Phía Cuối Đôi Cánh

Chương 33: Tình yêu em không biết (5)




Đúng vậy, nếu không có Lâm Như Ngọc, Thịnh Viễn Thời còn không biết lần thổ lộ này phải nói từ đâu.

Cứ cho là một câu chất vấn của Tang Chất đã khiến anh phải tự suy nghĩ lại, nhưng trong tình yêu, anh cũng chỉ là một tay mơ.

Cho tới khi thấy Lâm Như Ngọc ỷ vào sự nhường nhịn của Nam Đình mà tùy ý làm cô tổn thương, Thịnh Viễn Thời mới càng nhận ra rõ ràng, cô gái khiến anh vừa yêu vừa hận suốt năm năm qua, đã tiến sâu vào lòng mình và cắm rễ trong đó, anh không chấp nhận bất cứ kẻ nào chửi bới, hãm hại cô. Vì thế, lần đầu tiên trong đời, anh gần như so đo tới cùng với một cô gái, thậm chí không tiếc dùng chức quyền mà nghiền nát cô ta.

Thịnh Viễn Thời, thừa nhận đi, ngoài yêu ra, trong lòng mày còn chồng chất đầy nỗi tiếc nuối và ghen tị, tiếc nuối vì năm năm chia xa, ghen tị vì sự bảo vệ của Tang Chất dành cho Nam Đình suốt năm năm qua, cũng may, Lâm Như Ngọc vừa lúc cho mày một cơ hội để xả hết ra.

Nam Đình lại còn bận tâm đến thân phận Thịnh tổng của anh mà khuyên anh bỏ qua.





Thật ra, Thịnh Viễn Thời muốn nói với cô rằng: Năm năm nay, anh dùng hết sức để bước tiếp về phía trước, từ cơ trưởng Thịnh lên đến tổng giám đốc Thịnh, cũng chỉ vì để đủ mạnh mẽ cho em yên tâm dựa vào. Nếu anh biết, khi anh làm được, em sẽ quay về, anh nhất định sẽ đi nhanh hơn. Thế nên, không phải là anh Bảy không đợi em, mà là không thể đợi được.

Giờ phút này, cô chân thực yếu đuối nép vào lòng mình khóc, Thịnh Viễn Thời mới ý thức được, có lẽ năm năm qua mình liều mạng tiến về phía trước, cũng là để đuổi theo hành trình của cô. Cho tới khi phát hiện ra, căn phòng nghỉ với không gian tương đối độc lập này, cũng chỉ được ngăn cách với ga sân bay bằng vách kính thủy tinh, người đến người đi ngang qua đều có thể nhìn thấy bên trong một cách rõ ràng, mà hiển nhiên, cảnh tượng anh và Nam Đình ôm nhau vô cùng thu hút sự chú ý… Thịnh Viễn Thời cực kỳ hưởng thụ, dù sao thì cảm giác được ôm người đẹp trong lòng thật sự sung sướng. Nhưng nếu để cô khóc sưng mắt, phải quay về đài quan sát thế nào đây?

Vì thế, Thịnh Viễn Thời trêu cô đúng lúc, “Bị anh theo đuổi khó chấp nhận thế cơ à?”

Nam Đình nhận chiếc khăn từ tay anh, lau hai mắt, “Người ta khóc vì vui, anh đừng có mà xiên xẹo.”

Lời này lọt vào tai Thịnh Viễn Thời nghe như đang làm nũng, đáy mắt anh đượm ý cười, “Em thì vui rồi.”, vừa nói anh vừa cúi đầu nhìn chiếc áo phi công của mình, “Khóc ướt cả áo Thịnh tổng thế này, bảo Thịnh tổng gặp cấp dưới thế nào đây?”

Lúc này Nam Đình mới nhận ra mình khóc thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng của anh, “Trong va li của anh có sẵn một cái dự phòng đúng không?”

Vậy mà cô cái gì cũng biết. Thịnh Viễn Thời cưng chiều vuốt mũi cô, “Không thay, cứ để thế này.”

Nam Đình nhăn đôi mày thanh tú lại, “Thế người ta hỏi, anh giải thích như nào?”

Thịnh Viễn Thời cười, “Ai dám hỏi anh?”

Nam Đình bĩu môi, như đang muốn nói: Vâng, anh lợi hại nhất.

Thịnh Viễn Thời lại bảo: “Nếu có người không biết điều như thế thật, anh sẽ bảo, là bạn gái anh khóc đấy.”

