Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 1 - Chương 7: Tây Sơn Kiếm Viên




Tần Vân đi đến cửa phủ thì đã nhìn thấy một nam tử râu ria hói đầu dắt ngựa đứng chờ ở cửa chính.

- Vân ca.

Nam tử râu ria hói đầu kia lập tức tươi cười, giọng rất lớn, kích động quát to.

Tần Vân trừng mắt nhìn kỹ, hói đầu, chòm râu dài, chỉ có ngũ quan khuôn mặt là còn có thể nhận ra được:

- Ngươi là Tiểu Ba Ba? Làm sao có thể được chứ, tên tiểu tử tuấn tú đẹp trai hay ngượng ngùng kia đâu, sao bây giờ lại biến thành một đại hán thô lỗ rồi?

Điền Ba chính là một trong những bằng hữu tốt nhất của hắn thời thiếu niên, so với mình còn nhỏ hơn một tuổi.

Thời thiếu niên, Điền Ba tuấn tú trắng nõn, còn rất thẹn thùng.

Hôm nay lại hói đầu? Chòm râu dài? Cường tráng?

- Vân ca, sao ca có thể nói ta như vậy chứ?

Nam tử râu ria hói đầu Điền Ba kia lập tức nói:

- Như vậy cũng quá đả thương người rồi đó, làm ta rất đau lòng!

- Đừng giả bộ.

Tần Vân trêu ghẹo nói.

Điền Ba cười hắc hắc.

Hai người hung hăng ôm nhau.

- Vân ca, đã lâu không gặp!

Điền Ba nói.

- Đúng là đã lâu không gặp.

Tần Vân buông hảo huynh đệ của hắn ra, lập tức cười nói:

- Chỉ là, Tiểu Ba Ba, bộ dạng của ngươi biến hóa quá lớn, không nhìn kỹ thì ta cũng không nhận ra được ngươi.

- Ta làm sao biết được, năm mười tám tuổi thì tóc của ta đã bắt đầu không ngừng rụng, làm cách gì cũng vô dụng.

Điền Ba bất đắc dĩ sờ lên đầu:

- Không có biện pháp, phụ thân ta hói đầu, tổ phụ ta cũng hói đầu, vì vậy ta cũng như vậy. Hơn nữa, trừ hói đầu ra thì râu ria còn sinh trưởng rất tốt, chỉ là trông rất khí phách.

- Khí phách khí phách.

Tần Vân nở nụ cười.

Các bằng hữu trước đây đều trưởng thành rồi!

- Ca cũng thế, trở về cũng không nói cho ta một chút tin tức gì cả. Cũng may từ bên trong Lục Phiến Môn truyền ra tin tức ca đã trở về. Tây Sơn Kiếm Viên Vô Phong công tử đã triệu tập nhân thủ khắp nơi, giữa trưa hôm nay sẽ mở tiệc tẩy trần cho ca ca.

Điền Ba cười nói:

- Ta lập tức xung phong nhận việc, chạy đến đây đón tiếp ngươi qua đó.

- Mời cơm tẩy trần?

Tần Vân kinh ngạc:

- Tin tức của các ngươi cũng thật sự quá nhanh đó.

- Một truyền mười, mười truyền một trăm.

Điền Ba nói:

- Đi đi, đi nhanh lên, bao nhiêu lão huynh đệ đều đang đợi ca ca đó.

Đứng ở bên cạnh cửa, đại ca của Tần An nói:

- Nhị đệ, rất nhiều hảo hữu đều đang đợi đệ, tranh thủ thời gian đi đi.

- Được rồi, đại ca, huynh cũng không cần chờ đệ trở về, chỉ sợ đêm nay đệ mới trở về được, khi đó trời đã khuya.

Tần Vân nói.

Hạ nhân đã sớm chuẩn bị ngựa, Tần Vân lập tức cùng Điền Ba cưỡi ngựa rời đi.

...

Tây Sơn Kiếm Viên, dưới chân núi Tây Sơn ở bên ngoài Quảng Lăng quận thành.

