[Phi Thăng Hệ Liệt – Quyển 2] Trần Sự

Chương 64: Hỗn chiến chi ngụy (4)




Dịch: Phong Bụi

“Sợ con ma nhà ngươi ấy.”

Nếu không phải biết Vương Vi Hỷ cắm cánh cũng không bay cao được như vậy, Trần Trí gần như phải hoài nghi đây là tiết mục đặc biệt do ông ta chuẩn bị, muốn y ở trong yến hội biểu diễn màn “Đầu đất mặt cát”.

“Sư phụ, Người không có sao chứ?” Dung Vận sợ hãi nhìn miệng Trần Trí, rất sợ há miệng một cái, liền phun ra một búng máu tươi.

Trần Trí tính toán thời gian, ờ, cách sinh nhật mười lăm tuổi của Dung Vận còn mấy tháng nữa, ngày giỗ của mình vẫn chưa đến, lặng lẽ buông lỏng hàm răng đang cắn đầu lưỡi, khí định thần nhàn phủi phủi bụi đất trên người: “Không sao.”

“Trần Vương gia chính là thần tiên đích thực a!”

Trong đám người không biết ai rống lên một câu, lập tức có người hùa theo.

Trần Trí kín đáo liếc một cái về phía Âm Sơn công. Đừng tưởng rằng nín giọng liền không nhận ra là giọng nói của ông.

Vương Vi Hỷ ngầm thừa nhận mình là Quốc trượng tương lai, tất nhiên đối với Trần Trí, người có khả năng trở thành Quốc sư tương lai này chỗ nào cũng không vừa mắt, vội nói: “Trước xem một chút thích khách là ai.”

Dung Vận một cước lúc trước kia không có giữ lực, cho dù là người bình thường cũng phải rớt nửa cái mạng, huống chi một người bị thương từ trên cao rơi xuống đất? Tất cả mọi người đều không nghĩ người nọ còn sống để mà hỏi cung.

Vậy mà người làm vừa lật người đến mặt trước, Vương Vi Hỷ cùng Trần Trí giật nảy mình.

Vương Vi Hỷ bật thốt lên: “Mai Cung chủ?”

Dung Vận chỉ hận một cước mới vừa rồi kia của mình đạp không đủ nặng. Nghĩ đến ý đồ của hắn đối với sư phụ, nhất thời suy chuyện đè người này theo hướng âm mưu luận. Ai biết được hắn không phải mới vừa ở trên trời nhắm chuẩn mà rớt xuống.

Mai Nhược Tuyết dù sao cũng là tu chân nhân sĩ, ngã một cú nặng như thế, mà vẫn lưu lại một hơi thở cuối cùng.

Yến hội vui vẻ như vậy, cuối cùng lại kết thúc trong tình hình binh hoang mã loạn.

Mặc dù các khách nhân rất muốn lưu lại xem náo nhiệt, nhưng mà Vương Vi Hỷ uyển chuyển hạ lệnh đuổi khách, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, chỉ có thể… Ngày mai đến nhà thôi. Các khách nhân nội tâm lửa bát quái thiêu đốt hừng hực trong thời gian cực ngắn đã làm xong kế hoạch tác chiến.

Mà Âm Sơn công ỷ vào giao tình “sâu sắc” với Trần Trí cùng với da mặt “dày dặn” của mình, hứng lấy mắt lạnh của Vương Vi Hỷ cứng rắn lưu lại, còn tựa như quen bảo Vương phu nhân chuẩn bị cho mình một gian phòng khách ở gần gian của Trần Trí.

Vương phu nhân khó xử nhìn về phía Vương Vi Hỷ.

Vương Vi Hỷ nói: “Cô Phương Hiên cũng rất tốt.”

Cô phương tự thưởng, nghe tên cũng biết đày đi biên cương. Âm Sơn công nói: “Vợ ta nói buổi tối muốn tới thăm Vương gia một chút. Bà ấy lớn tuổi rồi, đi đứng bất tiện, ở gần một chút vẫn thuận lợi hơn.”

Vương Vi Hỷ thiếu chút nữa tức đến phun một ngụm máu. Phu nhân ngươi có thiên nhãn sao? Ngồi ở nhà cũng biết Vương gia bị người đập trúng. Còn lớn tuổi đi đứng bất tiện… Vậy thì ở nhà đi, chạy tới chạy lui thêm loạn làm gì!

