Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên cặp mắt hồ ly tràn đầy hàm ý chế nhạo của Thập tam nhi.
Viên Trường Khanh trong lòng hoảng hốt, bỗng dưng đangnhấm nháp chung trà lại thành uống một hơi cạn sạch…
hắn sửng sốt cúi đầu nhìn về phía chung trà – chung trà cư nhiên trống không!
Lão hòa thượng vẫn luôn lặng yên chăm chú nhìn hắn, mộtngười luôn bình tĩnh và vững vàng thế nhưng lại có sự rối loạn hiếm có, liền quay đầu hướng về phía Viêm Phong vẫy vẫy tay.
Viêm Phong hiểu ý, đem tất cả người trong phòng theo mình đixuống.
Lão hòa thượng lúc này mới quay đầu lại hỏi Viên Trường Khanh:
“Con thích tiểu cô nương kia sao?”
Vai Viên Trường Khanh khẽ động, bên tai bỗng dưng ửng đỏ, tránh mắt nói: “nói bậy!”
“Phải không?”. Lão hòa thượng duỗi tay qua cầm lấy ấm trà, tự mình rót trà vào chung trà đã uống cạn mà Viên Trường Khanh vẫn cầm trên tay, nói: “Ta nghe nói con mời Thập tam cô nương chơi cờ cùng con”. Lão buông ấm trà, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Viên Trường Khanh nói: “Nếu là ngày xưa, các cô nương có cố quấn lấy con, con cũng chẳng cho họ lấy một ánh mắt.”
Viên Trường Khanh liếc nhanh lão hòa thượng một cái, nhíu màynói: “Con… Là có việc đứng đắn muốn nói!”. hắn nói, nhưng cũng không để ý nước trà vẫn còn nóng lại là uống một hơi cạn sạch – cũng may lão hòa thượng tính trước, chỉ rót cho hắn mộtchút nước trà.
Xem hắn rõ ràng bị phỏng, lại làm ra bộ dáng như không có việc gì xảy ra. Đức Tuệ lắc đầu, đột nhiên hướng về phía bên ngoài kêu lên: “Viêm Phong, chỗ của ngươi có gương không?”.
“Gương?” Viên Trường Khanh một trận khó hiểu.
Viêm Phong cũng là một trận khó hiểu, nhưng rốt cuộc vẫn từtrên người lấy ra một cái gương nhỏ đem vào.
“Cầm lấy!”. Lão hòa thượng đem gương đưa cho Viên Trường Khanh.
Viên Trường Khanh cầm lấy gương.
“Nhìn!”. Lão hòa thượng nâng tây hắn lên, để hắn đối mặt với gương, lại nói: “Con thích Thập tam nhi?”.
Viên Trường Khanh quẫn bách, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn lão hòa thượng.
Lão hòa thượng lại chỉ vào gương: “Tự nhìn mình trong gương.”
Viên Trường Khanh theo lời, cúi đầu nhìn về phía gương.
Trong gương, hắn vẫn là hắn.
hắn lại ngầng đầu nhìn về phía Đức Tuệ.
Đức Tuệ nói: “Nhìn gương! Ta lại hỏi con một lần nữa, con thích Thập tam nhi?”
Viên Trương Khanh trong gương, hàng mi dày đột nhiên lóe lênmột cái, ánh mắt vốn thâm trầm dường như hơi nhộn nhạo, lộ ra gợn nước quanh co khúc khuỷu…
Bên ngoài gương, Viên Trường Khanh cả kinh, đột nhiên trở tay đem mặt gương để trên đệm hương bồ.
“Ta không…”
Lão hòa thượng lắc đầu, đưa một ngón tay lên môi, nói: “Miệng người biết nói dối, chỉ có nơi này”, lão chỉ chỉ vào ngực mình, “Nơi này sẽ không nói dối. Chính là mình có tự lừa mình thì cũngkhông lừa được”.
