Phía Cuối Đôi Cánh

Chương 39: Tình yêu em không biết (11)




Thịnh Viễn Thời chú ý đến bộ váy liền áo màu trắng phối cùng màu xanh lam, dài đến đầu gối của cô. Từ lúc họ gặp lại nhau, đây là lần đầu tiên cô mặc váy, ngoài mái tóc đã dài hơn so với trước kia, thì vẻ mặt tươi cười rạng rỡ khiến cô trông càng quyến rũ động lòng người hơn so với một Tư Đồ Nam xinh đẹp ngày nào.

Thật ra đêm qua Thịnh Viễn Thời mất ngủ, nghĩ đến thái độ của Nam Gia Dư, anh rất sợ Nam Đình không nghe lời mình mà tỏ thái độ với dì của cô. Cho tới khi cô chạy ra, nhào vào lòng mình, rốt cuộc anh mới yên tâm.

Thấy vẫn còn sớm, Thịnh Viễn Thời bèn đưa cô đi ăn sáng. Nghe Nam Đình kể lại cuộc trò chuyện với Nam Gia Dư, Thịnh Viễn Thời chẳng vội mừng, mà ngược lại, anh ý thức được: Bà dì này, không đơn giản. Dì không dựa vào quan hệ huyết thống mà gây áp lực cho Nam Đình, ngược lại còn trấn an Nam Đình, có lẽ là do sợ Nam Đình sẽ chống đối, sẽ gây ảnh hưởng đến quan hệ dì cháu của hai người, như vậy sẽ đẩy Nam Đình đi càng xa hơn.

Quả nhiên là người học luật, nhìn nhận vấn đề toàn diện hơn hẳn, cũng cực kỳ kín kẽ. Thịnh Viễn Thời cảm thấy, mình gặp phải đối thủ rồi. Lúc trước còn khờ dại mà lên kế hoạch cầu hôn Nam Đình khi đến cái hẹn sáu năm, như thế này xem ra, chẳng khác gì tự vả vào mặt mình. Thịnh Viễn Thời bỗng cảm thấy áp lực đè nặng như núi.

Lúc hai người đến đài phát thanh, thời gian còn sớm, Thịnh Viễn Thời đề nghị chờ Ứng Tử Minh tới rồi cùng nhau vào, đương nhiên là Nam Đình không có ý kiến gì. Không lâu sau, trợ lý của Thịnh Viễn Thời đến, anh ta vào trước để sắp xếp, rồi Ứng Tử Minh cũng tới, Thịnh Viễn Thời bắt tay với ông, trò chuyện đôi ba câu bằng thái độ vô cùng khiêm tốn, Nam Đình yên lặng đứng bên cạnh anh, cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Chờ Thịnh Viễn Thời và Ứng Tử Minh tiến vào phòng thu, người phụ trách tiết mục giải thích đơn giản với ba người, vì sợ khách quý căng thẳng, người đó ân cần nói: “Hai người dẫn chương trình hôm nay đều có kinh nghiệm điều tiết bầu không khí, ba vị cứ thả lỏng là được.”

Thịnh Viễn Thời và Ứng Tử Minh đều là người đã từng tham gia vào những sự kiện lớn, trong lòng hay trên mặt đều vô cùng ung dung bình tĩnh, còn Nam Đình lại là lần đầu tiên tham gia chương trình phát thanh, tuy giấu mặt, chỉ để lộ giọng nói, nhưng cô vẫn căng thẳng đến mức không ngừng đọc đề cương, chẳng còn sự tự tin như khi ngồi trên ghế chỉ huy.

Ứng Tử Minh thấy thế liền nói với Thịnh Viễn Thời: “Hồi mới vào đài quan sát, con bé cũng ôm sách vở cả ngày như thế, không thì cũng cắm cúi ghi ghi chép chép, tôi còn lo con bé bị bệnh đốt sống cổ.”

