Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 1 - Chương 4: Ta Là Em Trai Của Hắn




Thân thể của đám yêu quái đã hiển lộ thân hình đều phát sinh biến hóa, có con làn da của nó dài ra lông tơ màu vàng, ánh mắt trở nên xanh biếc. Có con da trên mặt nó dày hơn, đầu thì có sừng nhọn dài ra... hoàn toàn thể hiện hết những đặc trưng của một vài yêu quái. Hơn nữa trong bọn chúng có con hai tay cầm hai cây gai nhọn, có con thì cầm một cây rìu lớn, con thì là sử dụng nhuyễn kiếm... những thứ này đều là vũ khí mà đám yêu quái am hiểu nhất, uy lực bất phàm, tốc độ bọn chúng có nhanh có chậm, cho dù có chậm thì vẫn có thể để lại ảo ảnh trên không trung, tốc độ không cần nghĩ cũng biết nó đáng sợ thế nào.

Đoàn sương mù kia thì lại càng quỷ dị, khó có thể thấy rõ dáng người trong đó, con yêu quái biết tàng hình này càng làm cho lão giả áo đen đứng ở một bên mà run sợ:

- Có thể ẩn thân thì sao mà đánh? Những loài yêu quái này thật là đáng sợ.

Mà tên mập mặc hoàng bào Chử Dung tuy đã ra lệnh nhưng hắn vẫn đứng ở đó nhìn mà suy nghĩ:

- Thực lực bảy tên thuộc hạ của ta đều không kém, bảy tên liên thủ cũng đủ để nhìn ra thực hư của vị cao thủ này.

Cao thủ tranh chấp, đôi khi chỉ hơn nhau một tia.

Thăm dò được một chút nội tình của vị cao thủ thần bí trước mắt này, có lẽ sẽ chiếm được tiên cơ trong chiến đấu.

- Bảy tên sao?

Tần Vân vẫn đứng ở đó không nhúc nhích.

- Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Trong nháy mắt tay phải hắn rút kiếm, rồi ngay lập tức thu lại vào vỏ.

Giữa không trung chỉ có mấy luồng ánh sáng lạnh lẽo như rắn lập loè bay qua, năm tên yêu quái vốn đang bay nhào đến đều rơi xuống đất, đoàn sương mù quỷ dị kia cũng hiện ra một bộ thi thể và nhanh chóng biến thành một con báo, giữa không trung sau lưng Tần Vân cũng xuất hiện một bộ thi thể của nữ tử rồi cũng ngay lập tức biến thành một con chồn tuyết... mỗi một tên yêu quái đều rơi xuống trên đất, vũ khí trong tay rơi xuống mặt đất phát ra những tiếng ầm ầm vang dội, thậm chí mỗi con đều hiện ra nguyên hình, có con là lang yêu, có con là báo yêu... thi thể của bảy con yêu quái đều lớn hơn nhiều so với thi thể dã thú bình thường, nhưng chúng cũng chỉ có thể nằm ở đó không nhúc nhích.

Lão giả áo đen đứng ở đằng xa không dám nhúc nhích, còn sắc mặt của nữ tử áo hồng cũng trắng bệch đi.

- Chết hết rồi sao? Bảy tên yêu quái trong nháy mắt đã chết rồi sao?

Lão giả áo đen cảm thấy khó tin:

- Ta cũng không thể thấy rõ kiếm của hắn!

- Kiếm pháp rất nhanh! Ngươi dựa vào pháp nhãn để phá tàng hình?

Tên mập mặc hoàng bào Chử Dung đứng ở đó nói với giọng trầm thấp:

- Khó trách lại dám một mình xông vào đây, thế nhưng việc đi đến chỗ của ta là sai lầm lớn nhất của ngươi.

Nói xong tay trái hắn đột nhiên vỗ mạnh vào lan can bên cạnh bảo tọa, cái vỗ này mang theo lực lượng rất lớn, khiến lan can kêu một tiếng két, rồi toàn bộ một bên lan can đột nhiên trầm xuống.