Hai người Tần Vân thản nhiên cưỡi ngựa đi về phía trước, một đường nói chuyện phiếm.

- Lúc trước ta còn muốn du lịch thiên hạ giống như ngươi, cho rằng ta đây đã có chút bản lĩnh. Thế nhưng sau này chứng kiến mấy trận chém giết máu tanh cho nên đã bị dọa một trận, trở về ngoan ngoãn thừa kế sản nghiệp của phụ thân ta. Hiện tại ta đã tiếp nhận một ít tửu quán trên danh nghĩa của phụ thân ta.

Điền Ba lắc đầu nói:

- Đúng rồi, không lâu trước đó ta vừa nạp thiếp. Năm nay lại bị phụ thân ta dồn ép tranh thủ thời gian thành thân.

- Ngươi nạp thiếp trước, sau đó mới thành thân sao?

Tần Vân kinh ngạc.

- Bụng lớn không có biện pháp.

Điền Ba lắc đầu:

- Chỉ là phụ thân ta rất cao hứng.

- Điền đại tài chủ chỉ có ngươi là nhi tử, đang chờ ngươi khai chi tán diệp đó.

Tần Vân trêu ghẹo.

Nói chuyện một lúc, hai người cưỡi ngựa đi tới chân núi Tây Sơn. Bên cạnh có một hồ nước, hồ nước không nổi gợn sóng giống như một khối phỉ thúy cực lớn, chiếu rọi Tây Sơn. Mà ở bên đầu kia hồ nước có đình đài lầu các, lờ mờ có thể nhìn thấy những bóng người ở bên trong.

Bên bờ hồ sớm đã có người hầu đang chờ, thấy hai người cưỡi ngựa đến đã đi tới nghênh đón.

- Điền công tử, vị này chính là Tần công tử sao?

Vị quản sự này nhiệt tình nói:

- Tranh thủ thời gian đi theo ta, chủ nhân nhà ta và nhiều vị công tử khác đã sớm đợi ngài từ trước.

Tần Vân, Điền Ba xuống ngựa, giao hai con ngựa cho một tên người hầu.

Dưới sự dẫn dắt của một tên quản sự, hai người đi lên một chiếc thuyền nhỏ.

Thuyền tuy nhỏ, nhưng cũng rất là lịch sự tao nhã, người chèo thuyền lại là một vị thiếu nữ xinh đẹp, thuyền lá nhỏ đi trên mặt hồ không nổi gợn sóng, như là Tiên cảnh.

- Ta nhớ năm đó người chèo thuyền còn là một lão giả, hôm nay đã đổi thành thiếu nữ rồi.

Tần Vân cảm khái.

- Cuối cùng Vô Phong công tử cũng hiểu được hưởng lạc là gì.

Điền Ba cũng nói.

Tây Sơn Kiếm Viên vốn là biệt viện của Đại công tử Lý Vô Phong của đại tộc Lý gia trong Quảng Lăng Quận, hắn yêu thích kiếm thuật. Thời thiếu niên đã xây dựng Tây Sơn Kiếm Viên. Chỉ có thiếu niên dưới mười sáu mới có thể gia nhập, lúc trước Tần Vân được mời gia nhập lúc mới mười tuổi, lúc trước Tây Sơn Kiếm Viên chỉ là nơi giúp Vô Phong công tử tìm kiếm chút ít bằng hữu cũng yêu thích kiếm thuật cho nên mới được sáng tạo ra. Chỉ là theo những thiếu niên này lớn lên, cũng coi như Tây Sơn Kiếm Viên này có chút lực ảnh hưởng ở trong Quảng Lăng quận thành.

Ở trên lầu các bên kia hồ cũng có một số người đến uống rượu tâm tình, bọn hắn cũng chú ý tới một chiếc thuyền nhỏ đang đi về phía này.

- Ha ha ha...

Từ phía xa xa đã truyền đến tiếng cười to:

- Kiếm Thần đã đến, Kiếm Thần đã đến, Kiếm Thần của Kiếm Viên chúng ta đã đến.

- Mau nhanh lên, Tần Vân huynh, tranh thủ thời gian tới đây, đừng chậm chạp nữa.