Thịnh Viễn Thời nghe vậy thì như được trải qua quá trình đi từ ngày kiến tập đến khi được chỉ huy độc lập của Nam Đình, anh nói như đang cảm khái: “Mấy năm nay, cô ấy thay đổi rất nhiều.”

Đương nhiên Ứng Tử Minh không biết Nam Đình trước kia như thế nào, nhưng ông là người từng trải, có thể nhìn thấu được rất nhiều chuyện từ trong mắt Nam Đình, nhất là vẻ kiên cường sau nụ cười của cô, vì thế ông nói: “Con người càng lớn, càng không dễ vui vẻ.”

Thịnh Viễn Thời nhìn đám tóc mai đã điểm sợi bạc của Ứng Tử Minh, anh hỏi: “Nhà thầy có con trai hay con gái?”

“Con trai, cứng đầu vô cùng, mẹ nó ngày nào cũng nói tôi, bảo tôi dành nhiều thời gian quản nó.”, ông nói xong, trên mặt hiện lên vẻ chua xót và khó xử, “Nhưng cả đài quan sát chỉ có mười sáu người đã có giấy phép, tôi rút làm sao được.”

Vị này là một kiểm soát viên kỳ cựu có kinh nghiệm hai mươi năm chỉ huy, ngay chính ông cũng không nhớ mình đã từng chỉ huy bao nhiêu chuyến bay, trải qua bao nhiêu tình huống đặc biệt, tuy nhiên, lòng nhiệt thành và sự quan tâm với công việc thì vẫn thủy chung như một. Đối với Ứng Tử Minh, ngoài sự khâm phục, Thịnh Viễn Thời còn tôn kính nhiều hơn, thậm chí là cảm thấy vui mừng, mừng vì Nam Đình có thể gặp được một người thầy như vậy, vừa dạy bảo trong công việc cho cô, vừa săn sóc cô trong cuộc sống thường ngày.

Lần này nhắm vào mùa cao điểm dịp 1/10, đài phát thanh lần lượt mời những nhân vật ưu tú trong ngành đường bộ, đường sắt, và đường hàng không dân dụng. Nam Trình là đơn vị hàng không nổi bật dạo gần đây, đương nhiên được chú ý đầu tiên, mà đã có cơ trưởng đẹp trai, thì sao lại có thể thiếu mĩ nữ của giới kiểm soát viên không lưu được? Vì thế, tiết mục lần này chính là một trận PK trên sóng phát thanh của phi công và kiểm soát viên không lưu.

Người dẫn chương trình nhanh chóng đi vào phòng thu, nhìn thấy Thịnh Viễn Thời trong bộ đồng phục phi công, ánh mắt cô ấy lập tức đượm ý cười, giọng nói ngọt ngào cất lên, “Chào Thịnh tổng, tôi là Tử Thanh, chương trình hôm nay sẽ do tôi dẫn.”, sau đó liền chủ động giơ tay ra.

Nữ MC xinh đẹp biểu hiện rõ ràng như vậy, sao Nam Đình lại không nhận ra, cô liếc nhìn Thịnh Viễn Thời một cái, nghiêng đầu nở nụ cười.

Thịnh Viễn Thời lịch sự giơ tay ra, nhẹ nhàng nắm tay cô ấy, khi thu tay lại liền giới thiệu Ứng Tử Minh, “Vị này là chủ nhiệm kiểm soát viên của đài quan sát tại sân bay thành phố G, thầy Ứng Tử Minh.”

Tử Thanh bắt tay với Ứng Tử Minh, lúc nhìn sang Nam Đình thì có phần kích động nói: “Nữ kiểm soát viên duy nhất của đài quan sát, Nam Đình.”, vừa nói vừa bắt tay với Nam Đình, “Nghe nói nữ kiểm soát viên không nhiều, vô cùng khâm phục cô.”

Vì sự thân thiện của cô ấy với Nam Đình, trong mắt Thịnh Viễn Thời thoáng hiện ý cười.

