Phi Trần

Chương 85






Đệ bát thập ngũ chương


"Giáo chủ, còn một chuyện."


"Chuyện gì?" Quân Vô Sương gấp mảnh giấy lại.


"Lục trang chủ chưa đi, đang chờ ngài, hình như có chuyện quan trọng cần thương lượng."


"Mời hắn tới đây."


"Hắn đang ngoài cửa." Lãnh Ngọc Phương đi qua mở cửa. Lục Khinh Mặc cười với nàng, bước vào.


"Sắc mặt Quân giáo chủ tốt hơn nhiều rồi."


"Đa tạ quan tâm, không biết có chuyện gì muốn thương lượng cùng tại hạ?" Quân Vô Sương phất tay áo ý mời ngồi.


"Ngươi có biết muội muội Khúc Hi Nhược của Phi Trần bị Ôn Tiềm Lưu bắt đi Tây Vực không?"


"Ta biết. Lục trang chủ là muốn đi Tây Vực tìm nàng?"


"Đúng vậy. Ta nghĩ Quân giáo chủ cũng biết Phi Trần nhất định sẽ vì muội muội mà đi Tây Vực. Hà Uẩn Phong vốn bị nội thương, dựa vào dược của Bạch Cảnh Khê mới có thể chống đỡ được một thời gian ngắn, lần này đi Tây Vực nếu giao thủ trực diện với Kha La Ma, e rằng..."


Quân Vô Sương che mắt, cúi đầu cười, "Lục trang chủ, ngươi có biết ta bội phục ngươi nhất điểm nào không? Ngươi vừa có thể ghen tị với địch thủ mình, lại vừa hy vọng hắn hảo hảo."


"Phi Trần khi ở cùng Hà Uẩn Phong không phải rất hạnh phúc sao? Tuy ta muốn hắn có thể ở bên cạnh ta... nhưng nếu hắn ở cạnh ta không được hạnh phúc, ta cũng sẽ đau khổ. Hơn nữa nếu gặp phải Kha La Ma, ở bên Hà Uẩn Phong sẽ an toàn hơn."


"Ta hiểu. Khi nào ngươi muốn xuất phát?" Quân Vô Sương nghiêm mặt hỏi.


"Càng nhanh càng tốt, chúng ta tốt nhất nên giải quyết chuyện này trước bọn họ."


"Không có Hà Uẩn Phong chỉ đường, chúng ta tìm Bái Huyết Giáo bằng cách nào?"


Lục Khinh Mặc đặt ống trúc nhỏ lên mặt bàn, "Ở đây có hai cổ trùng, là Bạch Cảnh Khê cho ta. Chúng có thể giúp ta tìm được địa điểm của Bái Huyết giáo. Hai cổ trùng này có thể sinh tồn nửa năm mà không cần lương thực và nước."


Ngón tay Quân Vô Sương gõ gõ bên cạnh ống trúc, "Được, sáng mai gặp."


Sau khi Lục Khinh Mặc rời đi, Lãnh Ngọc Phương tiến vào, "Giáo chủ... Bái Huyết giáo rất nguy hiểm, ngay cả tu vi cao như Hà Uẩn Phong còn bị tổn thương khí hải, ngươi đi chuyến này... chỉ e lành ít dữ nhiều."


"Lãnh cô cô, ta có rất ít chuyện muốn làm, hãy để ta đi đi." Quân Vô Sương đứng dậy, vỗ vai vàng, "Nếu ta thật sự có chuyện gì bất trắc, Kính Thủy giáo giao lại cho ngươi."


"Vô Sương..." Lãnh Ngọc Phương giữ cổ tay hắn, hắn có khi quái đản có khi lễ độ, hỉ giận khó lường, băng lãnh tới tận xương tủy, chỉ có Mạc Phi Trần là ngọn lửa duy nhất trong lòng hắn, Lãnh Ngọc Phương biết không thể ngăn cản hắn, "Ngươi không thể có chuyện gì bất trắc, nhất định phải trở về."


"Được rồi, ta đi xem cha." Quân Vô Sương cười đi qua, tựa như cơn gió không thể nắm bắt.


Văn Hân ngồi ở đó, vẫn một tư thế suốt hai mươi hai năm ròng.


Quân Vô Sương cầm lược, chải mái tóc rối tung của hắn.


