Phía Cuối Đôi Cánh

Chương 74: Phía cuối đôi cánh, khởi đầu bước chân (6)




Ngày hôm sau, Thịnh Viễn Thời gác lại hết công việc đã sắp xếp để cùng Nam Đình đi tìm Tang Chất.

Lần này, không cần áp dụng biện pháp thôi miên như mọi khi, mà là Nam Đình kể lại giấc mơ rơi máy bay kia cho hai người đàn ông nghe. Khi chưa nhắc đến Tề Tích, Tang Chất cho rằng: “Đôi nam nữ trong giấc mơ máy bay rơi và đôi nam nữ thường xuất hiện trong giấc mơ của cô ấy trước đây là một, mà giấc mơ máy bay rơi như là kết thúc của tình duyên của họ ở đời này.”

Nam Đình trầm ngâm một lúc lâu, gương mặt mới thấy lại chút huyết sắc, cô nói một câu ngoài dự đoán của mọi người: “Từ năm năm trước em đã mơ thấy giấc mơ này rồi, bắt đầu từ lúc đấy, chất lượng giấc ngủ của em cứ dần dần giảm xuống, cho đến khi hoàn toàn không ngủ được nữa.”

Vậy mà lại là vì giấc mơ đó! Tang Chất gặng hỏi: “Từ lúc nào của năm năm trước thì em mơ thấy giấc mơ này, em có nhớ rõ không?”

Nam Đình ngẫm nghĩ, “Lúc em nghi ngờ trong não có khối u.”

Thịnh Viễn Thời hoảng hồn, “Cái gì?”

Tang Chất vội giải thích: “Sau khi cô ấy và chú Tư Đồ được cứu, triệu chứng trầm cảm của cô ấy càng nghiêm trọng hơn, nhưng cô ấy không chịu đối diện với bệnh của mình, cứ nhất quyết cho rằng tình trạng trí nhớ giảm sút hay thường xuyên lo âu xuất hiện là do trong não cô ấy có khối u. Để phủ định suy nghĩ đó của cô ấy, tôi đã đưa cô ấy đi chụp cộng hưởng từ.”

Nam Đình nắm tay Thịnh Viễn Thời, “Đương nhiên là không sao rồi.”

Thật may. Thịnh Viễn Thời dùng sức nắm chặt tay cô, trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi.

Tang Chất tiếp tục hỏi: “Tại sao trước đây không nhắc đến giấc mơ này?”

Trước nỗi nghi hoặc của cả hai người đàn ông, Nam Đình nhìn về phía Thịnh Viễn Thời, “Giấc mơ này, không lâu sau đấy em quên mất, quên hoàn toàn luôn, cho đến khi biết anh sẽ bay thử, em lại mơ thấy một lần nữa, sau mới nhớ ra. Trước đây, em còn hiểu lầm là sự cố năm đó khiến giấc ngủ của em có vấn đề.”. Thế nên cô mới không muốn nhắc đến chứng mất ngủ của mình với bất cứ ai, kể cả người thân thiết nhất là dì út, hay người tin tưởng nhất là Tang Chất, chính là vì không muốn họ càng thêm oán giận Tư Đồ Thắng Kỷ.

Tang Chất hiểu, sự cố mà Nam Đình nhắc đến là chuyện Tư Đồ Thắng Kỷ muốn dẫn cô đi chết cùng mình. Từ khi thoát khỏi tình trạng trầm cảm nghiêm trọng, một lần nữa đối mặt với cuộc sống, cô vẫn luôn nói rằng đó chỉ là một sự cố, chứ không phải là do Tư Đồ Thắng Kỷ chủ động làm. Tang Chất hiểu nỗi băn khoăn của cô, về sự cố đó, anh cũng vẫn còn nhớ như in.

Đó là một buổi tối đầu xuân, bỗng nhiên, Nam Gia Dư gọi điện đến cho anh: “Điện thoại của cả Tư Đồ Thắng Kỷ lẫn Man Man đều không gọi được, điện thoại bàn trong nhà cũng thế, Tang Chất, tôi cảm thấy có chuyện xảy ra rồi.”

Lúc ấy đã là rạng sáng, như bình thường thì Nam Gia Dư sẽ không gọi điện cho anh rể hay cháu gái, nhưng dì cứ bồn chồn đến mức không ngủ nổi, hễ nhắm mắt là lại thấy chị gái Nam Gia Thanh, Nam Gia Thanh không nói gì, chỉ nhìn dì, trong mắt ngập tràn nỗi bi thương.

Nam Gia Dư tự nhủ: “Chị, chị đang trách em không bảo vệ được “Bất động sản Thắng Thanh” ư? Em biết đó là tâm huyết của chị và anh rể, nhưng mà em thật sự…”, dì chống hai tay lên bệ cửa sổ, uể oải nói ra bốn chữ: “Không làm được gì.”