Còn vài phút nữa là chương trình bắt đầu, thì một MC khác mới thủng thẳng đến. Lúc Nam Đình nhìn thấy người vừa vào phòng thu là Lâm Như Ngọc mà mấy ngày trước mới gặp ở ga sân bay, cô theo bản năng nhìn về phía Thịnh Viễn Thời. Như đã biết từ lâu, Thịnh Viễn Thời gật đầu tỏ vẻ trấn an, dường như anh muốn nói với Nam Đình, không sao, có anh ở đây.

Sao lại không sao được? Anh mới cho người ta vào sổ đen, giờ lại lấy thân phận khách quý mà tham gia chương trình thu thanh cùng người ta… Nam Đình có chút không dám nghĩ đến sự gian nan của tiết mục thu thanh lần này.

So với sự bất ngờ của Nam Đình, việc không được đi New York, bị người khác cướp mất suất học, còn khiến Lâm Như Ngọc phẫn uất hơn. Khi nhận nhiệm vụ này, biết mình phải thay vị MC được điều đi New York vào phút chót kia làm người dẫn chương trình cho tiết mục kỳ này, mà khách mời lại là Thịnh Viễn Thời, suýt chút nữa cô ta đã trở mặt với lãnh đạo, nhưng lại không thể không phục tùng sự sắp xếp của đài phát thanh.

Lần đầu tiên Lâm Như Ngọc hờ hững với khách mời, Tử Thanh không rõ nguồn cơn, cô ấy mở màn trước, “Chào buổi sáng quý vị nghe đài, lại được gặp quý vị rồi, tôi là người dẫn chương trình Tử Thanh, ngày hôm nay, cùng dẫn với tôi là nữ MC xinh đẹp nhất đài chúng tôi, Như Ngọc.”

Không thể không nói, Lâm Như Ngọc quả thật có tài dẫn chương trình. Ngay khi chương trình bắt đầu, cô ta như biến đổi thành một con người khác, chào thính giả bằng chất giọng mượt mà, sau đó uyển chuyển đi vào chủ đề, “Chúng ta không mấy xa lạ với sân bay và máy bay, vậy thì khách mời của chương trình chúng ta ngày hôm nay là những người có liên hệ chặt chẽ với hai điều đó. Người ta vẫn thường nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đôi bên đã chinh phục nhau như thế nào, phần đặc sắc sẽ bắt đầu ngay sau đây thôi.”

Sau phần quảng cáo và giới thiệu đơn giản, phần phỏng vấn bắt đầu, Tử Thanh hỏi Thịnh Viễn Thời trước: “Là một người phi công, xin hỏi cơ trưởng Thịnh, mỗi lần lên máy bay, trong chiếc va-li đen của anh có chứa những thứ gì vậy?”

Thịnh Viễn Thời đã xem qua đề cương, mà đối với một “tài xế già” như anh, câu hỏi này rất đơn giản, căn bản là không cần phải chuẩn bị gì cả. Anh nghe thấy vậy liền trả lời ngắn gọn: “Trong va-li chủ yếu là sổ tay, lên máy bay nhất thiết phải dùng đến sổ tay, còn có tai nghe, các giấy tờ chứng nhận, và một số đồ dùng cần thiết khác.”

Lâm Như Ngọc hỏi câu tiếp theo: “Nhiều sổ tay như vậy, lúc gặp phải tình huống khẩn cấp, liệu có tìm được kịp không ạ?”

Đây là câu hỏi không có trong đề cương, nhưng cũng chẳng làm khó được Thịnh Viễn Thời, anh bình tĩnh đáp: “Không phải cứ gặp tình huống khẩn cấp nào cũng đều cần phải xem sổ tay.”. Anh nhìn chằm chằm Lâm Như Ngọc, chỉ vào đầu mình, “Cũng có nhiều mục phải ghi nhớ.”, nhìn thì như đang trả lời câu hỏi, nhưng lại như đang nhắc nhở cô ta làm gì cũng phải động não, suy tính đến hậu quả.

