Phi Thường Quan Hệ - Minh Dã

Chương 46




"An Thanh..." Lương Hiểu vốn không biết cô đang nói gì, chẳng qua theo bản năng gọi tên An Thanh, hơn nữa còn kẹp chặt hai chân lại, nếu không sẽ để lộ biến đổi của thân thể.

An Thanh cười có chút thâm ý nhìn Lương Hiểu, người này lúc công một chút cũng không biết xấu hổ, lúc thụ thì lại ngượng ngùng, theo lẽ thường cũng đã kết giao vài cô bạn gái, hẳn sẽ không còn xấu hổ nữa mới đúng, xem ra trong xương vẫn rất bảo thủ.

"Lương Hiểu, chị muốn nhìn em tự sờ mình." An Thanh ở bên tai đầu độc nói, tuyệt đối là cố ý khi dễ Lương Hiểu, biết rõ người ta bảo thủ còn đưa ra yêu cầu khiến người ta xấu hổ như vậy.

Đúng như dự đoán, Lương Hiểu nghe An Thanh nói yêu cầu như vậy xấu hổ muốn nổ tung, mặt liền đỏ lên.

"Cũng không còn mười bảy, mười tám tuổi, còn xấu hổ như vậy, em chắc cũng đã từng thử qua đi." An Thanh vừa vuốt ve hoa đế Lương Hiểu, vừa điềm nhiên như không có nói lời xấu hổ kia, dường như đó chỉ là chuyện bình thường.

"An Thanh..." Lần này giọng Lương Hiểu mang theo cầu khẩn, muốn An Thanh đừng nói những lời này nữa, quả thật rất xấu hổ, đặc biệt chân tâm bị An Thanh vuốt ve đến tê dại khó nhịn.

"Chị muốn nhìn nha!" An Thanh nhẹ nhàng cắn lỗ tai Lương Hiểu nói.

Lương Hiểu cũng không phải "ăn chay", đang bị An Thanh dùng ngôn ngữ khi dễ, cũng lấy hành động để phản kích, tay cô cũng đang ở chân tâm An Thanh thuận thế trượt vào hoa huy*t đã sớm ướt át, nhẹ nhàng động vài cái.

"Ưm..." An Thanh không nghĩ tới Lương Hiểu nhanh như vậy đã vào chủ đề, trực tiếp đưa ngón tay chen vào, vừa vào đến liền khiến cô nhịn không được rên thành tiếng, chỉ là thân thể cô dường như cũng đồng thời tiếp nhận Lương Hiểu xâm phạm.

"Em vẫn thích nghe chị kêu hơn." Lúc công Lương Hiểu một chút cũng không biết xấu hổ, dường như mang theo khí tràng cường công.

"Lương...Hiểu..." An Thanh thấp giọng cảnh cáo Lương Hiểu, nhưng lúc này thanh âm cô không có chút lực uy hiếp nào, ngược lại còn có cảm giác "dục cự còn nghênh", đặc biệt ngón tay Lương Hiểu đang công kích ở trong cơ thể cô, khiến thanh âm của cô bị Lương Hiểu ra vào mà tan vỡ.

"Vịn ghế sa lon đi." Lương Hiểu để An Thanh đưa lưng về phía cô, hai tay chống trên ghế, cô không kịp đợi muốn giày xéo An Thanh.

"Trở về...phòng..." An Thanh ý thức được Lương Hiểu muốn làm gì, Lương Hiểu muốn cô ngay tại đây, trừ phòng ngủ ra thì An Thanh sẽ cảm giác không an toàn, dù đây là nhà cô, nhưng cảm giác không an toàn cùng cảm giác kích thích xen lẫn, khiến chân tâm An Thanh đang vì kích thích càng tiết ra nhiều mật dịch hơn, từ chân tâm chảy xuống bắp đùi, thân thể lại không thể khước từ bị Lương Hiểu đẩy về phía lưng dựa ở sa lon.

"Em liền muốn ở mỗi nơi trong căn phòng này để lại dấu vết, chị đem chân mở ra một chút..." Lương Hiểu thừa nhận có chút đùa bỡn tâm cơ, cô muốn An Thanh ở nơi nào trong phòng cũng có thể nhớ lại đã từng cùng cô triền miên qua, nếu như không thể trở thành duy nhất của An Thanh, thì cũng phải trở thành người mà An Thanh nhớ nhất.

"Em...biến thái...a..." An Thanh nhẹ giọng mắng, nhưng vô hình có chút mong đợi. Lúc An Thanh đang mắng Lương Hiểu, thì ngón tay của Lương Hiểu hung hăng chạm vào trong cơ thể An Thanh, như muốn giáo huấn An Thanh, khiến An Thanh dâng lên khoái cảm mãnh liệt, không nhịn được lên tiếng thở gấp.

