được một vài chuyện ngươi từng làm.

Trước đây ta rất xấu hổ, trừ những việc ngươi đã làm ở giáo đường San Marco ra thì ta không biết gì hết. May mắn thay, viên cảnh sát có biệt danh Paperman đã liên tưởng đến ngươi dựa vào vụ án giết người mấy ngày trước. Trong đơn vị HL số hai tại phương Bắc ở quận Quan có một vài người làm việc văn phòng đã xử lý vụ án của ngươi. Thế là ta đã tìm được mục tiêu và manh mối, sau đó bắt tay vào việc điều tra tiếng lòng của một vài người ở Venice. Không tốn bao nhiêu thời gian, ta đã gom góp được một vài chuyện đang xảy ra trong thành phố từ đống manh mối lộn xộn như cái bánh Ma Hoa cuộn lại thành một cục kia."

Blood Owl hỏi: “Nói vậy, ngươi đã nắm rõ hành tung của Steel Commandment, Tả Đạo, HL và Paperman.”

Thiên Nhất nói : “À… Thật ra chuyện cũng không quá phức tạp. Người sống trên đời thì phải giao tiếp với người khác. Vô số người đi lại trên đường, thành viên bình thường của Steel Commandment, cảnh sát trong đồn cảnh sát. Người nào cũng có thể cung cấp tình báo cho ta. Bọn chúng có thể trở thành tai mắt của ta, hơn nữa chắc chắn không thể nói dối. Có mạng lưới tình báo như vậy, kết hợp với một vài suy đoán đơn giản thì không khó để đoán ra hướng phát triển của sự việc.

Nếu dựa vào hành tung những năm trước của ngươi, ta đoán rằng thói quen của ngươi chính là sử dụng những tác phẩm nghệ thuật như tiền bạc. Đây là cách làm sáng suốt nhất vì chi phiếu thì cần phải đến ngân hàng để đổi, tiền mặt thì không thể mang theo một lượng lớn khi qua lại giữa các vùng. Còn những bức tranh kia có thể vượt qua kiểm tra của sân bay một cách dễ dàng và không cần phải đến ngân hàng để đổi thành tiền, đã vậy chỉ một lần đổi đã có thể kiếm được một số vốn đủ cho ngươi tiêu xài phung phí. Mười năm trước, ngươi cướp viện bảo tàng chính là vì nguyên nhân này.”

Blood Owl tiếp tục hỏi: “Cho nên ngươi dựa vào loại tình báo này để biết được có thể liên hệ với ta qua người môi giới Tả Đạo.”

“Không sai, những tin tức vừa rồi đã chứng minh cho thành ý muốn hợp tác của ta.”

“Ha ha ha…” Nụ cười của Blood Owl toát lên từng đợt sát khí: “Sao ta cảm thấy việc ngươi nói ra chuyện đáng sợ như thế này một cách dửng dưng lại toát lên ý dọa dẫm đến thế kia chứ?”

Thiên Nhất vừa cười vừa trả lời: “Ồ? Ý kiến này rất mới mẻ. Người thường nghe xong chuyện này chắc chắn sẽ dùng từ đáng sợ để hình dung năng lực của ta. Ngài Blood Owl, khả năng lý giải của ngươi vượt xa dự đoán của ta.”

Blood Owl cười gằn, rồi chuyển chủ đề một cách đột ngột: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Chỉ có Thiên Nhất mới biết nên trả lời câu hỏi khó hiểu này như thế nào: “Bây giờ chưa phải là lúc nói ra chuyện ta muốn làm. Ngài Blood Owl à, ngươi là một phần rất quan trọng trong chuyện đó.”

“Quan trọng đến mức nào?”

“Ta đã chọn được một vài đối tượng hợp tác. Có vài người đã thỏa thuận xong với ta, có vài người vẫn chưa. Một số người trong đó có siêu năng lực không hề thua kém Paperman. Một vài người lại có tài năng trên lĩnh vực đặc thù như Tả Đạo. Tất nhiên cũng có một vài người chỉ đơn thuần là những tên điên biến thái. Còn ngươi, Blood Owl...” Vẻ mặt của Thiên Nhất giống như đang nếm một món ăn dở tệ: “Ngươi quan trọng hơn bất cứ ai trong bọn họ. Vì cho đến bây giờ, ngươi là tên điên biến thái nhất mà ta từng gặp, có thể nói là trước giờ chưa từng có, sau này cũng sẽ không có.”

“Ha ha ha ha...” Blood Owl ngẩng mặt lên trời cười lớn. Sau khi cười xong, hắn đứng dậy rồi bước về phía màn hình.

“Ngươi định đánh nát TV sao?” Thiên Nhất hỏi.

Blood Owl đã siết chặt nắm đấm và chuẩn bị ra tay.

Thiên Nhất chỉ đành nhún vai và nói: “Được rồi, được rồi, cứ xem như đàm phán thất bại đi... Ồ, xuất phát từ lòng tốt nên ta cung cấp cho ngươi một tin tình báo miễn phí, đó là...”

Khi Blood Owl đấm về phía màn hình, năm chữ cuối cùng của Thiên Nhất chính là: “Ngươi đã ở trong cuộc…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.