Sau đó, như bị ma xui quỷ khiến, Nam Gia Dư gọi điện cho Tư Đồ Nam, thậm chí dì còn chẳng biết khi cô bắt máy thì sẽ nói gì, nhưng dì vẫn muốn nghe thấy giọng của cháu gái, có điều, tín hiệu thì thấy, nhưng lại chẳng có ai bắt máy. Trước giờ Tư Đồ Nam lúc nào cũng cầm điện thoại, kể cả đi ngủ thì vẫn để điện thoại ngay bên cạnh, chuông đổ liên hồi như vậy, không thể nào mà cô không nghe thấy.

Nam Gia Dư chuyển sang gọi cho Tư Đồ Thắng Kỷ, ông lại tắt điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng thông báo lặp đi lặp lại: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Nam Gia Dư như bị ma làm, gọi liên tục hơn mười lần, sực nhớ ra nhà Tư Đồ có máy bàn, nhưng gọi tới thì đường dây cũng báo bận.

Đã rạng sáng rồi, không thể nào là có người đang gọi điện, như vậy cũng chỉ còn một khả năng là dây điện thoại bị rút ra rồi. Trong nháy mắt, Nam Gia Dư bỗng có một dự cảm, dì không dám đoán dự cảm đó thể hiện cho điều gì, chỉ vừa ra khỏi nhà vừa gọi cho Tang Chất.

Nam Gia Dư là một người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang, Tang Chất chưa từng thấy dì tỏ ra thất thố, nhưng nghe ra sự sợ hãi trong giọng dì, anh như bị lây theo. Loạng choạng đứng dậy, anh vừa nói: “Em đến ngay lập tức.”, vừa khoác áo chạy ra bên ngoài.

Hai người đến gần như cùng lúc, mà khi họ phá cửa vào, Tư Đồ Thắng Kỷ và Tư Đồ Nam đều nằm trên giường của mình, trông giống như đang ngủ. Nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh.

Tang Chất do dự một lát mới đưa tay kiểm tra hơi thở của Tư Đồ Nam, mong manh đến mức gần như không có cảm giác. Anh nhận ra điều gì đó, vội vàng bế thốc Tư Đồ Nam lên rồi chạy xuống dưới lầu. Cho tới khi hai bố con Tư Đồ đều được đưa vào phòng cấp cứu, anh mới ngã ngồi xuống đất, nặng nề hít thở từng hơi.

Đương nhiên là cứu được. Mà khi tỉnh lại, Tư Đồ Thắng Kỷ chỉ hỏi một câu: “Man Man đâu?”, rồi không nói thêm câu nào nữa. Nam Gia Dư đánh ông như phát điên, cũng lớn tiếng chất vấn ông: “Tại sao lại quyết định sống chết thay con bé? Anh dựa vào cái gì?”. Ông đờ đẫn ngồi đó, không trả lời, cho tới khi xác nhận con gái đã thoát khỏi cơn nguy kịch thì mới lẳng lặng trốn khỏi bệnh viện, đi tới Linh Tuyền Tự, sau này không quay về nữa. Về phần Tư Đồ Nam, sau khi tỉnh lại, cô không chịu nói một lời nào, cũng vào khoảng thời gian đó, cô bắt đầu có ý định tự sát. Tình trạng đáng sợ đến mức Tang Chất không dám để cô rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một giây, mãi cho đến khi cô hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Mà giấc mơ máy bay rơi này, cũng giống như Thịnh Viễn Thời, Nam Đình chưa bao giờ nhắc đến với bất cứ ai.

Thời điểm đó cô nghĩ, kiếp này, duyên phận với Thịnh Viễn Thời đã kết thúc tại quán cà phê chủ đề phi hành kia rồi.

Đầu tiên là phá sản, sau đó… Ngay cả bố Tư Đồ cũng không tin cô có thể quay về cuộc sống bình thường bằng chính sức mình, Nam Đình tuyệt vọng đến nhường nào, hoàn toàn có thể hiểu được.

Sau năm năm, Nam Đình nhìn chăm chú vào Thịnh Viễn Thời, ánh mắt ngập tràn ấm ức và bi thương, “Hôm đấy, vừa uống sữa xong thì em nhìn thấy tin nhắn của anh, anh bảo, anh về nhà bàn bạc công chuyện rồi sẽ quay lại tìm em, anh còn nói: Tư Đồ Nam, bắt đầu là do em, nhưng kết thúc không phải do em nữa. Lúc nhắm mắt lại em còn nghĩ, nếu anh đến tìm em, nếu anh nói với em, anh thích em, em sẽ thu lại câu không cần anh nữa.”, một giọt nước mắt của cô nhỏ xuống tay Thịnh Viễn Thời, “Nhưng mà anh vẫn không đến.”

