Phía Sau Ánh Dương

Chương 45: Thẳng thắn đối mặt




Cho dù Mây có làm một ngàn cách nàng cũng không quên được Trang, nàng trốn ở thành phố một năm trời không về quê, nhà trọ thì đổi chỗ, sau khi tốt nghiệp rồi nàng kiếm một công việc rồi ở lì trên này để tránh xa nỗi đau của mình. Nàng không thể ép buộc Trang yêu thương nàng, nàng biết mẹ cũng giống như bao nhiêu người phụ nữ khác, mẹ muốn một mối quan hệ quang minh chính đại, mẹ cũng sợ người khác phỉ nhổ.

Nàng tha cho mẹ, cũng tha cho tình yêu bí mật của hai người.

Ở chỗ làm mới này cũng có người theo đuổi nàng, vốn khi nàng đi học cũng không ít người yêu thích gương mặt nhạt nhẽo này của nàng, nhưng cho dù là ai nàng cũng từ chối thẳng thừng vì còn thương Trang. Bây giờ cũng vậy, biết anh chàng này trồng cây si mình nhưng nàng vẫn từ chối, nàng không thể chấp nhận bất kì ai ngoài Trang được, có lẽ đó là sự cố chấp duy nhất trong nàng.


Không yêu nhau cũng được, chỉ cần ba đối xử không tốt với mẹ, nàng sẽ trở về và bảo bọc mẹ, cho dù mẹ có không đồng ý yêu nàng. Nàng cắt đứt hoàn toàn với quá khứ cũng chỉ để mẹ yên lòng sống tiếp, cho dù ở xa, trái tim nàng vẫn hướng về một người.

Nhưng nếu hai người họ hòa hợp với nhau thì sao?

Đó là điều làm Mây sợ hãi nhất, rằng đâu nếu họ sống với nhau tương kính như vợ chồng già, sống với nhau cả đời, lúc đó nàng có thể làm gì?

"Mây ơi, có người nhà em gọi nè."

Chú trưởng phòng cầm ống nghe ra hiệu cho Mây nhanh lại nghe máy, Mây cũng ngạc nhiên vì người nhà của nàng làm sao biết được nàng làm việc ở đây, ngoại trừ chị Nhật ra...

"Alo"

Bên đầu dây bên kia im lặng một chút, Mây lại alo thêm một cái báo hiệu mình đang nghe rồi, biết được cước điện thoại hiện tại cũng không hề rẻ.


"Mẹ đây"

Giọng nói mà nàng yêu nhất đời này, nhưng cũng là giọng nói khiến nàng tổn thương nhất đời này.

"Có chuyện gì không? Làm sao mẹ biết được chỗ này?"

Người kia ấp úng một hồi lâu mới nói: "Mẹ nhờ Nhật cho mẹ số con, có làm phiền con không?"

"Không, mẹ nói mau đi, con còn làm việc nữa."

"Tết con có về không? Dù có ghét mẹ cỡ nào con cũng phải trở về ăn tết chứ... Ba con nhắc con hoài, mẹ không dám nói vì mẹ mà con không về, nếu vì mẹ mà con không về thì mẹ nặng tội."

"Sợ ổng vậy hả?" Mây cười, lúc nào nụ cười của nàng cũng mang hàm ý châm chọc mỉa mai.

Trang nói: "Sợ là chuyện đương nhiên. Con nhớ về nhé?"

"Ừm, vậy hai tám con về."

"À, ba con nói nhà bên thằng Linh cũng được lắm, ba con khuyên gặp mặt tìm hiểu một chút"

Lại là ba nàng, nàng nghe nhiều đến phiền.


"Con có bạn trai ở thành phố rồi, làm phiền ba mẹ nghĩ cho con."

Đầu dây bên kia hơi im lặng, nàng nghe được tiếng cười khe khẽ của mẹ, thứ mà một năm rồi nàng cũng chẳng được nghe. Mẹ vui vẻ nói: "Vậy tốt, tết nhớ mang về cho mẹ xem mặt nha, mẹ muốn xem người Mây chọn sẽ như thế nào. Còn nhớ hồi xưa con hay bảo nếu con chọn thì người đó phải giỏi hơn con, đẹp hơn con, ngầu hơn con."

Mây lẳng lặng cho tay vào nút gác máy, điện thoại ngay lập tức tắt. Nàng để ống nghe lên trên điện thoại rồi đi lại bàn làm việc của mình, bưng ly nước ấm lên uống một ngụm để nước mắt của nàng không chực rơi trên mi nữa. Nàng cười buồn, người ta còn chẳng vương vấn chút nào, chỉ có một mình nàng đơn độc như vậy với tình yêu này. Còn mong mỏi một cơ hội mong manh.