Ánh mắt Lâm Như Ngọc nhìn anh đầy vẻ bất mãn và oán giận, nhưng cuối cùng cô ta vẫn hỏi: “Khi bay có cần nghe theo kiểm soát viên không lưu không ạ?”

Thịnh Viễn Thời cười, “Đây là điều bắt buộc, toàn bộ hành trình đều phải nghe theo huấn lệnh của kiểm soát viên không lưu, bay thế nào, bay đi đâu, bay cao bao nhiêu, đều do kiểm soát viên không lưu chỉ huy, bầu trời mặc cho chim bay, nhưng không phải để chúng tôi bay lung tung được.”

Đây rõ ràng là sự thật, nhưng Lâm Như Ngọc là người bình thường, hơn nữa trước đó lại có xung đột, thế nên cô ta cứ có cảm giác câu “Bầu trời mặc cho chim bay, nhưng không phải để chúng tôi bay lung tung.” của Thịnh Viễn Thời là đang nhắc nhở cô ta.

Tử Thanh hoàn toàn không biết gì về cơn sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người họ, bị Lâm Như Ngọc cướp cơ hội hỏi Thịnh Viễn Thời, cô ấy không thể tỏ thái độ ngay lập tức, chỉ có thể mỉm cười tiếp tục, “Công việc của kiểm soát viên không lưu có khô khan không? Cụ thể là làm những việc gì ạ?”

Ứng Tử Minh vốn định để Nam Đình trả lời, đưa cô đến là để cô có cơ hội rèn luyện, ông già rồi, chắc chắn thính giả cũng chẳng có hứng thú nghe, nhưng Nam Đình lại ra hiệu bảo ông nói trước. Vì thế, Ứng Tử Minh bắt đầu giới thiệu đơn giản về công việc của một kiểm soát viên không lưu, có lẽ tự cảm thấy quá khô khan, sợ thính giả ngủ quên mất, ông bèn lấy một ví dụ: “Công việc này cũng tràn ngập tình người đấy nhé, thỉnh thoảng gặp được phi công của hãng bay nước ngoài, lúc bay đến không phận của Bắc Kinh, người ta sẽ hào hứng hỏi chúng tôi: Có thể chỉ cho tôi biết Trường Thành ở đâu không? Nếu thời tiết tốt, họ sẽ có thể tìm được, nếu thật sự nhìn thấy, họ sẽ cảm thấy ngỡ ngàng mà chia sẻ cảm xúc đó cùng chúng tôi.”

Nghe vậy thì quả thật là rất có tình, Tử Thanh nở một nụ cười, rồi hỏi Nam Đình, “Bình thường lúc làm việc sẽ có máy tính hỗ trợ phải không, những dấu chấm chi chít trên màn hình là gì vậy?”

“Ngoài tai nghe và micro ra, công cụ hỗ trợ chúng tôi trong khi làm việc là ra-đa.”, Nam Đình nghiêm túc nói: “Trên màn hình ra-đa là các tín hiệu ra-đa, mỗi một dấu chấm thể hiện cho một chiếc máy bay đang chấp hành nhiệm vụ, bên trong là sinh mệnh của cả đội bay và hàng trăm con người.”

Chương trình được tiến hành như kế hoạch.

Tử Thanh đều triển khai dựa theo đề cương, ngoài việc thích hỏi Thịnh Viễn Thời hơn, thì mọi việc hoàn toàn bình thường. Đến phiên Lâm Như Ngọc, cô ta lại chẳng thèm quan tâm đến kịch bản, thường hỏi những vấn đề nhạy cảm, ví dụ như, cô ta hỏi Thịnh Viễn Thời, “Nghe nói thu nhập của các anh rất khủng, không ngại tiết lộ với các bạn nghe đài chứ?”

Tử Thanh nhíu mày, dùng khuỷu tay huých cô ta một cái tỏ vẻ nhắc nhở, nhưng Lâm Như Ngọc lại giả vờ như không biết.

