Đệ tứ thập bát chương.
"Ngươi đang chà chỗ nào?" Thanh âm Mạc Phi Trần trầm xuống.
"Ngươi yên tâm, không phải chỗ ấy." Quân Vô Sương bỗng nhiên nghiêng mặt hôn một cái lên chóp mũi Mạc Phi Trần, "Loại thuốc này... tên là 'Vấn tâm' (mình nghĩ nó như là tự hỏi lòng ấy ^^). Nếu ngươi đối với ta một chút cũng không động tâm, chắc chắn sẽ không có cảm giác."
"Ngươi muốn nói cái gì? Bởi vì ta có cảm giác, cho nên chứng minh ta động tâm với ngươi?" Mạc Phi Trần nghiến răng kèn kẹt.
"Đúng vậy, đây chính là ý ta muốn nói." Vải bố trong tay Quân Vô Sương rơi xuống nước, hắn hôn môi Mạc Phi Trần, mút vào, liếm lên, dùng đủ loại phương pháp. Mạc Phi Trần cảm giác mình tựa như bị đối phương khống chế, trái tim gắt gao thắt lại, thậm chí còn ôm lấy đối phương bắt đầu nhiệt liệt đáp trả.
Một vách tường hắn tạo ra, đã xuất hiện vết rạn nứt, ngay trước khi nó sụp đổ, Mạc Phi Trần đẩy mạnh đối phương ra, hoảng sợ nhìn chăm chú gương mặt Quân Vô Sương bị xông hơi nước mà càng trở nên hấp dẫn hơn.
"Ta không có động tâm với ngươi! Bởi vì người ta thích không phải ngươi!" Mạc Phi Trần chống hai tay định đứng lên khỏi dục dũng, thắt lưng lại bị tên kia nắm lấy, lôi lại về trong nước.
"Vậy ngươi cứ xem như không động tâm đối với ta là được." Ngón tay Quân Vô Sương lướt qua gương mặt Mạc Phi Trần, hôn lên cằm cùng hầu kết hắn... "Mẹ nó –" Mạc Phi Trần kinh hách ngửa đầu ra sau, đặt trên cạnh dục dũng... Tiếng thở gấp của hai người đan xen cùng một chỗ, tới lúc Mạc Phi Trần không còn chút khí lực, hai chân dần khụy xuống.... hắn bị đối phương gắt gao kéo vào lòng, trong đầu một mảnh mê man.
Quân Vô Sương chậm rãi rời khỏi, lấy xiêm y sạch sẽ bên cạnh, đỡ Mạc Phi Trần từ trong nước lên, giúp hắn lau thân mình.
"Không cần ngươi!" Mạc Phi Trần hận chết cái mùi hương trên người tên kia.
Quân Vô Sương lại không phản ứng gì, một bên lau sạch nước đọng trên người hắn, một bên đưa ngón vói vào hậu huyệt hắn cho chất lỏng chảy ra. Mạc Phi Trần cứng tại chỗ không dám động, đến khi đối phương rửa sạch sẽ, hắn cũng không mặc xiêm y lại, bước khỏi dục dũng trở lại trên giường, đắp chăn kín đầu không nói tiếng nào.
Quân Vô Sương dọn dẹp trong phòng xong, trở lại giường, cách một lớp chăn ôm lấy Mạc Phi Trần.
"Kỳ thật chúng ta cứ như thế mà tiếp tục sống không phải rất tốt sao? Ngươi rốt cuộc muốn cái gì nữa.... Phi Trần."
Mạc Phi Trần trong chăn nhắm mắt lại, hắn muốn cuộc sống tự do tự tại, chứ không phải giả dối như bây giờ.
Buổi chiều hôm sau, Quân Vô Sương như thường lệ về Kính Thủy giáo chuẩn bị thức ăn giúp Mạc Phi Trần.
Mạc Phi Trần toàn thân trần truồng nằm trong chăn, hắn nhìn nóc giường, mê muội.
Một đêm qua hắn không hề chợp mắt.
Hắn đã nghĩ, mình thật sự không hề để ý tới Quân Vô Sương sao?
Không phải, nếu không để ý thì khi biết Kính Thủy giáo mai phục tại thôn trang nhỏ kia, hắn lo lắng không phải Liễu Phi Doanh mà là Quân Vô Sương, thậm chí khi ở Mộc Vân sơn trang bị Lãnh Ngọc Phương đánh trúng ngã xuống trước mặt Quân Vô Sương, trong lòng hắn cũng có chút an tâm, ít nhất trước khi chết cũng có thể thấy được gương mặt Quân Vô Sương, cùng hắn vui đùa một lần cuối cùng trò chơi phu quân nương tử.
Tất cả những chuyện này, đều thay đổi từ khi hắn biết Quân Vô Sương chính là Giáo chủ Kính Thủy giáo. Mặc dù biết rất rõ Quân Vô Sương căn bản chưa hề lợi dụng mình, nhưng Giáo chủ Kính Thủy giáo thì thật sự không phải Quân Vô Sương mà Mạc Phi Trần từng biết.
