Phía Sau Em Là Anh

Chương 17: 17: Đúng Là Doạ Người





Tôi đoán boss đang đi du lịch, lão rất ít khi gửi tin nhắn.

Mà tin nhắn lão gửi toàn những thứ trẻ trâu khác gì mấy tin nhắn lừa đảo.

Tôi phải lần mò rất lâu để đọc được nội dung.
Tối hôm đó Dục Phong đem thức ăn lên phòng Ngưỡng Mi, tôi như một con cún trốn trốn nắp nắp trong phòng vệ sinh.
“Ngày mai sư phụ về đi, khi nào vết thương tôi đỡ sẽ về sau.

Đưa chị họ tôi trở về an toàn, bà nội còn đang chờ.

Bọn họ đã gọi điện hỏi thăm tình hình rồi, không thể trì hoãn.”
Giọng của nó cứng rắn, như đã quen thuộc với chuyện này.

Tôi không nghe thấy câu trả lời của Dục Phong, hắn đang nghĩ gì vậy?
“Nhiều án mạng xảy ra, cô không quan tâm sao?”

Hay, hay, phải nói rất hay.

So với tập phim mới xem lúc nãy tôi thấy xem phim của bọn họ chân thực mà còn hay hơn gấp nhiều lần.
“Không thể tự tiện điều tra, ông ấy chỉ bảo tôi đi theo sư phụ.

Chính là để sư phục quản thúc tôi, là đứng nhìn như khi xưa, tôi lớn rồi có thể tự phân biệt.”
Ngưỡng Mi điềm tĩnh mà nói ra những lời đó, cũng không ngu.
“Tôi có thể nhận trách nhiệm về mình, bao nhiêu lần cũng được.”
“Tôi mới không muốn, sư phụ đừng vì tôi nữa.

Giữ được công việc đã may mắn lắm rồi, đừng tự hủy đi tương lai của mình.”
Dục Phong hình như là loại người giống tôi, hắn không muốn biểu thị tình cảm bằng lời nói.

Hắn ít nhất còn làm ra mấy hành động hay bị người khác hiểu lầm, còn tôi thì tốt nhất không làm gì hết.
Ngưỡng Mi bị đánh như thế mà vẫn tự mình ăn, rất cừ.
Dục Phong hình như muốn đúc, hắn cầm lấy tay nó.

Ngưỡng Mi trừng mắt, tôi có thể đoán nó đang nhịn xuống để không lớn tiếng với người trước mặt.
Trong ấn tượng của tôi nó chưa từng lớn tiếng, nhưng không yên tĩnh.
Từ khi nào mà tôi lại hí cửa để xem lén vậy?
Khi nhận ra bản thân cũng nhìn thấy cảnh đổ vỡ, thức ăn vung vãi khắp sàn.

Mẹ nó, tim của tôi đột nhiên đập nhanh như vậy.
Dục Phong cúi xuống xử lý những thứ bị rơi vãi trên sàn, hắn cũng không sợ bẩn.
Thật đau khi thừa nhận bản thân nghĩ sai về con người Dục Phong.
“Cô đổ lỗi cho Trấn Yên Yên có khác gì mang phiền phức về cho bản thân mình.

Chuyện đốt gia phả không đến mức phải làm to chuyện, lão phu nhân chính là muốn chỉnh đốn cô.”

Chuyện này tôi nhìn ra rồi, khi đó hắn là đang lo cho Ngưỡng Mi sao? Hình như từ đầu đã có định kiến nên nhìn mọi chuyện mờ mịt, con người Dục Phong cũng không tồi.
Ánh mắt của Ngưỡng Mi không rơi trúng một điểm nào, nó cũng rối rắm mở miệng.
“Tấm giấy được lòng kính, tôi đã thuyết phục bản thân rất lâu để không nghĩ đến chuyện đó.”
Chính vì thế mà nó không muốn làm sáng tỏ ư? Tôi nào biết tấm gia phả được lòng kính, vậy thì nói cố ý đốt chứ làm sao có thể xảy ra chuyện hi hữu.
Sự thật không bất ngờ gì cả, bởi Trấn Yên Yên đã thừa nhận là do chị ta gây ra rồi.
Ngưỡng Mi muốn tác hợp cho Trấn Yên Yên mới im lặng, vậy mà chị ta cứ làm khó dễ.
Tự dưng cảm thấy bản thân quỳ ở từ đường ba ngày không ăn không uống thực sự rất ấm ức.
Tôi có thể đoán vì sao nó không có phần khi lão phu nhân chết rồi.

Phần đáng phải có được chảy về mảnh đất này để phục hồi như ban đầu.
Nó im lặng không nói cho mẹ nó biết chính là không dám, bà ta sẽ tức đến điên.
Họ hàng đều nghĩ nó đang nỗ lực để lão phu nhân chia tài sản chính vì thế mà làm khó làm dễ, phải chi ba yêu thương nó thì tốt rồi.

Ông ta quá sĩ diện không muốn bênh vực nó trước bao người, càng ngày càng ghét.
Nó đi bên cạnh tôi nói rất nhiều, rất nhiều nhưng thứ cần nó nói nó lại không hề đề cập đến.

Chuyện trong nhà giải thích một câu bớt đi vài kẻ địch thì không sống nổi với mẹ nó.
Nếu không giải thích mẹ nó sẽ hối thúc nhưng chỉ dừng lại ở mức độ tức giận ném đồ lung tung, mà bọn người dòm ngó cũng chỉ hãm hại bằng mấy trò vặt vãnh.
Chắc là Ngưỡng Mi đặt lên bàn cân rồi.
Dòng nước ấm nóng lăn dài trên má tôi là thế nào đây? Gia đình tôi hạnh phúc, bọn họ dạy tôi rất tốt nhưng tôi chưa từng đồng cảm với ai.

Tôi cố gắng lau sạch thứ nước mắt, lau sạch rồi lại lau sạch.

Tự dặn bản thân chuyện này đâu có phải của mình, khóc cái gì chứ?
An Tử nói tình yêu của nó rất cao cả, tôi chỉ thấy nó rất ngu.
Hay kẻ ngu mới chính là tôi, nó làm tôi hoài nghi rồi.
Ánh mắt của tôi và nó chạm nhau qua khe cửa, tôi lập tức quay người đi.

Bộ dạng này tôi chưa từng để lộ cho ai thấy, như một phản xạ có điều kiện mà giấu diếm.
Tôi nghe thấy giọng nói của Ngưỡng Mi.
“Sư phụ ra ngoài một lát đi, tôi muốn yên tĩnh.”
Giọng của nó đột nhiên hốt hoảng.
“Sư phụ về phòng mà dùng, phòng vệ sinh của tôi, không được.”
Ngay lập tức tôi nhận ra tên Dục Phong muốn vào phòng vệ sinh, đã không còn chỗ nào để trốn đâu, đừng làm khó tôi.

Qua một lúc mà cửa vẫn nằm yên, tôi nghĩ bản thân thoát rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.