Đệ nhị thập bát chương
Quân Vô Sương nắm chặt tay Mạc Phi Trần, đưa tới trên mặt mình, lời nói thong thả, mang theo thanh âm dụ dỗ, "Ngươi nếu không thích ta, vì cái gì thường thường muốn nhìn thấy ta? Ngươi nếu không thích ta, vì cái gì nghe thấy có mai phục liền vội vã chạy tới cứu ta, với cá tính của ngươi phải dùng chuyến đi vào giang hồ này hảo hảo vui chơi mới phải. Được rồi được rồi, liền coi như ngươi mềm lòng không muốn để người quen biết chết đi, vậy tại sao Kha Ma La đuổi tới, ngươi biết nguy hiểm vẫn muốn theo ta?"
Mạc Phi Trần lẩm bẩm, lại nói không được câu nào nghiêm chỉnh.
Bởi vì ta ngốc, ta ngu ngốc không được sao?
"Ngươi không biết ngươi đã làm cho ta nhiều chuyện lắm sao?" Quân Vô Sương nói xong, buông tay Mạc Phi Trần....
Quân Vô Sương khẽ cười một tiếng, thân thể vừa lúc thừa cơ.... Như vậy Mạc Phi Trần có ra sức dãy dụa thế nào, hai đùi cũng không ngừng.... ôm lấy đối phương. Càng thê thảm chính là, Quân Vô Sương thế nhưng.... (Câu này chị Bí viết ngập ngừng quá, đại khái hai từ cuối là 'phản ứng' đi =)))
Mạc Phi Trần dường như nổi điên tới nơi, bởi vì bàn tay Quân Vô Sương nóng quá, làm cho người ta khẩn trương, mà càng khiến hắn hốt hoảng chính là.... Dường như hắn cảm giác được cái gì.....
.................................................................
Mạc Phi Trần há to miệng, trái tim cũng sắp nhảy khỏi cổ họng.
Chẳng lẽ ngày này giờ này, hắn còn không thao (làm =))) qua cô nương nhà người ta, hôm nay lại muốn bị Quân Vô Sương biến thành cô nương chứa □ của hắn sao?
Bởi vì quá khẩn trương, ..., Quân Vô Sương cắn răng trừng hắn, nghiêng mặt ánh mắt phát ra một trận âm u.
Mạc Phi Trần run rẩy, nước mắt đã muốn tuôn ra, nhưng nước mắt Quân Vô Sương lại rơi xuống trước.
"Ngươi... liền như vậy không muốn cho ta đi vào...." Nước mắt mang theo độ ấm chảy xuống, rơi trên cổ Mạc Phi Trần, trượt ướt một đường dài.
Trong lòng Mạc Phi Trần thở dài một tiếng, người này đối với mình tốt lắm, hắn cũng không biết hai người bọn họ vốn là "huynh đệ tốt", như thế nào hôm nay lại dẫn đến việc này?
Quân Vô Sương nói: "Ta biết là ta không tốt, nhưng là..... ta thực sự thích ngươi, thực sự....."
Mạc Phi Trần bỗng nhiên muốn đưa tay sờ hắn, ngay lúc hắn thả lỏng xuống.....
"A...." Tên kia chen vào được sau, phát ra tiếng thở dài....
Mạc Phi Trần lúc này dù không muốn khóc cũng phải khóc, thân dưới đau tới muốn nứt ra... không đúng, đã gần như tê liệt!
"Phi Trần.... Phi Trần..."
Sau đó chính là một lần hối hận của Mạc Phi Trần tại sao không cho Quân Vô Sương một kiếm đứt đầu.... Mạc Phi Trần thật sự muốn trần nhà kìa sụp xuống, đem hai người bọn họ đè chết đi!
......
......
Mạc Phi Trần cả mặt đều đầy nước mắt.
Quân Vô Sương giải khai huyệt đạo trên thân, ghé vào trên người hắn, cả hai thở hổn hển, yên lặng giống như mặt nước nay lại tựa hồ nổi lên gợn sóng.
