Phi Thường Quan Hệ

Chương 43




Sau khi đưa Giản Tân tiễn Giản Dật Thu ra sân bay, Lộ Lộ trực tiếp trở về Sâm Lâm Tiểu Trúc, ở trong phòng đợi đến buồn chán, nhịn không được gọi cho Phí Nguyên càu nhàu.

“Giản Tân thế nào rồi?”

“Tốt hơn chút rồi, chú Giản vừa mới đi, Giản Tân còn vài ngày nghỉ, vừa lúc được nghỉ ngơi.” Lộ Lộ nói xong có chút đau lòng, “Hôm đó đưa linh cữu đi hỏa táng, lần đầu tiên em nhìn thấy cảnh này… Khó chịu muốn chết.”

Phí Nguyên dỗ dành nói: “Không sao rồi, hai ngày nay tâm tình không tốt thì đi chơi với bạn bè đi, vài ngày nữa anh về.”

Cúp điện thoại, Uông Hạo Diên ở bên cạnh buông hộp cơm, hỏi: “Ngày nào về?”

Phí Nguyên liếc anh một cái: “Ngày kia, cậu ít nhất phải chục ngày.”

“Biết rồi,” Uông Hạo Diên cũng không có khẩu vị, quyết định không ăn nữa, cởi áo để Kinh Tinh xử lý vết thương, nói: “Sắp xếp cảnh quay mấy ngày tới của em nhanh hơn đi, về sau hậu kỳ và tuyên truyền, cứ tùy bọn họ sắp xếp.”

“Thân thể cậu chịu nổi không? Hôm nay cảnh đuổi theo xe làm bị xây xát rồi.”

Uông Hạo Diên không để ý: “Yên tâm.” Nói xong nhân lúc được nghỉ ngơi gọi điện cho Giản Tân, đổ chuông thật lâu, bên kia mới bắt máy, anh nhẹ giọng hỏi: “Giản Tân, đang ngủ sao?”

Giản Tân khoanh chân ngồi trên sô pha: “Không có.”

“Vậy đang làm gì?”

Giản Tân đáp: “Không làm gì.”

Uông Hạo Diên tưởng tượng một chút liền đau lòng, lúc này chỉ còn một mình Giản Tân, một mình cậu ngồi trong phòng còn có thể làm cái gì, liền hỏi: “Xin bệnh viện nghỉ thêm mấy ngày nữa hả?”

“Còn phải thi lễ.”

“Ừ, mười ngày nữa anh có thể về một chuyến, chờ anh.” Nói xong trên lưng truyền đến một trận đau nhức, nhịn không được xuýt xoa một tiếng, quay đầu trừng mắt nhìn Kinh Tinh đang dùng cồn lau miệng vết thương cho anh.

Giản Tân tựa hồ như không chú ý tới tiếng kêu ấy, cũng không nói gì nữa.

Uông Hạo Diên lại dặn dò: “Đi làm cũng tốt, bằng không ở nhà cứ lại nghĩ tới, bất quá đừng mệt nhọc quá, xem xem có thể chuyển qua khoa kiểm tra hay gì đó, tạm nghỉ khám một thời gian.”

Giản Tân ấp úng: “Ừ, em có chừng mực.”

Đồ đạc trong nhà đã mang đi được một nửa, còn lại đang từ từ sắp xếp, Giản Tân khi đó muốn Tân Hủy dọn đi, hôm nay chính cậu lại không muốn rời đi.

Đồ dùng trong nhà đã rất cũ rồi, chỉ cần đóng thùng một số ít là được, cậu lặng lẽ lên danh sách, mấy ngày nay tự mình an bài xong chuyện này.

Dưới nhà luôn có tiếng xe công ty dọn nhà đến, tiếng động cơ xe tắt mở liên tục,chỉ có cậu lặng lẽ quét tước, lặng lẽ tự nấu một bát mì, lặng lẽ đứng ở cửa phòng nhìn giường trống trơn.

Cậu nghĩ, mấy năm sau khi cậu và Giản Dật Thu rời đi, Tân Hủy có phải cũng như vậy hay không.

Ở nơi quay phim, Uông Hạo Diên khoanh tay ngồi trong xe nghỉ ngơi, mới vừa diễn xong một cảnh, ống thép đặc trưng đeo trên lưng sẽ ngăn việc bị thương, nhưng lại làm vết thương không nhẹ của anh đau muốn chết.

Thử động động bả vai, cảm giác sau lưng có hơi dính, thay quần áo tắm rửa không kịp, đành phải quên đi. Cảnh tiếp theo quay được một hồi, anh chỉnh lại trang phục một lần nữa xốc lại tinh thần làm việc.

