Phía Cuối Đôi Cánh

Chương 47: Giọt mưa rơi giữa đám mây cầu vồng (8)




Thịnh Viễn Thời trở lại thành phố G lúc hai giờ đêm, mưa vừa mới tạnh, anh xuống máy bay nhưng không về nhà mình, mà đến thẳng tiểu khu Hàng Thiên. Tề Diệu đang mơ màng ngủ, nhìn thấy anh còn tưởng mình nằm mơ, nên híp mắt nói: “Chị có nhớ mày đâu, mày chạy vào giấc mơ của chị làm gì?”

Với cái kiểu nửa mơ nửa tỉnh của cô nàng, Thịnh Viễn Thời đã quá quen rồi nên không trách, anh hỏi: “Cô ấy đâu, ngủ rồi à?”

“Trừ phi con bé có tửu lượng như mày, càng uống càng tỉnh.”, theo như Tề Diệu thấy, lúc cô nàng về thì Nam Đình đã ngủ rồi.

Nghe nói Nam Đình uống rượu, Thịnh Viễn Thời nhíu mày, anh chìa tay ra với chị họ, “Đưa chìa khóa cho tôi.”

Cơn buồn ngủ của Tề Diệu tan đi mấy phần, rõ ràng cô nàng nghe hiểu, nhưng vẫn giả vờ ngu ngơ, “Chìa khóa nào cơ?”

Nam Đình ở gần ngay trong gang tấc, Thịnh Viễn Thời chẳng sốt ruột, hiếm khi anh chịu kiên nhẫn giải thích: “Không phải tôi đã bảo bà lúc nào về thì cầm cả chìa khóa nhà cô ấy theo à?”, nếu không anh quay về rồi vào nhà bằng cách nào? Anh lại chẳng muốn ở bên nhà Tề Diệu để làm bữa sáng rồi sang gọi cô.

Tề Diệu nhìn anh, nở nụ cười ranh ma, “Mày thế này không hay cho lắm đâu, tiếp cận nhân lúc người ta đang ngủ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, chủ nhà như chị liệu có phải chịu trách nhiệm không?”

Thịnh Viễn Thời lẳng lặng cười, “Sớm muộn gì cô ấy cũng dọn sang chỗ tôi, hoặc là tôi dọn sang bên này, chẳng lẽ cô ấy còn không chịu cho tôi vào nhà?”

Tề Diệu nhướng mày, “Chắc chắn em gái Nam Đình sẽ không cản mày, nhưng mà…”, cô nàng nhắc nhở, “Mày định giải quyết Mất Ngủ thế nào?”

Thế mà lại quên mất thằng nhóc khó nhằn đó. Thịnh Viễn Thời nắm tay đấm lên trán, rồi ra đề nghị, “Hay là bà cho nó ở tạm một đêm trước vậy?”

“Chị?”, Tề Diệu không có kinh nghiệm nuôi thú cưng, nhưng lại không đành lòng nhìn em trai bị dị ứng, như vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vẻ đẹp trai của anh, sau một hồi cân nhắc, cô nàng đành miễn cưỡng đồng ý: “Rồi, rồi, ai bảo mày là em trai chị chứ, vì tình yêu của mày, chị đành chịu thiệt một đêm vậy.”

Thịnh Viễn Thời lập tức nhoẻn miệng cười, khó lắm mới được một lần anh nói: “Cảm ơn nhé, chị họ.”

Tề Diệu tỏ vẻ “Chị không nghe nhầm đấy chứ?”, “Còn sống mà nghe được mày gọi một tiếng chị, chị phải cảm ơn cô vợ tương lai của mày mới được.”

Rõ ràng Thịnh Viễn Thời bị từ “vợ” kia lấy lòng, anh tỏ vẻ phấn khởi, “Chờ tôi cưới được cô ấy rồi, đảm bảo sẽ không tranh lớn nhỏ với bà nữa.”, coi như thừa nhận thân phận chị họ của cô nàng.

Quả nhiên là có vợ rồi mọi thứ đều như không, đến cả vai vế cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Tề Diệu nói với vẻ tiếc rèn sắt không thành thép: “Chỉ được có thế thôi.”

Thịnh Viễn Thời cười chứ không nói gì.