Thịnh Viễn Thời trả lời: “Nếu đem thu nhập, trách nhiệm và áp lực ra so sánh, nhất là trong thời đại kinh tế xã hội phát triển như hiện nay, thì thu nhập của chúng tôi cũng không được tính là cao.”

Lâm Như Ngọc lại hỏi Nam Đình, “Nghe nói kiểm soát viên rất tùy hứng, chỉ huy theo hướng tiện cho mình, cô đã bao giờ tùy hứng chưa? Gặp phải tình huống cực đoan, hoặc gặp phải một cơ trưởng kiêu ngạo, cô sẽ chỉ huy như thế nào?”

Qua khóe mắt, Nam Đình thấy Thịnh Viễn Thời đang nhìn mình, cô đáp: “Trao đổi qua sóng truyền thường rất thuận lợi, cơ trưởng sẽ nghe theo sự chỉ huy của chúng tôi, gặp phải tình huống đặc biệt cũng sẽ phối hợp rất tốt, đặt an toàn của chuyến bay lên hàng đầu. Chúng tôi có thuật ngữ theo quy định, là thứ ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng nhất, có thể biểu đạt một cách chính xác mọi ý định, đảm bảo cho các chuyến bay cất cánh hạ cánh an toàn, chứ không bao giờ nghĩ đến việc tiện cho mình hay không.”

Lâm Như Ngọc nhìn chằm chằm Nam Đình, quyết không chịu bỏ qua, cô ta dùng giọng điệu khiêu khích hỏi: “Cơ trưởng có quen biết vào chào hỏi kiểm soát viên không lưu thì có thể chen ngang bay trước không?”, cuối cùng như còn chưa đủ, cô ta nhìn về phía Thịnh Viễn Thời, “Chẳng hạn đối tượng là khách mời của chúng ta ngày hôm nay, cơ trưởng Thịnh.”

Vấn đề này tuy Lâm Như Ngọc tự nghĩ ra, nhưng cũng không khó để trả lời, đáp án tiêu chuẩn là: Trình tự bay trước bay sau căn cứ vào việc các công ty xin phép với tổng cục, mà việc phúc đáp sau đó cũng có một trình tự cụ thể. Mặt khác, còn có một bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm sắp xếp thứ tự bay, thế nên, không phải là xem tâm trạng kiểm soát viên thế nào, thích cho ai bay trước thì người đó được bay trước.

Nhưng khi Lâm Như Ngọc đặt vấn đề lên Thịnh Viễn Thời, lại hồi tưởng về sự mỉa mai của Nam Gia Dư với Thịnh Viễn Thời tối hôm qua, không hiểu sao Nam Đình lại có dũng khí, có lẽ cũng là có chút kích động, trong chương trình thu thanh có tỉ suất người nghe rất cao, cô nhìn chăm chú vào Thịnh Viễn Thời và nói: “Nếu là anh ấy, tôi sẽ đồng ý.”

Thịnh Viễn Thời vốn đang chuẩn bị lên tiếng giải vây thay cô thì nhất thời bị nghẹn họng.

Ứng Tử Minh cũng ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Nam Đình ngoài vẻ ngạc nhiên còn ẩn chứa cả ý trách cứ.

Về phần Lâm Như Ngọc, thực hiện được ý đồ nên không tiếp tục nữa.

Tiết mục hoàn thành sau một tiếng đồng hồ. Tử Thanh chủ động đến xin chụp ảnh cùng Thịnh Viễn Thời, tình huống như thế này, anh đã trải qua nhiều lần rồi, xử lý cũng coi như thuận lợi. Anh mời cả Ứng Tử Minh và Nam Đình vào chụp ảnh cùng Tử Thanh, sau đó lấy cớ phải nhận điện thoại để rời khỏi phòng thu.

Ứng Tử Minh không vội đi, mà quay sang hỏi Tử Thanh, “Vừa rồi chúng ta phát thanh trực tiếp, hay là thu lại? Có thể cắt nối biên tập được không?”

Tử Thanh cười, “Không được đâu thầy Ứng, những lời mọi người vừa nói, thính giả đều nghe được hết rồi.”