"Cha, ngày mai ta phải đi Bái Huyết giáo."


"Cha... Ta luôn nghĩ, nếu như khi vô tình gặp hắn, ta chỉ đơn thuần là một đệ tử của Tú Thủy cung thì sẽ thế nào? Hay ta không phải giáo chủ của Kính Thủy giáo thì sao? Sẽ khác bây giờ chứ?"


"Nhưng kết quả vẫn giống nhau đi? Bởi vô luận thế nào, trước khi ta gặp hắn, hắn đã thích Hà Uẩn Phong rồi. Thật không công bằng a, chỉ vì người kia gặp hắn sớm hơn."


Dây buộc tóc vòng qua tóc Văn Hân, buộc vào.


"Cha, Vô Lượng Đại Sư nói ta quá cố chấp. Thật ra Hà Uẩn Phong và Lục Khinh Mặc cũng rất cố chấp! Nhưng bọn hắn cố chấp muốn Phi Trần được hạnh phúc. Vậy nên, ta cũng vậy. Chỉ cần hắn hạnh phúc, nếu hắn muốn được sống vui vẻ cùng Hà Uẩn Phong thì ta đây... sẽ để họ được ở cùng nhau." Quân Vô Sương nói hết những lời này, thở ra một hơi, "Thực thoải mái."


Bỗng dưng, hai tay hắn bị giữ lấy, hai mắt Văn Hăn luôn thờ thẫn bỗng dưng ngưng tụ xuất thần nhìn hắn, "Vô Sương, ngươi thật sự cho rằng nếu hắn hạnh phúc, ngươi cũng sẽ hạnh phúc?"


"Cha... Cha... Ngươi như thế nào thanh tỉnh?" Quân Vô Sương trong lòng mừng rỡ, ôm cổ Văn Hân, "Cha, có phải ta đang nằm mơ?"


"Ngươi mỗi ngày đều niệm << khai tâm>> cho ta nghe, sao ta có thể không thanh tỉnh chứ? Nhưng ta muốn ngươi cũng được 'thanh tỉnh', chỉ khi ta không tỉnh táo, ngươi mới có thể đến nói những điều ngươi giữ trong lòng với ta, ta mới có thể hiểu lòng con."


"Cha..."


Văn Hân đẩy Quân Vô Sương ra, để hắn đối mặt với mình.


"Nghe này, tâm ma chân chính không phải do luyện công mà thành, nguyên bản nó nằm tại đây." Tay Văn Hân đặt trên ngực Quân Vô Sương, "Khi ngươi buông tay, không gì có thể làm ngươi "nhập ma.""


"Đứa con nhớ kỹ."


"Hảo." Văn Hân cầm tay Quân Vô Sương, nghiêm mặt nói, "Ngươi nói ngươi đi Tây Vực vì hắn, không vì có được hắn, ngươi muốn hắn hạnh phúc đúng không?"


"Đúng." Quân Vô Sương ảm đạm cười.


"Như vậy, có được hắn và bảo vệ hắn, ngươi chọn cái nào?"


"Bảo vệ hắn. Ta từng nghĩ nếu không chiếm được hắn, ta thà rằng sẽ hủy hoại hắn... Bây giờ ta lại nghĩ mặc dù hắn không ở trong vòng tay ta, nhưng hắn có thể hoàn hảo trong vòng tay người khác, cũng chưa chắc không tốt."


"Vậy hãy nhớ kỹ lời ta sắp nói, có được không phải trong tay, mà ở trong lòng. Cha hy vọng lần này đi Tây Vực ngươi có thể bình an trở về."


Nói xong, Quân Vô Sương cảm thấy cổ tay bị Văn Hân giữ có luồng nội lực mãnh liệt ùa vào, "Cha — ngươi làm gì!"


"Ta giao kiếm chủng của ta cho ngươi, mong ngươi sử dụng cho tốt, nội công tâm pháp của chúng ta là một, nội lực của ta khi tiến vào khí hải liền có thể dung hòa với nội lực của ngươi — kiếm của ta là kiếm của ngươi!"


"Cha..." Quân Vô Sương cau mày, hắn muốn đẩy kiếm chủng kia ra khỏi khí hải, Văn Hân không có kiếm chủng rất nhanh sẽ khí tận mà chết.