Cả đám đều cười to thúc giục.

- Vân ca, đi thôi.

Điền Ba thì lập tức nhảy ra khỏi thuyền nhỏ, đạp nước mà đi, chạy vội hơn hai mươi trượng ở trên mặt hồ rồi mới đáp xuống ở trên bến tàu phía xa.

Tần Vân cũng cười cười ha hả, cũng đạp nước mà đi, chỉ là hắn không có khoe khoang, chỉ là đạp ở trên mặt hồ làm nước khẽ lay động, không có bọt nước tóe lên, lập tức đi theo sau tới bến tàu.

- Tần Vân huynh, đã lâu không gặp.

- Sáu năm rồi, đến đây, uống rượu, ta rất lo tiểu tử ngươi chết ở bên ngoài đó. Mạng ngươi lớn, cuối cùng đã trở về.

Một đám người có chút vội vã cầm lấy bầu rượu chạy tới đây, có người lại trực tiếp đưa một bầu rượu lên cho Tần Vân.

Tần Vân tiếp nhận, cười nói:

- Đến đến, uống.

...

Hơn hai mươi người cùng tụ tập một chỗ thoải mái uống rượu.

- Nhị ca, đến đây, lần trước so kiếm ta thua một bậc, lần này lại đến.

- Tốt, ta há có thể sợ ngươi?

Hai người ném bầu rượu qua một bên, lúc này hai người nhảy ra, đạp lên trên mặt nước, ở giữa non xanh nước biếc, bắt đầu tỷ thí trên mặt hồ.

Trong lúc nhất thời, kiếm quang lập loè, thân ảnh hai người giao thoa biến ảo.

- Tốt.

- Kiếm của nhị ca như lù khù vác cái lu chạy, ngày càng khí độ bất phàm.

- Ồ, một kiếm này thật quỷ dị, làm ta sợ tới mức nhảy dựng.

Đám người uống rượu xem cuộc chiến bên cạnh cũng chỉ trỏ.

Về sau một người bị đánh rơi xuống hồ nước làm toàn thân ướt đẫm, cuộc tỷ thí này mới chấm dứt.

- Võ huynh, chúng ta cũng tới thử xem.

- Đến đây.

Trong lúc nhất thời cả đám túm năm tụm ba liên tiếp đạp lên trên mặt nước bắt đầu luận bàn kiếm thuật.

So kiếm là việc thường thấy nhất trong Tây Sơn Kiếm Viên! Cái này là do bao năm qua Tây sơn kiếm viên đã mời vô số người gia nhập, từng người gia nhập đều cần có chút thực lực nhất định về kiếm thuật, bọn hắn hầu như đại biểu cho một đời kiếm thuật trẻ tuổi trong Quảng Lăng quận thành.

Uống rượu, tâm tình, so kiếm...

Hôm nay bọn hắn đều trưởng thành, sinh hoạt cũng có nhiều tầng gông xiềng, cũng để cho bọn họ cảm thấy vui vẻ hơn khi đến Tây Sơn Kiếm Viên. Ở đây có thể thoải mái uống rượu, thoải mái so kiếm, không cần để ý tới tục sự hồng trần.

Tần Vân cũng cầm lấy một bầu rượu trúc uống rượu cùng hảo hữu, tùy ý trò chuyện.

- Trương Phong Tử đâu? Hắn luôn tìm ta so kiếm, sao lần này không thấy hắn?

Tần Vân hỏi.

- Trương Phong Tử dốc hết gia tài đi tu tiên rồi, hắn đã bái nhập Thích Sơn Phái. Đáng tiếc trước hai mươi tuổi hắn không thể mở ra Tiên Môn, cho nên mới đi vân du bốn phương...

- Ta rất bội phục Trương Phong Tử, năm xưa lúc ta một lòng luyện kiếm cũng muốn tu tiên, chỉ là về sau dần dần không còn lòng dạ này nữa. Ài, không có cách nào khác, phụ thân ta cũng già rồi, hôm nay gia tộc cũng cần ta chống đỡ, không cho phép ta làm xằng làm bậy.