Ba chữ “bạn gái anh” khiến Nam Đình cúi đầu, nhoẻn miệng cười, mới đầu còn ngại ngùng rụt rè, sau lại không kiềm chế được mà biến thành nụ cười ngọt ngào tươi tắn. Cảm giác Thịnh Viễn Thời đang nhìn mình chằm chằm, cô vội vùi mặt vào ngực anh.

Kiểm soát viên không lưu Nam Đình thẹn thùng như vậy, làm Thịnh Viễn Thời có hơi không chống cự được, anh cũng cười, “Tối nay bắt đầu hẹn hò nhé?”

Nam Đình ngẩng đầu, “Hẹn hò thế nào?”

Thịnh Viễn Thời nhìn vẻ ngây ngô của cô, “Nhân lúc trăng thanh gió mát, tìm một chỗ yên tĩnh, làm một cái gì đấy.”

Nhận ra là anh đang trêu mình, Nam Đình khẽ đấm anh một cái, “Thế thì em sẽ dẫn Mất Ngủ đi cùng.”

Thịnh Viễn Thời bật cười, “Bắt đầu đề phòng với anh rồi cơ đấy?”, nói xong lại hỏi: “Hôm nay còn phải làm nữa không?”

Nam Đình liếc nhìn đồng hồ, “Em phải về đây, đi ra ngoài lâu lắm rồi.”

Thịnh Viễn Thời đứng dậy, “Anh lái xe đưa em về, sẽ nhanh hơn.”

Nam Đình không từ chối, vừa đi ra ngoài vừa hỏi: “Sao anh biết người trên sóng là thầy em?”

Thịnh Viễn Thời cầm tài liệu cô mang đến bằng tay trái, tay phải tự nhiên dắt tay cô, “Che chở cho em như thế, ngoài thầy em ra, còn ai được nữa?”

Nam Đình nắm tay anh, “Thầy em họ Ứng mà anh cũng biết à?”

Thịnh Viễn Thời nói thật: “Sau hôm huấn luyện mô phỏng, anh thông qua chủ nhiệm Lâm xin hồ sơ của em.”

Thế nên là, anh đã từng xem hồ sơ của cô! Như vậy… Tim Nam Đình bỗng loạn nhịp trong nháy mắt, nhưng cô vẫn không nói gì.

Thịnh Viễn Thời nhìn ra sự chần chừ của cô, nhưng cũng không gặng hỏi, dù sao hai người mới tiến những bước đầu tiên về phía trước, những thứ đã bỏ lại sau lưng, không quá thích hợp để nhắc lại, hơn nữa đó là khoảng thời gian đau khổ đối với cô, anh cũng không muốn để cô nhớ lại. Chỉ cần họ ở bên nhau, khi nào cô muốn kể, anh sẽ sẵn sàng nghe.

Đối mặt với sự trầm mặc của cô, Thịnh Viễn Thời giải thích: “Em đột nhiên biến thành kiểm soát viên không lưu, ngay cả tên họ cũng đều sửa lại, anh vẫn muốn xác nhận một chút.”

Tuy trong phòng huấn luyện mô phỏng, hai người dùng tiếng Anh giao tiếp, Thịnh Viễn Thời gần như có thể kết luận cô là Tư Đồ Nam, nhưng ngày hôm sau anh vẫn đến đài quan sát một chuyến, thông qua quan hệ với chủ nhiệm Liêm mà xin hồ sơ của Nam Đình. Chủ nhiệm Lâm có chút hiếu kỳ, “Làm sao vậy, mấy hôm trước Cố tổng đã xin tư liệu về Tiểu Nam, hôm nay anh cũng muốn, đồng chí Tiểu Nam này không đơn giản đây.”

Thịnh Viễn Thời véo tay cô, “Mong là chuyện anh động đến hồ sơ của em, sẽ không làm em giận.”

“Em không giận.”, Nam Đình nhìn anh, “Chẳng phải là do anh quan tâm em sao?”

Thịnh Viễn Thời nâng tay ôm vai cô, “Biết anh để ý là được.”

Nam Đình lẩm bẩm, “Em cũng có ngốc đâu.”

Thịnh Viễn Thời không khách sáo mà phê bình cô, “Lúc em mà ngốc thì đúng là ngốc thật.”

Nam Đình hơi không hài lòng, “Lúc theo đuổi người ta không phải là nên lấy lòng sao? Thịnh tổng này, thao tác của anh hơi không đúng rồi đấy.”