Kết quả là, Tề Diệu dùng đủ mọi chiêu, Mất Ngủ vẫn không chịu đi cùng cô nàng, chỉ ngoan ngoãn ngả vào sô pha, như thể đang trông cho Nam Đình ngủ.

Sự bảo vệ trung thành này khiến cảm tình của Tề Diệu với Mất Ngủ tăng vọt, làm cô nàng bỗng nảy sinh ý muốn nuôi một con Shiba, nhưng cô nàng vẫn có chút bực bội mà gõ lên đầu nó, “Đừng làm lỡ chuyện tốt của chủ nhân mày được không?”

Mất Ngủ ư ử hai tiếng, rồi gối đầu lên chân trước, dáng vẻ đúng kiểu “Làm ơn đừng bắt nạt tôi!” vậy.

Tề Diệu hết cách, bất lực nhìn về phía Thịnh Viễn Thời đang đứng ở cửa, “Hay là mày bế Nam Đình sang nhà chị đi?”

Như vậy sẽ bất tiện cho cả hai cô gái, Thịnh Viễn Thời ngẫm nghĩ một lát, rồi rảo bước tiến vào. Quả nhiên, Mất Ngủ vừa nhìn thấy anh liền lập tức thay đổi thái độ, không còn ôn hòa như với Tề Diệu nữa, mà vội vàng nhổm dậy đầy cảnh giác, trông dữ dằn như chuẩn bị vồ lấy anh vậy.

Thịnh Viễn Thời bảo Tề Diệu về trước cửa nhà đối diện, còn mình thì lùi dần ra ngoài, duy trì khoảng cách với Mất Ngủ. Cho đến khi dụ được Mất Ngủ sang phía đối diện, chờ Tề Diệu lấy cho nó một hộp sữa chua, thằng nhóc cúi đầu ngửi ngửi, Thịnh Viễn Thời mới tủm tỉm cười rồi đi vào nhà Nam Đình, cũng thuận tay khóa cửa lại. Về phần Mất Ngủ bị lừa ra ngoài, anh tin là bà chị họ với tình thương bao la nhất định sẽ có cách thu phục nó.

Thân là chủ nhân, nhưng Nam Đình hoàn toàn không biết gì về việc Mất Ngủ bị dẫn đi. Cô nằm trên sô pha, đắp tấm chăn mỏng, dáng vẻ nhắm mắt như đang ngủ say. Thịnh Viễn Thời ngồi xổm xuống bên cạnh cô, dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt đỏ hồng do uống rượu của cô, một lúc sau mới giang tay bế cô lên, đưa cô về ngủ trên chiếc giường lớn.

Hình như Nam Đình nằm mơ, cô nhíu mày, trở mình một cái, miệng than một câu mơ hồ không rõ: “… anh Bảy.”, sau đó không động đậy nữa. Nghe thấy cô nhắc đến tên mình trong vô thức, Thịnh Viễn Thời mềm lòng, anh kéo chăn đắp cho cô, cúi người hôn lên môi cô, rồi lại hôn nữa, sau đó mới tắt đèn đi ra ngoài. Tắm rửa xong, Thịnh Viễn Thời nhìn đồng hồ, hơn ba giờ đêm, để đề phòng, anh lấy một viên thuốc dị ứng mang sẵn trong vali ra uống, rồi mới nhẹ tay nhẹ chân lên giường nằm cạnh Nam Đình.

Hẳn là Nam Đình không ngủ say, hoặc là do cảm giác có người bên cạnh, lúc Thịnh Viễn Thời giang tay ôm cô, cô hơi nhích người sang, cuộn mình, đưa lưng về phía anh. Gương mặt Thịnh Viễn Thời thoáng hiện nét cười, một cánh tay đưa qua cổ cô, để cô gối đầu lên, một tay khác thì nhẹ nhàng quàng qua eo cô, tạo thành tư thế bao vây, kéo cô vào lòng.

Không biết là ngửi ra mùi hương quen thuộc trên người anh, hay là đang mơ thấy anh, Nam Đình hơi nghiêng đầu, “Anh Bảy?”, có vẻ như không chắc chắn lắm.

Thịnh Viễn Thời ghé vào tai cô thủ thỉ: “Anh đây, anh về rồi.”

