Phiền Toái

Chương 1-2: Thập tam cô nương lười nhác




Hai cây kim của đồng hồ Tây Dương trên chiếc bàn dài bằng gỗ hương, cong xuống thành một đường không vui, trông như vẻ mặt lão phu nhân tối qua khi nhìn Thập tam cô nương.

Tiểu nha hoàn Lục An mới biết coi giờ nhìn chằm chằm đồng hồ trước mặt một hồi, lại cẩn thận đếm nửa ngày, cuối cùng cũng xác định, lúc này chắc là tám giờ hai mươi phút sáng theo giờ Tây Dương.

Đổi thành thời gian Đại Chu, thì chính là giờ Thìn năm khắc.

Ngay canh giờ này, Lục An không khỏi nhớ tới lão tổ mẫu quá cố của mình. Tổ mẫu Lục An là nha hoàn trong phủ lão lão thái quân, cả đời đều giữ khư khư tác phong cũ. Lúc còn bé Lục An không ít lần nghe tổ mẫu kể chuyện năm đó lão lão thái quân còn chưa xuất giá, ở nhà mẹ đẻ tuân thủ phép tắc khuê các nghiêm ngặt thế nào. Mà điều rất quan trọng trong đó là, đầu giờ Thìn (tức đúng bảy giờ phương Tây), tất cả các cô nương đều phải ăn mặc chỉnh tề, đi phòng chính thỉnh an các trưởng bối.

Lúc này đã là giờ Thìn năm khắc, trong phòng ngủ phía Đông của Thập tam cô nương vẫn yên lặng như tờ.

Lục An lắc lắc ngón tay nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, lại quay đầu thoáng nhìn đồng hồ báo giờ, lần nữa xác nhận thời gian, lúc này mới rón rén ra khỏi phòng.

Tại hành lang bên ngoài, đại nha hoàn Tam Hòa mang theo hai tiểu nha hoàn Thất Thái và Bát Cẩm ngồi trên ghế mỹ nhân sắp xếp sợi tơ. Ngũ Phúc - một đại nha hoàn khác, tính tình nóng vội hấp tấp thì xoa xoa tay, đang đi tới đi lui không ngừng giữa tấm bình phong chạm khắc hoa văn trên hành lang rộng rãi. Thấy Lục An bước ra, Ngũ Phúc lập tức dừng bước, trừng hai mắt còn to hơn người bên cạnh một số, mang theo khí thế hung tợn áp sát Lục An.

Tuy nói lão tổ mẫu Lục An là nha hoàn trong phủ lão lão thái quân, nhưng cái gọi là ‘Vua nào triều nấy’, sau khi lão lão thái quân mất, cả nhà bọn họ đều phải nhường chỗ cho người của lão thái quân. Hơn nữa tổ mẫu nàng không am hiểu nịnh bợ săn đón, cộng thêm cha mẹ nàng đều là người thành thật, nên một nhà bị lưu đày từ rất sớm, đến một nông trang nhỏ. Lần này, Lục An được chọn vào làm người hầu của đại trạch, cũng không phải do tổ tiên ban cho, mà do tiểu cữu cữu của nàng làm nhị chưởng quỹ trong cửa hàng dùng tiền lót đường.

Năm nay Lục An mới chín tuổi, từ nhỏ sống ở nông trang, ngay cả cửa thành cũng chỉ mới tiến vào có một lần, hôm nay đột nhiên được chọn vào đại trạch, còn được phân đến phòng Thập Tam cô nương rất có thể diện ở trước mặt lão phu nhân, sau khi hưng phấn, nàng khó tránh khỏi hơi lo lắng bất an. Bị Ngũ Phúc có tính tình nóng nảy nhìn bằng ánh mắt lên mặt nạt người, nàng không nhịn được luống cuống tay chân, lúc bước ra cánh cửa, suýt vấp phải làn váy.