Ông ta một lòng lo lắng thương thế của Mai Nhược Tuyết, lười đôi co với Âm Sơn công, phất tay một cái, để cho Vương phu nhân làm theo ý Âm Sơn công.

Vương phu nhân thể hư nhiều bệnh, từ trước đến giờ không thích lo liệu việc, hôm nay vốn là phá lệ, nào ngờ chuyện này nối chuyện kia, càng thêm nhiều việc. An bài xong chỗ nghỉ ngơi của Âm Sơn công, liền lấy cớ thân thể khó chịu, trở về viện của mình.

Sau khi Thôi Yên “mất tích”, thái y từ dân gian chiêu mộ vào cung  được các quý tộc kinh thành chuyên dụng, trong phủ Vương Vi Hỷ cũng nuôi hai người, lúc này đang chia ra chẩn liệu cho Trần Trí và Mai Nhược Tuyết.

Trần Trí dĩ nhiên bình an vô sự, đại phu liền kê một đơn canh an thần. Ngược lại là Mai Nhược Tuyết, mặc dù vẫn sống, nhưng mà tính mạng như chỉ mành treo chuông, cuối cùng hai đại phu cùng xem bệnh cũng không nghĩ ra biện pháp cứu trị.

Một người nói: “Nhất định có bàn tay của thần tiên.”

Vương Vi Hỷ không nghi ngờ cách nói này. Đối với người bình thường mà nói, tu sĩ như Mai Nhược Tuyết không khác gì thần tiên. Ông ta lập tức chuyển sự chú ý đến Trần Trí. Chưa nói cái danh hiệu “Tứ Minh thần tiên” này của y là danh bất hư truyền hay không, mặt mũi mấy chục năm vẫn trẻ trung như một ngày dù sao cũng không thể là giả được.

Trần Trí suy nghĩ cắt một chén máu cho hắn, không biết có tác dụng hay không. Nhưng mà có cái vết xe đổ Thôi Yên này trước đây, cũng không dám lỗ mãng, đang muốn trở về suy nghĩ biện pháp một chút, Vương Sơ Chiếu giành nói trước: “Sư phụ cùng Ngũ Sắc đảo chủ là bạn tốt chí giao, con đi mời ngài ấy hỗ trợ.”

“Đi nhanh đi.” Vương Vi Hỷ dừng một chút nói, ” Chờ một chút. An toàn là trên hết, ngươi tốt hơn hết vẫn nên ngồi xe đi đường. Sư phụ ngươi sợ là gặp phải đối thủ lợi hại, ngươi trên đường phải hết sức cẩn thận.”

Vương Thư Quang nói: “Nếu chị ngồi xe, vậy con cũng đi cùng, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau.”

“Càn quấy!” Vương Vi Hỷ nói, “Chị ngươi có bản lãnh thần tiên, gặp phải địch nhân không đánh lại còn có thể chạy, ngươi đi theo ngược lại sẽ liên lụy nó.”

Thư Quang lo âu nhìn Sơ Chiếu, bất đắc dĩ thở dài.

Vương Vi Hỷ nghĩ đến việc yến hội đang êm đẹp của mình bị làm hỏng, Mai Cung chủ là núi dựa phía sau lại sống chết không biết trước, nói không chừng còn dẫn đến kẻ địch vô cùng lợi hại, trong lòng không yên, lửa giận không chỗ trút, nắm lấy Vương Thư Quang liền bắt đầu quở trách: “Năm đó Mai Cung chủ nhìn trúng hai tỷ muội các ngươi, nhưng ngươi nhất quyết không chịu đi! Nói thà làm hoa phú quý nơi nhân gian, cũng không thích làm cỏ Dao Trì trên trời. Hôm nay còn có gì để nói.”

Vương Sơ Chiếu mượn cớ để Vương Thư Quang đưa tiễn, vội vàng kéo nàng ra ngoài.

Vương Vi Hỷ phát xong bực bội, lại hối hận, nói với Dung Vận: “Ta mới vừa rồi nói quá nặng, ngươi giúp ta đi xem nó một chút.”