Sắc mặt Ứng Tử Minh thật sự không tốt nổi, ông nhìn Nam Đình, không nói gì nữa.

Nam Đình ngoan ngoãn đi theo thầy ra ngoài, lúc đi ngang qua Lâm Như Ngọc, cô nghe thấy cô ta nói: “Vì Thịnh Viễn Thời, vẫn không có nguyên tắc như vậy nhỉ.”

Nam Đình dừng bước, cô đưa mắt nhìn về phía Lâm Như Ngọc, “Sự việc ở sân bay, tôi không muốn xin lỗi, mà cũng không muốn giải thích, bởi vì người châm ngòi là cậu. Mà tôi ở sân bay xách hành lý cho khách, hay là làm kiểm soát viên không lưu, thì cũng đều là chuyện của tôi, không ảnh hưởng gì đến cậu cả, hy vọng là sau này nếu có cơ hội gặp lại, nó sẽ không trở thành vũ khí để cậu công kích tôi. Về chuyện sổ đen, tuy tôi cảm thấy không cần thiết, nhưng kết cục đã định rồi, tôi tôn trọng quyết định của anh ấy. Cũng như cậu nói đấy, công ty hàng không nhiều như vậy, cậu cũng không phải là không thể không bay chuyến của Nam Trình, thế nên tôi hy vọng, chuyện này dừng ở đây.”. Cuối cùng, Nam Đình nói với cô ta một lời thấm thía: “Đừng xung đột với anh ấy nữa, cậu không gánh nổi hậu quả đâu, huống hồ, nếu nói là đã đắc tội cậu, thì người đó là tôi, chẳng liên quan gì đến anh ấy cả.”

Lâm Như Ngọc đã được lĩnh giáo sự lợi hại của Thịnh Viễn Thời, quả thật cô ta không dám chọc tức Thịnh Viễn Thời, có điều, “Nhưng vì anh ta xếp tôi vào sổ đen của Nam Trình, nên tôi mới mất cơ hội đi New York du học!”, Lâm Như Ngọc nói xong thì hai mắt cũng đỏ lên, “Cậu có biết cơ hội đó khó lấy được lắm không? Cậu có biết tôi cố gắng thế nào mới có được cơ hội lần này không? Tư Đồ Nam, loại người không làm mà hưởng như cậu mãi mãi không thể hiểu được, người không có bối cảnh như bọn tôi gặp gian nan như thế nào trong công việc đâu!”

Quả thật là gian nan, nhưng sự gian nan này không hoàn toàn do bối cảnh nhỉ? Từ ngày chập chững bước vào học viện hàng không, Nam Đình cho rằng, nếu cuộc đời có một chuyện khó khăn nhất, thì chắc chắn là chấp nhận, chấp nhận tất cả những điều tồi tệ mà cuộc sống đưa cho bạn.

Nhưng điều này, cô không thể nói cho Lâm Như Ngọc nghe. Thế nên, cuối cùng, Nam Đình chỉ nói: “Chuyện trước kia, tôi xin lỗi.”

Xin lỗi vì kết bạn một cách vô tâm; xin lỗi vì đã lợi dụng tấm lòng của cậu, khiến cậu phí hoài bao nhiêu năm thanh xuân quý giá mà đi theo tôi; xin lỗi, vì không thể làm bạn được nữa.

Trên đường quay về sân bay, Thịnh Viễn Thời hỏi cô đã nói gì với Lâm Như Ngọc, Nam Đình không trả lời mà chỉ bảo: “Anh đừng gây khó dễ cho cậu ta nữa, cậu ta cũng chẳng được dễ dàng gì.”