Dáng vẻ hoang mang luống cuống không có tiền đồ của nàng, nhất thời khiến Ngũ Phúc nhìn không thuận mắt, không chút khách sáo hừ lạnh một tiếng, rụt ngón tay chỉ vào Lục An, oán giận với Tam Hòa: “Nhìn đi nhìn đi, phân cho chúng ta những người nào! Cô nương chúng ta chỉ nhất thời lười nhác thôi, từng người từng người một đã bắt đầu bắt nạt, sau này nếu thật sự có cái gì, vậy…”

Nàng còn chưa nói hết, chợt nghe Tam Hòa nhỏ giọng từ từ nói: “Giọng ngươi có thể lớn hơn chút nữa không, thuận tiện đánh thức cô nương.”

Ngũ Phúc sặc một cái, im bặt ngay tức khắc. Chẳng qua, nàng không phải người chịu thua thiệt, từ khi ăn quả đắng ở chỗ Tam Hòa, lại không dễ bù lại trên người Tam Hòa, nàng chỉ có thể bắt nạt người nhỏ hơn nàng. Vì vậy xoay người lại, phát tiết cơn giận lên người Lục An, quát Lục An: “Bảo ngươi xem thời gian, cuối cùng lại lề mề thế! Còn không mau nói, giờ gì rồi?!”, tuy lời nói mang tính công kích, song giọng đã đè nén rất nhiều.

Lục An bị rống lại hoảng hốt một trận, nhưng được cái nàng thành thật, người thành thật luôn có chỗ tốt của người thành thật, mặc dù hoảng hốt, song nàng cũng không quên phận sự của mình, gấp rút khoanh tay đáp: “Tám giờ hai phút... giờ Thìn năm khắc.”

Ngũ Phúc lập tức nhíu mày. Cách ngưỡng cửa nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, nàng sốt ruột giậm chân một cái, chợt xoay đầu, thấy Tam Hòa vẫn bình tĩnh dạy bọn tiểu nha hoàn sắp xếp sợi tơ, Ngũ Phúc lập tức giận không có chỗ phát tiết, hai ba bước xông tới, đoạt lấy khay đan chứa sợi tơ kia, đè giọng buồn bực nói với Tam Hòa: “Đã đến lúc này, ngươi còn cố tình làm những việc này! Cô nương luôn nghe lời ngươi, tốt xấu gì người cũng khuyên cô nương một chút đi! Không vì cái gì khác, cô nương chúng ta đi đến bước này dễ dàng lắm à?! Nếu thật sự bị đuổi về như vậy, về sau phải tính sao giờ?!”

Thật ra, tối qua lão phu nhân đã chỉ điểm Thập tam cô nương, Thất cô nương, Thập nhất cô nương và Thập tứ cô nương giúp đại phu nhân chuẩn bị Xuân Thưởng Yến, các cô nương khác đều vui sướng chấp nhận, đến lượt cô nương các nàng, thì Thập tứ cô nương với vẻ mặt quan tâm chen miệng nói: “Ta thấy sắc mặt của Thập tam tỷ tỷ không tốt lắm nhỉ?”

Nếu là thường ngày, Thập tam cô nương nhất định sẽ phản bác, không ngờ khi ấy nàng chỉ lười biếng đáp một tiếng, “Đúng thế, chẳng biết sao gần đây luôn cảm thấy không đủ tinh thần.”

“Đã vậy, cũng đừng làm lỡ việc.” Tất nhiên Thập tứ cô nương sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức ngáng chân Thập tam cô nương.

Lão phu nhân nhìn chằm chằm Thập tam cô nương trọn thời gian một chung trà, cũng không nghe được Thập tam cô nương biện bạch cho mình một câu. Do đó lão phu nhân cũng bày vẻ mặt quan tâm nói: “Việc này chỉ sợ bị bệnh rồi. Nếu bị bệnh, thì nghỉ ngơi đi, còn nhỏ tuổi tuyệt đối đừng để lại gốc bệnh.”

