Phi Trần

Chương 51






Đệ ngũ thập nhất chương.


"Cũng không phải ai trên đời này cũng tốt như ngươi." Lục Khinh Mặc quay lại, hơi nghiêng đầu, "Ôn sư huynh tự nhiên có bí mật của hắn. Ngươi nói những điều ấy, ta cũng tin đó có thể là sự thật."


"Ngươi.... ngươi không khó chịu sao? Ôn Tiềm Lưu mà ngươi một lòng kính yêu không phải người tốt!" Mạc Phi Trần mở ra hai tay.


......................................................................


"Ta cũng không phải bởi vì hắn là người tốt hay chính nhân quân tử mà thích hắn. Nhiều khi chúng ta mở lòng vì ai đó không phải vì hắn có tốt thế nào, hoàn mỹ ra sao, mà là bởi vì mỗi khi hắn xuất hiện, chỉ một câu nói hoặc việc làm của hắn, thậm chí một chút diễn cảm hiện ra mà thôi, đều khiến chúng ta động tâm, sau đó lại khó khăn thu hồi lại cảm giác động tâm ấy."


"Vậy Ôn Tiềm Lưu cũng có lúc như thế sao?"


Lục Khinh Mặc cười cười, đưa tay khoát lên vai Mạc Phi Trần, "Lúc ta bốn tuổi được tiền trang chủ Mộc Vân sơn trang là Nhậm trang chủ nhận nuôi. Lúc ấy sư huynh phụ trách chăm sóc ta không quá quan tâm ta, khi đó lại là mùa đông, ta bị bệnh, phát sốt rồi ho khan. Vị sư huynh kia chạy tới chỗ sư huynh đệ khác nấu canh thịt, bỏ ta lại một mình trong phòng."


"Sau đó Ôn sư huynh của ngươi tới chiếu cố ngươi, cho ngươi sự ấm áp đầu tiên trong cuộc đời?"


"Sao ta cảm thấy cách hình dung của ngươi hơi kỳ quái thế?" Lục Khinh Mặc nhướn mi, "Hắn chỉ vào rồi nói sư đệ ngươi thoạt nhìn rất lạnh, ta ngủ cùng ngươi nhé."


"Ta biết rồi, đó là mùa đông, hắn muốn ngủ trưa nhưng chăn lại quá lạnh, vừa lúc ngươi đang sốt nên biến ngươi thành bếp lò sưởi ấm."


Lục Khinh Mặc dừng lại tựa hồ như đang tự hỏi gì đó, sau đó nụ cười trên môi nở ra lại khiến Mạc Phi Trần có chút ngẩn ngơ, "Ngươi nói như vậy ta mới nghĩ tới thực sự là có thể lắm chứ. Bất quá ngày hôm sau hắn bị ta lây bệnh, cũng nằm trên giường hết hai, ba ngày."


"Ngươi thật sự không tức giận?" Mạc Phi Trần có chút không ngờ, "Mỗi người đều tin tưởng người mình thích đều rất tốt đẹp mà."


"Không hẳn thích, cũng bởi vì người kia không tốt đẹp như trong tưởng tưởng của mình."


"A?"


"Cho nên Hà Uẩn Phong cùng Quân Vô Sương đều rất may mắn."


"Bọn hắn may mắn cái gì?" Lời nói Lục Khinh Mặc sao càng ngày nghe càng khó hiểu thế này?


"Bởi vì những gì bọn họ thấy thực sự là ngươi, vĩnh viễn không cần lo lắng ngươi sẽ không giống như trong tưởng tượng, vì vậy không bao giờ thất vọng." Lục Khinh Mặc nở nụ cười thâm sâu, "Như vậy xem ra, ta cũng rất may mắn a."


"Đừng nói những lời ta nghe không hiểu nữa." Mạc Phi Trần cười cười, "Ta muốn đi Tây Vực."


"Đi tìm Hà Uẩn Phong sao? Tây Vực rất lớn.... ngươi chưa chắc đã tìm được hắn, hơn nữa còn có khả năng chết trong sa mạc đó."


"Ha ha." Mạc Phi Trần sờ sờ gáy, "Vậy ngươi thì sao? Lục đại ca, lúc này đây ngươi tới cứu ta, Mạc Phi Trần vô cùng cảm kích. Bất quá ta vẫn muốn nói, nếu trở về Mộc Vân sơn trang, xin hãy cẩn thận sư huynh ngươi."