Nhưng kiếm chủng của Văn Hân nhanh chóng rót vào khí hải của Quân Vô Sương.


Chỉ một thoáng, hắn cảm thấy tứ chi tràn đầy nội lực, còn Văn Hân lả người ngả xuống, Quân Vô Sương đưa tay giữ chặt hắn, "Cha! Sao ngươi phải làm vậy?!"


"Đứa con này, không phải ngươi gọi ta là "cha" sao? Đây là người cha phải làm cho con." Sắc mặt Văn Hân xấu dần, "Ta muốn gặp Ngọc Phương... Ngươi có thể để nàng vào không?"


Quân Vô Sương rưng rưng gật đầu, "Lãnh cô cô! Lãnh cô cô! Cha ta muốn gặp ngươi!"


Lãnh Ngọc Phương bước vào nhìn Văn Hân suy yếu trong lòng Quân Vô Sương, khó tin nói "Giáo chủ?"


Văn Hân hướng này vươn tay, "Ngọc Phương... lại gần một chút... để ta thấy được ngươi..."


Lãnh Ngọc Phương chạy qua, ôm lấy tay hắn, "Ngươi tỉnh? Ngươi thực sự đã tỉnh?"


Văn Hân cười, "Đúng vậy a, ta tỉnh rồi. Ta mơ hồ cả đời, chỉ thanh tỉnh lúc này."


"Giáo chủ..."


"Gọi một tiếng "Văn Hân ca ca" đi, giống như trước đây khi ngươi chưa gia nhập Kính Thủy giáo."


"Văn Hân ca ca." Lãnh Ngọc Phương ghésát đầu vào Văn Hân.


"Nếu thực sự có kiếp sau, Văn Hân ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi."


Lãnh Ngọc Phương khẽ cười, "Văn Hân ca ca ngươi thật ngốc, Ngọc Phương không cần kiếp sau, kiếp này có thể có giây phút này là đủ rồi."


Văn Hân chậm rãi nhắm hai mắt lại, vĩnh viễn ngủ say trong ngực nàng.


Ra khỏi Kính Thủy giáo, Lục Khinh Mắc đứng dưới ánh trăng, hòa cùng gió đêm.


Quân Vô Sương cười yếu ớt bước tới, "Trước đây ta hận Lục huynh thấu xương, không nghĩ tới có ngày lại cùng ngươi làm việc."


Lục Khinh Mặc cười, "Nếu lần này đi hai ta đều có thể trở về, huynh có dự tính gì không?"


"Cùng ngươi uống một chén?"


"Còn có... Nếu có một ngày, chúng ta có thể cùng nhau đứng trước mặt Phi Trần..."


Quân Vô Sương vén tóc ra sau tai, phi thân lên ngựa, cất cao giọng, "Chi bằng để hắn chọn đi."


Lục Khinh Mặc cũng cười, giục ngựa đi.


Tia nắng ban mai đẩy lui màn sương mù dày dặc, chiếu rọi vào đỉnh núi yên ả.


Mạc Phi Trần và Hà Uẩn Phong đứng trên sạn đạo, nhìn váo đáy cốc mông lung, "Uẩn Phong, kỳ thật ta thấy toàn bộ võ lâm giang hồ cũng giống như hoa trong gương, trăng trong nước, theo đuổi càng nhiều, lại càng không có được gì."


"Ha hả, vậy ngươi nói cái gì mới là thật?"


Mạc Phi Trần khom lưng, bứt mấy nhánh cỏ, hai ba cái bện thành con châu chấu đưa tới trước mặt Hà Uẩn Phong, "Cái này."


Hà Uẩn Phong cười, nhận lấy châu chấu, cột trên sạn đạo.


Xa xa nhìn qua, rào chắn bằng tre trên sạn đạo phủ đầy châu chấu bằng lá, một vài con vì để đã lâu mà héo vàng, lay động trong gió.


"Phi Trần, ngươi lại đây! Hai ta uống một chén!" Vu Cấm ngồi trên xe lăn gỗ hô to. Xe lăn đó là do Mạc Phi Trần thiết kế, sau đó nhờ thợ mộc dưới núi làm theo bản vẽ, tuy thoạt nhìn rất cồng kềnh, nhưng Vu Cấm có thể dùng nó đi lại ở một số nơi không có bậc thang.