Nam Đình cựa quậy, xoay người lại, giữa bóng đêm, cô giơ tay, vuốt ve từng tấc trên gương mặt anh. Thịnh Viễn Thời mượn ánh sáng lọt qua khe rèm để nhìn ngắm cô, anh mặc cho cô ve vuốt, khuôn mặt giãn ra, tràn ngập ý cười. Nam Đình xác nhận là anh thì mới áp lại gần, ngẩng đầu hôn lên môi anh.

Cơn mưa vốn đã tạnh chẳng hiểu lại rơi từ lúc nào, tí tách, tí tách táp vào khung cửa kính phía sau họ không xa, như rửa trôi đi cả những bụi bặm của kí ức. Tình yêu được bộc lộ lặng lẽ sau những ngày xa cách, làm cho Thịnh Viễn Thời chuyển bị động thành chủ động, âu yếm hôn cô gái của anh.

Anh vừa cuồng nhiệt, vừa dịu dàng hôn lên môi, lên mặt cô, để cô không kiềm chế được cảm xúc, phải buông giáp đầu hàng… Nhưng, Nam Đình lại như bừng tỉnh bất ngờ, cô “ưm” một tiếng như con nai đang trong cơn hoảng sợ. Thịnh Viễn Thời nhận ra sự kháng cự của cô, anh lập tức dừng lại, mà lúc ngẩng đầu thì mới phát hiện ra cô đã khóc ướt đẫm má rồi.

“Sao lại khóc?”, Thịnh Viễn Thời kéo cô vào lòng, để cô áp mặt vào lồng ngực anh, dùng nhịp tim của mình để trấn an cô, “Là anh Bảy đây, đừng sợ.”

Hình như Nam Đình nghe thấy, cô không chống cự sự tiếp xúc thân thể với Thịnh Viễn Thời nữa, nhưng cô cũng không đáp lời anh, chỉ cúi đầu khóc nức nở, cơ thể tự động cuộn lại thành tư thế của bào thai trong bụng mẹ.

Thịnh Viễn Thời dằn lại sự kích động vì cô mà dâng lên, anh dịu dàng vuốt tóc cô, “Tại anh Bảy không tốt, dọa em sợ rồi.”

Nam Đình vẫn không nói gì, qua một lúc mới thôi khóc, im lặng, ngoan ngoãn vùi mặt vào ngực anh. Thịnh Viễn Thời tưởng cô khóc mệt rồi nên thiếp đi, để tránh quấy rầy cô, anh thong thả kéo cao chăn đắp cho cả hai, nhưng lúc tay anh mới chạm vào sườn Nam Đình, anh chợt nghe thấy cô nghẹn ngào nói một câu, “Đừng chạm vào em, xin anh đấy…”

Đừng chạm vào em, xin anh đấy! Bất kể là Tư Đồ Nam trước kia, hay Nam Đình hiện tại, trước mặt anh, cô tuyệt đối không nói ra những lời như vậy. Nghĩ đến câu cuối cùng Tang Chất nói qua điện thoại, cả lời Tề Diệu nói, Nam Đình trở về trong tình trạng ướt sũng… Dường như chỉ có một khả năng! Trong bóng đêm tĩnh mịch, đôi mắt Thịnh Viễn Thời trở nên thâm trầm lạnh giá.

Hơn năm giờ sáng, Thịnh Viễn Thời thức dậy. Anh rửa mặt qua loa, lấy bộ quần áo sạch trong vali ra thay, rồi đóng cửa đi xuống lầu. Lúc quay về, trên tay anh xách theo một túi to, bên trong đựng mấy nguyên liệu nấu ăn. Nam Đình vẫn chưa tỉnh, anh vào phòng đắp lại chăn cho cô, lại quyến luyến hôn lên trán cô một cái rồi cưng chiều bảo: “Con mèo lười này, cho em ngủ thêm một lúc nữa đấy.”, sau đó ra phòng bếp nấu bữa sáng. Nhưng chờ đến khi đồ ăn đã nguội, đến khi Tề Diệu vốn hay ngủ nướng gọi điện sang hỏi: “Có đồ ăn sáng không? Chị sang được không?”, mà Nam Đình vẫn không có chút động tĩnh gì.