Mạc Phi Trần đời này chưa từng đau như vậy, hắn thật muốn hét to "Lão tử giết ngươi", nhưng ngay cả khí lực hết lên cũng không có.
Quân Vô Sương tinh tế hôn lấy da thịt sau gáy hắn, khàn khàn tiếng nói: "Ngươi muốn giết ta tới vậy sao? Vậy động thủ đi. Lần này ta tuyệt đối không tránh né, cũng không phản thủ."
Mạc Phi Trần liều mạng dơ tay, ngón tay tụ khí ngừng trên vai Quân Vô Sương, lão tử cho ngươi biết, dám đem ta giống như nữ nhân sao! Khí tụ tới đầu ngón tay, đối phương lại nhẹ nhàng nói một câu: "Dù sao ngươi cũng không hề quan tâm ta."
Kiếm khí nhất thời không thể xuất ra được.
Quân Vô Sương nghiêng đầu, Mạc Phi Trần chỉ liếc qua đã có thể nhìn thằng vào mắt hắn.
Ánh mắt tinh tế lại sắc bén, tựa hồ nói lên người này không tốt lành gì, nhưng lông mi ôn nhu dịu dàng, giờ khắc này trong ánh mắt đọng lại một mảnh nước mỏng.
Quân Vô Sương mấp máy miệng, "Ngươi đừng nhìn ta như vậy...."
Mạc Phi Trần trong lòng trầm xuống, "Ngươi.... nếu ngươi dám làm nữa.... ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi!" Mạc Phi Trần ngay cả khớp hàm đều động không được nữa.
Quân Vô Sương nói: "Bên trong ngươi rất thoải mái, ta cam đoan lần này sẽ nhẹ nhàng."
"Không phải, ta không nói đến vấn đề nặng nhẹ! Làm sao ngươi có thể...."
Quân Vô Sương dùng răng cắn cắn chóp mũi Mạc Phi Trần, "Vừa rồi là ta không tốt, không để cho ngươi thoải mái."
.........
Mạc Phi Trần cảm giác cái kẻ vừa rồi – cái kẻ vừa làm vừa khóc lã chã kia từ đầu tới cuối đều là ảo giác.
Nhưng đúng là hắn thật sự nhẹ nhàng hơn nhiều... "Ngươi đi ra cho ta.... Xem như ta cầu ngươi đó...." Mạc Phi Trần nắm chặt đệm giường, theo đối phương.....
Quân Vô Sương tận tình rong ruổi, sắc mặt phiến hồng lại là một phen mỹ cảm khác...
"Là ở đây sao?" Câu hỏi giống như ẩn nhẫn hướng về phía Mạc Phi Trần.
Mà Quân Vô Sương nhìn rõ biểu tình của hắn... "Rất êm tai, Phi Trần." Mạc Phi Trần vô lực cùng hắn nói tiếp, chỉ biết trước khi nhắm mắt lại, đối phương vẫn đang rong ruổi bên trong.
Đến khi Mạc Phi Trần tỉnh lại, cảm giác thân thể mình đang chấn động, tiếp tục nhìn kỹ, hắn tựa hồ đang ở trong thùng xe, dưới thân là chăn lông thật dày, tiếp tục nhúc nhích miễng cưỡng chống tường đứng dậy, đùi truyền đến một trận đau nhức, nơi xấu hổ kia cảm giác sạch sẽ thanh mát, hơi sưng lại không còn đau đớn.
Mạc Phi Trần đi tới cửa xe, đem mành xốc lên liền nhìn thấy bóng lưng Quân Vô Sương, một cơn tức giận từ ngực truyền lên, ngón tay tụ khí, kiếm khí liền phóng ra trượt qua thắt lưng Quân Vô Sương đang đánh xe, thiếu chút nữa đánh trúng con ngựa đang chạy khiến nó hí dài một tiếng liền dừng lại.
Quân Vô Sương quay đầu, thấy Mạc Phi Trần gục ở đó, cái mũi đập trúng thảm lông.
"Phi Trần, ngươi tỉnh rồi!" Hắn đỡ Mạc Phi Trần đứng lên, "Muốn uống nước sao? Còn đau không?"