Sau khi kết thúc công việc trở về khách sạn, lúc cởi áo khoác chợt nghe Kinh Tinh gào to: “Sao lại chảy máu rồi? Áo đều dính vào vết thương!”

Uông Hạo Diên đi qua nằm úp sấp lên giường: “Trực tiếp cởi ra đau hơn hay là đổ cồn đau hơn?”

Kinh Tinh hiểu được, do dự cầm hòm thuốc không nói lời nào, Uông Hạo Diên trông thấy lọ cồn liền sụp đổ, dứt khoát nhấc tay cởi áo ra.

Vết thương trên lưng bị kéo rách một mảng to, miệng vết thương không ngừng rỉ máu. Anh nhìn Kinh Tinh hoảng sợ, quát: “Mau dán băng cho em! Không được dùng cồn lau!”

Kinh Tinh run rẩy nói: “Nguyên ca vừa đi cậu liền nghiêm trọng, chị đang rất hoảng, nếu như bác sĩ Giản ở đây thì tốt rồi.”

Bắp thịt Uông Hạo Diên căng cứng: “Em cũng nghiêm trọng rồi, chị đừng làm em đau lòng nữa, được không?”

Giản Tân ở lì trong nhà một tuần, một tuần không hề ra khỏi cửa, cũng không nói chuyện nhiều. Sau khi tới bệnh viện, trong khoa mở hội nghị, mọi người thấy cậu đến đều rất quan tâm, nhưng cũng không nhiều lời.

Tạm thời ngưng phẫu thuật, chỉ lần lượt khám bệnh, công việc bận rộn có thể làm cậu quên đi đau khổ, nói chuyện với đồng nghiệp có thể phân tán suy nghĩ của cậu. Nhưng khi một ngày kết thúc, khi cậu lái xe vào tiểu khu, cậu liền cảm thấy hết thảy mọi chuyện đều không khá hơn.

Vẫn là những căn phòng đó, vẫn là mùi thuốc đông y nhàn nhạt, Giản Tân sớm tắt đèn lên giường, nhưng thật lâu sau vẫn không thể ngủ.

Sáng sớm quay xong một cảnh, Uông Hạo Diên thay quần áo lập tức chạy đến sân bay, Kinh Tinh theo không kịp chân dài của anh, chạy theo một đường muốc xóc hông. Ngồi trên máy bay cô hỏi: “Về rồi đến công ty sao?”

“Đến công ty làm gì.” Uông Hạo Diên tháo khẩu trang ra, sắc mặt có chút tái nhợt, nói: “Có chút chuyện phải đi, hai ngày tới đừng gọi điện cũng đừng gửi tin nhắn cho em.”

“Vậy sao được, không thể mất liên lạc với cậu được.”

Đầu anh đau muốn ngất, cau mày nói: “Đã nói em nghỉ hai ngày dưỡng bệnh, vết thương của em thật sự không ổn.”

Uông Hạo Diên nói xong liền ngủ, trên đường tỉnh lại ăn một chút, sau đó nhìn chằm chằm ra cửa sổ, mãi đến khi máy bay đáp xuống. Tài xe đón anh trực tiếp chở về căn nhà ở trung tâm, gần một tháng không quay về, đẩy cửa đi vào một chút hơi người cũng không có.

Phòng ốc vẫn luôn được dì giúp việc quét dọn, Giản Tân được Chu Uyển mang về chơi với Tân Ba, anh đi một vòng, mới biết Giản Tân không quay về ở.

Thời gian còn sớm, anh tắm rửa mất hai tiếng đồng hồ, sau đó định đi đón Giản Tân tan làm, vết thương trầm trọng vừa đau vừa nhức, chớp mắt một cái đã nặng nề ngủ mất.

Giản Tân tan làm về nhà, cơm nước xong thu dọn đồ đạc, hai cái vali tương đối đầy, có vẻ như không để lại gì nhiều. Hơn tám giờ đã chuẩn bị xong, xách một vali quần áo xuống lầu bỏ lên xe.

Khi lên lại gặp ông Tề ở tầng năm, ông Tề chào hỏi: “Tiểu Giản còn chưa dọn xong à?”

“Dạ, vẫn chưa. Ông thì sao ạ?” Giản Tân đáp.

“Ông cũng sắp xong rồi, cục quy hoạch không phải đã báo ba tháng trước rồi sao, hôm nay là ngày mấy rồi, cháu cũng tranh thủ thời gian đi nhé.”

Ông Tề lên rồi, Giản Tân vào cửa sững sờ, cậu mới phát hiện hôm nay là ngày mấy. Cậu đã đi làm được hai ngày rồi, Uông Hạo Diên đã nói mười ngày sau sẽ về một chuyến.