Dung Vận muốn cười lạnh nói, liên quan cái rắm gì đến ta! Vừa vặn Trần Trí nhìn tới, hắn nhất thời giật mình một cái, nhớ tới sư phụ hết sức coi trọng nghiệp lớn thống nhất thiên hạ, nén giận đi ra ngoài. Nhưng không có đi tìm Vương Thư Quang, mà là ngồi ở dưới gốc cây đa nơi khúc quanh trong viện. Chỗ hắn ngồi khuất trong bóng cây, buổi tối căn bản không nhìn thấy người, lúc Trần Trí đi ngang qua, nghe được tiếng cọ sát nhỏ vụn, còn sợ hết hồn.

Dung Vận vội vàng đứng lên nói: “Là con.”

“… Mới vừa rồi có tiếng gì?”

“Con dùng chân cọ đất.”

Trần Trí nói: “Chuyện nhàm chán như vậy, ngươi trở về phòng mình cọ đi!”

Nhìn biểu cảm sinh động của y, tâm tình Dung Vận đột nhiên tốt lên. Mai Nhược Tuyết đè sư phụ thì làm sao, còn không phải bị mình lật ngược rồi sao. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ vắn số đó của hắn, cũng không biết có thể sống bao lâu. Mình cần gì phải so đo với một con ma vắn số. Tâm tình khá hơn một chút, không nhịn được nói đùa: “Sư phụ sợ ma sao?”

Trần Trí tức giận nói: “Sợ con ma nhà ngươi ấy.” Khi ngươi biến thành ma, bọn họ còn giao phong chính diện ấy chứ. Thời gian trôi qua càng lâu, thời gian chung sống với Dung Vận càng dài, căm thù đối với Yến Bắc Kiêu lại càng yếu đi. Ai đó đã từng nói, thời gian có thể hòa tan được hết thảy. Lúc còn làm người còn cảm thấy không thể nào, thù nhà hận nước, khắc cốt ghi tâm, nào có phải thời gian mấy chục năm có thể xóa nhòa? Sau đó, y sống trên trăm năm, mới chậm rãi phát hiện, người sống phải càng lâu, hồi ức càng nhiều, tỉ trọng mỗi một thời gian trải qua không ngừng bị thu nhỏ lại, lòng liền càng ngày càng lớn.

Chẳng trách trong tưởng tượng của thế nhân, thần tiên luôn là vô dục vô cầu, nhưng thật ra là đã chứa quá nhiều điều.

Dung Vận hỏi: “Sư phụ có thể trị khỏi cho Mai Nhược Tuyết sao?”

Trần Trí thấy rất kỳ lạ: “Ngươi muốn trị khỏi cho hắn?” Y không biết Yến Bắc Kiêu, nhưng hiểu rõ Thôi Yên. Với cá tính nhỏ mọn, thù trừng mắt cũng nhất định phải trả của Thôi Yên, Dung Vận hẳn phải cực kỳ hy vọng Mai Nhược Tuyết vĩnh viễn không tỉnh lại mới đúng.

Dung Vận nói: “Vương Vi Hỷ coi trọng hắn như vậy, sư phụ có thể làm một giao dịch với ông ta, có Mai Nhược Tuyết đứng ra bảo đảm, ông ta nhất định không dám đổi ý, thế nào cũng đáng tin hơn việc liên hôn.”

Trần Trí trong lòng xót xa một chút, hàm hồ đáp một tiếng. Vừa vặn có người được người hầu dẫn đi vào, y nhận ra là Khương Di, liền tò mò theo ở phía sau, một đường vào bên trong phòng.

Khương Di bản thân không có tu vi gì, nhưng đối với luyện chế đan dược rất có tâm đắc, sau khi dò qua mạch và hơi thở của Mai Nhược Tuyết, nói: “Ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng, nếu không phải có một chút chân khí bảo vệ tim, tuyệt không thể sống đến bây giờ. Chỗ ta có một chai Hộ Tâm đan (bảo vệ tim), trước hết để cho hắn ăn thử một chút.” Hưng phấn xoa xoa tay, đi tới lui cũng một vòng nói, “Ta đi luyện thêm Hộ Can đan (bảo vệ gan), Hộ Tỳ đan (bảo vệ lá lách), Hộ Thận đan… Tóm lại trong cơ thể hắn có gì, ta đều luyện ra hộ một chút, nói không chừng có hiệu quả.”

Gã tới vội vàng, đi vội vàng, để lại một chai đan dược liền đi.