"Ta còn chưa nói sẽ về Mộc Vân sơn trang a." Lục Khinh Mặc đưa tay mơn trớn mấy sợi tóc trên trán, có cảm giác tiêu sái phong lưu, "Ta lãng đãng giang hồ đã lâu, không có đại sự sẽ không quay về sơn trang."


"Ngươi... có phải sợ đối mặt với Ôn Tiềm Lưu?"


"Ha ha, Lục Khinh Mặc ta không phải loại người lừa mình dối người đâu. Nếu Ôn sư huynh thật sự là một tên ngụy quân tử, vậy hắn chính là như thế. Nếu ngươi nói muốn ta vì bảo vệ võ lâm chính phái mà phải động đến hắn, Lục Khinh Mặc ta cũng không có nổi cái loại khái niệm vì nghĩa diệt thân đâu."


"Như vậy ngươi....."


"Đi Tây Vực cùng ngươi nhé? Như vậy Ôn sư huynh ở Trung Nguyên làm gì ta cũng không thấy, cái ấy gọi là mắt không thấy tâm không phiền."


"Lục đại ca."


"Ân?"


"Ngươi không hề giống những người ta đã gặp qua."


"Tại sao không giống?"


"Chuyện tốt gì cũng có thể nói với ngươi. Chỉ có những chuyện khiến ngươi không thể tiếp nhận được, ngươi đều hững hờ."


Tỷ như ngươi biết những chuyện Quân Vô Sương làm với ta, hoặc là chuyện về sư huynh Ôn Tiềm Lưu của ngươi.


Lục Khinh Mặc vươn tay xoa đầu hắn, trong ánh mặt hiện lên sự cưng chiều mà Mạc Phi Trần đã từng thấy qua ở Hà Uẩn Phong lẫn Quân Vô Sương, "Đứa ngốc... Ta sẽ không hững hờ với ngươi...."


Mạc Phi Trần sờ sờ mũi, "Hoàn hảo có Lục đại ca, bằng không ta cũng không biết phải đi Tây Vực thế nào."


"Chúng ta cứ đi trước đã. Trên đường có thể vừa chuẩn bị đồ vật này nọ, rồi tìm hiểu tin tức. Đi Tây Vực cũng không thể với hai tay trống trơn như vậy, bằng không Kha Ma La....."


"Bằng không còn chưa bị Kha Ma La giết chết, chúng ta đã bị sa mạc giết rồi." Mạc Phi Trần cười nói.


......


Quân Vô Sương mở to mắt, nhìn chằm chằm trần nhà tối tăm của địa cung.


Ánh lửa lay động nơi vách tường, khiến không gian như méo mó biến dạng.


Hắn vươn tay, che đi hai mắt mình, lầm bầm nói: "Vì cái gì mọi thứ không sụp đổ hết đi...."


Lãnh Ngọc Phương đứng bên giường hắn, "Giáo chủ, tẩm cung của ngài đã bị phá hủy, cần thời gian sửa chữa, xin ngài tạm thời...."


"Ha ha ha!" Quân Vô Sương cười tới run rẩy bả vai, tựa hồ động đến nổi thương, liền ngồi dậy ho khan không dứt.


"Giáo chủ!"


Quân Vô Sương một tay đẩy nàng ra, "Ngươi hẳn nên đắc ý mới đúng. Bởi vì ta vĩnh viễn phải đi trên con đường mà ngươi đã thiết kế tốt."


Trước giường, Vu Cấm quỳ một gối tại chỗ, cúi đầu.


"Vu Cấm a Vu Cấm, ngươi đối với ta thật đúng là trung thành tận tâm, đem Lục Khinh Mặc mời đến, ngươi cũng không sợ hắn cùng Ôn Tiềm Lưu liên thủ lấy mạng ta nha." Ngữ điệu Quân Vô Sương lạnh băng, Lãnh Ngọc Phương đứng một bên cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt.


"Thỉnh Giáo chủ tin tưởng thuộc hạ, đó không phải bổn ý của thuộc hạ."