Sau khi chia tay ở quán cà phê, quả thật Thịnh Viễn Thời muốn đến nhà Tư Đồ. Không cam lòng, không muốn từ bỏ, và cả tức giận, đủ loại cảm xúc khiến Thịnh Viễn Thời không thể quên ngay lập tức được. Nhưng vào lúc đó, Thịnh Tự Lương lại gọi điện bảo: “Tề Tích mất tích rồi.”

Vào ngày Thịnh Viễn Thời hăm hở lái xe đến thành phố A để tạo bất ngờ cho Tư Đồ Nam, thì chiếc máy bay chiến đấu do Tề Tích điều khiển trong khi chấp hành nhiệm vụ trinh sát lại xảy ra va chạm với máy bay của nước M, chưa rõ tung tích. Thời điểm ấy, trong lòng mọi người đều hiểu, hàm nghĩa sau từ mất tích là gì, nhưng lại vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng kỳ tích xảy ra, Tề Tích nhảy dù và còn sống.

Thịnh Viễn Thời không thể không về thành phố G ngay trong đêm. Trước khi đăng ký, anh gửi cho Tư Đồ Nam một tin nhắn, anh nghĩ, họ còn rất nhiều thời gian, mà chuyện quan trọng trước mắt là: Tìm kiếm Tề Tích.

Không gì có thể quan trọng hơn chuyện sống chết.

Kết quả là, vào đêm anh rời khỏi thành phố A, Tư Đồ Nam đã đi dạo một vòng qua quỷ môn quan.

Nếu không nhờ giác quan thứ sáu của Nam Gia Dư, thì cũng vào ngày đó, Thịnh Viễn Thời và Tư Đồ Nam sẽ âm dương cách biệt.

Nam Gia Dư và Tang Chất cứu được bố con Tư Đồ về, còn Tề Tích thì…

Hơn hai mươi ngày tìm kiếm, Thịnh Viễn Thời gần như không nghỉ ngơi, nhưng ông trời chẳng thương xót cho nỗi vất vả của anh, cuối cùng kỳ tích vẫn không xảy ra. Khi xác chiếc máy bay chiến đấu được tìm thấy, khi phía đơn vị quân đội xác nhận, Tề Tích hy sinh, cả nhà họ Tề, thậm chí là nhà họ Thịnh, đều rơi vào nỗi tang thương trước giờ chưa từng có.

Lúc ấy Tề Chính Dương mới mười hai tuổi, cậu bé ngửa đầu nhìn Thịnh Viễn Thời, nén nước mắt hỏi: “Chú út, bố cháu hy sinh để bảo vệ Tổ quốc đúng không? Bố cháu là liệt sĩ đấy.”

Suýt chút nữa Thịnh Viễn Thời rơi nước mắt trước mặt một đứa trẻ, anh dùng hai tay nắm bả vai Tề Chính Dương, cũng không quan tâm cháu có hiểu hay không, anh kiên định nói: “Sở dĩ chúng ta có thể sống trong một đất nước bình an, là nhờ những người như bố cháu, những chiến sĩ không sợ hy sinh để bảo vệ hòa bình cho đất nước. Chính Dương, tuy cháu mất bố, nhưng cháu nên cảm thấy tự hào vì mình là con trai của Tề Tích.”, nghe thấy tiếng khóc của chị dâu, anh nói câu cuối cùng: “Thay bố chăm sóc mẹ cháu.”

Tề Chính Dương gật đầu, lại gật đầu tiếp, rõ ràng nước mắt đã chảy xuống nhưng vẫn quật cường đưa tay quệt đi.

Thịnh Viễn Thời làm như không thấy gì, chỉ ôm chặt cậu bé vào lòng.

Sau lễ tang của Tề Tích, Thịnh Viễn Thời mới nhớ đến thành phố A. Anh vẫn cứ nghĩ mãi, làm thế nào để quay lại với Tư Đồ Nam, nhưng cô nàng theo đuổi anh tới tận nước ngoài rồi cuối cùng lại đá anh dường như đã bốc hơi khỏi thế gian này, hoàn toàn biến mất.

Trong một tháng ngắn ngủi, Thịnh Viễn Thời mất đi người anh cả mình sùng bái từ nhỏ, mất luôn cả Tư Đồ Nam – người con gái đầu tiên anh yêu từ trước tới giờ. Hai chuyện đả kích trầm trọng, trở lại New York, vừa xuống máy bay anh đã đổ bệnh.

Cũng chính vào thời điểm đó, anh gặp Hà Tử Nghiên.

Trong bệnh viện, Hà Tử Nghiên nói với anh như đang cảm thán: “Xem ra chỉ có đàn ông làm bác sĩ mới biết phải tự chăm sóc mình.”, sau đó cầm đơn thuốc của anh lên, “Tôi đi lấy thuốc giúp anh.”