***
Tam Hòa rõ ràng là người gọn gàng ngăn nắp, bởi vì sáng hôm sau bọn họ phải xuống núi để trở về, nàng liền thúc giục Ngũ Phúc cùng nàng đem những tất cả đồ vật có thể thu thập trước tiên đều đóng gói lại.
San Nương muốn giúp đỡ, lại bị Tam Hòa nhét cho một quyền sách, đẩy sang một bên.
Tuy rằng Ngũ Phúc tay chân lưu loát giúp đỡ thu thập đồ, nhưng nhìn ra được, nàng tâm tình thật không tốt, thỉnh thoảng ném chậu đánh chén. Cũng may đồ mà nàng thu thập là đồ nhỏnhẹ, không sợ nàng đánh vỡ.
Mặc dù vậy, nàng vẫn luôn là không giấu được tâm tư của mình, sắc mặt sớm bày ra đó.
Nhìn nàng đem chiếc áo choàng bằng lụa của cô nương dùng sức ấn vào rương quần áo, Tam Hòa thở dài, dừng tay, hỏi nàng: “Rốt cuộc làm sao vậy? Có oán giận cái gì thì nói ra, không cần trút giận lên xiêm y của cô nương, làm hỏng rồi lại nghe ngươi kêu ‘Làm sao bây giờ!?’ ”
Lúc Ngũ Phúc bị Viêm Phong xách cổ áo kéo ra đình nghỉ mát, Tam Hòa đang khắp nơi tìm quân cờ, bởi vậy một màn kia nàng cũng không biết. San Nương tuy rằng biết, nhưng vẫn cố ý vờ như không thấy, cho nên Ngũ Phúc cũng không biết rằng cônương nhà mình vậy mà biết đến.
nói đúng ra, Ngũ Phúc so với San Nương còn lớn hơn một tuổi, năm nay đã mười lăm. Là một đại cô nương, lại bị một tên tiểu tử trông như trẻ con xách cổ áo quăng ra ngoài, dù không ai nhìn thấy cảnh đấy, Ngũ Phúc cũng cảm thấy thật mất mặt. Nàng cứ như vậy ghi hận gã sai vặt làm việc bừa bãi, mà từ đầu đến cuối cũng không biết tên hắn, có muốn mắng cũng không biết mắng ai, cho nên nàng mới vạn phần khí hận khó bình!
“Hôm nay gặp được một kẻ đặc biệt đáng ghét!”. Nàng dậm chânnói, “Cư nhiên muốn làm tiểu nhân tìm hắn tính sổ, lại khôngbiết hắn tên là gì…”
“Gọi Viêm Phong”. Tựa bên cửa sổ xem sách, San Nương bỗng nhiên nói.
Ngũ Phúc cả kinh, quay đầu nhìn về phía San Nương, bỗng dưng hét lên một tiếng “cô nương nhìn thấy?!”
San Nương lúc này mới phát hiện nàng nói lỡ miệng, vội lấy quyển sách che miệng, nàng chớp mắt ngây thơ nói: “Ta cái gì cũng chưa nhìn thấy.”
“cô nương…” Ngũ Phúc đỏ mặt dậm chân.
San Nương nhanh chóng xoay người ngồi dậy, cầm sách bước ra cửa phòng, lại mỉm cười nói: “Các ngươi đang vội, ta ra ngoài đidạo.”
Tam Hòa vội nói: “đã trễ thế này, cô nương cũng đừng ra sân.”
“đã biết”. San Nương đáp ứng, liền cười tủm tỉm mà nhảy xuống bậc thang.
Nếu nói ngay từ đầu nàng còn cảm thấy lúc mình chết đi là ở cái tuổi kia, cũng đã là lớn tuổi, nhưng có lẽ thân thể này rốt cuộc mới có mười bốn tuổi, có lẽ do người bên cạnh đều đối đãi với nàng như với trẻ con, dần dần, nàng càng ngày càng quên nàng là người có tuổi, lại càng lúc càng thực giống một tiểu cô nương mười bốn tuổi. Vì vậy lúc xuống bậc thang, nàng cũng nhịnkhông được muốn nhảy xuống…
Nàng nhảy mấy bậc thang tiếp theo mới ý thức được hành động này của mình có hơi trẻ con, nhịn không được lè lưỡi ra, hướng trái hướng phải liếc nhìn một cái.