"Em cũng chỉ biến thái với chị." Lương Hiểu nhẹ giọng nói, ngón tay từ từ tăng tốc ở trong hoa huy*t ra vào nhanh hơn.

An Thanh không chịu nổi thế công của Lương Hiểu, cảm giác chân tâm nóng bỏng, tay chống ở chỗ tựa lưng sa lon chống đỡ thân thể, nếu không thân thể đã vì chân nhũn mà xụi lơ.

Theo thế công càng lúc càng tăng của Lương Hiểu, An Thanh sắp nhanh sẽ đến, bắp đùi bởi vì khoái cảm kịch liệt thiếu chút nữa run rẩy, dường như không thể đứng vững, may là Lương Hiểu ở phía sau đỡ lấy lưng cô, cô mới không tuột xuống, nhưng ngón tay Lương Hiểu cũng không rút ra.

Lương Hiểu có thể cảm giác được hoa huy*t chặt chẽ của An Thanh đang kịch liệt co rút lại, dường như muốn đem ngón tay cô đẩy ra ngoài, nhưng cô cũng không muốn cứ vậy đi ra, cô biết rõ thể chất An Thanh có thể liên tục cao triều, Lương Hiểu trì hoãn một lát, chờ hoa huy*t vẫn chưa hoàn toàn bình phục, lại mở ra thế công mãnh liệt thứ hai.

"Ừm...a...a...ưm...Không chịu nổi...Đi ra..." Tiếng thở gấp êm tai kéo dài không ngừng từ trong miệng An Thanh kêu ra, khoái cảm cực hạn kia khiến thân thể An Thanh không cách nào chịu đựng nhiều hơn nữa, dường như có cảm giác hoa huy*t sẽ bị xuyên tạc đến hư.

Theo lần thứ hai cao triều, An Thanh lần nữa tiết ra, Lương Hiểu lúc này mới rút ngón tay từ trong cơ thể An Thanh ra ngoài, sau đó ở phía sau ôm lấy thân thể tùy thời sẽ ngã xuống, lúc này trên người cùng cổ An Thanh đã có chút mồ hôi mỏng, Lương Hiểu mới cởi váy ngủ của An Thanh ra, cho thân thể An Thanh thoải mái hơn.

An Thanh cảm thấy chân mềm nhũn, vốn không thể đứng vững, cô cảm giác chân tâm cũng còn run rẩy, hơn nữa bị Lương Hiểu làm đến tiết ra chất lỏng, thân thể cô lúc nào lại không chịu nổi như vậy, hay do kỹ thuật giường của Lương Hiểu quá tốt?

"Em đỡ chị về giường đi." Mặc dù chân An Thanh mềm nhũn,nhưng không có nghĩa cô không còn thể lực, thường xuyên tập thể dục, thể lực cũng không kém. Lương Hiểu đương nhiên nghe lời ôm An Thanh đến giường, đến giường rồi An Thanh đem Lương Hiểu đẩy lên giường, sau đó trực tiếp ngồi trên bụng Lương Hiểu, chân tâm cô vẫn còn trơn trợt đầy mật dịch dính vào bụng Lương Hiểu, toàn bộ hình ảnh trở nên dâm mỹ vô cùng.

An Thanh cởi quần lót Lương Hiểu ra, quần lót dường như cũng đã ướt đẫm, hiển nhiên Lương Hiểu cũng đã động tình vô cùng, An Thanh mở rộng hai chân Lương Hiểu ra, bên trong quả nhiên ướt đẫm, mật dịch kia đều từ khe hở chảy đến bắp đùi, người này quả nhiên muốn tìm khó chịu, An Thanh cúi đầu đem mặt chôn ở chân tâm Lương Hiểu, sau đó lè lưỡi liếm lấy hoa đế Lương Hiểu.

Thật ra An Thanh rất ít khi vì người khác dùng miệng, nhiều nhất cũng lấy tay thay người khác giải quyết dục vọng, nhưng người này là Lương Hiểu, An Thanh thật giống như tự nhiên vì em ấy mà làm, sau đó cảm thấy cũng không khó tiếp nhận như trong tưởng tượng, ngược lại nghe Lương Hiểu đè nén tiếng thở gấp, An Thanh rất có cảm giác thành tựu, cô cũng có thể ở trên giường làm chúa tể nắm giữ thân thể Lương Hiểu.

An Thanh thụ nhiều, Lương Hiểu thì công nhiều, cái này cùng tính cách có liên quan, Lương Hiểu thật ra không phải không muốn thụ, chẳng qua cô hay để ý cảm thụ đối phương, càng muốn bỏ ra cùng phục vụ. Lương Hiểu cảm giác An Thanh hẳn là thuần thụ, vốn không phải là công, nhưng lúc này Lương Hiểu thấy An Thanh cúi đầu ở chân tâm cô, trong chớp mắt đó cô cảm thấy cảm tình An Thanh đối với cô hẳn là thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.