- Từng tầng gông xiềng, không được tự do.

Mọi người thổn thức.

Ở đây đều là cao thủ luyện kiếm, bình thường đều đạt đến Luyện Khí tầng bảy, đối với đường tu hành cũng có một phần khát vọng.

Thời thiếu niên hăng hái, đều có truy cầu của riêng mình.

Chỉ là sau khi lớn lên đều bị từng tầng gông xiềng thế tục trói buộc, vả lại phải đạt tới Luyện Khí tầng chín mới có cơ hội gõ cửa Tiên Môn, ở đây người có thể đạt tới Luyện Khí tầng chín cũng chỉ vẻn vẹn đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Hơn nữa muốn bái nhập tông phái tu tiên cũng rất là khó khăn.

- Ngọc Thanh muội tử đâu?

Tần Vân lại hỏi, Ngọc Thanh muội tử là nữ tử duy nhất của Tây Sơn Kiếm Viên bọn hắn.

- Phụ thân nàng bị điều nhiệm đi Nam Minh quận rồi, nàng cũng rời đi theo phụ thân, về sau muốn gặp nhau cũng khó khăn.

- Ta nghe nói Ngọc Thanh muội tử cũng đã lập gia đình, gả cho một công tử thuộc gia tộc quyền thế Quy Hải gia ở Nam Minh quận.

- Quy Hải gia là gia tộc quyền thế số một số hai, chỉ là vị bệnh công tử kia ta cũng đã được nghe nói qua. Nghe nói thân thể rất kém cỏi, sợ rằng sẽ không sống được mấy năm.

...

- Sao Lạc Băng huynh đệ cũng không tới chứ?

Tần Vân hỏi.

- Lạc Băng chết rồi, nửa đêm hắn và hảo hữu từ thanh lâu trở về, uống say, lọt vào ám sát sau đó mất tính mạng. Hiện tại cũng không biết rút cuộc là người nào giết hắn đi.

Tần Vân hơi sững sờ.

Thiếu niên kiêu ngạo kia, cứ như vậy chết đi rồi sao?

...

- Cổ Ngũ cũng đã chết, hắn còn oan uổng hơn. Trên đường từ Cổ gia trang trở về quận thành gặp phải yêu quái, mọi người chết sạch.

...

Tần Vân nghe vậy thổn thức không thôi.

Các hảo hữu Tây Sơn Kiếm Viên lúc trước có người đi xa tha hương, cũng có mấy người đã chết.

Mặc dù quan hệ của các huynh đệ Kiếm Viên không tệ, lần đầu tụ họp có gần bốn mươi người, đương nhiên có phân chia thân sơ. Mấy ngày tụ hội một lần, mấy năm trôi qua, có chút người quan hệ bất hòa cho nên cũng không qua lại nhiều. Lúc mười tuổi Tần Vân gia nhập Tây Sơn Kiếm Viên, khi đó phụ thân Tần Liệt Hổ của hắn chỉ vẻn vẹn là một bổ đầu bình thường. Lúc trước các thiếu niên còn lạ lẫm nhau, lại thêm có thói quen nhìn bối cảnh lai lịch. Loại nhi tử của một bổ đầu bình thường, một ít phú thương nho nhỏ như hắn đều có chút bị xem thường.

Tần Vân điên cuồng luyện kiếm, có một ngoại hiệu là Vân Phong Tử, người chính thức có quan hệ cực gần với hắn chỉ có Tiểu Ba Ba Điền Ba cùng với Cuồng Nhân Tạ Lôi mà thôi.

Mặc dù có mấy người cùng tuổi chết đi, nhưng ở thời đại này, yêu quái làm hại, chuyện chết người quá thông thường, tăng thêm giao tình cũng không phải quá gần cho nên Tần Vân cũng chỉ thổn thức mà thôi.

- Đúng rồi, Cuồng Nhân đâu? Sao hắn lại không tới?

Tần Vân hỏi Điền Ba đang uống rượu bên cạnh:

- Hắn đi áp tiêu rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.