Dựa vào kinh nghiệm qua đêm ở chỗ cô từ lần trước, Thịnh Viễn Thời cho rằng Nam Đình đã ngủ đủ rồi. Anh vào phòng, ngồi xuống mép giường gọi cô dậy. Vốn tưởng đây là một trải nghiệm hạnh phúc mới mẻ trong đời, lại nghĩ đến khi cô mở mắt ra và nhìn thấy mình sẽ nhoẻn miệng cười, trong lòng anh ngập tràn cảm giác vui sướng, nhưng Thịnh Viễn Thời gọi mãi, từ dịu dàng đến lớn tiếng, Nam Đình vẫn không có chút phản ứng nào. Dáng vẻ nhắm chặt mày, không chỉ không có sức sống, mà càng giống như có chỗ nào không thoải mái hơn.

Lòng Thịnh Viễn Thịnh đột nhiên buốt lạnh, anh đưa tay kiểm tra trán cô theo bản năng, nhưng chẳng nóng chút nào. Thế này là… Trước khi không đưa ra được kết luận, trong tình huống gọi mãi mà Nam Đình không tỉnh, Thịnh Viễn Thời không dám chần chừ thêm, anh lấy áo khoác từ trong tủ ra, bọc lấy cơ thể Nam Đình, rồi bế cô đi ra ngoài.

Định sang ăn sáng, Tề Diệu thấy thế thì hết hồn, “Làm sao đấy?”

Thịnh Viễn Thời trầm giọng nói: “Đi lái xe.”

Trên đường đến bệnh viện, Thịnh Viễn Thời đã kịp liên hệ với bác sĩ. Lúc xe của họ chạy tới bệnh viện Không quân cách tiểu khu Hàng Thiên không xa, thì đã có nhân viên y tế đứng chờ sẵn rồi. Anh đặt Nam Đình lên xe đẩy cáng, vừa đi vào trong bệnh viện vừa nói: “Tối hôm qua dính mưa, uống khoảng 500ml rượu vàng đỏ, tầm ba giờ sáng thì ý thức hơi mơ hồ, nhưng cháu vẫn nghĩ tại cô ấy uống rượu, lúc sau thì không tỉnh nữa, không sốt, mà ngược lại, tay chân lạnh ngắt.”

Vị bác sĩ trạc năm mươi tuổi đi bên cạnh lắng nghe, rồi kẽ gật đầu, “Cháu đừng sốt ruột, Viễn Thời, để chú khám cho con bé trước đã.”, sau đó lại hỏi: “Trước đây có tiền sử bệnh gì không?”

“Tiền sử bệnh ạ?”, Thịnh Viễn Thời biến sắc, “Cháu không biết.”, lại ngay lập tức nghĩ ra chuyện gì đó, anh nói: “Cháu liên lạc với dì của cô ấy ngay đây, chắc là dì ấy biết.”

“Được.”, vị bác sĩ già nói xong liền đưa Nam Đình vào phòng cấp cứu.

Thịnh Viễn Thời bị ngăn ở bên ngoài, anh mất mấy giây để bình tĩnh lại, rồi đưa cho Tề Diệu một địa chỉ, “Bà đến chỗ này ngay lập tức, đón dì Nam Đình tới đây, tôi không có số điện thoại của dì ấy, chỉ mới sang đấy đón Nam Đình một lần.”, anh lại nâng cổ tay nhìn đồng hồ, “Nhưng tầm này, tôi không chắc dì ấy còn ở nhà, hay là đi làm rồi nữa.”. Thế nên, anh định gọi điện tới bệnh viện Trung tâm, để liên hệ với Tang Chất. Thịnh Viễn Thời dám chắc, người kia nắm rõ về tình hình sức khỏe của Nam Đình như trong lòng bàn tay.

Tề Diệu đọc lại địa chỉ một lần, “Dì con bé tên là gì?”

“Nam Gia Dư.”

“Cái gì?”, đang định xoay người đi rồi, vừa nghe thấy cái tên đó, Tề Diệu đột nhiên cứng đờ tay chân,”Chị không nghe nhầm đấy chứ, mày lặp lại lần nữa xem.”

“Nam Gia Dư.”, thấy Tề Diệu tỏ vẻ không thể tin nổi, Thịnh Viễn Thời lập tức nghĩ ra, “Không lẽ dì ấy là…”

Trong lòng Tề Diệu ngay tức khắc như có cả đàn “ngựa cỏ bùn” nhảy chồm chồm[1], cô nàng không đi vội, mà lấy di động ra gọi vào một dãy số. Thịnh Viễn Thời nghe thấy cô nàng nói: “Luật sư Nam, làm phiền chị đến bệnh viện Không quân một chuyến ạ…”, cuộc điện thoại kết thúc, cô nàng mới nghiến răng nghiến lợi nói với Thịnh Viễn Thời: “Cái bà Nam Gia Dư này, chính là “bà sếp khó xơi” của chị đấy!”

