Phi Thường Quan Hệ - Minh Dã

Chương 30




Nếu cùng ý kiến, An Thanh với Lương Hiểu liền quyết định leo thang bộ, nhưng leo được bốn, năm tầng thì An Thanh hối hận rồi, eo cô còn chưa khỏe, lại mang giày cao gót, cảm thấy eo đau mà chân cũng đau.

Sau khi leo mấy tầng, Lương Hiểu thấy mang giày cao gót không phải biện pháp, cô định cởi giày đi sẽ thoải mái hơn, có điều trước khi cởi giày cô nhìn về phía An Thanh, muốn biết eo An Thanh có chịu được hay không, nếu không được thì không nên leo lên nữa, chỉ là lúc cô nhìn về phía An Thanh, An Thanh cũng nhìn cô.

"Nghỉ một chút đi." An Thanh cảm thấy leo vài tầng nghỉ ngơi một lần sẽ tốt hơn, vì thế định nghỉ một hồi rồi leo lên tiếp.

"Được." Thật ra Lương Hiểu muốn hỏi eo An Thanh còn chịu được không, nhưng nhớ đến tình cảnh ngày hôm qua suýt chút nữa mất khống chế, Lương Hiểu đành tránh không hỏi đến.

Vừa nãy mải miết leo cầu thang không nói câu nào còn tốt, bây giờ nghỉ ngơi còn không nói lời nào, có chút lúng túng kỳ cục.

"Hồi nãy Dương Văn Kỳ hẹn tôi ăn cơm nên tôi đã đi, thật ra rất lâu không có liên lạc với cô ấy, có lẽ sau hôm nay cũng không liên lạc gì nữa..." An Thanh không biết làm sao lại giải thích chuyện ngày hôm nay, tuy cô cảm thấy bản thân làm việc thừa thải, lại còn đột ngột mở miệng giải thích, khiến bầu không khí lúng túng hơn.

Lương Hiểu không nghĩ đến An Thanh sẽ giải thích với cô, chị ấy không cần giải thích, An Thanh giải thích với cô có thể lý giải là vì chị ấy có chút để tâm cô hay không? Nghĩ vậy khiến tâm tình Lương Hiểu có chút mất bình tĩnh, trong lòng có dòng chảy ngầm tình cảm chuyển động, vốn muốn làm nguội chặn nó lại, nhưng giờ phút này lại càng phun trào lên.

Lương Hiểu bất ngờ nhìn cô, khiến An Thanh cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, cô cảm giác lần đầu nói yêu đương cũng không như hiện tại mất bình tĩnh.

"Tại sao sau này không liên lạc với chị ấy nữa?" Lương Hiểu không nhịn được hỏi, biết rõ không nên hỏi vấn đề này, chỉ làm bầu không khí càng thêm kỳ quái, nhưng trong lòng có dục vọng muốn biết.

"Vừa nãy tôi chỉ trích cô ta chân đạp hai thuyền, cô ta thẹn quá thành giận rồi." An Thanh thấy Lương Hiểu thuận theo lời mình hỏi, trong lòng cảm thấy khá hơn một chút.

"Chị ấy cũng không có đạp hai thuyền với chị, chị nói chị ấy như vậy làm gì?" Lương Hiểu cười hỏi, An Thanh cũng có lúc quản chuyện không đâu, cô cho rằng An Thanh là loại người mắt cao không quan tâm chuyện không liên quan đến mình.

"Cô ta hại tôi, để tôi bị cô chụp ảnh, suýt chút nữa lừa thảm tôi, tôi cũng coi như là người bị hại bắt cá hai tay của cô ta, đương nhiên phải đòi lại chút công đạo." An Thanh lý lẽ hùng hồn nói.

An Thanh nói rất hợp lý nhưng Lương Hiểu vẫn cảm thấy ngoài mặt hợp lý vẫn có chút không bình thường.

"Ảnh chụp của chị, tôi đã xóa, theo lý chị không nên tức giận chị ấy như vậy." Lương Hiểu mơ hồ có thể đoán ra một chút, nhưng cô không dám nghĩ lung tung, nếu nghĩ sai, thì là tưởng bở rồi.

An Thanh vốn thấy tâm tình không tốt lắm, Dương Văn Kỳ có lẽ cứ đụng vào miệng vết thương của cô, đương nhiên là do cô tâm tình không tốt, so xét nguồn gốc, hình như có chút quan hệ với Lương Hiểu, ví dụ như lúc này, tâm tình của cô so với vừa rồi tốt hơn.

"Không biết nữa, cô vì sao lúc nãy nhìn thấy chúng tôi liền rồi đi, hình như còn chưa ăn cơm đi?" An Thanh hỏi ngược lại.

"Không muốn nhìn thấy bạn gái cũ, cũng không đói bụng." Lương Hiểu đem nguyên nhân đổ cho Dương Văn kỳ, không thừa nhận cũng có chút liên quan đến An Thanh.