Sau đó lão phu nhân bèn miễn cho cô nương nhà nàng sớm tối thăm hầu. Chẳng qua, kế đó lão phu nhân lại bỏ thêm một câu: “Trước đây khi ngươi tiến vào Tây Viên chỉ mới bảy, tám tuổi, thoáng cái sắp mười lăm rồi. Aizz, ngẫm lại thật ra do ta không đúng, chỉ lo ngậm kẹo đùa cháu, trái lại quên mất ngươi còn có cha mẹ huynh đệ, ngày khác ta đưa ngươi về ở hai ngày có được không?”

Đưa về thì dễ, nhưng khi nào tới đón lại, thậm chí có được đón hay không, còn chưa biết!

Mặc dù lão phu nhân nói một cách ôn hòa dịu dàng, nhưng trong phòng đó chỉ cần có lỗ tai, thì chẳng ai không nghe ra ngụ ý.

Phải nói rằng năm đó lão thái quân gả vào Hầu gia, là trực tiếp nhảy qua mẹ chồng bà ta – lão lão thái quân, từ trong tay lão lão thái quân tiếp nhận quyền quản gia. Từ đó về sau, lão thái quân đã lập ra quy tắc mới —— tuy nói con cái ở phòng nào vẫn nên nuôi dưỡng ở phòng đó, nhưng nếu trong đó có người đặc biệt xuất chúng, thì sẽ được lão phu nhân dẫn tới bên người đích thân chăm sóc. Những cô nương tiểu gia được chọn trúng, sẽ theo lão phu nhân ở trong Tây Viên đẹp đẽ, toàn bộ ăn mặc chi phí đều khác với các huynh đệ tỷ muội khác, đương nhiên, tương lai sau này cũng không giống…

Hiện nay được lão phu nhân nuôi dưỡng ở Tây Viên chỉ có ba vị cô nương, trong đó có hai vị là cô nương con vợ cả, chỉ có Thập tam cô nương - Hầu San Nương là nữ nhi thứ xuất của ngũ phòng. Tuy nói là thứ xuất, nhưng từ nhỏ San Nương đã thông minh lanh lợi, cầm kỳ thư họa không chỗ nào không tinh thông, gần như năm nào cũng đứng đầu lớp nữ. Bởi vậy, mọi người trong phủ đều nói, Thập tam cô nương là người giỏi nhất trong các cô nương cùng vai lứa, cũng là người lão phu nhân hài lòng nhất.

Đương nhiên, cũng bởi vì thế, San Nương không biết đã trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của bao nhiêu người.

Mà hôm nay lão phu nhân lại buông lời như vậy, cho thấy sẽ không tiếp tục khoan nhượng cho sự lười nhác buông thả của Thập tam cô nương nữa.

Ngũ Phúc quả thực không dám nghĩ tiếp, chẳng may cô nương nhà nàng thực sự bị đuổi về, thì chờ đợi cô nương nhà nàng sẽ là vận mệnh gì... Đương nhiên, chủ tử không tốt, những người làm hạ nhân như các nàng cũng sẽ không có kết cuộc tốt!

Lúc này đã là giờ Thìn năm khắc, sớm qua canh giờ đi thượng viện thỉnh an. Nếu nói sáng sớm hôm nay Ngũ Phúc còn ôm vài phần may mắn, thì bây giờ quả thực cảm thấy cô nương nhà nàng là vò đã mẻ lại sứt. Lúc này nàng đã không ôm bất kỳ mong đợi gì nữa, chỉ đang nghĩ nên giải quyết vãn hồi thế nào mới tốt.

Ngũ Phúc sốt ruột, nhưng Tam Hòa người giống như tên, chỉ tâm bình khí hòa nhìn nàng mím môi cười, “Tính sao? Ta nói nè, ngươi cũng quá bận tâm rồi, bản thân cô nương ở chỗ này ăn ngon ngủ kỹ, ngươi gấp gáp thế làm chí?”

“Ta gấp gáp, cũng không phải vì cô nương không lo lắng không cáu giận sao?!” Ngũ Phúc giậm chân.

Tam Hòa lại mím môi cười, thầm nghĩ, vì cô nương hay vì chính mình, còn chưa biết đâu.

