Phi Thành Vật Hôn

Chương 20: Chương 20





Tóc vàng mắt xanh? Là mỹ nhân à?
Tôi mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin.
Người đó nhìn tôi, mỉm cười, gương mặt như nở hoa trong nháy mắt, dù tôi là đồng chí cũng cảm thấy người phụ nữ như thế quả thật rất quyến rũ.
"Trình tiên sinh, xin lỗi ngài, chúng tôi được uỷ thác đưa ngài đến đây, ngài tạm thời phải ở đây chịu khổ một chút rồi." Mỹ nhân mở miệng, không hề có chút khẩu âm ngoại quốc nào, lễ phép ôn hoà.

Tôi bắt đầu hoài nghi bản thân không phải là bị trói mà là xuyên không rồi chăng.
"Á...!Tôi phải ở đây bao lâu?" Tôi cẩn thận hỏi.
Mỹ nhân cười trả lời: "Hẳn là không lâu đâu, chúng tôi cũng không muốn làm to chuyện lên, ngài cứ yên tâm."
Tôi gật đầu, người ta cũng lịch sự quá nhỉ, nếu tôi lại làm khó người ta thì lại hơi khó xử.
Sau ngày hôm đó, vị mỹ nhân đó đều đưa cơm đến cho tôi, chúng tôi ngẫu nhiên nói chuyện vài câu, đều là những lời khách sáo.


Nếu hoàn cảnh không đặc biệt như thế này tôi còn tưởng mình là khách quý của bọn họ ấy chứ.
Cứ như thế không biết bao lâu, bởi vì cứ ở mãi trong căn phòng tối om nên tôi không thể tính thời gian được, nói chung là không phải thời gian ngắn, không phải thời gian dùng cơm nhưng cánh cửa kia lại được mở ra.

Vì không có chuẩn bị nên ánh sáng làm tôi chói mắt, ngay sau đó tôi được một vòng tay ấm áp ôm lấy, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc mà kích động: "Vĩ Thần, Vĩ Thần, cuối cùng, đã tìm được em rồi..."
"Trạch Dương..." Tôi quay lại ôm lấy cơ thể run rẩy của anh, nhẹ nhàng lên tiếng.
Sự kiện tôi bị bắt cóc cứ thế bắt đầu một cách kỳ quái, rồi kết thúc một cách lạ lùng.

Tôi hoài nghi rằng mình vừa mới mơ một giấc mơ mà thôi.
Người cứu tôi ra khỏi đó dĩ nhiên là người trước đây mang địch ý, Phương tổng.

Tôi ngạc nhiên hết sức, tôi nghĩ không có khả năng là anh ta, sao anh ta lại trở thành ân nhân cứu mạng của tôi vậy?
"Phương tổng có quen biết với xã hội đen." Lý Bân giải thích, đồng thời mỉm cười cảm kích với Phương tổng.
Phương tổng thản nhiên cười, lúc này biểu hiện như một quý ông lịch lãm: "Trình tiên sinh vốn là bạn bè của Lý Bân, làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được? Huống gì, tôi và Lý Bân cũng không phải quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường." Anh ta nói ẩn ý.
Lý Bân cúi đầu, vẻ mặt có hơi khó xử.

Tôi cảm giác có chuyện không thích hợp lắm, nhưng lại không biết là chỗ nào không đúng.

Thẩm Trạch Dương thấy tôi cau mày, ôm lấy tôi: "Sao vậy, có chỗ nào không thoải mái à?".

truyện kiếm hiệp hay
Tôi lắc đầu, giấu nghi vấn trong lòng, cười với anh: "Không, không sao cả, Trạch Minh đâu?"

Thẩm Trạch Dương lặng đi một chút, nói: "Nó quay về tiếp tục đi học rồi."
"Hở?" Tôi ngạc nhiên, hẹn tôi ra ngoài ăn cơm, khiến người ta bắt cóc tôi, hẳn là nó lợi dụng khoảng thời gian này để làm gì đó chứ? Cho dù không làm gì đi nữa cũng không dễ dàng rời đi như vậy được? Nhưng đột nhiên sao nó lại đi?
"Cái hôm em bị trói, nó quay về nói với anh lúc hai người ăn cơm đột nhiên em bị té xỉu, sau đó có đám người xuất hiện hung hãn đưa em đi.

Anh gấp muốn chết, mắng nó vài câu, cho nên..." Vẻ mặt Thẩm Trạch Dương mất mát.
Vậy là Trạch Minh bị Trạch Dương mắng nên mới đi? Nhưng mà người bỏ thuốc tôi là Thẩm Trạch Minh, bọn họ vốn là đồng bọn hả? Rốt cuộc còn điều gì không đúng nữa đây?
Lý Bân nói với tôi cậu ấy đang chính thức gặp gỡ Phương tổng rồi, tôi thản nhiên cười chúc phúc bọn họ.

Phương tổng đi ngang qua tôi, tôi nhẹ nhàng ghé vào bên tai anh ta, dùng âm lượng chỉ anh ta mới có thể nghe thấy được mà nói: "Tôi sẽ giúp anh giữ bí mật về vụ bắt cóc, còn anh hãy đối xử tốt với Lý Bân, sau này đừng lừa gạt cậu ấy."
Cơ thể Phương tổng run lên một chút, sau đó dùng vẻ mặt kinh ngạc liếc nhìn tôi, cuối cùng hiểu rõ rồi cười: "Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi."
Tôi cười thật tươi đáp lại anh ta: "Mặc dù nhìn tôi luôn luôn mơ mơ màng màng, nhưng tôi không phải đứa ngu.

Vậy nên, đừng làm gì có lỗi với bạn tôi."
Anh ta vỗ vai tôi, nói: "Tôi nghiêm túc.


Nhưng mà Lý Bân không nên nhớ mãi không quên cậu mới tốt."
"Vậy phải xem năng lực của bản thân anh rồi." Tôi nhún vai.
Hai người nhìn nhau cười, biến chiến tranh thành hoà bình.
"Từ khi nào mà quan hệ của hai người tốt vậy?" Thẩm Trạch Dương đi tới, duỗi tay nắm vai tôi.
"Nói thế nào thì anh ta cũng là ân nhân cứu mạng em mà." Tôi rất tự nhiên trả lời.
"Em cũng không nên vì có ơn mà lấy thân báo đáp ân nhân nhé." Thẩm Trạch Dương bĩu môi, khó chịu nói.
Đồ nhỏ mọn, chỉ mới cười vài cái thôi mà anh ấy đã nghĩ đến mấy thứ linh tinh lang tang đó.
"Có điều, thật ra anh cũng không quá lo, hai người đều là 0, chắc chắn hai người ở chung cũng không làm gì được." Thẩm Trạch Dương tiếp tục nói.
Tôi lườm anh: "Anh nghi ngờ năng lực của em về phương diện đó thế à? Được, hoá ra trong mắt anh em chỉ có thể làm 0, được lắm, đêm nay em sẽ cho anh biết thế nào là thực lực của em"
Thẩm Trạch Dương vội vàng ôm ấp tôi xin lỗi, Phương tổng ở bên cạnh cười vang, Lý Bân kỳ lạ nhìn chúng tôi, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.