Toàn bộ cửa hông của đại điện ầm ầm đóng lại, trên vách đá phần đỉnh và điện thờ lập tức lộ ra vô số lỗ thủng.

- Không hay rồi.

Lão giả áo đen lộ ra vẻ tuyệt vọng.

- Lão gia!

Nữ tử áo hồng cũng tuyệt vọng.

Tên mập mặc hoàng bào thì nhếch miệng nở một nụ cười dữ tợn, đầu của hắn đã biến thành một cái đầu heo xấu xí dữ tợn, toàn thân mọc ra bộ lông thật dày, kích thước thì lại bành trướng đến chừng hơn một trượng, còn y phục của hắn thì đã sớm không chịu nổi mà rách toát.

U...U…U…!

Vô số lỗ trên đỉnh và tường của đại điện trong phút chốc bắn ra từng luồng ánh sáng màu đen, toàn bộ đều là gai độc dài bằng bàn tay, hắc quang rậm rạp chằng chịt bao phủ mọi ngõ ngách, tránh cũng không thể tránh. Thậm chí ngay cả vị trí của tên yêu quái Dã Trư Chử Dung cũng bị bao phủ bởi gai độc.

Vô số gai độc phóng tới chỗ của lão giả áo đen và nữ tử áo hồng làm cho cơ thể họ trong nháy mắt bị đục ra hơn mười cái lỗ thủng, bọn họ chỉ đành tuyệt vọng mà chết đi.

- Phốc phốc phốc...

Những chiếc bàn dài bằng đá đều bị gai độc đơn giản xuyên qua! Đá xanh phủ kín mặt đất đại điện cũng bị bắn ra từng cái hố lớn.

- Ta kiến tạo ra nhiều cơ quan ở cung điện dưới lòng đất này chính là để đối phó với một số cao thủ thực sự như ngươi đây.

Yêu quái Dã Trư Chử Dung nhìn xem một cách chờ mong.

Thế nhưng Tần Vân lại bước đi một cách chậm rãi.

Bước đi của hắn khi thì nhanh hơn một chút, lập tức có một cây gai độc bay sượt qua y phục của hắn.

Khi thì chậm hơn một chút cũng có một cây gai độc bay qua trước ngực.

Khi thì nghiêng về trái một chút, một cây gai độc bay qua bên tai.

Khi thì nghiêng về phải một chút lại là một cây gai độc bay sát qua phần cổ.

Gai độc phóng tới từ bốn phương tám hướng, sau lưng Tần Vân dường như mọc ra thêm một con mắt, mỗi một cây gai độc hắn đều có thể tránh đi một cách đơn giản.

- Làm sao có thể?

Yêu quái Dã Trư Chử Dung trừng lớn mắt:

- Gai độc phóng tới từ phía sau hắn mà hắn lại không nhìn thấy thì sao có thể né được chứ? Chẳng lẽ là...

...

Tần Vân đi lại trong đại điện, rất nhẹ nhàng tùy ý, tinh thần lực vô hình tràn ra từ phạm vi hắn bao phủ năm trượng xung quanh, trong phạm vi năm trượng tất cả sự vật cho dù là một hạt bụi không thể nhìn bằng mắt thường thì hắn cũng có thể cảm ứng được. Trong phạm vi năm trượng này, việc né tránh những gai độc này sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Chỉ cần một biến hóa nhỏ của cơ thể là đã có thể tránh được từng cây gai độc.

Mặc dù lâu lâu có vài cây gai độc khó tránh thì hắn chỉ cần vẩy nhẹ một cái là đám gai độc kia đều bị đẩy sang một bên.

Sau thời gian ước chừng một hơi thở.