"Hảo a!" Mạc Phi Trần chạy qua, "Rượu này ở đâu a?"


"Trí nhớ ngươi thật kém!" Vu Cấm gõ đầu hắn, giống như giáo huấn Mạc Phi Trần bất cần đời trước đây, "Năm ta rời Côn Uẩn sơn trang, không phải ngươi nói nếu có ngày ta trở về, hai chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu sao? Cho nên sau khi ngươi đi, ta liền mua một vò rượu, tìm một chỗ ủ a."


"Thật sao? Vậy đã ủ được sáu bảy năm rồi, hảo tửu a!"


"Đúng, ta nhờ Lý Độ đào lên, bất quá hôm nay chúng ta không uống vò rượu đó."


"Tại sao? Ngươi không phải đã trở về sao?" Mạc Phi Trần sờ sờ mũi, không lẽ Vu Cấm còn muốn tái nhập giang hồ, sắm vai Vô Tình trong Tứ Đại Danh Bổ?


"Bây giờ ngươi sắp rời sơn trang đi một nơi rất xa," Vu Cấm nhìn về phía sơn môn, "Vò rượu ta ủ kia nhất định phải chờ ngày ngươi về mới mở."


"Hảo." Mạc Phi Trần gật đầu.


"Phi Trần, ngươi từng nói với ta "gia nhập giang hồ mấy người có thể trở về.". Ta đã từng nghĩ, nếu ta quay đầu lại, ta có thể về đâu? Mãi cho đến ngày ngươi đuổi theo ta qua mấy con phố, ta đã nghĩ... đừng sợ Vu Cấm, ngươi còn nơi có thể trở về."


"Vu sư huynh..." Mạc Phi Trần chưa bao giờ nghĩ mình có ý nghĩa như vậy với Vu Cấm, hắn gật đầu, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở về uống vò rượu kia."


"Ngươi người này tuy rằng thoạt nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ thực hiện lời hứa."


Lúc này, Lý Độ đã tới, "Mạc sư đệ, Tú thủy cung Lạc Thanh Vũ tới."


"Hắn tới, tốt rồi. Vu sư huynh, ta đi nói với hắn mấy câu."


"Đi đi, đi đi." Vu Cấm lắc lắc đầu.


Lạc Thanh Vũ được đệ tử dẫn tới phòng Mạc Phi Trần, thấy hắn đẩy cửa vào liền vội vàng nghênh đón.


"Cung chủ, ngươi đã lâu chưa trở về, làm các vị tiền bối trong cung rất lo lắng a."


"Thanh Vũ, ngồi đi, ngồi xuống đi!" Mạc Phi Trần đè hắn ngồi xuống, "Tạm thời ta sẽ không về Tú Thủy cung."


"Sao? Cung chủ muốn ở lại Côn Uẩn sơn trang vài ngày sao? Kia cũng không sao a, nhưng người nên sai người báo cho Tú Thủy cung biết a."


Mạc Phi Trần liếc Lạc Thanh Vũ một cái, năm đó hắn cùng Quân Vô Sương luôn im lặng đứng bên cạnh Liễu Phi Doanh, sao hiện tại lại giống hình tượng bảo mẫu ưu tư vậy a?


"Thanh Vũ, ngươi bình tĩnh nghe ta nói đây. Ta và Hà Uẩn Phong phải đi Tây Vực"


"Cái gì — không lẽ các ngươi muốn tới Bái Huyết Giáo?" Lạc Thanh vũ bật dậy, "Không được, quá nguy hiểm! Không phải nói chưởng môn các phái liên minh cùng đi sao?"


"Chúng ta là muốn giải quyết chuyện cá nhân." Mạc Phi Trần cười cười, ngay cả chưởng môn các phái có cùng đi Bái Huyết Giáo, cũng chưa chắc có thể giết được Kha La Ma, nói không chừng lại là mồi lửa thiêu trụi toàn bộ võ lâm Trung Nguyên, nếu vậy thì phải tội gì? Khúc Hi Nhược là muội muội của hắn, vậy cứ để hắn đi là được.


"Nhưng mà..."


"Thanh Vũ, ta biết ta là cung chủ không có trách nhiệm, nhưng ngươi là người đáng tin cậy. Ta có việc muốn ngươi thay ta làm."


