Trình Dật Hàn mang theo tâm trạng não nề đi đến bờ biển kia, rồi khi trở về vẫn là ưu sầu đầy lòng.
Trở về thành phố Pattaya vào buổi chiều tối, không về khách sạn mà ghé vào trung tâm thương mại. Anh muốn mua một khung ảnh mới. Ở trong nước không thể mua được sản phẩm Thái, cô thích Thái Lan như vậy ắt cũng thích những đồ dùng từ Thái. Bức tranh vẽ quá khứ lần đầu gặp gỡ của cả hai, cô dùng tấm lòng vẽ nên. Anh càng phải trân trọng hơn bất cứ thứ gì, anh ngoài việc nhỏ này không biết làm gì cho cô hơn.
Trung tâm thương mại lớn như vậy, người người qua lại tấp nập. Trình Dật Hàn đi xung quanh cuối cùng cũng nhìn thấy thứ anh cần, ánh mắt chăm chú nhìn từng kiểu dáng. Tặng cô, anh tất nhiên muốn chọn khung đặc biệt một chút.
Ở nơi kệ trưng bày cao nhất, một khung ảnh màu trắng với ba chân đứng nâng đỡ khung ảnh. Kiểu dáng không quá tinh xảo, đơn giản nhưng không thiếu sự tinh tế, sáng tạo. Họa tiết trên đó không quá cầu kì, bình dị mà tinh xảo giống như cô vậy. Chất liệu
Chiếc kệ trưng bày là hàng rào phân cách, nam nhân và nữ nhân bị chiếc kệ che mất tầm mắt. Cả hai đi hướng ngược chiều nhau, ai cũng không để ý xung quanh mà dùng ánh mắt chiêm ngưỡng, đánh giá những đồ vật đẹp, độc và lạ ở đây.
Cô gái lướt ánh mắt từ dưới lên và dừng lại chăm chú cái khung ảnh có thể nói là nổi bật nhất ở đây.
Cô gái cũng chỉ đơn giản nhìn thấy kiểu dáng của một khung ảnh vô cùng đặc biệt, màu sắc đẹp muốn cầm xuống xem một chút. Bởi vì giá cả mắc như thế, cô không mua vẫn tốt hơn. So với chiều cao của cô thì khung ảnh đó được đặt ở trên khá cao. Nhưng vừa nhón chân vừa giơ tay lên vẫn có thể lấy được, không nghĩ ngợi nhiều liền với tay lấy.
Bởi vì sở hữu một chiều cao lí tưởng, vị trí đặt khung ảnh đẹp mắt đó nằm ngay tầm mắt anh. Động tác đưa tay muốn cầm lấy, nhưng...
Trong một giây tay anh sắp cầm đến, thứ cầm được chính là không khí. Phản xạ nhanh, mi tâm khẽ nheo lại cụp con ngươi nhìn người đối diện. Bình tĩnh ôn tồn gương mặt nam nhân biến sắc, ánh mắt chỉ còn ngạc nhiên và ngạc nhiên.
Cả hai hành động diễn ra đều đồng khoảng thời gian.
Cô gái mới vừa nhấc khung ảnh lên, phát hiện ở nơi đó xuất hiện một cánh tay khác. Cầm khung ảnh trong tay nhưng không vội xem mà ánh mắt mở lớn nhìn người đó. Chân bất động giữ nguyên tư thế nhón lên, run run nhưng không có cách nào động chân để đặt xuống. Bởi vậy, gương mặt cô hiện diện rõ ràng khi mất đi khung ảnh, chân nhón càng khiến ánh mắt nam nhân nhìn đến rõ ràng hơn bao giờ.
Mặt đối mặt...
Ánh mắt nhìn đối phương với loại cảm xúc khó tả.
Gương mặt nhỏ nhắn lại thanh tú khạm sâu vào tim anh.
Là cô! Thật là cô...
Anh không phải bị hoa mắt, khung ảnh kia thật sự được cô cầm lấy...