“Ta nghĩ, cô nương làm vậy, tất nhiên bản thân cô nương đã có tính toán.” Lấy lại khay đan từ trong tay Ngũ Phúc, Tam Hòa vẫn bình thản nói: “Cô nương chúng ta đâu phải loại người không có tính toán.”

“Nhưng...” Ngũ Phúc lại giậm chân. Nàng lấm lét nhìn trái phải một chút, rồi tiến tới trước mặt Tam Hòa, hạ giọng nói: “Ngươi không thấy phong cách của Thập tứ cô nương hả? Vị kia gần đây rất chịu khó ở trước mặt lão phu nhân, chẳng phải đang chờ viện này của chúng ta trống ư!”

Tay Tam Hòa đang vê sợi tơ thoáng dừng lại, ngước mắt nhìn Ngũ Phúc, “Sao, cũng có người tìm ngươi hả?”

Ngũ Phúc bĩu môi, vẫy tay nói: “Trong viện này có ai chưa được tìm chứ? A, không,“ nàng giơ ngón tay chỉ Lục An Lục An, Thất Thái và Bát Cẩm, “Có lẽ ba tiểu nha đầu mới tiến vào không được người ta tìm đâu.”

“Vậy ý ngươi là...”

“Hừ, “ Ngũ Phúc lại là bĩu môi, “Ngươi hiểu ý ta mà, ta phiền nhất những thứ này!” Nói xong, nàng bực bội hất bím tóc, “Chao ôi, thật là, còn có thể cho người ta vui vẻ làm người hầu không?!”

Tam Hòa ‘phụt’ cái phì cười. Kiểu câu này, cũng không biết đã nói ở đâu, mà Ngũ Phúc học được. Bất quá lời này cũng rất hợp với tính tình đơn giản thẳng thắn của Ngũ Phúc. Nàng nhìn Ngũ Phúc, chậm rãi nói: “Ngươi phiền cái gì? Chúng ta là hạ nhân, chỉ có hai lựa chọn, một, theo cô nương chuyển ra ngoài; hai, đổi chủ tử hầu hạ thôi. Cho dù có đổi chủ tử, ngươi vẫn là một nha hoàn, có cái gì phải phiền muộn.”

Có lẽ Ngũ Phúc không ngờ Tam Hòa luôn trầm ổn có thể nói trắng ra vậy, nhất thời giật mình. Nàng nhìn chằm chằm Tam Hòa hồi lâu, mới nhướng mày, bĩu môi: “Nhưng ta không muốn đổi!”

Lời này ngược lại Tam Hòa tin. Nàng cũng không muốn đổi. Khi cô nương vừa bảy tuổi bước vào viện này, các nàng đã đi theo cô nương. Khoan nói tới tình cảm bảy, tám năm chung đụng, mà phong cách hành sự của Thập tam cô nương, các nàng cũng đã quen từ lâu. Nếu đổi chủ tử, thì tất cả phải rèn luyện lại lần nữa, khoan nói tới dưới trướng chủ tử chắc chắn còn có người dùng riêng, lại phải tranh thủ tình cảm gì gì đó, kỳ thật rất phiền…

Tam Hòa ngước mắt lên, đối mặt với Ngũ Phúc, cả hai lập tức hiểu ra, chắc hẳn các nàng xem như đứng trên một sợi dây —— ngại đổi chủ tử phiền toái.

Vì vậy trong lòng Ngũ Phúc có tính toán, đẩy vai Tam Hòa nói, “Cô nương nghe lời ngươi nhất, nếu không ngươi đi khuyên cô nương đi?”

—— Quả nhiên lạ không bằng quen! Chỉ cần cô nương chịu cúi đầu nhận sai, lại thay đổi tính lười nhác gần đây, thì tất cả sẽ trở về như cũ. Ngươi tốt ta tốt mọi người cùng tốt, thế này tốt cỡ nào!

“Ngươi đây nói sai rồi,“ Tam Hòa cười nói, “Không phải cô nương nghe lời ta, mà là cái gì ta cũng đều nghe cô nương hết.” Dừng một chút, nàng nghiêng đầu nhìn Ngũ Phúc cười nói, “Nếu không, ngươi đi thử xem? Giờ này, hẳn cô nương dậy rồi.”