Khiến Vô Lượng Thiền Sư dùng Hư Di Đà kiếm đánh xuyên thân thể hắn khiến hắn mém chút mất mạng cũng không phải lý do khiến hắn buông tay Quân Vô Sương ra, mà là bởi vì hắn phát hiện Quân Vô Sương là người có rất nhiều bí mật, mà hắn một cái cũng không hề biết.
Mà Hà Uẩn Phong lại hoàn toàn thành khẩn cùng thẳng thắn và bao dung, tựa như mọi thứ của y đều thuộc về hắn.
Được rồi, Vô Sương.
Ta thừa nhận ta đối với ngươi có chút động tâm.
Nhưng có rất nhiều thứ, bỏ lỡ thì sẽ mất đi.
Đúng lúc này, cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, có người bước vào
Mạc Phi Trần nghiêng đầu, tiếng bước chân kia không phải Quân Vô Sương.
"Vu... Vu sư huynh?"
Người tới đúng là Vu Cấm, trên mặt hắn có một đạo vết thương, vẻ mặt buồn cười lại bất đắc dĩ, một thân trường sam xanh đậm, "Phi Trần.... thật là ngươi."
"Ngươi tại sao.... Tại sao lại tới đây?" Mạc Phi Trần một trần kinh hỉ, ngồi lên, lộ ra một thân đầy hôn ngân (dấu hôn ^^).
Vu Cấm nheo mắt, mày kiếm nhăn lại, "Những thứ này là Giáo chủ làm với ngươi sao? Nhìn ngươi như thế còn chút nào khí khái nam nhi không?"
Mạc Phi Trần cúi đầu nhìn, trên mặt thoáng lộ ra nét cười xấu hổ, "Đúng a, một đại nam nhân bị làm thành như thế, sư huynh ngươi khinh thường ta nha."
"Sẽ không." Vu cấm trả lời vô cùng ngắn gọn, "Đại trượng phu co được dãn được. Với khinh công của người hẳn là có khả năng bay khỏi sơn cốc này."
Mạc Phi Trần nhún vai, "Giáo chủ các ngươi không biết dùng phương pháp gì phong bế huyệt đạo toàn thân của ta, hiện tại chẳng những không thể xuất kiếm, đến cả khinh công ta còn không dùng được."
Vu Cấm đè cổ tay Mạc Phi Trần, cố gắng dùng nội lực giải khai kinh mạch cho hắn, nhưng lại như cát chìm đáy biển, một chút tác dụng cũng không có, "Thủ pháp này có lẽ là công phu trong bí điển của Kính Thủy giáo, với năng lực của ta có lẽ không thể giúp ngươi cởi bỏ được."
"Vậy Vu sư huynh, ngươi còn phương pháp khác không? Ngươi làm sao vô đây được?"
Vu Cấm từ vạt áo lấy ra mảnh vải nhỏ, đó chính là thứ Mạc Phi Trần đã cột trên chân chim khi thả chúng đi, "Ta nhìn thấy một con chim đậu gần Kính cốc có cột mảnh vài này, vốn tưởng rằng có đệ tử trong giáo lén thông tri cho võ lâm đồng đạo, mới tìm tới, nguyên lai là ngươi. Mấy hôm trước nghe nói Lục Khinh Mặc cùng sư phụ ngươi tới Kính Thủy giáo tìm ngươi, ta đoán Giáo chủ không định nhốt ngươi ở trong địa cung, tìm khắp nơi gần Kính cốc, từ trên vách đá dựng đứng nhìn xuống thì thấy một gian phòng này."
"Theo đạo lý, một sơn cốc bị phong bế như thế sẽ không có người ở, cho nên ngươi đoán Quân Vô Sương nhốt ta trong đây?"
"Đúng vậy. Vách đá rất cao, ta dùng dây thừng." Trên lưng Vu Cấm dắt theo sợi dây thừng to bằng ngón cái, "Nhưng ngươi hiện tại tạm thời không thể sử dụng công phu, ta cũng không có biện pháp mang ngươi ra ngoài. Mật đạo trong cốc thông với phòng Giáo chủ, nếu mang ngươi ra ngoài bị hắn phát hiện...."
"Ta hiểu rồi, như vầy đi, Vu sư huynh ngươi nghĩ biện pháp báo cho sư phụ ta biết...."
"Sư phụ ngươi nghĩ ngươi bị Tây Vực – Bái Huyết giáo bắt, đã đi Tây Vực rồi." Vu Cấm than nhẹ, "Còn ai được nữa không? Ta thì không có cách nào lên Côn Uẩn sơn trang tìm Văn Thanh Viễn rồi."
Đúng vậy a, Vu Cấm đã cắt đứt quan hệ với đệ tử trong sơn trang rồi.
"Lục Khinh Mặc! Ngươi đi tìm hắn ấy!"
"Ngươi nói là Đãng Hiêu kiếm – Lục Khinh Mặc?"