Toàn bộ gai độc đều đã bắn hết, đại điện cũng khôi phục lại vẻ yên tĩnh, nhưng khắp nơi trên đại sảnh cung điện đều có từng cái lỗ thủng to đùng.

Bàn tay to như cái quạt của Yêu quái Dã Trư Chử Dung rũ xuống, dưới sự chấn động của bộ lông toàn thân, từng cây gai độc ngoài da trực tiếp rơi xuống trên mặt đất.

- Nghe nói da của Dã Trư rất là dày, Yêu quái Dã Trư như ngươi có thể dùng thân thể ngạnh kháng những gai độc này thì quả thật rất lợi hại.

Tần Vân hiếm khi khen một câu.

- Hừ, ngươi có thể đơn giản tránh đỡ những gai độc này chứng tỏ là ngươi đã đạt tới cảnh giới Vô Lậu viên mãn, có thể phóng tinh thần lực ra ngoài rồi nhỉ?

Yêu quái Dã Trư Chử Dung nói:

- Tinh thần lực được phóng ra ngoài nghĩa là đã cách cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất không còn xa, không nghĩ tới một đại cao thủ như ngươi lại đi vào chỗ ta.

Yêu quái Dã Trư Chử Dung nói xong sẽ khẽ vươn tay cầm một cây trụ sắt bên cạnh bảo tọa lên, tiếng ầm ầm vang lên, một cây trụ sắt dài một trượng ba thước trong tay tên Yêu quái Dã Trư cao vài trượng trông rất cân đối, dường như người bình thường cầm lấy một cây gậy vậy, một tay củaYêu quái Dã Trư tùy ý múa ra vài luồng côn ảnh làm cho cuồng phong gào thét, uy thế làm cho lòng người kinh sợ:

- Cảnh giới cao không nói lên thực lực mạnh mẽ! Ta đã từng giết qua rất nhiều cao thủ Nhân tộc có cảnh giới cao hơn ta.

Vừa dứt lời, Yêu quái Dã Trư Chử Dung vọt mạnh về phía trước, cây trụ sắt trong tay đột nhiên quét ngang một cái, phần phật. Cây trụ sắt có sức nặng ngàn cân này mà quét ngang thì quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, sượt qua đã bị thương, gõ cái là chết.

- Sưu.

Thế nhưng Tần Vân đột nhiên hạ thấp người tránh được cây trụ sắt sượt qua đỉnh đầu, trong nháy mắt kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ.

Soạt…

Kiếm quang chém xéo xẹt qua phần bụng của Yêu quái Dã Trư, trong nháy mắt kiếm xẹt qua thì Tần Vân đã cảm giác được một lực cản mạnh mẽ, kiếm trong tay khó khăn lắm mới cắt được một nhúm lông, cuối cùng khi chém đến làn da dày củaYêu quái Dã Trư thì mới cảm thấy da của nó rất cứng cỏi, rạch được một vết trắng nhỏ cũng đã vô cùng miễn cưỡng rồi.

- Phần phật.

Trong nháy mắt Yêu quái Dã Trư Chử Dung thu hồi cây trụ sắt rồi đột nhiên đâm xuống dưới.

Mà sau khi Tần Vân chém xong một kiếm đã phóng người về trước né chiêu, ngay lập tức lại tiếp tục lao về phía trước để tập kích.

Sưu sưu sưu sưu...

Tốc độ Tần Vân lên đến cực hạn, yêu quái Dã Trư Chử Dung vung vẩy cây trụ sắt, côn pháp của hắn cũng coi như lợi hại nhưng lại không chạm được vào một sợi lông của Tần Vân, trong nháy mắt Tần Vân liên tục xuất kiếm hoặc bổ ở những phương hướng khác nhau, hoặc vẩy, hoặc liên tiếp chém lên trên cơ thể của yêu quái Dã Trư Chử Dung, nhưng chỉ có điều một kiếm lợi hại nhất cũng chỉ có thể đâm vào làn da đó ước chừng hai thốn, chung quy vẫn không thể xuyên qua toàn bộ tầng da dày của nó.