Dáng vẻ nghiêng đầu của cô gần như khiến Thịnh Viễn Thời không nhịn được mà muốn hôn cô. Đúng lúc anh chuẩn bị hành động, thì một giọng nói nữ vang lên: “Màn kịch hôm nay, còn đặc sắc hơn cả bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất năm.”

Là Trình Tiêu. Lúc này, cô nàng đang ngồi trong phòng nghỉ đủng đỉnh uống cà phê.

Bị phá chuyện tốt, Thịnh Viễn Thời hơi hậm hực nói: “Sao chỗ nào cũng thấy em thế?”

Trình Tiêu giữ nguyên tư thế ngồi, ngửa mặt nhìn anh, “Sân bay là nhà thứ hai của em còn gì? Em không ở đây, anh nuôi em chắc?”

Không đợi Thịnh Viễn Thời đáp trả, Nam Đình đã hỏi cô nàng trước, “Cậu đến bao lâu rồi?”

Thịnh Viễn Thời nghĩ là Nam Đình xấu hổ vì những lời nói trước đó bị Trình Tiêu nghe thấy, nhưng thật ra không phải.

Trình Tiêu thong dong đứng dậy, đẩy bàn tay của Thịnh Viễn Thời đang đặt trên vai Nam Đình ra, tiến lại gần, thủ thỉ vào tai chồng hai của cô nàng: “Từ lúc con ranh họ Lâm kia bắt nạt cậu.”

Nam Đình sực hiểu ra, “Mình đã bảo là vừa nãy hình như nhìn thấy cậu rồi mà.”, nhưng chưa kịp xác nhận người mà mình nhìn thấy qua khóe mắt có phải là cô nàng hay không thì Thịnh Viễn Thời đã đến rồi.

“Mình còn chờ cậu xé xác nó ra đấy, kết quả là…”, Trình Tiêu nói xong liền nhíu mày, nhìn về phía Thịnh Viễn Thời, “Cố Nam Đình đang chờ anh ở trung tâm chỉ huy đấy.”

Nam Đình nghe thấy thế liền nói: “Anh đi mau đi, em tự về đài quan sát.”

Thịnh Viễn Thời chợt nhớ ra mình hẹn Cố Nam Đình ở trung tâm chỉ huy, anh bèn sai Trình Tiêu, “Em chịu trách nhiệm đưa người về đài quan sát cho anh.”

“Cái gì mà cho anh với cho em chứ?”, Trình Tiêu buông tay, “Em vừa hạ cánh xong, mà cũng không lái xe đến.”

Thịnh Viễn Thời thờ ơ, “Thế thì cõng về.”

Trình Tiêu không cãi nữa, cô nàng đưa tay chỉ vào Thịnh Viễn Thời, “Nếu không nể mặt chồng hai của em, em dám cam đoan, anh không chỉ có một tình địch là Cà Phê thôi đâu.”

Thịnh Viễn Thời biết cô nàng từng có ý đồ xấu xa, “Xin lỗi nhé, không thể thành toàn cho ước mơ làm bà mối của em.”

Chờ Thịnh Viễn Thời đi khỏi, Trình Tiêu mới giơ tay chọc vào trán Nam Đình, “Sao lại kém cỏi thế nhở, mới thế đã làm lành?”

Nam Đình vừa trốn tránh vừa cười nói: “Vết thương trên đầu mình vẫn chưa khỏi đâu đấy, cậu xuống tay nhè nhẹ chút đi.”

Trình Tiêu kéo cánh tay cô đi ra ngoài, “Chỉ bằng cái nết kiêu căng của họ Lâm kia, cậu thật sự không nên nhịn. Sao phải để nó bắt nạt, nó là cái thá gì chứ?”

“Cậu đang ở đây, giúp mình dàn xếp một chút đi.”, Nam Đình không đành lòng, “Chuyện sổ đen, vẫn là không cần đâu.”. Nhưng Thịnh Viễn Thời đã nói trước mặt mọi người, anh là Trưởng đào tạo bay của Nam Trình, đương nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, không thể sửa lại được.

Trình Tiêu nói bằng giọng còn chê sự việc chưa đủ lớn: “Có cái gì mà phải dàn xếp? Anh ấy có quyền quản lý với cả một công ty hàng không, làm cho một con bé dám bắt nạt người phụ nữ của mình không thể lên máy bay nữa, có gì mà không được? Với lại, tính tình Thịnh Viễn Thời nhà cậu thế nào, cậu còn không hiểu à? Đừng nói là mình, kể cả Cố Nam Đình ở đây, cũng chưa chắc đã khuyên được anh ấy.”