Nam nhân đánh mất chính mình hàn khí lạnh lẽo, cũng đánh mất chính mình ổn định. Gặp chuyện gì, cũng chưa từng mất bình tĩnh như thế, nhưng chuyện lần này bao nhiêu điềm tĩnh đều vỡ tan. Người vốn dĩ không thể xuất hiện, bây giờ chân thực đến thế đứng trước mặt anh. Chỉ là, ánh mắt kia, cớ sao lại xa cách đến thế? Ánh mắt đó đơn thuần ngạc nhiên như thể có người cùng để mắt đến một thứ đồ giống mình.
Trình Dật Hàn không biết, thời gian một năm tuy rằng không khiến anh quên đi người trong lòng. Nhưng thời gian đối với một người cực khổ ở nơi đất khách như thế, học được cách bình tĩnh hơn, học được nên buông bỏ những thứ đáng lí ra nên sớm buông. Không phải đến lúc bản thân thương tích đầy mình mới dứt khoát buông.
" Nhược... ". Thanh âm hiện rõ sự run rẩy không có ở nam nhân này. Cái loại thanh âm thống khổ tâm can lại cao hứng bất thường không dùng đôi từ liền diễn đạt ra được. Chính là cảm xúc, giọng điệu, sắc mặt anh không có từ ngữ nào hình dung đúng được.
Vạn vật đều chuyển động, thay đổi tư thế, biểu cảm, suy nghĩ nhưng hai con người bất động đứng đây là khoảng thời gian đứng lại. Trong thế giới của họ, chỉ là hình bóng của đối phương.
Từ trong thanh âm dễ nghe như bản khúc tình yêu nồng thắm, khiến cô gái gần như là không tin.
Sẽ không phải trùng hợp như vậy? Giọng nói dễ nghe nhất mà cô từng nghe, gương mặt tuấn dật nhất mà cô từng gặp. Ánh mắt màu trà đẹp nhất mà cô từng thấy, bờ môi bạc lạnh vô tình mà cô từng chứng kiến.
Đây... Đây... Không phải... Sẽ không có chuyện...người đó sẽ dùng giọng điệu như vậy mà gọi mình...
Nhầm rồi, chỉ là người giống người... Chỉ là trùng hợp thốt ra tên cô...
Nhưng không muốn đối mặt...ổn định lại cảm xúc một chút, hấp tấp vội vàng đặt lại khung ảnh không ngay ngắn. Che giấu xúc động mãnh liệt, phát âm ra âm thanh đến cô cũng không ngờ đây là giọng của mình.
" Tiên sinh... Của anh!". Đại não còn chưa kịp định thần, lời nói không quá trùng khớp, đây là lời nói ngắn gọn nhất tồn tại trong đầu cô.
Nắm chặt lấy túi xách, hướng về hướng ban nãy vừa đi qua, cũng chính là hướng ra ngoài cửa.
Nhớ nhung đấy! Tim đau lên từng đợt đấy! Toàn thân lạnh muốn toát mồ hôi là thật đấy! Khoảng cách anh thâm tình gọi cô vô vàn nhớ nhung, cô kinh động đến nao lòng.
Nhưng... lí trí mách bảo con tim rằng không nên, sai lầm nhiều lần vì một chữ tình người ta không gọi là chung tình mà là dại khờ.
Tiên sinh sao?
Ánh mắt cô xa lạ anh có thể nghĩ rằng do cô ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh. Vậy một câu " tiên sinh " khoảng cách đã bị cô kéo dãn như người xa lạ.
Đứng hình trong chốc lát, anh vẫn không thể tin cô chân chính đứng trước mặt anh. Cho dù là mộng mị, anh cũng sẽ không bỏ qua.
Nhìn theo hướng cô đi, chạy theo nhưng không thấy, ánh mắt hiện lên tia hoảng loạn. Đến khi mắt chạm đến thấy thân ảnh đã đi ra ngoài cửa có chút gấp gáp. Không suy tính liền đuổi theo, không cần biết vì sao cô lại có thể ở đây, không có thời gian để anh phân tích những chuyện đó.
" Nhược... Nhược ".
Cô gái bước đi càng nhanh, nam nhân phía sau giữa trung tâm thương mại không kiêng kị mà gọi một cách thân thương.
Một lúc sau liền đuổi đến, không thở mà dùng lực vừa phải kéo tay cô lại.
" Nhược ".