Trong giờ ăn trưa Mây có hỏi Tài rằng: "Muốn về nhà ăn tết với tôi không?"
Tài đang ăn cũng sặc cơm, hắn có cảm giác cơm chạy lên tận mũi, hắn gấp đến độ không hỉ hạt cơm ra, cứ để hạt cơm đậu trên mũi một cách đau đớn mà hỏi Mây: "Thiệt không em? Cho anh về quê với em hả?"

"Ừm, đi chung đi."

Đương nhiên là Tài vui đến độ không thể nào ngừng cười được, hắn hỏi đi hỏi lại miết về chuyện về quê, còn hỏi ở nhà Mây còn ai. Mây nói: "Còn ba tôi, chị hai tôi, và mẹ kế."

"Mẹ kế của em khó không? Ai cũng bảo mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng."

Mây nhếch môi cười buồn: "Mẹ tôi thương tôi chứ, thương, nhưng không phải thứ tình cảm tôi cần."

Nàng không cần thứ tình cảm mẹ con vô tri kia, nàng cần người nàng yêu, như áng mây cần bầu trời xanh, cùng nhau dạo bước. Ấy vậy mà Tài lại nghĩ khác, nghĩ rằng vì nàng không có mẹ nên tình cảm của mẹ kế nàng không cần, còn thương nàng vì mất mẹ từ sớm.
Vì Mây rủ hắn về quê cho nên hắn chạy đôn chạy đáo kiếm quà để mang về quê, còn căn dặn người nhà làm giúp thêm vài cây chả lụa giò thủ làm quà. Ngày hai người về quê Tài xách theo hai cái túi to ụ, lần đầu tiên về nhà bạn nữ nên không thể nào không căng thẳng được. Hai người đi từ bên ngoài vào nhà, có vài người hỏi chuyện Mây, Mây cũng chỉ lạnh nhạt trả lời lại rồi đi vào nhà mình.

Trước nhà mới mua hai chậu mai lớn, trên đó còn có treo lủng lẳng một vài bao lì xì đỏ, Mây có thể tưởng tượng ra mẹ kế đang tỉ mỉ đứng trước cửa nhà treo từng phong từ phong lì xì lên. Mỗi khi làm việc gì chăm chú mẹ thường nhíu đôi mày lại, môi cũng hơi bặm lại, nhìn vừa tập trung vừa buồn cười.

Ba nàng đang uống trà ở phòng khách, thấy nàng tới, ánh mắt của ba có hơi phức tạp nhìn nàng và người bên cạnh.
"Dạ con chào bác ạ, con là bạn của Mây." Tài nhanh nhẩu bỏ giày ra trước cửa rồi đi vào chào ông Tiến, để hết hai túi quà của mình lên bàn rồi xưng tên xưng tuổi, vô cùng thân thiết, nếu không nói ra còn tưởng đây không phải là lần đầu tiên hắn đến nhà nàng.

Nàng đảo mắt khắp nhà thì thấy được bóng mẹ đang ngồi trong phòng, hình như mẹ đang dọn dẹp gì đó, cửa chỉ mở he hé nên nàng chỉ thấy được bóng lưng cặm cụi của mẹ. Nàng không hỏi cũng không chào, chờ đợi mẹ dọn xong sẽ ra ngoài.

Mất một lúc sau mẹ mới ra khỏi phòng, bụi bặm đầy người, thấy nàng và bạn trai đang ngồi nên hỏi: "Bạn con đây hả?"

Tài nghe hỏi mình bèn quay đầu lại nhìn, hắn cười thật tươi, cúi đầu chào: "Dạ em chào chị ạ, chị Nhật đúng không? Mây nhắc em hoài à."

"Chị mới là Nhật nè, đó là mẹ của bọn chị." Nhật bật cười, đúng thật là khi cô đứng bên cạnh mẹ kế, đôi khi còn có người khen mẹ kế đẹp hơn, trẻ hơn. Cô không thể nào phũ nhận được đường nét thanh thoát trên gương mặt mẹ, đó là kiểu gương mặt "tiểu thơ" mà bà nội cô ghét nhất.
Trang đi lại ngồi gần bên cạnh chồng mình để nhìn Tài, nhìn một lượt từ đầu đến chân cũng thấy hắn khá, dáng vẻ vạm vỡ, tóc tai gọn gàng, gương mặt sáng và có học thức. Cô vỗ vào đùi chồng mình nhè nhẹ, vui vẻ luyên thuyên: "Thằng nhóc này được ông há, bô trai quá trời."

"Ừm." Ông Tiến gật gù.

"Con trai, con làm chung với bé Mây hả? Ở chỗ làm bé Mây có khó gần lắm không?"

Nghe nhắc đến việc làm nhắc đến Mây nên Tài nhanh nhẩu cái miệng mà trả lời, bảo rằng Mây ở chỗ làm cũng không khó gần lắm, có điều ý kiến của Mây khá cứng, ai muốn thay đổi cũng không được.

Trang nghe vậy mà bật cười, còn kể ra một số chuyện lúc nhỏ của Mây, bảo rằng con bé lì nhì xóm này thì không có ai lì nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.