Phi Hoàng Dẫn - Tử Vi Lưu Niên

Chương 6: Loạn ở cổng thành




Lệnh đóng cổng thành gây nên một cơn chấn động lớn, tin đồn lan truyền khắp ngõ hẻm, bà con bàn tán sục sôi.

Thím Hồ cùng các bà các cô ngồi ở đầu hẻm thêu thùa, tai nghe được nhiều tin tức, trong lòng suy tính đủ điều.

Khi Sách trở về hẻm, bà ta vừa thấy liền gọi, “Cậu Sách về rồi à, công việc có thuận lợi không?”

Sách hơi giật mình, bước chân chậm lại, “Cũng tàm tạm, cám ơn đại nương quan tâm.”

Hai mắt thím Hồ láo liên, nhìn sắc mặt chàng, “Cậu một thân một mình nuôi hai em gái, quả là vất vả, kiếm được chút tiền phải nuôi ba người, về lâu dài làm sao mà sống?”

Sách chỉ nghĩ bà ta có lòng tốt, hờ hững đáp, “Không sao, sau này ắt sẽ có cách.”

Thím Hồ thấy chàng định vào nhà, lập tức kéo lại, “Ngốc ạ, cậu không biết tính toán gì cả, tiền hết rồi thì phải làm sao, sau này còn lập thất, bộ không cảm thấy khó khăn hả?”

Sách mù mờ không hiểu ý bà ta, chỉ đáp qua loa vài câu, “Chuyện tương lai tính sau, tôi chưa nghĩ đến việc lập gia đình.”

Thím Hồ được nước trách móc, “Vậy sao được, bất hiếu có ba điều, không có con nối dõi là lớn nhất. Trong nhà chỉ có cậu là đàn ông, em gái rồi cũng thành người nhà khác, không thể để mình lỡ làng được.”

Sách bị bà ta quấn lấy đến khó hiểu, cũng thấy buồn cười, cố nén vẻ mất kiên nhẫn, “Vậy đại nương nói xem nên làm thế nào?”

Thím Hồ chỉ chờ mỗi câu này, giả vờ chải lại tóc, “Ta cũng chỉ có ý tốt, có thể hơi nhiều lời.”

Chợt Sách dự cảm điều chẳng lành, khoanh tay đứng nhìn đợi bà ta nói tiếp.

Thím Hồ ho khẽ, nói thẳng, “Ta thấy tiểu Thất tuy lanh lợi nhưng không biết quán xuyến chuyện nhà, may là còn khá xinh đẹp, không bằng sớm tìm cho em nó một con đường.”

Sách kinh ngạc, “Đại nương có người phù hợp?”

Thím Hồ giả vờ thở dài, “Nhà nghèo cửa hẹp, nó lại không giỏi việc nhà, làm sao tìm được người tốt? Nhưng dịp này chính là cơ hội ngàn năm có một, phủ Phùng công mở đại tiệc, đang thiếu nữ tì xinh đẹp.”

Sách ngẩn tò te, không biết nên giận hay cười.

Thím Hồ thấy chàng không nói, tưởng chàng đã động lòng, tự mãn kéo tay, “Ta có một người họ hàng họ Trần, có cách đưa nó vào. Âu cũng là nghĩ cho tiểu Thất, vào nhà lớn rồi có thể đổi đời, cậu làm anh rể cũng không thiệt thòi.”

Sách cười khẩy, nói mỉa, “Trong Các cũng đang kháo nhau Phùng công gần đây mua mỹ nhân giá cao, người họ hàng đó chắc đã hứa hẹn thưởng lớn cho đại nương?”

Thím Hồ không ngờ mình bị vạch trần, xấu hổ tức giận, “Thưởng lớn gì chứ! Ta đây nghĩ cho mấy đứa còn gì, tiểu Thất không biết làm bánh nấu cháo, nhà nào dám nhận làm con dâu? Đồ ngốc không hiểu lòng tốt của người ta, coi như ta nhiều chuyện!”

Dứt lời, thím Hồ quay lưng về sân nhà mình, đóng sầm cửa.

