Phiền Toái

Chương 15: Giả vờ lỡ tay




Nhìn Thập tam cô nương khoa tay múa chân, Ngũ phu nhân Diêu thị không nhịn được thoáng run run.

Trong lúc hoảng hốt, dường như bà nhìn thấy bản thân của nhiều năm về trước, tỉ mỉ thêu khăn muốn lấy lòng kế mẫu của bà, lại bị vẻ mặt có lệ của kế mẫu đuổi đi…

Ngũ phu nhân chớp mắt mấy cái, nhiều năm trước bóng dáng nhỏ nhắn một lòng muốn lấy lòng người ta, song nhiều lần bị cự tuyệt kia bỗng nhiên biến mất, tiểu cô nương đang ngồi trước mặt chỉ khẩn thiết miêu tả dáng dấp bức bình phong trong tưởng tượng của nàng.

—— Đứa nhỏ này từ nhỏ đã rời nhà, vốn cũng không thân với ai trong nhà, hôm nay lại bị lão phu nhân trả về ‘dưỡng bệnh’, có lẽ trong lòng ít nhiều gì cũng đang sợ hãi, nên mới tìm mọi cách lấy lòng mình như vậy…

Đột nhiên lòng Ngũ phu nhân đau xót, không biết là vì đứa nhỏ trước mắt, hay là vì bản thân trong ký ức kia.

“Nghe con nói trái lại rất thú vị,” Ngũ phu nhân cười nói, “Con đã có chỗ dùng chính đáng, thì cho con đấy.”

“Thật ư?”

Đôi mắt San Nương sáng ngời, cả người bỗng dưng vắt ngang qua chính giữa chiếc bàn nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến trước mặt phu nhân, chọc phu nhân nhịn không được nở nụ cười, vươn tay véo chóp mũi nàng, “Ta vốn chỉ thêu thùa giết thời gian, con tìm cho chúng một chỗ chính đáng cũng tốt, cũng không tính là ta trắng trợn lãng phí đồ đạc.”

“Chắc chắn rất đẹp ạ!” San Nương nói, “Nghĩ tới là con có thể tưởng tượng được, làm ra bộ dáng gì nữa cơ. Đến lúc đó phu nhân tới xem, nhất định sẽ không tệ… A,” nàng nhìn phu nhân, rướn người được voi đòi tiên nói: “Nếu không, phu nhân tặng luôn bức trúc mực cho con luôn đi. Con nghĩ lấy nó làm trác bính[1], dùng tre làm khuông, đế gỗ không chạm khắc, chỉ dùng trúc miệt[2] thắt thành hoa tươi, lại quét một lớp sơn đen —— nền lụa trắng, khuông đen, nhất định trông cực kỳ tao nhã.”

[1]Trác bính: Một loại bình phong nhỏ dùng để trang trí trên bàn.

[2]Trúc miệt: miếng vỏ tre mỏng và dài, dùng để làm giỏ, sọt, v.v.

Ngũ phu nhân nghiêng đầu tưởng tượng thử, cười nói: “Nghe quả thật không tệ. Được rồi, cho con luôn.”

San Nương hoan hô một tiếng, cái tay nằm trên bàn chợt vươn tới đặt lên tay Diêu thị, “Cảm tạ nương!”

Một tiếng ‘nương’ này, không chỉ khiến Diêu thị lúng túng, bản thân San Nương cũng khó xử một hồi. Làm người hai kiếp, cho tới bây giờ nàng chưa từng gọi ai bằng xưng hô này… Có lẽ vì ban nãy ánh mắt Diêu thị nhìn nàng quá dịu dàng, hoặc nàng giả vờ trẻ con đến lỡ tay, cũng chẳng biết sao liền thốt tiếng ‘nương’ ra khỏi miệng…

Cũng có thể do thuở nhỏ mất mẹ, thực ra đáy lòng nàng vẫn luôn muốn có một mẫu thân…

Một tiếng ‘nương’ này khiến bầu không khí hòa hợp ban đầu chợt yên tĩnh.