“Cũng tại mình.”, Nam Đình vô cùng hối hận, “Rõ ràng mình có thể làm cho cô ta ngậm miệng chỉ trong một phút, nếu như thế, anh ấy cũng sẽ không nổi giận.”

“Trường hợp như thế này, anh ấy nên ra mặt thay cậu, cậu sắm vai anh hùng làm gì?”, Trình Tiêu chậc một tiếng, “Chiêu lạt mềm buộc chặt cậu cũng nghĩ đến rồi, đạo lý này mà còn không hiểu ư?”

Nam Đình không đáp mà hỏi ngược lại: “Ý cậu là, mình nên giả nai, chờ anh ấy đi sát phạt bốn phương à?”

Trình Tiêu vỗ đùi, “Không biết là Thịnh tổng mà bung hết lửa giận ra thì sẽ đáng sợ đến mức nào nhỉ? Nếu không có Cố Nam Đình, mình cũng sẽ học cậu, theo đuổi anh ấy.”

Nam Đình tỏ ra cực kỳ rộng lượng, “Nếu Cố tổng không ngại, mình sẽ nhịn cậu đấy.”

“Từ từ.”, Trình Tiêu móc điện thoại ra, mở ứng dụng ghi âm, “Nói lại câu vừa nãy một lần nữa, mình cho Thịnh Viễn Thời nghe.”

Nam Đình cù cô nàng, “Cơ trưởng Trình quả nhiên là phái hành động, thế mà đã hành động rồi đấy.”

Hai người vừa đùa vừa đi ra bãi đỗ xe.

***

Nam Đình trở lại đài quan sát làm việc thêm một tiếng nữa, toàn bộ kiểm soát viên trong ca trực đều cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cô. Giao ca xong, cô ra khỏi đài quan sát nhanh hơn hẳn mọi ngày. Trên chuyến xe chuyên chở, một đàn anh nhìn thấy cô liền cao giọng gọi: “Như Hoa, nhanh lên, giữ chỗ cho em rồi đây.”

Thịnh Viễn Thời đứng cạnh chiếc Range Rover trắng quay đầu lại theo tiếng gọi, liền thấy một anh chàng trẻ trung ưa nhìn đang vẫy tay với Nam Đình, anh cúi đầu cười, không vội vàng tiến tới.

Anh đỗ xe ở một nơi khó thấy, nhưng Nam Đình chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra anh, cô vừa đi về phía anh, vừa nói với đàn anh kia: “Cảm ơn anh, em vẫn chưa về.”

Chờ cô đi tới gần, Thịnh Viễn Thời mới đưa tay ra.

Nam Đình giấu tay ra sau lưng, ánh mắt lại rơi trên bộ đồng phục của anh, “Không thay à?”

“Mới đấy mà đã bắt đầu chê anh rồi?”, Thịnh Viễn Thời chỉ thoáng dùng lực, đã kéo được cô đến trước mặt, “Lần sau đừng để anh nghe thấy mấy cái lý do kiểu “em vẫn chưa về” như thế.”

Nam Đình đè tay trước ngực anh, “Thế thì phải nói như nào?”

Thịnh Viễn Thời cúi đầu, ghé môi vào gần tai cô rồi nói: “Bảo cậu ta, bạn trai em đến đón, không phải nhọc công lo lắng.”, sau đó, dường như cảm thấy chưa đủ, anh còn bổ sung thêm một câu: “Anh Bảy của em không sợ bị công khai.”

Nam Đình chỉ cười chứ không nói gì.

Thịnh Viễn Thời bèn véo một cái bên sườn cô, “Nghe thấy chưa?”

Nam Đình sợ nhột, vội tránh đi, “Nhưng anh bảo là muốn theo đuổi người ta còn gì, thế thì vẫn chưa phải là… bạn trai.”

“Ở đây chờ anh, nhớ?”, Thịnh Viễn Thời vây cô giữa vòng tay, “Anh chỉ buột miệng nói thế, em lại tưởng thật à?”

“Buột miệng?”, Nam Đình dùng cặp mắt long lanh nhìn anh chăm chú, như thể đang nghiền ngẫm ý tứ đằng sau hai chữ đó.

Thịnh Viễn Thời lập tức phản ứng, anh nghiêm túc nói: “Anh không có ý đấy.”

Nam Đình cũng hiểu rằng mình quá mẫn cảm, cô thỏ thẻ, “Em biết.”