Thiếu nữ nghe thấy tiếng bèn bước ra, thấy thím Hồ đóng cửa, không hiểu chuyện gì, nhìn sang anh trai.

Sách đóng cửa sân, kể lại đầu đuôi sự việc.

Thiếu nữ nghe xong trợn mắt, thốt lên, “Trời ạ, ngày nào cũng nghe bà ta nhắc làm bánh canh, muội mua đồ ăn cũng đâu có lấy tiền của bà ta, việc gì khinh rẻ muội?”

Sách lạnh lùng, “Bà ta tham lợi là rõ, nói gì mà nữ tì, phủ Phùng công cần mỹ nhân! Người đàn bà này lừa người ngay thẳng, thật vô đạo đức, đáng đời phải ở góa.”

Thiếu nữ chỉ biết cười khổ, “Bà ta nhìn nhầm rồi, Lục Cửu lang còn giống mỹ nhân hơn muội.”

Sách buồn cười, giả vờ giận, “Để bao giờ về ca đem bán muội đi, để xem nhà giàu nào dám nhận.”

Hai anh em cười vui vẻ, Sách vừa thoải mái chốc lát đã chau mày, “Lệnh đóng cổng thành vừa ban, hội Trường Canh không vào được, đành phải trông cậy người Bùi gia rồi. Đã có manh mối, ca vẫn muốn điều tra. Phùng công tổ chức yến tiệc lớn, đó là cơ hội tốt, nếu có thể…”

Sách chợt dừng lời, suy nghĩ một lúc rồi đi đến phòng dưỡng thương của Lục Cửu lang.

Lục Cửu lang vừa nghe tiếng lập tức ngồi dậy, chưa kịp khách sáo thì, Sách đã hỏi thẳng, “Đã khỏe chưa? Hẳn là có thể xuống giường rồi nhỉ.”

Lục Cửu lang đáp cẩn thận, “Tuy còn hơi đau nhưng không đáng ngại nữa.”

Thường ngày Sách thay thuốc giúp hắn chẳng nói chẳng rằng, nay đột nhiên quan tâm, “Thử đi vài vòng ta xem?”

Lục Cửu lang không muốn động đậy, bị Sách kéo dậy đi lại.

Sách rất hài lòng, “Quả nhiên đã khỏe, mới đầu có thể chưa quen, đi nhiều sẽ ổn.”

Lục Cửu lang bị kéo đi mấy vòng trong sân, đành nói, “Như lời ân huynh, quả thật đỡ hơn nhiều.”

Thiếu nữ bàng quan rót một bình trà.

Sách không để Lục Cửu lang về phòng, ép hắn ngồi xuống ghế tre trong sân, đưa cho hắn chén trà, “Ngươi đã khỏi bệnh, lệnh truy nã chưa gỡ, hiện giờ rất nguy hiểm, đã nghĩ sau này làm thế nào chưa?”

Lục Cửu lang tỏ vẻ mông lung nhút nhát.

Sách thở dài, “Vốn ta còn có thể tìm cách đưa ngươi ra ngoài, ai ngờ lại có lệnh đóng cổng thành, kiểu này thì biết làm sao.”

Lục Cửu lang càng thêm hoảng loạn bất an.

Sách nhìn sắc mặt của hắn, giọng trở nên nặng nề, “Ngươi có án mạng trên người, chủ nhà lại hay nói linh tinh, nếu bà ta tố cáo, huynh muội ta bị liên lụy cũng chẳng sao, nhưng tính mạng của ngươi chắc chắn không giữ được.”

Lục Cửu lang lo lắng cầm chặt chén trà, “Là tôi đã gây thêm phiền toái cho ân huynh.”

Sách giống như bị thím Hồ nhập vào, vừa dỗ vừa dọa, “Ta có một chủ ý, có thể giúp ngươi rửa sạch oan khuất.”

Lục Cửu lang lập tức làm ra vẻ vui mừng.