Cầm áo khoác ra khỏi cửa, dọc đường đi gọi mấy cuộc điện thoại mà không ai nghe.

Mấy ngày nay chưa về nhà, vào nhà vừa thấy quen thuộc vừa ấm cúng, mở đèn phòng khách lên, ở cửa có giày và balô của Uông Hạo Diên.

Giản Tân đến bên giường, nhìn Uông Hạo Diên nằm nghiêng ngủ say, cậu túm mền muốn đắp kín lên một chút, trông thấy vết thương trên lưng đối phương, có vài chỗ đã kết vảy, phần lớn vẫn lộ thịt đỏ.

Đưa tay khẽ chạm xung quanh vết thương, da dẻ nóng hổi, Giản Tân lấy hòm thuốc đến, trước cặp nhiệt kế vào nách Uông Hạo Diên, sau đó chuẩn bị băng gạc thuốc mỡ chuẩn bị xử lý vết thương.

Miếng bông thấm cồn vừa chạm vào, Uông Hạo Diên bị cảm giác xé rách da đau đến tỉnh, anh nằm sấp giật bắn mình, mở mắt ra liền thấy rõ Giản Tân, quên luôn đau đớn: “Em tan làm rồi?”

Giản Tân đưa tay vỗ vai anh: “Đã hơn chín giờ rồi, anh về lúc mấy giờ?”

Uông Hạo Diên có phần chán nản: “Buổi chiều đã về rồi, muốn ngủ một lát rồi đến đón em, thôi không ngủ nữa.”

Băng bó tốt vết thương, Giản Tân rút nhiệt kế ra. Khó trách sờ vào như muốn phỏng, sốt cao đến lợi hại, đắp cho anh cái chăn, sau đó Giản Tân đến phòng bếp nấu chút bánh canh.

Uông Hạo Diên ngồi dậy chậm rãi ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn Giản Tân một cái. Trong lòng Giản Tân áy náy, giống như làm sai mà cúi đầu, gần đây cậu không để ý Uông Hạo Diên, chỉ đắm mình vào âu sầu, cậu không thích như vậy.

“Nhiều thuốc thế?”

Ăn hết bánh canh, Giản Tân lại muốn Uông Hạo Diên uống thuốc: “Vết thương trên lưng anh có hơi nhiễm trùng, cho nên mới phát sốt, đây là thuốc hạ nhiệt, lát nữa lại uống thuốc hạ sốt. Uống xong ngủ một giấc ra mồ hôi, ngay mai không đỡ hơn sẽ đến bệnh viện.”

Trong ly vẫn còn nước, Giản Tân bắt anh uống hết, Uông Hạo Diên nằm xuống: “Anh thật sự không còn sức, há miệng thôi cũng mệt.”

Giản Tân cầm thìa đưa đến miệng anh, cậu híp mắt nói: “Em không cần dùng thìa.”

Bỏ thìa xuống, Giản Tân tự uống một ngụm, sau đó cúi người dùng miệng uy tới. Uông Hạo Diên vừa nói không còn sức liền giữ lấy gáy Giản Tân, sau đó mở môi đối phương mút hết sạch sành sanh nước.

Hôn cho đã còn cọ cọ lên mặt Giản Tân, hỏi: “Lo cho anh hả? Sợ anh có chuyện gì sao?”

Giản Tân gật đầu: “Anh nói xem.”

Uông Hạo Diên biếng nhác cười, trong mắt lại mang theo đau lòng: “Chúng ta đã ổn rồi, đừng làm cho đối phương lo lắng, cùng đừng khiến đối phương sợ hãi, chỉ làm đối phương vui vẻ thôi, có được không?”

Giản Tân nâng cánh tay ôm lấy anh, ghì chặt, giống như đáp lại: “Được.”

Ngủ một đêm cơ bản không còn vấn đề gì nữa, hai người cùng đến Tây Miên dọn nốt đồ. Hai người chất hành lí lên xe, không gọi công ty chuyển đồ.

Giản Tân đứng ở cửa, Uông Hạo Diên ở bên cạnh vịn vai cậu.

“Có muốn chụp ảnh làm kỷ niệm không?”

“Không cần,” Giản Tân lắc đầu, “Đều ở trong đầu em rồi.”

Khóa cửa lần cuối cùng, xuống dưới lầu Uông Hạo Diên hôn trán cậu một cái, cậu đại khái sẽ mãi luôn nhớ về nơi này, Uông Hạo Diên nói: “Đối với những chuyện khổ sở thẳng thắn nói tạm biệt đi thôi, con đường về sau hai chúng ta cùng đi, sẽ là hạnh phúc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.