“Anh cực kỳ muốn lược bớt quá trình theo đuổi này, bước đến điểm mấu chốt, dù sao thì, anh Bảy của em cũng sắp ba mươi rồi, chuyện yêu đương, phải giành giật từng giây.”. Thịnh Viễn Thời cười nhìn cô, “Thế nên, em biết anh đang theo đuổi em là được rồi, còn với người ngoài, không được nói như thế.”

“Ở đâu ra vậy!”, Nam Đình khẽ véo ngực anh, “Ngày xưa lúc em theo đuổi anh cũng không được cái đãi ngộ đấy.”

Thịnh Viễn Thời ngang nhiên ôm ghì lấy cô, “Lúc đấy em vẫn còn nhỏ.”

“Giờ anh cũng chưa già.”, Nam Đình nói xong liền vùng ra khỏi vòng tay anh, tự đi về phía ghế phó lái.

Lúc hai người đều đã lên xe, Đại Lâm và Tiểu Bàn cũng đi từ đài quan sát ra, thấy họ, Tiểu Bàn bèn huýt sáo một tiếng.

Nam Đình hơi đỏ mặt, còn Thịnh Viễn Thời lại như đáp lời, bấm một tiếng còi.

Từ sân bay ra, Thịnh Viễn Thời lái xe với tốc độ cực nhanh, Nam Đình chỉ im lặng, không nói gì.

Thịnh Viễn Thời nắm vô lăng bằng một tay, còn tay phải thì nắm lấy tay cô, “Không nói chuyện với anh Bảy à?”

Nam Đình phát hiện anh vô cùng thích xưng anh Bảy, cô cũng ý thức được rằng anh rất thích cô gọi mình bằng cái tên ấy, cô vừa rút tay về vừa nói: “Lái xe cẩn thận.”

“Với một người lái quen máy bay mà nói, lái ô tô như chơi đồ chơi thôi.”, ngoài miệng thì nói thế, nhưng anh vẫn đặt tay lên vô lăng.

Nam Đình có chút tò mò, “Nghe nói phi công lái xe, lúc đánh tay lái hay có thói quen kéo vô lăng về phía trước, có phải thế không?”

Thịnh Viễn Thời bật cười, “Cần lái máy bay kéo về phía trước, cho nên thỉnh thoảng sẽ có phản xạ như thế.”. Anh nghiêng đầu liếc Nam Đình một cái, “Máy bay không lái lùi được, chẳng lẽ anh lại không biết đánh lái ô tô à?”

Cũng phải. Thật ra kĩ thuật lái xe của anh rất tốt, chỉ có điều hay thích tăng tốc mà thôi.

Nam Đình đề nghị: “Mình về nhà nấu cơm đi, Mất Ngủ cũng được ăn cùng.”

Người khác hẹn hò sợ nhất là có người thứ ba, vậy mà họ hẹn hò lại còn phải dẫn theo một con chó ư? Vốn định dẫn cô đi ăn món Nhật mà cô thích nhất, Thịnh Viễn Thời chợt nhíu mày, “Khẩu vị thay đổi, không thích ăn đồ Nhật nữa à? Không sao, nếu đúng thì cứ nói anh biết, chỉ cần không phải là không thích anh Bảy nữa, những chuyện khác anh Bảy của em đều có thể chấp nhận được.”

Anh thản nhiên như vậy, Nam Đình cảm thấy thoải mái hơn nhiều, “So với món anh làm, đúng là không thích đồ Nhật bằng.”

Lời này rõ là đang lấy lòng Thịnh Viễn Thời, anh nói với tâm tình vô cùng tốt: “Xem ra người muốn tán đổ em, phải giữ được dạ dày của em trước đã.”

Cho đến tận khi hai người mua xong nguyên liệu nấu ăn ở một cửa hàng bán đồ tươi sống rồi lên tầng, Thịnh Viễn Thời mới nhớ ra chuyện mình bị dị ứng với lông chó, “Sang nhà Tề Diệu nấu đi, ở bên đấy có đầy đủ mọi thứ.”. Thấy Nam Đình không nói gì, anh liền hỏi: “Hay là em không muốn để chị ấy biết quan hệ của chúng mình? Hay là, xấu hổ?”

Anh mặc áo trắng quần đen, cho dù trên tay mang theo cả đống nguyên liệu nấu ăn, nhưng trên người vẫn toát lên vẻ thong dong, nhàn nhã. Nam Đình bất giác nhích lại gần anh.