Lúc này Ngũ lão gia cùng Ngũ phu nhân đang ở trong phòng nóichuyện, cách cửa nàng cũng có thể nghe thấy tiếng cười của Ngũ lão gia. Hầu Quyết ở trong phòng Hầu Thụy, hai người như đangchơi thứ gì đó được mua từ hội chùa, thỉnh thoảng phát ra mộttiếng ngạc nhiên cảm thán. Ngược lại trong phòng, bọn hạ nhânđang thu thập hành lý ra ra vào vào, tất cả mọi người đều bận rộn, nhưng thật ra không ai chú ý tới điểm bất thường nho nhỏnày của nàng.
San Nương le lưỡi, hướng trái phải lại nhìn thoáng qua, quả nhiên xung quanh không có ai, nàng liền như con thỏ nhỏ, mộtbậc lại một bậc từ trên bậc thang nhảy xuống.
Thế nhưng nàng không biết, dưới gốc cây bạch quả già, trong những cành lá đang cất giấu một người. Người nọ yên lặng chăm chú nhìn nàng, trong lòng một trận phập phồng không yên.
Đến lúc này, nếu như Viên Trường Khanh còn không biết cái loại phập phồng không rõ khi đối mặt với Thập tam nhi là đại biểu cho cái xúc cảm mang ý nghĩa gì, thì hắn cũng sẽ không được nhiều người coi trọng như vậy. Mà hắn nổi lên tâm tư phức tạp gì với nàng, phần lý trí trong trong đầu hắn vẫn là biết rõ, cómột số việc có thể trải qua nỗ lực để giành được, mà có một số việc, lại không phải ngươi muốn liền nhất định có thể có được… Tỷ như, cha mẹ song toàn.
Tỷ như, nàng cũng nguyện ý…
Thập tam nhi thông minh đã sớm nói, đây không phải điều nàng muốn… Viên Trường Khanh cũng không cảm thấy chính mình là người tốt, nhưng ít nhất hắn là một người xấu có nguyên tắc, cái gọi là “Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người”, nàngkhông muốn, hắn tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu…
không nhớ rõ quyển sách nào đã nói qua, cảm xúc của những người trẻ như lửa cháy lan ra đồng cỏ, khi bùng cháy lên thì cảm thấy khó có thể khắc chế, nhưng sau khi cháy xong thì thật nhanh có thể quay đầu nhìn lại. May mắn thay, hắn rất nhanh phải trở về kinh. Chờ lần gặp lại tiếp theo, có lẽ cũng đã qua tết Đoan Ngọ. Cách một khoảng thời gian như vậy, nghĩ đến thảo nguyên có lớn hơn nữa thì cũng đã cháy hết lửa… Khi đó gặp lại nàng, nghĩ đến tâm tư phức tạp mà mềm mại đó cũng đã bị lý trí hòa tan đến không sai biệt lắm. Giống như những thứ mình biết rõcầu mà không được, đã từng khát vọng, đã từng đánh giá, biết khả năng không thể có được, liền xoay người bỏ đi…
Chỉ là, hắn trăm lần cũng không nghĩ ra chính là… Nàng, như thế nào có thể không hề có dấu hiệu báo trước mà khắc sâu trong lòng hắn?!
Nàng rốt cuộc đã làm gì? Khiến hắn cứ như vậy đem nàng vào trong mắt?!
Dưới tàng cây, San Nương khom lưng nhặt lên một chiếc lá rụng của cây bạch quả. Nàng đi đến dưới ánh trăng, giơ phiến lá cây che khuất ánh trăng, sau đó nhìn chiếc lá bạch quả như được ánh trăng mạ một lớp vàng mỏng như giấy, cong cong đôi mắt hồ ly nở nụ cười.