Phía Sau Em Là Anh

Chương 37: 37: Chúng Tôi Có Ràng Buộc





Ngưỡng Mi nói đúng, nó được Trấn Gia con rể của nhà họ Ngưỡng điều hành mà lại.
Ha ha, nghịch cảnh gì đây?
Boss một khi điều tra là tra ba đời người ta, lần này đúng là khó xử.
“Em vào đi.”
Tôi phát hiện Du Nam lén lút muốn vào, cậu nhóc này khá thú vị.

Đã được xuất viện rồi, lần này vào chắc là thăm tôi.
“Chị còn đau không? Vì, vì em mà chị bị liên lụy em xin lỗi.

Cảm ơn chị đã cứu em.”
Mặc dù là giả nhưng tôi đang đóng vai một nữ cảnh sát đó nha.

Tôi bất giác cười nhìn Du Nam, cảm giác không tệ.
“Nằm trong khả năng thì giúp thôi.

Khoảng nợ kia, em tính thế nào?”
Cậu nhóc đau khổ lắc đầu, gương mặt vẫn còn kiên cường.

Gặp tôi thì sớm nản chí, bản thân sẽ sa sút, còn thua cả đứa trẻ chưa trưởng thành.

“Đi theo chị không? Chị vẫn đang học nhưng đủ khả năng nuôi em.”
Ai cho tôi can đảm vậy?
Chẳng biết đâu, nói câu này ra khỏi miệng phần lớn muốn chuộc lỗi khi xưa, ai cũng có quá khứ, quá khứ của tôi có vài đoạn không được đẹp.
An Tử túi lớn túi nhỏ trái cây đi vào bên trong, anh ấy hỏi.
“Nhóc con em đến từ khi nào vậy?”
“Em chỉ vừa mới đến.”
Tôi lúc nãy chỉ là viện cớ, An Tử gọt trái cây xong tôi chỉ ăn vài miếng, còn lại phải nhờ Du Nam xử lý giúp.
Vết thương trên người tôi lành rất nhanh, toàn án cũng sắp đến ngày diễn ra.
Tôi vẫn phân vân có nên đưa tập tài liệu này lên tòa để có được lệnh bắt giữ ba của Trấn Yên Yên hay không?
Ngưỡng Mi từ khi biết tôi bị thương, kế hoạch đổi lại đã tạm hoãn.

Bản thân không tiện di chuyển xa, lịch học chỉ trống ba ngày.
Giọng nói của Ngưỡng Mi qua điện thoại có chút trầm lắng, nó hỏi tôi.
“Mày cá cược với tao không?”
“Về điều gì?”
Hai đứa thua cuộc, xếp cuối bảng trong cờ bạc lại muốn cá cược với nhau.

Phải nói làm sao đây, cảm giác khá nực cười.
Tôi chỉ muốn hỏi cho vui thôi, năng khiếu trong mấy vụ cá cược tụt xuống tận đáy, chán lắm.
Ngưỡng Mi cười thành tiếng, ngược lại tôi chưa hề cảm nhận được niềm vui trong tiếng cười của nó.
“Chúng ta là chị em, tao là chị, mày là em.”
Nói nhảm, tôi không muốn nhận nó làm chị, càng không thừa nhận gia đình kia.
Nó tiếp tục nói.
“Tao được Quế Khương nhận nuôi, mày dẫn tao về nhận tổ quy tông đi.”
Nó bật khóc thật to, làm lòng ngực tôi nhói quá.

Nước mắt tôi trong lúc khâu vết thương chưa từng rơi ra bên ngoài, hiện tại lại không ngừng tuôn trào.
Gần đây tôi hay khóc như vậy sao?
Ngưỡng Mi nức nở, ấm ức nói.
“Chú Thạch đã xác nhận lại rồi, kết quả xảy ra sái xót.

Tao không ôm mộng tưởng về sư phụ nữa, mày giúp tao tìm lại gia đình đi được không?”
Cách một cái điện thoại chỉ muốn ôm nó vào lòng, Ngưỡng Gia tàn nhẫn với nó quá.

“Được, chỉ cần mày muốn.”
“Tao không muốn quay về đó nữa, xin nghỉ việc cũng được.”
Điều nó vừa nhắc đến sống chết nắm lấy, nay vì chuyện huyết thống mà nhượng bộ, có phải không thỏa đáng?
Phải mất bao nhiêu thời gian để nó chọn cách nói cho tôi biết, bao lâu để buông bỏ được Dục Phong.
E là vế sau cách vế trước gấp ngàn lần về đơn vị thời gian.
Ngày toà án diễn ra một tập tài liệu được gửi đến dưới hình thức ẩn danh.

Điều làm mọi người bất ngờ là việc này liên quan đến Trấn Quy Kha, con rể nhà họ Ngưỡng.
Trong thời gian ngắn ông ta được lệnh bắt giữ, vụ án tiếp tục điều tra.

Chẳng mấy chốc đã nhận mức án cao nhất, tử hình.

Tay chân ông ta đều không thoát khỏi, người nhẹ nhất tù chung thân.
Trấn Yên Yên đứng bật dậy sau khi nghe phán quyết cuối cùng.
“Nhất định có sai sót, là Ngưỡng Mi sắp đặt, tất cả do nó sắp đặt.”
Trấn Quy Kha bị còng tay bước ra khỏi tòa án.

Vợ của ông ta là Ngưỡng Hương Đào, khóc đến tê tâm liệt phổi.
Chứng cứ nộp lên tòa án rất rõ ràng, ngay cả dòng tiền không rõ nguồn gốc chảy về túi cũng được điều tra không sót.
Tôi đến bên cạnh Du Nam, bỏ ngoài tai những lời mắng chửi kia.
An Tử mỉm cười nói.
“Em đưa nhóc về nhà sao? Có ổn không, Ngưỡng Gia đang là tâm điểm của dư luận, lão phu nhân sẽ không tha cho em.”
Tôi do dự nhìn anh ấy.
“Bọn đòi nợ có thể tìm đến Tiểu Nam.”

Du Nam vẫn luôn nhìn theo cuộc chia ly của gia đình Trấn Yên Yên.

Cậu nhóc nhớ đến người nhà mình là cái chắc.
“Đưa đến nhà anh đi.”
Đề nghị của An Tử không tồi, giờ mà về Ngưỡng Gia chắc chắn phải xảy ra lục đục rồi.

Để cậu nhóc này nhìn thấy mấy cảnh không hay thì tệ quá.

Tôi mất vài giây rồi gật nhẹ đầu.
Trở về Ngưỡng Gia trưởng bối đều họp mặt đầy đủ.

Mẹ con của Trấn Yên Yên cũng về rồi.
Trấn Yên Yên đột nhiên quỳ xuống, thành khẩn cầu xin.
“Bà nội hãy cứu ba con với, cầu xin bà nội mà.”
Đôi mắt ngậm nước kia ngước nhìn lão phu nhân đầy thành khẩn.
Trò vui này tôi xin phép xem trễ vài phút, tôi lướt qua đám trưởng bối đi thẳng vào phòng, tắm trước đã.
“Đứng lại.”
Giọng vừa rồi là của bà nội, đành phải xem mẹ con nhà cô ba diễn rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.