Trong một khoảnh khắc, Thịnh Viễn Thời đã tưởng Hà Tử Nghiên là Tư Đồ Nam, người đàn ông sốt cao mê man nắm chặt tay Hà Tử Nghiên, nhỏ giọng nỉ non: “Man Man…”

Có lẽ Hà Tử Nghiên không nghe rõ, mà cho dù nghe rõ đi chăng nữa, cô ta cũng sẽ chẳng liên hệ Man Man và Tư Đồ Nam lại với nhau. Mà cô ta cũng không thể nào ngờ được rằng, người đàn ông đầu tiên khiến cô ta động lòng sau khi bị Tang Chất hủy hôn, lại ngày đêm nhung nhớ một người con gái, cũng là Tư Đồ Nam.

Trong một tháng đồng thời xảy ra hai chuyện lớn, tạo thành năm năm chia lìa của họ. Tang Chất thấy Thịnh Viễn Thời kéo Nam Đình vào lòng, thấy khóe mắt của người đàn ông luôn tự tin ngạo nghễ trước mặt anh đang ươn ướt, nghe thấy cậu ta nghẹn ngào nói: “Anh Bảy đến muộn rồi.”

Tang Chất không đành lòng ở lại nhìn thêm, nghe thêm nữa, anh xoay người, cất bước đi ra ngoài.

Sau khi nhà Tư Đồ gặp chuyện không may, Tang Chất từng nghĩ ông trời đã thành toàn cho anh ở bên cạnh Nam Đình. Tuy nhiên, sau khi cô xảy ra biến cố, hành động ngày ngày nhìn ra cửa khiến anh mơ hồ cảm thấy, cô đang đợi ai đó. Tang Chất từng thấp thỏm lo lắng, lo Nam Đình sẽ đợi được người cô mong nhớ, rồi sẽ không cần mình nữa; nhưng trong lòng cũng có chút hy vọng, hy vọng người kia sẽ có thể làm Nam Đình sống lại một lần nữa, có dũng khí đối diện với cuộc đời. Thời điểm đó, nỗi u sầu trong đáy mắt cô gần như khiến Tang Chất bó tay, không biết làm thế nào.

Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có ai xuất hiện. Đối với Tang Chất, người kia hoặc là không yêu Nam Đình, hoặc là căn bản không hề tồn tại, thời gian một tháng cũng đủ cho anh ta xuất hiện rồi. Một khi đã như vậy, chỉ có anh đến, đến để chăm sóc cho Nam Đình.

Có điều, sự thật là, sở dĩ Thịnh Viễn Thời không đến, là vì Tề Tích hy sinh vào đúng thời gian đó.

Điều đó có phải là, sự trùng phùng của họ, là do linh hồn Tề Tích chỉ dẫn hay không?

Đây là duyên phận sao? Định mệnh đã an bài, giữa Nam Đình và Thịnh Viễn Thời có một mối nhân duyên không thể chia cắt được.

Tang Chất nghiền ngẫm giấc mơ máy bay rơi kia, anh nghĩ đến cậu thiếu niên thân thiện Tề Chính Dương, lại nghĩ đến… Đợi Thịnh Viễn Thời và Nam Đình cùng đi ra khỏi phòng, anh hỏi trực tiếp luôn: “Vợ của Tề Tích, chị dâu cậu, hiện giờ đang ở đâu?”

Nam Đình như bị thứ gì đó đánh trúng, cô cuống quýt tóm lấy tay Thịnh Viễn Thời, “Có khi nào tiếng anh Bảy em nghe thấy trong mơ, không phải là anh Bảy, mà là “anh Tề” không?”

Anh Bảy, anh Tề[1]… Thịnh Viễn Thời hít sâu liên tục, sau đó anh nói với Tang Chất: “Chị dâu tôi, Vân Lai, đúng là hay gọi anh cả tôi như thế.”. Mà Nam Đình vẫn gọi anh là anh Bảy, thế nên Thịnh Viễn Thời chưa bao giờ nghi ngờ tiếng anh Bảy mà cô nghe được trong mơ không phải là anh Bảy, mà lại là anh Tề.

Nam Đình ngạc nhiên, “Giấc mơ này của em, chẳng lẽ là những gì chị dâu thật sự trải qua?”

Chi tiết cuộc sống của Tề Tích và Vân Lai, đương nhiên là Thịnh Viễn Thời không thể biết hết được.

Đúng lúc này, Tề Diệu gọi điện tới, nói bằng giọng nức nở: “Chị dâu Vân Lai có khả năng là không xong rồi.”

Thịnh Viễn Thời rùng mình, anh quyết định nhanh chóng: “Đưa Tề Chính Dương đến sân bay đi.”, sau đó dắt tay Nam Đình đi ra ngoài, “Mình đến thành phố A tìm đáp án!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.