San Nương ngẩn ngơ chưa phản ứng kịp, chỉ thấy Diêu thị trở tay khẽ vỗ hai cái lên tay nàng, giống như không nghe được tiếng ‘nương’ vậy, cười nói: “Con mới về nhà, trong nhà cũng chưa kịp thu dọn phòng đàng hoàng cho con, con đã nhìn trúng những thứ không đáng tiền kia, thì cứ cầm lấy nói cảm tạ cái gì.”

Diêu thị vỗ vỗ tay San Nương, xoay đầu lại hỏi nha hoàn Minh Lan vẫn đứng cạnh cửa, “Tiền tiêu vặt hàng tháng của tháng này phát sớm rồi đúng không? Cô nương mới về nhà, phần đó có thể bù không?”

Lúc này Mã ma ma từ đâu nghe được San Nương tới tìm phu nhân, đã sớm không yên lòng theo đến, nhưng ở bên ngoài nghe rất lâu. Thấy phu nhân hỏi, liền nhân cơ hội vén rèm bước vào, “Tối qua cô nương mới trở về, hôm nay lại vội vàng thu dọn viện của cô nương, trong thời gian ngắn vẫn chưa bận bịu xong ạ. Có điều phu nhân yên tâm, dù sao lão nô cũng sai người đưa đến phòng cô nương. Chẳng qua hôm nay bên người cô nương chỉ có một nhũ mẫu và hai nha đầu nhị đẳng, thêm một tiểu nha đầu không hữu dụng, e rằng phải mua thêm ít người. Lão nô thấy Thúy Vũ trong phòng phu nhân không tệ, là một người dụng tâm, không bằng đưa cho cô nương.”

—— Được rồi, vừa lỗ một Thúy Kiều, lúc này lại muốn đưa một Thúy Vũ qua.

San Nương quay đầu cười như không cười nhìn Mã ma ma. Mã ma ma này ở trước mặt phu nhân cứ tùy tiện sai khiến nha hoàn trong phòng phu nhân, nói trắng ra là chỉ muốn cho San Nương xem, bà ta có thể diện ở trước mặt phu nhân thôi.

“Ma ma đừng nói thế, ta đâu dám dùng tỷ tỷ trong phòng phu nhân chứ? Việc này cũng quá bất kính với phu nhân rồi,” San Nương ngầm đâm Mã ma ma một câu, lại xoay đầu cười với Ngũ phu nhân: “Hơn nữa con cũng không cần. Viện kia của con vốn không lớn, con lại là một người sợ phiền toái, nhiều người quá trái lại thấy không thoải mái.”

Mã ma ma cau mày nói: “Đó là cô nương muốn bớt việc, phép tắc nên có chung quy phải có. Tuy trong nhà không phô trương bằng chỗ lão phu nhân, nhưng dựa cho quy tắc, bên cạnh cô nương hẳn phải có một đại nha hoàn nhất đẳng mới đúng.”

Mà chiếu theo quy tắc của Hầu gia, ma ma bên cạnh cô nương không bàn tới, chỉ có nha hoàn mới gồm một nhất đẳng và hai nhị đẳng, cùng với tam đẳng có số lượng khác nhau (nhân số cụ thể thì phải xem địa vị cô nương đó trong nhà).

Đương nhiên đây chỉ là lệ của các cô nương Hầu gia, các cô nương được nuôi ở Tây Viên lại không không chịu sự ràng buộc của quy tắc này. Chẳng hạn như Thất cô nương đích xuất của đại phòng kia, bên người có tới ba nha hoàn nhất đẳng và tám nha hoàn nhị đẳng. Hay như trước đây khi San Nương ở Tây Viên, bên cạnh cũng có hai nha hoàn nhất đẳng và sáu nha hoàn nhị đẳng. Có điều đầu năm, khi San Nương còn chưa nằm ‘giấc mơ’ đó, Sơ Tuyết – một đại nha hoàn khác bên người nàng đã trúng kế của Song Nguyên, giận dỗi từ chức ra khỏi Tây Viên. Sơ Tuyết cũng không phải kẻ đơn giản, lúc gần đi lại tính kế Song Nguyên một lần, tuy Song Nguyên cơ trí thoát được, nhưng hai nha hoàn nhị đẳng khác dưới danh nghĩa của San nương bình thường luôn theo sau Song Nguyên lại trúng chiêu, ‘vì bệnh’ mà dọn khỏi Tây Viên. Bởi khi ấy San Nương một lòng muốn về nhà, nên không tăng thêm người bên cạnh.