"Đúng rồi đúng rồi." Quân Vô Sương chậm rãi ngồi dậy, suối tóc nhẹ nhàng rơi xuống sau gáy, "Ngươi là muốn để Lục Khinh Mặc đem Phi Trần rời đi."


Vu Cấm trầm mặc không lên tiếng.


"Vu hộ pháp, ngươi có biết hay không nếu thật sự muốn hắn tự do, liền không nên trở về Kính Thủy giáo. Bởi vì chỉ cần ngươi còn trong tay ta, "Quân Vô Sương bước xuống, ngồi trước mặt Vu Cấm, "Hắn chung quy cũng sẽ trở về."


Nói xong, hắn đưa bàn tay đặt lên vai Vu Cấm vỗ vỗ, Vu Cấm bật người kêu đau.


"Đi nghỉ ngơi thật tốt đi, mấy ngày nay cực khổ rồi, Vu hộ pháp." Đầu ngón tay Quân Vô Sương đặt trên bả vai hắn, nhìn hắn ngã xuống, rồi lại chật vật đứng lên.


"Thuộc hạ cáo lui."


Đợi Vu cấm rời đi, Lãnh Ngọc Phương cúi đầu nhìn Quân Vô Sương vẫn ngồi im trên mặt đất, "Đa tạ giáo chủ khai ân tha mạng."


"Hừ, không phải ta không muốn giết hắn, mà là vì nếu ta giết hắn, Phi Trần vĩnh viễn sẽ không quay trở về." Quân Vô Sương nghiêng đầu, nói: "Nhi tử Điển Lăng chưa bị địa cung sụp xuống mà chết chứ?"


"Không có, bởi vì chúng ta đưa hắn cùng vú nuôi giấu trong mật thất, nên Ôn Tiềm Lưu không thể phát hiện."


"Ân." Khóe môi Quân Vô Sương khẽ cong, "Ăn miếng trả miếng cũng không phải tính cách của ta. Chỉ cần người khác lấy một thứ gì đó từ ta, ta muốn lấy lại toàn bộ của hắn!"


"Giáo chủ?"


"Đem Điển Trạo đưa tới Định Thiền tự. Kể cho Vô Lượng Thiền Sư hảo hảo nghe một chút, xem trang chủ Mộc Vân sơn trang đường đường võ lâm danh môn rốt cuộc là người thế nào."


......


Mạc Phi Trần cùng Lục Khinh Mặc rời khỏi địa phận núi rừng của Kính cốc, đi tới một trấn nhỏ.


Hai người ở khách điếm ăn vài thứ, vốn định thuê hai gian phòng hảo hạng, lão bản lại ngượng ngùng nói chỉ còn một gian, mà tiểu trấn này cũng không phồn hoa, khách điếm này là cái duy nhất.


Mạc Phi Trần cũng không ngại, dù sao lần đi Tây Vực này đường xá xa xôi, không nên tiêu phí tiền tài.


Hai người vào phòng khách, Lục Khinh Mặc liền tìm gối đầu cùng chăn, tính toán ngủ trên mặt đất.


Mạc Phi Trần nằm trên mép giường, chống đầu thích thú nhìn Lục Khinh Mặc, "Lục đại ca, ngủ trên nền nhà sẽ khiến lưng cùng thắt lưng bị đau đó."


"Ta chu du khắp nơi, thường xuyên ăn ngủ hoang sơn dã địa, có thể ngủ trên mặt đất bằng phẳng như thế, cũng không tệ rồi." Lục Khinh Mặc nhắm mắt, một đường hẹp dài, tăng thêm vài phần mỹ cảm.


Mạc Phi Trần chép chép miệng, xem ra đây mới là mị lực chân chính của nam nhân thành thục nha.


"Nhưng mà Lục đại ca, ngươi vẫn nên lên đây đi, chúng ta ngủ chung."


Lục Khinh Mặc nghiêng đầu, "Hai chúng ta chen chúc trên giường, ta sợ ngươi ngủ không ngon."


"Không sao, ta trước kia cũng toàn ngủ chung với Uẩn Phong, giường cũng nhỏ thế thôi."


Lục Khinh Mặc bỗng nhiên mỉm cười, "Đó là bởi vì Hà Uẩn Phong ước sao giường càng nhỏ càng tốt, hắn có thể ôm ngươi thật chặt."