Gương mặt đượm chút mệt mỏi cùng lo lắng, nhưng khi bị bắt đối diện với nam nhân kia lại bình thản không sóng gió. Ngay cả nam nhân cũng không nhìn thấu sau gương mặt tĩnh lặng này chất chứa điều gì.
Khẽ khom người, ánh mắt trực diện cô, hai cánh tay mạnh mẽ tạo cảm giác an toàn nhưng không dùng lực mạnh. Đau lòng thanh âm cùng hoài nghi buông ra:
" Vì sao lại trốn tránh anh? ".
Cô gái bày tỏ thái độ khó chịu trước hoàn cảnh bị một người lạ níu kéo, còn nói những lời kì quái. Tay không ngừng muốn né tránh, nam nhân tuy rằng không muốn nhưng không thể ép đành phải buông ra.
Ngay lập tức, cô gái lùi lại tạo khoảng cách, giống như không tính toán mà điềm đạm nói:
" Tiên sinh. Ngượng ngùng, tôi không biết anh đang nói gì?".
Trình Dật Hàn không bỏ cuộc, lòng rung lên từng đợt trấn động trái tim một năm yên giấc.
" Tiên sinh sao? Chúng ta từ khi nào trở nên xa cách như thế? ". Vì sao không nhận anh, lại buông lời lạnh nhạt đến vậy.
Khẽ nở nụ cười tự nhiên, tạo điểm nhẫn cho câu chuyện hiểu lầm. Ánh mắt sáng ngời, tỉnh táo hơn bao giờ.
" Tiên sinh thật biết nói đùa, tôi vốn không quen biết anh. Sao có thể nói chúng ta xa cách? Càng không thể nói tôi trốn tránh anh? ".
" Em... ". Trình Dật Hàn ít nói, không có nghĩa trong đầu anh không có từ để nói. Chẳng qua anh thấy hành động quan trọng hơn lời nói, nhưng lúc này đối với sự lập luận của cô anh không biết nói gì? Không biết suy nghĩ theo hướng gì?
Nhược của anh, thật sự đã không còn... Tần Dạ sẽ không lừa anh, cảnh sát thành phố A có bao nhiêu lá gan cũng không dám lừa anh.
Vậy...cô gái này là gì??
Cô gái không chờ nam nhân nói gì, giống như nghĩ ra chuyện gì, thở hắt một cái như vỡ lẽ:
" Nếu tiên sinh gọi tôi lại về chuyện khung ảnh thì tôi không có gì để nói với anh. Chỉ có thể nói, thất lễ rồi! Tôi không biết tiên sinh cũng muốn khung ảnh đó ". Không những nói, còn vô cùng lịch sử khẽ cúi đầu tỏ ý bản thân không phải.
Một chữ là tiên sinh, hai chữ cũng là tiên sinh. Còn hành động như là dội chậu nước lạnh lên người anh.
Cô rất có thể cùng anh sinh khí mới làm như không quen biết anh, có thể chính là vậy...?
Anh sẽ không có chuyện nhận nhầm người, trên thế sẽ không có người nào lại giống nhau như từ một khuôn đúc ra. Cô vốn không có chị em sinh đôi, anh chắc chắn.
" Anh xin em, đừng gọi anh là tiên sinh xa lạ như vậy. Nhược, em chính là Vân Thiên Nhược, là nữ nhân duy nhất của Trình Dật Hàn anh. Là...".
Xin sao? Thật lạ!
Là nữ nhân của anh ư? Đã từng!
Là Vân Thiên Nhược? Đúng vậy!
Cũng là người anh từng hận rất sâu...
Bàn tay đặt sau lưng đã sớm nắm chặt, bị mồ hôi làm ướt.
" Tiên sinh, vẫn là anh nhận nhầm người rồi!". Giọng nói khách sáo né tránh, không muốn nghe, không muốn. Anh không có quyền, lời gì anh nói vì sao tất cả cô đều phải nghe, anh như thế nào vì sao cô cần phải biết. Cuộc sống của cô, không có anh rất tốt, rất bình yên.
Thanh âm có điểm lớn, muốn phụ định những lời vô căn cứ của cô. Cô đem gương mặt thân quen xuất hiện trước mặt anh, sao có thể tùy ý nói anh nhầm là nhầm.