Sách tiếp tục nói, “Thương gia Phùng công muốn tổ chức yến tiệc, trong thành có nhiều quan lớn sẽ đến dự, nếu có thể nghe ngóng tìm ra kẻ hại ngươi…”

Lục Cửu lang đón lời, “Tôi có thể rửa sạch oan khuất, lần nữa tái sinh, kế này của ân huynh quả thật rất hay!”

Sách vốn định vừa đấm vừa xoa ép hắn nghe lời, không ngờ hắn lại hợp tác như vậy, chàng vui mừng nói, “Chính là như vậy, nhưng dáng vẻ ngươi thế này rất khó vào được Phùng phủ, cần phải cải trang.”

Lục Cửu lang ngoan ngoãn, “Có thể dùng cách lúc vào thành.”

Sách lại do dự, “Trong xe ngựa tối nên mới dễ qua mặt, ban ngày e rằng không dễ thế.”

Lục Cửu lang chủ động hóa giải lo lắng, “Hồi trước tôi thường trang điểm giúp mẹ, quen điệu bộ phong thái của phụ nữ, chỉ cần thêm chút phấn son, bóp giọng cho mềm lại, chắc chắn sẽ không bị phát hiện.”

Việc thuyết phục diễn ra suôn sẻ ngoài dự kiến, Sách vô cùng hài lòng, cuối cùng thả Lục Cửu lang ra, đưa hắn về giường nghỉ ngơi.

Thiếu nữ đã hiểu rõ ý định của anh trai, nói riêng, “Ca muốn nhân cơ hội này đưa hắn vào Phùng phủ điều tra? Quá mạo hiểm.”

Không phải Sách chưa nghĩ đến, “Phùng phủ đang cần người gấp, chắc chắn không kiểm tra kỹ. Ngoài yến tiệc này còn có dịp nào để tiếp cận nhiều quan lớn đây? Hôm đó Tây Đường Các cũng cử người qua, ca sẽ nhân cơ hội lẻn vào, trước khi yến tiệc kết thúc sẽ đưa hắn ra khỏi Phùng phủ, trốn vào căn cứ của Bùi gia, người ngoài sẽ không phát hiện được.”

Thiếu nữ lắc đầu, “Hắn đồng ý quá dễ dàng. Đây là chuyện nguy hiểm đến tính mạng, chưa chắc đã giữ được bình tĩnh, Phùng phủ đông người mắt tinh, nếu bị lộ, rất có khả năng hắn sẽ khai chúng ta ra.”

Sách cũng biết đây là hành động mạo hiểm, bất đắc dĩ nói, “Muội nói có lý, nhưng hôm nay ca vô tình để lộ dấu vết, chỉ sợ có người sinh nghi, không thể trì hoãn thêm được nữa, phải mạo hiểm thử một lần.”

Thiếu nữ nghe xong chuyện dắt ngựa, nét mặt trở nên căng thẳng, suy nghĩ một lúc rồi mắt bừng sáng, “Vậy ca hãy đi tìm thím Hồ, nói là đã đổi ý, muốn bán cả hai đứa em gái.”

***

Thành Thiên Đức đóng cổng quả là tin sét đánh ngang tai đối với những thương nhân ra vào, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã tích tụ hơn ngàn người, ầm ĩ hỗn loạn ngay ngoài thành, la liệt khắp nơi là hàng hóa và phân lạc đà. Những thương nhân này hoặc là mang hàng tới, hoặc là muốn qua thành để tới nội quan, khó khăn lắm mới vượt một quãng đường dài đến đây, chỉ đợi vào thành nghỉ ngơi, ấy thế mà lại bị chặn dưới thành, làm sao chịu nổi.

Ở ngoài thành sôi sục tiếng oán than, bên trong thành cũng ồn ào chẳng kém, những người muốn rời thành cũng sốt ruột như lửa đốt, tiếng ồn ào trong ngoài cổng thành vang tới vài dãy phố. Nhưng quân lệnh như núi, dù có nhốn nháo đến đâu thì binh sĩ canh cổng thành cũng không nhân nhượng.