Thế giới này nhỏ đến mức khiến người ta không dám tưởng tượng.

Thịnh Viễn Thời nhìn về phía phòng cấp cứu, hít sâu một hơi, lấy đó để nhắc nhở mình, phải bình tĩnh, phải trấn định.

Cùng lúc đó, Tang Chất đang trên đường đến bệnh viện trung tâm thì bỗng nhận được một cú điện thoại từ số lạ, trong tiềm thức anh nghĩ là Thịnh Viễn Thời, vì chuyện đêm qua, vì di động của Nam Đình, nhưng khi anh bắt máy, đối phương lại nói: “Là anh Tang Chất phải không ạ?”

Tang Chất vốn tinh ý, anh nghe ra ngay, đây là một giọng nói hoàn toàn xa lạ với mình, nhưng đối phương lại biết mình là ai, anh bỗng có một dự cảm không lành, “Tôi đây, xin hỏi anh là ai vậy?”

Đối phương nói: “Tôi gọi từ đài quan sát sân bay thành phố G. Là thế này, Nam Đình vẫn chưa đi làm, điện thoại cô ấy thì không liên lạc được, tôi tìm được số khẩn cấp trong hồ sơ của cô ấy nên gọi cho anh. Xin hỏi là anh có liên lạc được với cô ấy không ạ? Cô ấy ốm hay thế nào ạ?”

Không đi làm? Ốm? Ngoài lần bị ốm xin nghỉ nửa ngày từ đợt trước ra, Tang Chất gần như quên mất, thể chất của cô khác hẳn người bình thường. Tang Chất không nghe nổi nữa, anh cúp máy, theo bản năng định gọi cho Nam Đình, nhưng lúc bấm số mới nhớ ra là điện thoại của cô đã bị mình quăng vỡ, anh liền vội quay đầu, đi về phía tiểu khu Hàng Thiên. Đúng lúc này, Nam Gia Dư gọi điện tới, báo với anh: “Nam Đình đang ở bệnh viện Không quân.”

Tang Chất nghe vậy thì hoảng hồn, chiếc xe đang lao nhanh giữa ngã tư bỗng hơi loạng choạng, cũng may anh chỉnh tay lái kịp thời, mới không xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Anh trấn tĩnh lại, “Cháu đến ngay.”, nghe thấy tiếng khởi động xe ở đầu dây bên kia, anh bình tĩnh hỏi Nam Gia Dư: “Ai báo cho dì biết, Thịnh Viễn Thời à?”

Nam Gia Dư đáp chi tiết: “Trợ lý của tôi, Tề Diệu.”

Tề Diệu? Chủ nhà của Nam Đình, chị họ của Thịnh Viễn Thời, lại là trợ lý của Nam Gia Dư?

Trong lòng Tang Chất bỗng dâng lên một ngọn lửa giận khó hiểu, anh dùng sức đập vô lăng một cái, sau đó nói: “Gửi số của cô ấy cho cháu đi dì, cháu phải nói chuyện với cô ấy ngay lập tức.”

Một lát sau, điện thoại của Tề Diệu đổ chuông, là Tang Chất. Anh không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ lạnh giọng bảo: “Để Thịnh Viễn Thời nghe máy.”. Mơ hồ nghe thấy Tề Diệu nói hai câu gì đó, rồi điện thoại được đổi chủ, giọng nói lạnh lùng của Thịnh Viễn Thời truyền đến, anh lên tiếng: “Nói.”

Giọng Tang Chất cũng lạnh lùng không kém, anh lấy ngữ điệu ra lệnh mà bảo: “Trước khi tôi đến, đừng cho cô ấy dùng thuốc gì hết.”, rồi lại như sợ Thịnh Viễn Thời không nghe, anh bổ sung: “Thể chất cô ấy đặc biệt, có phản ứng bài trừ rất nhiều loại thuốc, nếu không muốn cô ấy nguy hiểm đến tính mạng thì chờ tôi đến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.