" Không đúng, anh không nhầm. Sẽ không thể nhầm được, em cho dù có biến thành tro anh cũng nhận ra. Em cho dù có cải trang thế nào, chỉ nhìn bóng em, anh liền biết đó là em ". Hôm qua anh có thể sinh ra ảo ảnh, trên phố đi bộ anh có thể nhận lầm người, hôm nay ở bờ biển hình ảnh cô ẩn hiện trong tầm mắt. Lúc này, sao có thể?
" Tôi rất thông cảm cho anh, nhưng tôi thật không phải người anh muốn tìm. Có lẽ, tôi giống người anh muốn tìm đi. Bởi, tôi chắc chắn chưa từng gặp qua anh ". Một năm rồi, anh tìm cô gái đó để xin lỗi chăng? Không cần, thứ cô cho đi không cần người đó trả lại.
" Tiên sinh, anh đừng làm khó tôi nữa, dù anh có nói gì, câu nói của tôi vẫn là tôi không phải. Nếu đã không phải, cho dù có nói gì, làm gì cũng sẽ không phải ". Đã có chút mất kiên nhẫn như bị làm phiền đồng dạng.
Nam nhân bất động thanh sắt, nhiều lời ngập ngừng muốn nói nhưng cái cảm giác thực thực giả giả chiếm cứ, anh bất lực.
" Tiên sinh, thật xin lỗi. Tôi rất bận, không thể cùng anh tiếp chuyện ". Bỏ lại một câu, không chờ người kia phản hồi đã quay người toan rời đi.
Lần này, Trình Dật Hàn không giữ lại nữa mà hỏi một câu để xác minh:
" Xin hỏi danh tính của Tiểu Thư, Tiểu Thư không phải người Thái, là đến đây du lịch hay là sống ở đây? ". Tuy là lời nói mang theo sự xa lạ nhưng ánh mắt rõ ràng ngược lại.
Cô gái vẫn quay lưng lại, ánh mắt đã thay đổi, không cần giữ phép lịch sự mà từ chối nói ra tên của mình.
" Danh tính của tôi, tiên sinh vẫn là không cần biết thì hơn. Tôi không phải người Thái nhưng tôi sống ở đây, cũng đã mười năm rồi! ". Thời gian mười năm được cô nhấn mạnh rõ ràng, sau đó liền nhấc chân đi.
Tiểu Thư, có lẽ khẳng định một điều, chính là anh nhầm người rồi.
Căn bản không nên gặp lại nhau... Giữa chốn đông người ta gặp nhau nhưng nhìn nhau như người xa lạ.
Trình Dật Hàn đưa mắt nhìn theo thân ảnh kia cho đến khi hoàn toàn biến mất cũng không dời tầm mắt.
Anh sẽ không dừng lại, lần này để cô đi không phải đồng nghĩa với việc anh tin tưởng.
Anh, sẽ có cách xác định thực hư cô là ai? Khi biết được cô là ai, cô thật sự không nhận ra anh cũng được, giả vờ không nhận thức anh cũng được.
Nếu cô không nhớ, vậy cũng tốt, anh không ngần ngại kể cho cô nghe từng việc vui vẻ, anh muốn cô quên đi quá khứ không vui. Cô sẽ lại yêu anh thêm một lần nữa.
Nếu cô là giả vờ, anh phải nói rằng, cô cả đời này vĩnh viễn về sau sẽ không thể quên anh, không thể xem anh là người dưng.
Còn nếu cô gái ấy không phải cô, không sao. Bởi vì linh cảm mách bảo rằng, cô chính là người mà anh đã sớm động lòng từ lần gặp đầu tiên.
Thường thì là phụ nữ được anh tiếp cận còn chủ động nói lời thâm tình, không phải liền chớp lấy thời cơ. Cô sai ở một điểm khi quá cứng nhắc, cô gái khác sẽ nói tên để anh còn có thể tìm thấy. Nhưng vẫn chỉ có cô xem thường gương mặt có thể nói đẹp đến vạn người mê. Cô gái khác sẽ là bộ dạng ngượng ngùng mê luyến, không phải là chạy trốn.
Phía sau vụ án kia, rốt cuộc sau lưng anh đã thay đổi đến như thế nào?