Mà Mã ma ma nhiệt tình nhét người như thế, rõ ràng không phải sợ nàng uất ức.

San Nương xoay đầu cười nói: “Quy tắc luôn luôn chết, con người mới là sống. Viện kia của ta chỉ bây lớn, thêm người nhiều có thể ngay cả chỗ đứng cũng không có. Ma ma đã có lòng, thay vì phân một nha hoàn nhất đẳng theo thường lệ thì phân cho ta hai nha đầu nhị đẳng đi, chỉ sợ các nàng hầu hạ ta còn không tận tâm bằng hai nha đầu nhị đẳng ta có nữa.”

Phương ma ma vốn theo San Nương tới, lúc này cũng theo sau Mã ma ma tiến vào phòng, bèn cười trêu ghẹo, “Cô nương giỏi tính toán.”

San Nương xoay đầu, cười nói với phu nhân: “Con cũng từng nghĩ trong viện cần người, nhũ mẫu của con tất nhiên không đổi, nha hoàn nhất đẳng con cũng chẳng cần, phân cho con hai nha đầu nhị đẳng càng hay. Về phần nha đầu Lục An, thì nâng lên tam đẳng đi,” nàng nhìn Mã ma ma và Phương ma ma, “Ngoài ra, viện kia của ta cần thêm hai bà tử thô sử và hai tiểu nha hoàn vẩy nước quét nhà là đủ rồi. Nhiều hơn nữa, quả thật ngay cả chỗ đứng cũng chả có đấy.”

San Nương cố tình ung dung cười nói, Mã ma ma thì cố tình xụ mặt không phối hợp, bất đắc dĩ bên cạnh có một Phương ma ma hùa theo, nên không khiến bầu không khí giảm xuống.

Ngũ phu nhân Diêu thị ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn, tâm trạng lại vô cùng kinh ngạc. Bà vốn cảm thấy San Nương tới là để lấy lòng bà, nhưng hôm nay xem ra không phải.

Mấy người tán gẫu mấy câu về viện kia của San Nương, chợt nghe bên ngoài có người tới báo rằng, các cô nương nhị phòng, tam phòng, tứ phòng sát vách nghe nói Thập tam cô nương đã trở về, phái bà tử tới chào hỏi.

San Nương xoay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Diêu thị nhíu chặt mày, nàng biết bà không có kiên nhẫn xã giao trong mấy chuyện này, bèn đứng dậy cười nói: “Nếu tới thăm con, thì con không tiện làm phiền phu nhân nữa, phu nhân cứ bận việc của phu nhân đi, con đi xem là được.”

Diêu thị chỉ mong một tiếng này, vội vàng cười nói: “Được, con đi đi.”

San Nương hành lễ lui ra, khi bước tới cửa, bỗng nhiên Diêu thị lên tiếng, “Nếu con có hứng thú với thêu thùa, thì lúc Minh nhi rảnh sẽ sang đấy.”

Diêu thị nói thế, thực ra ít nhiều gì cũng nghĩ tới mình năm đó. Thay vì nói bà thể hiện sự thân thiết với San Nương, chẳng thà nói bà muốn bồi thường năm đó mình bị vắng vẻ.

Ai ngờ San Nương xua tay cười với bà: “Phu nhân tha cho con đi, con lười lắm. Trái lại là phu nhân kìa, cả ngày ở trong khuê phòng thêu thùa, mắt cũng sắp chịu không nổi, lúc rảnh rỗi phu nhân cứ đến viện của con ngồi một chút. Lầu đó của con nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy sông Lạc Hà đấy.”