Đối với sự thông cảm này của cô, Thịnh Viễn Thời có chút bất đắc dĩ, “Hôm nay là cô ta gây khó dễ cho chúng mình trước, anh đã chẳng nói gì rồi, nếu không, chỉ bằng việc trưởng đài phát thanh họ Kiều, cô ta sẽ bị cách chức ngay lập tức, vậy mà cô ta còn không biết điều, đến đoạn cuối còn đào hố hại em.”. Nghĩ đến lời Nam Đình nói sẽ cho anh bay trước, Thịnh Viễn Thời bảo: “Em không nên trả lời như thế, anh cũng sẽ không để em làm như vậy đâu.”

Trở lại đài quan sát, Ứng Tử Minh gọi Nam Đình vào văn phòng. Thân là thầy, lần đầu tiên ông lạnh giọng răn dạy Nam Đình, “Con là kiểm soát viên, lại đang ở sự kiện trước công chúng, sao lại có thể nói ra một câu bốc đồng như thế? Con có biết là chỉ cần nói sai một câu là có thể gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của tất cả các kiểm soát viên khác không?”

Nam Đình chưa từng thấy ông nổi giận như thế, tự biết mình sai, cô không dám phản bác nửa lời.

Thấy cô cúi đầu không nói, Ứng Tử Minh thở dài, “Quan hệ của con với Thịnh Viễn Thời, tất cả mọi người đều biết, lần này nếu họ không nghe đài thì thôi, nhưng nếu bị người trong ngành nghe thấy, bảo người ta nghĩ về con như thế nào? Một kiểm soát viên không phân biệt được công tư, không có nguyên tắc, sau này ra huấn lệnh còn ai nghe nữa? Nam Đình, con có nghĩ đến hay không?”

Lúc đó quả thật Nam Đình không nghĩ đến chuyện đó, “Thầy, con biết con sai rồi.”

Ứng Tử Minh vô cùng tức giận, ông xoay người sang chỗ khác, “Con về chờ xử phạt đi.”

Ngày hôm sau, Nam Đình nhận được thông báo đình chỉ công tác, sau đó bị điều sang đoàn ủy, hỗ trợ chủ nhiệm Lâm làm công tác tuyên truyền và huấn luyện.

Ngày thứ ba, gặp Trình Tiêu ở nhà ga sân bay, cô nàng kia hỏi cô: “Chuyện là sao thế, chỉ vì câu sẽ cho Thịnh Viễn Thời bay trước mà bị xử phạt nghiêm trọng thế hả? Đài quan sát các cậu quá là không có nhân tính. Nghỉ việc đi, sang công ty mình làm điều phối.”

Cũng từ ngày đó, những lời đồn đại về Nam Đình và Thịnh Viễn Thời bắt đầu được lan truyền khắp nơi…

“Nghe nói nữ kiểm soát viên của đài quan sát từng sống chết theo đuổi phi công trưởng của Nam Trình đấy.”

“Không phải là từng theo đuổi, mà là bây giờ vẫn còn đang theo đuổi, hôm đến đài phát thanh còn thổ lộ đấy thôi.”

“Ngày nào tan ca cũng lên xe Thịnh tổng, chắc là ngủ với nhau rồi.”

“Chưa lên giường mà Thịnh Viễn Thời lại vì cô ta mà thị uy ở nhà ga à? Còn liệt người ta vào sổ đen nữa cơ.”

Nhưng những điều này cũng không hoàn toàn xem là lời đồn vô căn cứ, Thịnh Viễn Thời là nam thần trong lòng rất nhiều cô gái, đột nhiên cô xuất hiện ở bên cạnh, cô bị suy đoán, bị dị nghị, bị chửi bới, cũng chẳng có gì là lạ. Nam Đình cảm thấy chẳng có gì là không thể chấp nhận được, dù sao thì năm đó, khi nhà cô phá sản, cô đã từng trải qua rồi, mà khi vô tình nghe thấy có người nói: “Kiểm soát viên kia thì ra mang họ Tư Đồ, là tiểu thư của một công ty khá nổi tiếng ở thành phố G, sau này bị phá sản, bố cô ta tự sát… Không biết vì sao lại sửa cả họ cả tên, chắc là mẹ tái giá…”, thì cô không thể giả vờ như không nghe thấy được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.