"Kia....." Mạc Phi Trần sờ đầu, hắn luôn cảm thấy được tiền thuê phòng là do Lục Khinh Mặc bỏ ra, mình lại chiếm cái giường duy nhất thật không tốt tí nào, hơn nữa Lục Khinh Mặc cũng không phải loại người khách khí như thế, nếu y cảm thấy ngủ trên mặt đất tốt như thế, vậy thì vô luận mình thỉnh y lên bằng cách nào, y cũng sẽ không lên. Được rồi, bọn họ là huynh đệ tốt, nếu không thể có phúc cùng hưởng, kia ít nhất cũng nên có nạn cùng chịu đi.


Mạc Phi Trần đem gối ôm vào lòng, kéo chăn xuống giường.


"Phi Trần, ngươi làm gì thế?" Lục Khinh Mặc ngồi dậy, nhìn hắn xếp chăn nằm cạnh mình.


"Xuống dưới ngủ trên nền nhà cùng ngươi a!"


"Có giường sao không ngủ?" Lục Khinh Mặc mỉm cười, lấy tay kéo Mạc Phi Trần lên.


"Không cần, ta muốn nằm như vầy trò chuyện cùng Lục đại ca, như vậy hai chúng ta mới tính là ngang hàng. Ta biết ngươi là đại ca ta, nhưng đâu thể ngươi chỉ lớn hơn ta vài tuổi, liền bắt ngươi cái gì cũng phải làm cho ta." Mạc Phi Trần đem cái gối đặt song song với Lục Khinh Mặc, sau đó nằm xuống, "Ngươi xem, như vậy hai chúng ta sẽ có thể chung một độ cao rồi."


Lục Khinh Mặc bất đắc dĩ lắc đầu.


Hai người hàn huyên một lát, mà Mạc Phi Trần hai ngày nay quả thật mệt muốn chết, rất nhanh liền ngủ quên. Lục Khinh Mặc cởi ngoại y của mình khoác lên ngươi hắn, ngón tay để gần mi mắt Mạc Phi Trần, do dự chốc lát, cuối cùng cũng không đụng tới.


Trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua khe cửa thản nhiên chiếu xuống.


Mí mắt Mạc Phi Trần khẽ động, chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy dung nhan tự nhiên mà dịu dàng trước mặt, hắn mở trừng hai mắt, lúc này mới nhớ tới Lục Khinh Mặc nằm ngay cạnh mình.


Mái tóc dài của y tản ra trên gối đầu, ngay cả bàn tay đặt cạnh đầu của mình cũng nắm được vài sợi, tựa như bút lông nhẹ nhàng đảo qua trên mặt giấy mà lưu lại nét mực, khiến người ta mơ màng.


Ngũ quan Lục Khinh Mặc thâm thúy, đường nét lông mi cùng chiếc mũi đẹp đẽ khéo léo, mỹ cảm bình lặng khiến Mạc Phi Trần không nhịn được mà nhìn chăm chú.


Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, cảm giác được sự mềm mại từ tóc y.


"Sao lại nhìn ta chằm chằm như thế?" Lục Khinh Mặc không hề mở mắt, đôi môi hé mở khẽ nói.


"Lục đại ca ngươi thật lợi hại, rõ ràng còn chưa mở mắt đã biết ta đang nhìn ngươi nha." Mạc Phi Trần ngồi dậy, lúc này mới phát giác trên người mình là ngoại y của Lục Khinh Mặc.


Đối phương cười nhẹ một tiếng, ngồi dậy, ánh mắt hé mở, đưa tay vén lại tóc, buộc chúng lại, áo hơi xộc xệch về một bên, lộ ra xương quai xanh cùng bả vai cường tráng.


end chương 51.


Hàn: chẹp ~ Nghe Mặc Mặc tỏ tình mà ta cứ ghen tị rồi thấy ngọt :X Chỉ tội em Trần sao mà ngốc quá TT^TT thấy câu đầu huynh nói trở thành danh ngôn tình yêu được rồi =)) Và Mặc Mặc cũng hiểu ra bản thân mình cũng không thực sự thích ông Tiềm Lưu :D đoạn cuối nha~ cứ thấy phong tình mỹ nam thổi qua phấp phới ~ Liêu nhân ~~~  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.