"Ta chỗ nào cũng đâu! Giết ta đi, ta sẽ không đau nữa!"
Khóe miệng Quân Vô Sương khẽ nhếch, ở trên mặt hắn thơm một cái (từ *thơm* này là nguyên tác, thấy nó dễ xương nên để lun =))), "Nương tử đừng tức giận, vi phu lần sau nhất định sẽ cẩn thận không để ngươi bị thương như vậy nữa!"
"Ngươi thả ta xuống! Ta muốn quay về Côn Uẩn sơn trang!" Mạc Phi Trần đẩy hắn ra, nghĩ thầm chính mình là đi hay là phải bò đây? (_ __!!!)
Chí một thoáng, sắc mặt Quân Vô Sương trầm xuống, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, "Trở về làm chi? Để gặp tiểu hồ ly tinh của ngươi sao?" (Anh Phong là tiểu hồ ly tinh? What? Có lẽ, sống cả trăm năm chứ ít gì =)))
Mạc Phi Trần lại nhớ tới Hà Uẩn Phong, nhớ tới từng chút từng chút y chỉ dẫn, nhớ tới y ôn nhu, Mạc Phi Trần muốn khóc, lại cố gắng kìm nén.
"Ta là đệ tử Côn Uẩn sơn trang, đương nhiên phải trở về đó, chẳng lẽ phải cùng ngươi một chỗ sao?"
"Ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi, nếu ngươi dám không an phận, ta sẽ điểm huyệt đạo của ngươi, cho ngươi cứng ngắc ở chỗ này luôn!" Quân Vô Sương kéo màn xuống, điều khiển xe ngựa tiếp tục đi đến phía trước.
"Ngươi muốn mang ta đi đâu?"
"Định Thiền tự."
"Hừ! Cuối cùng cũng nhớ tới di mệnh sư phụ ngươi giao sao? Không đúng, Liễu cung chủ còn chưa có chết, di mệnh cái gì mà di mệnh, phi phi~!" Mạc Phi Trần nghĩ lại, nếu gặp được Liễu Phi Doanh, nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của Quân Vô Sương....
Vấn đề là, vạch trần thế nào? Chẳng lẽ nói cho Liễu Phi Doanh chính minh bị Quân Vô Sương ăn rồi, còn không chỉ một lần sao?
Điên khùng....
Đường đến Định Thiền tự còn hai ngày, bọn hắn buổi tối tìm một khách điếm trụ lại, Mạc Phi Trần ngủ lâu vừa ngửi được mùi đồ ăn đã chảy cả nước miếng.
Hành động của hắn có hơi bất tiện vì vậy Quân Vô Sương đỡ hắn, Mạc Phi Trần muốn đẩy ra, bất đắc dĩ khí lực đối phương quá lớn.
"Lão bản, cho ta một gian phòng hảo hạng, một chút thức ăn nhẹ, nhưng phải có thịt. Thêm hai chén cháo." Quân Vô Sương đem một thỏi bạc đặt trên mặt bàn, lão bản kia nhìn thấy mặt mày hớn hở.
"Nhiểu bạc như vậy vì cái gì chỉ một, phải hai gian!" Mạc Phi Trần kêu lên, Quân Vô Sương cũng mặc kệ, mang hắn lên lầu.
"Ngươi cảm thấy vì cái gì cần hai gian mà không phải một??" Quân Vô Sương nhíu mày, liếc mắt nhìn Mạc Phi Trần, đem hắn đặt tại trên giường.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ai.... Ta biết các ngươi muốn giết ta.... Coi như ta chết rồi đi....
Editor nói ra suy nghĩ của mình: Thực tế thì rất muốn giết chị, viết đã không đầu không đuôi, úp úp mở mở làm ta không biết edit thế nào! Điên xừ, bó tay chị Bí luôn ấy!
Vậy là 'lần đầu tiên' của em Trần là của anh Sương =)) K thể bàn cãi nữa.... và nó kết thúc trong mờ ám khiến ta tức chết __ ______!!!