Phi Hoàng Dẫn - Tử Vi Lưu Niên

Chương 54: Cúi mình cung kính




Những loại thuốc tốt và sự chăm sóc chu đáo đã kéo Hàn Thất trở về từ bờ vực cái chết, đưa nàng thoát khỏi cơn mê man lâu dài.

Người phụ nữ Ốt Mạt đút cho nàng ăn cơm uống thuốc, thỉnh thoảng còn tự hỏi tự đáp, dần dà, Hàn Thất cũng có thể đáp lại đôi câu, khiến cô nàng vô cùng vui vẻ, liên tục kể về những trải nghiệm sau đó. Nào là việc quân Phồn truy đuổi, nỗi kinh hoàng ở rạch Quỷ, linh tính của con ngựa ô, rồi làm sao đến được thôn làng này, làm sao có được thuốc men.

Hàn Thất lặng lẽ lắng nghe, để mặc cô ấy gội rửa đầu tóc, lau người thay áo, cho đến khi người phụ nữ đi lấy sữa dê, căn phòng mới trở nên yên tĩnh.

Lục Cửu lang bước vào, chuẩn bị đem nước bẩn ra ngoài.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ hắt lên cô gái đang dựa vào giường. Hàn Thất thân hình gầy gò, hơi thở nặng nề, như một thanh gươm đã bị mài mòn độ sắc bén, bớt đi vẻ uy nghiêm lạnh lùng song vẫn giữ được sức mạnh tiềm tàng. Nàng nhìn Lục Cửu lang bằng đôi mắt sáng ngời, nói, “Lục Cửu, ngươi làm tốt lắm.”

Lục Cửu lang sững lại, lời khen ngợi mà hắn từng cắn răng, quyết tâm liều mạng có được thì giờ đây đột ngột vang lên bên tai, khiến hắn thoáng chốc thất thần.

Giọng Hàn Thất hơi khàn nhưng vẫn dịu dàng, “Ngươi khác với dự đoán của ta, ta đã xem nhẹ ngươi rồi.”

Có một thứ vô hình nào đó ùa vào linh hồn, mang lại niềm hân hoan khó tả.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Lục Cửu lang muốn nhiều hơn thế, khát vọng sâu kín trong lòng bùng lên mãnh liệt, như một ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Hắn cụp mắt che giấu, bình thản đáp, “Bên ngoài có tin đại quân thắng trận, nhưng hiện tại còn cách quá xa, chúng ta lại ít người, không thể truyền tin.”

Hàn Thất đã nắm rõ tình hình, cũng không ngạc nhiên, “Đoàn thương buôn này từ đâu đến, có đáng tin không?”

Lục Cửu lang liếc ra ngoài cửa sổ, đáp, “Bọn họ đến từ Trung Nguyên, có vài chỗ khá đáng ngờ nhưng chưa thể điều tra ngọn ngành, nghe bảo có biết về danh tiếng An gia nên sẵn sàng giúp đỡ. Trước mắt chúng ta cứ mượn sự bảo vệ của đoàn thương buôn sẽ an toàn hơn.”

Vết thương của Hàn Thất vẫn chưa lành, ngồi dựa một lúc đã cảm thấy khó chịu, gắng gượng nói, “Tốt lắm, sắp xếp như vậy rất cẩn thận.”

Lục Cửu lang đột ngột tiến lại gần, đỡ nàng nằm xuống, kéo chăn đắp cho nàng.

Cảm giác của người này thật nhạy bén, Hàn Thất kinh ngạc, nghĩ đến chuyện cũ lại thấy buồn cười, yếu ớt nói, “Bằng vào sự khôn khéo của ngươi, nếu năm đó không trốn đi thì có lẽ đã thành đại tổng quản của An phủ rồi.”

Chỉ nói vài câu, thân thể nàng đã không chịu nổi, ý thức dần mơ hồ, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ánh mắt Lục Cửu lang dừng lại trên khuôn mặt nàng, nhờ có sữa dê và canh thịt bổ dưỡng mà nàng không còn gầy gò nữa, sắc mặt đã cải thiện rõ rệt, đôi môi cũng hiện lên nét mềm mại.