Tay Ngũ Phúc nhất thời cứng đờ.

Gần đây cũng chẳng biết cô nương nhà nàng ra sao, bình thường chuyện gì Thập tam cô nương đều thích tranh đầu tiên, đột nhiên chẳng có chút dấu hiệu nào trở nên lười nhác. Không thích đọc sách, viết chữ, … cũng thôi đi, Ngũ Phúc chỉ cho rằng cô nương nhà nàng nhất thời lười biếng (việc này mọi khi cũng có), nhưng không biết tại sao, Thập tam cô nương ngày thường khéo léo, đột nhiên ngu dốt, giả câm vờ điếc với chỉ thị trong tối ngoài sáng của lão phu nhân không nói, không ngờ còn nhiễm thói thích ngủ nướng ba ngày hai bữa cáo ốm không đi thỉnh an. Đáng lẽ tính tình rất quật cường mạnh mẽ, giống như chỉ trong một đêm, đột nhiên trở nên ‘Mọi việc đều không dám’. Hết lần này tới lần khác ‘mọi việc đều không dám’ này, lại lộ ra sự ‘khó nói’ quái dị...

Trước kia, tính khí Thập tam cô nương rất cao, không chỉ yêu cầu đám nha hoàn các nàng đều phải mạnh hơn người khác, cũng yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc. Nếu hạ nhân nào cảm thấy cô nương không đúng chỗ nào, cho dù cô nương nghe xong sẽ mất hứng, nhưng chỉ cần có lý, nàng cũng sẽ ép mình thay đổi. Tuy nhiên Thập tam cô nương hôm nay, không chỉ không đề ra tiêu chuẩn cao, nghiêm khắc quản thúc đám nha hoàn các nàng, thậm chí ngay cả chút lời khuyên bình thường của các nàng, cô nương cũng nghe vào tai này, ra tai kia.

Điều làm Ngũ Phúc không hiểu nhất là, trước kia cho dù chọc Thập tam cô nương tức giận, muốn đánh muốn phạt Ngũ Phúc đều cảm thấy không có gì đáng sợ, mà giờ... Ưm, nói thế nào nhỉ? Rõ ràng cô nương cười nhiều hơn trước, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta không dám không nghe lời nàng. Về phần ép cô nương làm việc nàng không vui, chẳng hạn như, nàng còn chưa tỉnh ngủ đã gọi nàng rời giường, hoặc khuyên cô nương cúi đầu nhận sai với Lão thái….

Nghĩ đến ánh mắt cười như không cười của cô nương, nhất thời Ngũ Phúc cảm thấy sống lưng rét run một trận.

Tất cả nha hoàn lớn nhỏ ở trong viện, Ngũ Phúc tự nhận mình là có lòng trung thành, nhưng bảo nàng mạo hiểm với lửa đạn của chủ tử đi làm liệt sĩ… cho dù tính nàng đơn giản thẳng thắn, cũng sẽ không ngốc đến mức đó.

Huống chi, giống như Tam Hòa nói, người hầu thôi. Không muốn đổi chủ tử, cũng chỉ vì đổi chủ tử rất phiền toái, hơn nữa cũng rất bất lợi...

Trong lúc Ngũ Phúc, Tam Hòa cúi đầu trầm tư, ngoài cửa viện truyền đến một trận xao động, hóa ra là nhũ mẫu của cô nương, Lý ma ma đã về.

“A di đà phật!”

Ngũ Phúc lập tức thở phào nhẹ nhõm, niệm phật xong vội vàng nhảy xuống bậc thang, nghênh đón Lý ma ma.

Lý ma ma là nhũ mẫu của cô nương, từ khi cô nương sinh ra đã đi theo cô nương. Nếu bàn về trung thành, thì trong viện này không ai có lòng trung thành hơn bà, người tốt nhất có thể khuyên cô nương chỉ có Lý ma ma, chứ chẳng còn ai khác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.