An Thanh nghe Lương Hiểu nói thế, trong lòng có chút thất vọng mơ hồ, xem ra Lương Hiểu vẫn còn để ý Dương Văn Kỳ.

"Chúng ta tiếp tục leo lên đi." An Thanh cảm thấy giải lao cũng đủ rồi, tiếp tục leo mấy tầng nữa.

"Tôi định cởi giày cao gót, dù sao còn rất lâu, chị có muốn cởi giày không, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút, dù sao cũng không có ai nhìn thấy." Lương Hiểu đề nghị, vừa nói vừa cởi giày ra sau đó cầm trên tay.

An Thanh nhìn Lương Hiểu xách giày, chân trần, hình tượng không tốt lắm, nơi nào còn là dáng vẻ tinh anh công sở, An Thanh cảm thấy thà đau chân chết cũng không muốn mất hình tượng, từ nhỏ cô đối với hình tượng bản thân đã yêu cầu rất cao, không cho phép xuất hiện loại hình tượng chẳng ra sao này.

Lương Hiểu thấy An Thanh lắc đầu từ chối, cô biết An Thanh là cái loại đến chết vẫn sỉ diện, cô cảm thấy An Thanh không cần thiết để tâm hình tượng như vậy, dù sao hình ảnh lần trước An Thanh té ngã Lương Hiểu vẫn nhớ chưa quên.

An Thanh kiên trì, Lương Hiểu cũng không có gì để nói, tiếp tục leo cầu thang, sau khi cởi giày cao gót, Lương Hiểu cảm thấy tốt hơn nhiều, vì thế leo bốn, năm tầng cảm giác so với trước dễ dàng không ít, nhưng mà cô thấy An Thanh bắt đầu có chút lảo đảo.

An Thanh có tập thể dục, nhưng bị đau thắt lưng, đau chân, không liên quan đến thể lực, cô xem thử mới đến tầng mười, trong lòng muốn ói máu, cô cảm thấy từ lúc quen biết Lương Hiểu, cô giống như đặc biệt xui xẻo, trước kia cô chưa từng phải leo cầu thang nhiều như vậy, quả thật muốn chết mà.

"Chị vẫn nên cởi giày ra đi." Lương Hiểu khuyên lần nữa, đau thắt lưng, mang giày cao gót, hai mươi mấy tầng lầu, trừ phi An Thanh là siêu nhân, nếu không nhất định chịu không nổi.

"Không muốn." An Thanh trong lòng là muốn cởi, nhưng vừa nãy cự tuyệt đề nghị của Lương Hiểu, hiện tại lại đồng ý, chẳng phải là tự đánh vào mặt mình sao, cũng đã đi được một nửa, An Thanh cảm thấy vẫn còn có thể kiên trì, dù sao chết cũng muốn sỉ diện.

"Vậy chúng ta nghỉ một lát." Lương Hiểu chủ động đưa đề nghị nghỉ ngơi.

Tuy nói nghỉ ngơi nhưng An Thanh còn mang giày cao gót, đứng thôi cũng thấy đau chân, eo cũng đau, vì vậy cũng không tốt lắm.

Lương Hiểu nhìn An Thanh chịu không nổi còn cậy mạnh, liền đi đến bên cạnh An Thanh.

"Ngồi xuống nghỉ ngơi đi, chút nữa về thay quần áo, không cần sợ dơ quần áo." Lương Hiểu nói với An Thanh.

An Thanh do dự một chút, liền ngồi trên bậc thang, cô thật sự cần nghỉ ngơi một chút.

Lương Hiểu nghĩ An Thanh nhất định không chịu đựng nổi, nếu không cũng sẽ không ngồi xuống, cô buông giày cao gót trong tay xuống, ngồi xổm bên cạnh An Thanh, đưa tay nắm lấy chân An Thanh, định cởi giày cao gót cho An Thanh.

Chân đột nhiên bị Lương Hiểu nắm lấy, An Thanh theo bản năng muốn rút ra, lại bị Lương Hiểu nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Cô muốn làm gì?" An Thanh mặc dù ít nhiều đoán được ý đồ của Lương Hiểu, nhưng cô cảm thấy có chút xấu hổ.

"Cởi giày, tôi không thể nhìn chị ngược đãi chân mình như vậy." Lương Hiểu dịu dàng giúp An Thanh cởi giày ra, sau khi cởi giày Lương Hiểu nhìn thấy ngón chân phía cuối có chút sưng đỏ, cô không nghĩ nhiều liền cách lớp vớ da giúp An Thanh xoa nơi sưng đỏ.

An Thanh cúi đầu nhìn Lương Hiểu cởi giày còn giúp cô xoa chân, vốn chân cảm thấy đau, nhưng lúc này ở trong lòng bàn tay Lương Hiểu, trong lòng An Thanh có loại cảm giác khác thường chầm chậm lay động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.