"Đúng vậy!" Tâm Mạc Phi Trần lần thứ hai dấy lên một tia hi vọng, "Nếu là Lục Khinh Mặc, biết đâu hắn có thể giải khai kinh mạch bị phong bế của ta."
"Hảo, vừa lúc Giáo chủ lại muốn phái ta ra ngoài vài ngày." Vu Cấm đứng dậy, vỗ vỗ vai Mạc Phi Trần, "Ngươi cố nhịn mấy ngày nữa đi.... Làm người thì khéo léo một chút."
Mạc Phi Trần hiểu ý hắn, phải nghe lời Quân Vô Sương.
Vu Cấm đi chưa được bao lâu, Quân Vô Sương đã mang thực hạp tới.
Mạc Phi Trần nhín thoáng qua Vu Cấm đang leo dây thừng trên vách núi rời đi, nếu bị Quân Vô Sương phát hiện, mình thì không sao, nhưng Vu Cấm nhất định sẽ mang họa. Hắn trong lầm hít một hơi, tự nhủ phải ra vẻ tự nhiên, tuyệt đối không thể để Quân Vô Sương quay đầu nhìn ra cửa sổ.
"Ngươi mang cái gì tới?" Mạc Phi Trần nhìn Quân Vô Sương lấy điểm tâm ra, cái gì mà bánh hạt sen, bánh hạt dẻ, rau xanh cũng không tồi, có chân giò cùng dạ dày heo hầm (phải không nhỉ? TT^TT), thêm một đĩa rau trộn dưa chuột.
Quân Vô Sương cười nhìn hắn cầm đũa gắp lên một miếng dạ dày, nếm thử.
"Ăn ngon không?"
"Ân."
Quân Vô Sương quay đầu định rót rượu, Mạc Phi Trần nhanh chóng gắp miếng dưa đưa tới bên miệng hắn, "Ngươi nếm thử, dưa muối này cùng lần trước ăn không giống nhau, có thể có vấn đề gì không?"
Quân Vô Sương cười cười ngậm đũa Mạc Phi Trần đưa tới trước mặt chậm rãi nhấm nháp, rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản, nhưng Mạc Phi Trần lại cảm thấy đặc biệt liêu nhân.
"Đúng, có thêm chút sâm tươi, nếu ngươi không thích lần sau ta sẽ kêu trù sư không bỏ thêm."
"Sâm tươi?"
"Cũng được...." Mạc Phi Trần nhìn về phía Quân Vô Sương, nhưng thực ra hắn đang nhìn về cửa sổ, Vu Cấm đã leo lên tới đỉnh, hắn cuối cùng có thể an tâm, "Tại sao lại cho sâm tươi vào?"
Khóe miệng Quân Vô Sương nhếch lên nụ cười tà tứ, tay chụp lên mông Mạc Phi Trần, "Bởi vì ngươi hình như không kiên trì lâu bằng ta."
Mạc Phi Trần lui về sau, ngồi xuống bắt đầu ăn, nghĩ tới Vu Cấm có thể đi tìm Lục Khinh Mặc, tâm tình hắn cũng tốt hơn rất nhiều.
Nhưng Quân Vô Sương lại không hề cao hứng như vậy, bởi vì tối hôm nay, có một vị khách ngoài ý liệu tới đây. Khi hắn cầm thực hạp chuẩn bị mở mật đạo thì lại phát giác trong phòng có thêm một người khác. Quân Vô Sương buông thực hạp, chậm rãi xoay người, vừa bước một bước đã mỉm cười, "Thật khó có khách nhân không cần thông báo đã tiến được vào tới đây."
Một thân ảnh từ vách tường sau cây đuốc bước ra, thong thả đi tới, "Địa cung của Quân giáo chủ thật lớn, ta tìm rất lâu mới thấy được phòng ngủ của ngươi."
"Ta còn tưởng là ai chứ, nguyên lai là Ôn trang chủ. Ngài không lo tính chuyện đại sự Mộc Vân sơn trang chuẩn bị tấn công Bái Huyết giáo, tới chỗ ta không biết là muốn làm gì?"
Biểu tình Ôn Tiềm Lưu như trước lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua thực hạp trong phòng, mỉm cười, "Nguyên lai Mạc thiếu hiệp ở đây, Khinh Mặc xem ra bị ngươi lừa rồi."
Ánh mắt Quân Vô Sương lộ vẻ trào phúng, "Đem Lục Khinh Mặc lừa tới ngu muội há chỉ có mình ta? Không phải còn có Ôn trang chủ ngươi sao? Hắn lúc nào chẳng một lòng kính ngươi là một chưởng môn chính phái, một vị hảo sư huynh?"
end chương 48.
Hàn: Tình hình là ông Tiềm Lưu cởi mặt nạ rồi, lộ cái mặt ngụy ngụy ngụy quân tử. Ta là ta không có cảm tình với ông ấy chỉ vì Mặc Mặc bị ông ấy lừa tình =)) Sắp gặp lại Mặc Mặc rồi *nhảy nhót =))*