Thịnh Viễn Thời chuyển hết đống nguyên liệu sang một tay, dùng tay kia ôm cô, “Có anh mà.”

Nam Đình gật đầu.

Kết quả là Tề Diệu đi công tác rất đúng lúc, căn bản là không có nhà. Nam Đình thấy Thịnh Viễn Thời có chìa khóa mở cửa, “Chị Diệu không có nhà, mình cứ xông vào thế này có ổn không?”

“Có cái gì mà không ổn? Chị ấy còn ước gì anh sang dọn dẹp nhà cửa cho chị ấy đấy.”, bỏ hết đống nguyên liệu vào bếp xong, anh tủm tỉm như cười như không và nói: “Chìa khóa bên nhà em, anh cũng có một bộ.”, bắt gặp vẻ mặt ngạc nhiên của Nam Đình, anh cười đến sung sướng, “Thế cho nên, chờ đến ngày nào đấy anh muốn ngủ lại, tốt nhất là em đừng có từ chối.”

Trước kia toàn là cô trêu chọc anh, giờ đổi lại thành anh thả thính đùa giỡn cô, Nam Đình không thích ứng kịp, như thể không chống đỡ nổi, cả gương mặt lập tức đỏ lừ.

Thịnh Viễn Thời xoa má cô, “Xem tivi đi, hoặc là ra chơi với Ngủ Không Tỉnh.”

Nam Đình sửa lời anh, “Là Mất Ngủ.”

Đúng là Thịnh Viễn Thời không nhớ rõ, anh dửng dưng đáp: “Cũng thế cả.”

Nam Đình lại cứ muốn cùng anh vào bếp, “Em giúp anh.”

Thịnh Viễn Thời đưa tay cản lại, “Sau này cơ hội cho em giúp còn nhiều, hôm nay chờ ăn là được.”

Nam Đình đâu chịu nhàn được, cô nhìn quanh phòng khách của Tề Diệu, ánh mắt dừng trên bàn trà bừa bộn, cô bắt đầu động tay dọn dẹp. Trong lúc quét dọn, cách tấm cửa kính của phòng bếp, Nam Đình nhìn thấy Thịnh Viễn Thời xắn ống tay áo sơ mi trắng lên, để lộ ra cánh tay rắn chắc, sau đó bắt đầu rửa nguyên liệu đâu vào đấy. Cô ngẫm nghĩ, rồi xoay người đi về nhà. Lúc trở lại, ngoài Mất Ngủ lẽo đẽo bên chân, trên tay cô còn có thêm một chiếc tạp dề màu hồng nhạt.

Thịnh Viễn Thời thấy cô cầm tạp dề vào phòng bếp thì cúi đầu cười.

Nam Đình đeo tạp dề cho anh, đứng sau lưng anh, thắt thành một cái nơ bướm thật đẹp.

Thịnh Viễn Thời đang định trêu cô: Màu hồng này với trạng thái của chúng mình lúc này, có vẻ càng hợp hơn, thì cánh tay cô đã lướt qua sườn anh, từ phía sau ôm lấy anh, mà khuôn mặt cô thì nhẹ nhàng áp lên lưng anh.

Làn gió phất phơ tràn từ ngoài cửa sổ vào, dịu dàng mơn man trên gương mặt họ.

Một lát sau, Nam Đình nói bằng chất giọng đặc biệt của cô: “Có một chút không thể tin được đây là thật.”

Thịnh Viễn Thời đặt tay lên bàn tay cô, “Cần anh làm thế nào mới tin?”

Nam Đình không nói gì, chỉ dùng khuôn mặt nhẹ nhàng cọ lên lưng anh, khẽ thở dài, như thể đang mệt mỏi dựa vào anh.

Thịnh Viễn Thời đưa tay kéo cô tới trước ngực, rồi lập tức cúi đầu hôn cô. Có lẽ cô cũng đã có sự chuẩn bị, khẽ mở miệng, để đầu lưỡi anh thuận lợi đưa vào miệng, dịu dàng nhấm nháp đôi môi cô. Cảm giác nóng bỏng mà hết sức chân thật, Nam Đình bất giác nhắm mắt, chậm rãi đáp lại.

Thịnh Viễn Thời ôm ghì cô vào lòng, càng hôn càng sâu, càng sâu càng dịu dàng, như mang theo đôi phần an ủi. Cuối cùng, lúc buông cô ra, anh kề bên môi cô nỉ non, “Thế này đã tin chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.