Vương Vi Hỷ giữ nguyên ý kiến đối với việc chẩn bệnh của gã, liền hỏi Trần Trí: “Vương gia nghĩ như thế nào?”

Trần Trí nào có hiểu thuốc, lấy tới ngửi một cái sờ một cái hồi lâu, nói: “Cho uống đi. Dù sao có tệ cũng không thể tệ hơn được nữa.”

Mai Nhược Tuyết bị cưỡng ép đổ thuốc, hai thái y thay phiên canh. Trần Trí được an bài dời đến viện cách vách, ở gần viện của Âm Sơn công, Dung Vận cứng rắn chen vào, bởi vì không có phòng dư, liền ở tại phòng ngoài của Trần Trí.

Rối loạn một ngày, lúc này mới có thể tĩnh tâm ngẫm nghĩ sự việc.

Trần Trí cùng Mai Nhược Tuyết không tính là quen thuộc, không thể chắc chắn hắn có bao nhiêu kẻ thù, khả năng duy nhất có thể nghĩ tới, chính là Mai Nhược Tuyết trước khi đi đã từng nói, muốn đi dạy dỗ phản đồ “Mai Hoa Sát” ngày xưa. Có điều, có ấn tượng về Mai Nhược Tuyết lực chiến hồn phiên lúc trước, y không xác định sát thủ Mai Hoa Sát có bản lãnh này, có thể làm hắn bị thương nặng. Ngoài ra, trước khi Đàm Thúc đi, mình từng giới thiệu hắn đi Mai Số cung tìm Mai Nhược Tuyết. Cũng không biết là tìm được, hay là không tìm được.

Nếu như là tìm được…

Trần Trí lập tức vén chăn bật ngồi dậy.

Phòng ngoài Dung Vận nghe được động tĩnh, nhanh chóng xuống giường, chân trần liền vọt vào: “Sư phụ?”

Trần Trí vội vàng mang giày: “Ta có chuyện đi ra ngoài một chuyến.”

Dung Vận đuổi ở phía sau: “Con đi cùng sư phụ.”

“Không cần.” Trần Trí trực tiếp dán ẩn thân phù, biến mất ở trước mặt hắn.

Dung Vận ở trong gió rét đứng một hồi mới trở vào nhà.

Bên trong nhà tuy ấm áp, nhưng không thể làm tan sương lạnh trên mặt hắn.

Trần Trí lên trời, muốn tìm người nghĩ cách tìm tung tích Đàm Thúc. Vậy mà thiên đình thưa thớt vô cùng, đi một vòng, mới tìm được một tiểu tiên nữ dọn dẹp Dao Trì.

Tiểu tiên nữ nói: “Nghe nói đại ma đầu xuất thế, cổ động ma tu ồ ạt xâm chiếm môn phái tu chân, đánh bất phân thắng bại. Thần tiên trên trời ngoại trừ đi hỗ trợ, còn chạy đi trợ uy rồi.”

… Căn bản là xem náo nhiệt!

Mặc dù trên trời không ít thần tiên cần cù làm việc, nhưng thần tiên rảnh rỗi ăn không ngồi rồi vẫn nhiều hơn.

Trần Trí không biết hình dung tâm tình của mình thế nào: “Ờ, có thần tiên nào không đi không?”

“Có ta này, còn có… Hàn Khanh đại thần.” Nàng đột nhiên mắc cỡ đỏ mặt, “Trần tiên nhân nếu như muốn chuyển lời, ta có thể làm chân chạy.”

Trần Trí khéo léo từ chối hảo ý của nàng, đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Đã tìm được Vô Giai chưa?”

Tiểu tiên nữ kinh ngạc hỏi: “Hửm? Không thấy hắn nữa sao?”

Thần tiên trên trời đông đảo, không có việc gì liền bế quan ba đến năm trăm năm, mấy tháng không thấy quả thực bình thường, không trách không biết. Trần Trí nói: “Ờ, Bắc Hà Thần Quân muốn tìm hắn đánh cờ.”

Tiểu tiên nữ nói: “Thì đi Nam Sơn tìm! Đợt trước không phải hắn trở về Nam Sơn rồi sao? Nam Sơn Thần Quân hẳn cũng đã xuất quan rồi chứ?”

Trần Trí sững sốt một chút, qua loa gật đầu, đi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.