- Hay cho bộ da lông da dày thịt béo.

Tần Vân lui về sau, chậc chậc cảm thán:

- Da quá dày, quá dày!

- Ha ha, ta đã nói rồi cảnh giới cao không nói lên thực lực mạnh mẽ, kiếm của ngươi không phá được da của ta thì làm sao đánh với ta đây? Ta chỉ cần đánh trúng ngươi một đòn thì ngươi sẽ chết chắc.

Yêu quái Dã Trư Chử Dung cười to.

- Da của ngươi dày như vậy xem ra cũng xứng để thử một chiêu Yên Vũ Kiếm của ta.

Tần Vân mở miệng:

- Đây là một môn kiếm thuật do ta tự sáng tạo ra.

- Tự sáng tạo?

Yêu quái Dã Trư Chử Dung cười to:

- Một môn kiếm pháp lợi hại thì phải được trui rèn qua muôn ngàn thử thách, còn môn kiếm pháp của ngươi đã được trui rèn bao lần chứ?

- Đúng không?

Tần Vân tiến về phía trước.

- Chết cho ta!

Cây trụ sắt trong tay Yêu quái Dã Trư Chử Dung đâm về phía trước, sau khi Tần Vân đơn giản tránh được đã lập tức xuất kiếm, kiếm quang mờ ảo như mưa bụi, mưa bụi mịt mờ như mộng như ảo.

Cây trụ sắt trong tayYêu quái Dã Trư Chử Dung nhanh chóng kéo xuống ngăn cản.

Phốc.

Kiếm quang mờ ảo và cây trụ sắt đụng vào nhau, cây trụ sắt hơi đổi hướng, kiếm quang thì xoay vòng quanh cây trụ sắt, theo đó kiếm quang mờ ảo xẹt qua phần eo của yêu quái Dã Trư Chử Dung! Yêu quái Dã Trư Chử Dung vốn không để trong mắt, bởi hắn rất tự tin đối với cơ thể hắn, thế nhưng hắn đã lập tức trừng to mắt, điên cuồng che kín phần bụng của mình.

Ầm ầm, thân thể của hắn bị cắt thành hai nửa, nửa người trên và nửa người dưới hoàn toàn tách ra rồi ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ nền đất.

Lúc này Tần Vân mới thu kiếm vào vỏ.

Sinh mệnh lực của yêu quái Dã Trư Chử Dung rất mạnh mẽ, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Vân:

- Điều này, điều này sao có thể, trước đó ngươi hoàn toàn không phá được da của ta, như thế nào, thế nào một kiếm đã... Không thể nào, da lông của ta trời sinh đã vô cùng dày, còn được Thủy Thần truyền thụ pháp môn Luyện Thể thì làm sao có thể chỉ một kiếm đã bị ngươi chặt đứt thân thể được? Đây là kiếm thuật Yên Vũ Kiếm mà ngươi tự nghĩ ra sao?

- Đúng vậy.

Tần Vân gật đầu.

Nửa người dưới của yêu quái Dã Trư Chử Dung đã hóa thành nguyên hình, nửa người trên cũng đã bắt đầu biến đổi, hắn nhìn chằm chằm vào Tần Vân:

- Ngươi giết ta cũng chỉ vì tên Tần An kia sao? Rốt cuộc ngươi là ai?

Hắn rất không cam lòng.

Hắn chiếm giữ quận thành Quảng Lăng này đã được sáu mươi tám năm, không thể cứ như vậy mà chết không rõ đầu đuôi dưới tay vị cao thủ thần bí này.

Tần Vân nhìn yêu quái Dã Trư, mở miệng nói:

- Đúng vậy, ta giết ngươi cũng chỉ vì Tần An! Rất đơn giản, bởi vì ta là đệ đệ của hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.