"Nếu là chuyện của cung chủ, vậy cung chủ tự mình làm đi!" Lạc Thanh Vũ không cho Mạc Phi Trần cơ hội thoái thác.


"Chuyện này... Vạn nhất ta chưa trở về, ta muốn ngươi nghe rõ từng câu ta nói bây giờ."


Lạc Thanh Vũ thấy sự bình tĩnh và kiên định trong mắt Mạc Phi Trần, hắn biết mình không thể từ chối quyết định của hắn, "Cung chủ mời nói."


Mạc Phi Trần kéo hắn qua, nói vào tai hắn, thuộc lòng << tú thủy kinh tâm >>


"Cung chủ... Này..." Lạc Thanh Vũ càng nghe lại càng bất an.


"Đúng vậy, đây là <<tú thủy kinh tâm>>, hiện tại ta muốn ngươi đọc lại cho ta nghe, một chữ cũng không được sai." Mạc Phi Trần giữ cổ tay Lạc Thanh Vũ, buộc hắn không thể cự tuyệt.


Lạc Thanh Vũ biết việc này rất quan trọng đối với Tú Thủy cung, một khi Mạc Phi Trần có gì bất trắc, nếu mình không nhớ rõ, như vậy Tú Thủy kinh tâm sẽ thất truyền. Hắn đọc thuộc lòng cho Mạc Phi Trần nghe.


"Ngươi nhớ rất tốt. Liễu cung chủ nói không sai, đệ tử ở Tú Thủy cung tư chất có hạn, khó thành đại nghiệp. Nhưng Thanh Vũ à, trên đời này phần lớn đều là người tư chất có hạn, nhưng những người này có một thứ duy nhất đáng quý hơn những người có tư chất kia, đó là sự kiên trì."


"Thanh Vũ hiểu được."


"Ngươi là một người trầm ổn, không chỉ vì cái lợi trước mắt. Quân Vô Sương tư chất cao, nhưng do hắn tu luyện bí điển nên thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, nhưng nếu là ngươi, ta tuyệt không lo lắng điểm này. Lục Khinh Mặc mười bốn tuổi thành danh, nhưng là do hắn có thể dễ dàng luyện đến cảnh giới cao nhất mà người khác không thể, mọi thứ đều rất dễ dàng với hắn, nên hắn không có ý nghĩ nghiên cứu đi sâu. Điểm này ta cũng không lo lắng về ngươi."


Lạc Thanh Vũ gật đầu, hắn vẫn nghĩ rằng do tâm địa Mạc Phi Trần thuần khiết lại rất có thiên phú nên Liễu cung chủ mới xem trọng hắn, nhưng hôm nay xem ra, Lạc Thanh vũ mới thấy Mạc Phi Trần không những hiểu mình, còn hiểu rất rõ những người khác.


"Chỉ cần ngươi không ngừng cố gắng, tinh tế nghiên cứu, rồi sẽ có một ngày ngươi có thể luyện tới tầng cảnh giới của <<tú thủy kinh tâm>>. Nhưng làm việc không thể quá vẹn toàn, nếu không thể tự kiềm chế mà chìm đắm trong đó, trái lại sẽ bỏ qua một số chuyện quan trọng khác."


Lạc Thanh Vũ gật đầu, "Cung chủ yên tâm. Thanh Vũ sẽ tận tâm nhưng không vượt quá giới hạn."


Mạc Phi Trần cười, "Cảnh sắc ở núi Côn Uẩn không tồi, ngươi có thể hảo hảo thưởng thức một chút, không cần quay về Tú Thủy cung vội"


"Vậy khi nào cung chủ xuất phát?"'


"Sáng mai. Trì hoãn thêm ngày nào, Khúc tiểu thư sẽ càng nguy hiểm."


Khi Mạc Phi Trần mở cửa, gặp Lý Độ.


"Ngươi muốn đi Tây Vực cứu Khúc tiểu thư?"


"Ừ, nàng là muội muội của ta." Mạc Phi Trần vỗ vai hắn, "Ta sẽ trở về, sư huynh yên tâm."


"Ta đi cùng ngươi."


"Vì sao? Mạc Phi Trần có chút kinh ngạc, rồi lập tức hiểu ra, "Ngươi thích nàng?"


"Đúng vậy. Cho nên ta muốn đi cùng ngươi!" Mặt Lý Độ hơi hơi phiếm hồng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.