Ngay lúc đám đông đang cuồn cuộn, thế lực đang dâng cao, bất chợt một đoàn người rẽ đám đông đến, dẫn đầu chính là Đồng Thiệu. Hắn cưỡi ngựa tốt, quan phục sáng màu, kiêu ngạo đi tuần. Dân chúng thấy quan lớn đến, không khỏi sợ hãi ba phần, tiếng ồn ào hạ xuống đôi chút.

Lư Tốn giữ chức Chi sứ, là tâm phúc của Đồng Thiệu, hắn nhìn quanh đám đông giả vờ đau lòng, thở dài một tiếng.

Đồng Thiệu cười lạnh, giọng cao vút, “Ta đã sớm bảo là đóng cổng thành sẽ gây ra đại loạn, Chu đại nhân cứ không chịu nghe!”

Hắn vừa mở miệng, lập tức có thương nhân to gan tiến lên khóc lóc, nói rằng hàng hóa ngoài thành không vào được, tiệm sắp phá sản, cả nhà chỉ có nước uống gió Tây Bắc mà sống.

Bình thường Đồng Thiệu đâu để ý đến bách tính nhỏ bé, chắc chắn sẽ ra lệnh đánh đuổi họ ngay, nhưng giờ đây lại tỏ ra kiên nhẫn, thậm chí hạ mình lắng nghe. Dân chúng được khuyến khích, lần lượt tụ tập lại tới khóc lóc kể lể, âm thanh ngày càng lớn.

Áp nha đương nhiệm Ngụy Hoằng nhận lệnh canh giữ cổng thành, vừa nghe lính báo liền chạy vội đến. Thấy tình hình không ổn, y lập tức nói với Đồng Thiệu, “Nơi này rất lộn xộn, ảnh hưởng đến an nguy của Đồng đại nhân, xin đại nhân theo thuộc hạ dời bước.”

Đồng Thiệu không chút nghe lọt, lâu nay hắn luôn tự cao tự đại, nay đột nhiên bị Chu Nguyên Đình đè ép, chất chứa một bụng lửa giận, thề phải lật lại thế cờ, không có chuyện cũng phải gây ra chuyện, nếu không thì hắn viết tấu chương buộc tội kiểu gì.

Lư Tốn tất hiểu rõ ý của thượng cấp, lớn tiếng nói, “Tim gan Ngụy tướng là sắt đá à, Đồng đại nhân lắng nghe dân chúng kêu oan, ngươi cũng muốn ngăn cản?”

Dân chúng nghe vậy càng thêm sôi nổi, nhiều người ra vẻ bất bình.

Ngụy Hoằng biết đối phương đang làm bộ làm tịch, bụng thầm chửi rủa nhưng không thể đắc tội, “Thuộc hạ phụng mệnh hành sự, nếu Đồng đại nhân thấy không ổn, xin đem quân lệnh của Chu đại nhân đến, thuộc hạ sẽ tuân lệnh.”

Đồng Thiệu cười lạnh, cất cao giọng, “Ngươi chỉ biết quân lệnh mà không biết cái khổ của dân, nếu dân chúng vùng lên, một hai binh sĩ có ngăn cản nổi không? Dù trên có lệnh cũng khó trách cả đám đông!”

Mọi người lập tức bị kích động, ngay lập tức nhao nhao kéo đến cổng thành.

Ngụy Hoằng vô cùng lo lắng, sai người khẩn cấp thông báo cho Tiết Quý, đồng thời lệnh binh sĩ giữ chặt cổng thành.

Lư Tốn cất giọng the thé, “Không được làm tổn thương bá tánh! Nếu không Đồng đại nhân sẽ nghiêm trị!”

Vậy là binh sĩ rơi vào hoang mang, không dám nhúc nhích trường thương trong tay, trơ mắt nhìn đám đông tràn lên, loạn xạ kéo cần trục, mở toang cổng thành.

Cổng thành vừa mở, bên trong ồ ạt xô ra ngoài, người bên ngoài lại liều mạng xông vào, mọi người tranh nhau chen lấn, sợ mất cơ hội, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, có người xô đẩy, có người kêu hô, ồn ào náo động. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.