Giọng điệu này không giống như nói với trưởng bối, mà càng giống như đang mời một bằng hữu ngang hàng hơn.

*·*·*

Thập tam cô nương đi ra rồi, nha hoàn luôn giấu mình trong bóng tối bên cạnh cửa mới đi qua, châm một chén trà cho phu nhân, sau đó bèn đến chỗ giá thêu sửa sang sợi tơ.

Trái lại Ngũ phu nhân Diêu thị hiếm khi không lập tức trở lại giá thêu, mà nâng má ngồi bên giường lặng lẽ suy nghĩ tới xuất thần.

Minh Lan đem từng sợ Diêu thị vừa lấy ra trả trở về chỗ cũ, sau đó xoay đầu nhìn phu nhân vẫn chưa sang đây, kinh ngạc kêu một tiếng, “Phu nhân?”

Trong bốn nha hoàn hồi môn của Diêu thị, chỉ có Minh Lan bày tỏ rõ ràng mình không muốn hầu hạ lão gia, cũng không muốn xuất giá, cho nên nàng một mực đi theo phu nhân.

Diêu thị hoảng hốt phục hồi tinh thần, nghi hoặc hỏi Minh Lan: “Ngươi nói xem, đại cô nương của chúng ta là hạng người gì?”

Minh Lan suy nghĩ một chút, bèn kể cho phu nhân nghe chuyện sáng sớm hôm nay nhị gia tới ầm ĩ với đại cô nương, nhưng không đưa ra bất kỳ lời bình gì.

Diêu thị rũ mắt nghĩ một hồi, thở dài nói, “Quả nhiên ta không biết nhìn người, còn tưởng nàng là một người đáng thương, hóa ra cũng là một người lợi hại…”

Minh Lan sắp xếp sợi tơ, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Đáng thương cũng được, lợi hại cũng được, phu nhân mặc kệ nàng ấy đi. Cuộc sống của ai đều tự mình sống, vốn không liên quan tới người khác, chúng ta chỉ đóng cửa sống cuộc sống của mình là được.”

Diêu thị buồn bực lại thở dài một tiếng, “Cũng đúng.” Chẳng qua không biết sao tâm trạng lại mất mác.

*·*·*

Lại nói người ta càng lúc càng tụt dốc, thì sẽ càng cường điệu cửa nhà mình cao quý. Tuy Hầu gia này đã mất tước vị từ lâu, song một lòng tự cho mình là danh môn thế tộc, càng xem trọng tất cả lễ nghi phép tắc rườm rà gì đó. Mọi người đều biết San Nương không phải bị bệnh thật, lúc này nghe nói nàng về nhà ‘dưỡng bệnh’, bọn tỷ muội các phòng đều làm như có thật tự tay viết thiếp thăm hỏi, còn phái ma ma thích hợp đích thân đến cửa thăm, lúc này phù hợp với lễ nghi, phép tắc của tiểu thư khuê các nên có.

Hôm qua khi San Nương về nhà thì đã muộn, đám người lặng lẽ tới cửa tìm hiểu tin tức, lại về thông báo với chủ tử. Lúc cô nương các phòng nghiêm chỉnh phái bà tử đưa thiếp tới, đã là thời điểm mặt trời sắp ngã về Tây.

‘Bệnh nhân’ San Nương này tất nhiên có thể không cần đích thân gặp những bà tử đó —— Nàng phái Phương ma ma khéo léo ra ứng đối, nhưng những thiếp phúc đáp kia phải cần tự tay nàng viết, mới xem như hợp với cấp bậc lễ nghĩa.

Mặc dù liên tục than phiền, song San Nương chỉ đành nhịn viết từng thiếp hồi đáp, đợi mọi việc hoàn tất, sắc trời đã đen ngòm. Một đêm này không có chuyện gì để bàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.