Lục Cửu lang nhìn chăm chú vào bờ môi hồng nhạt, khẽ hừ một tiếng, “Làm chó có gì hay ho, ta chẳng thèm.”

***

Cố thái y rất đỗi ngạc nhiên, khi lần đầu gặp An tiểu thư nàng như ngọn đèn dầu sắp cạn, một chân đã bước vào quỷ môn quan, thế mà chỉ mới hơn mười ngày đã chuyển biến rõ rệt, năng lượng mạnh mẽ ấy quả thật khiến người ta phải kinh ngạc.

Lý Duệ vốn đã quên mất chuyện này, nghe ông nhắc mới nhớ lại, cười nói, “Chẳng qua là An tiểu thư còn trẻ, lại gặp được thái y mát tay, tốt quá còn gì.”

Vân nương đứng cạnh nhấm nhẳng nói, “Tất nhiên nàng ta phải hồi phục nhanh rồi, Điện hạ có biết người An gia mặt dày thế nào không, đòi hỏi bao nhiêu thứ, thật là lợi dụng lòng tốt của Điện hạ.”

Nàng đã kìm nén nhiều ngày, giờ mới bộc phát, Lý Duệ nghe xong có chút ngạc nhiên, “Ta thấy Lục quản gia là người tài giỏi, rất biết ăn nói, sao có thể là kẻ tham lam vô độ?”

Trịnh Tùng Đường đứng bên hòa giải, “Cũng không hẳn có ý tham lam đâu, bọn họ vốn là hào môn nên có lẽ đã quen hưởng thụ, thấy Điện hạ hào phóng thành thử có phần tùy tiện, giờ chủ nhân đã khỏe, chắc sẽ tới tạ ơn.”

Lời vừa dứt, bên ngoài đã thông báo quản gia nhà họ An xin gặp, Lý Duệ cười nói, “Đấy, chẳng phải đã đến rồi sao, đúng như lời Trịnh tiên sinh.”

Vân nương chưa từng gặp người nhà họ An bao giờ, trong lòng bực bội, quyết tâm đợi khi gặp sẽ mắng mỏ một trận.

Rèm cửa vừa vén lên, một chàng trai trẻ được dẫn vào. Hắn có đôi mày sắc bén, mắt hẹp tinh tế, dung mạo sáng sủa anh tuấn, dáng dấp cao ráo khoẻ mạnh, khí chất cũng rất đặc biệt, như một kẻ lãng tử bất kham, thế nhưng thái độ vô cùng khiêm nhường, khiến người vừa gặp đã sinh lòng thiện cảm.

Mọi người đều kinh ngạc, không ngờ một nô tài lại có vẻ ngoài xuất chúng đến thế.

Lý Duệ cũng ngỡ ngàng, lần trước khi kẻ này đến cầu xin giúp đỡ trông như mới bò lên từ kênh mương, không giấu được vẻ mệt mỏi tiều tụy, y cũng chẳng chú ý, chẳng ngờ sau khi nghỉ ngơi lại khác biệt tới vậy.

Chàng trai cung kính hành lễ, giọng nói trầm như tiếng chuông, “Thương tích của tiểu thư nhà tiểu nhân đã khá hơn nhiều, đa tạ Lý công tử đã hào phóng giúp đỡ cùng Cố tiên sinh diệu thủ hồi sinh, ân đức này xin khắc ghi tận tâm can.”

Trịnh Tùng Đường vuốt râu quan sát, nhớ đến tin đồn An phu nhân thích mỹ nam, chỉ cười mà không nói.

Lý Duệ lấy làm hài lòng với sự cung kính này, “Không cần khách sáo, An tiểu thư yên tâm dưỡng bệnh, nếu thiếu gì cứ nói, chớ có ngại.”

Chàng trai biểu hiện rất biết điều, “Ngày trước đã mạo muội đòi hỏi nhiều thứ, chúng tiểu nhân đâu dám làm phiền thêm, đợi khi trở về Sa Châu, chủ nhân nhất định sẽ cảm tạ gấp mười lần.”

Thấy hắn không phải là kẻ tham lam, Lý Duệ thân thiện đáp lại, “Ai cũng có lúc khó khăn, chút trợ giúp nhỏ nhặt không đáng để tâm, trái lại sự trung thành của Lục quản gia mới là điều đáng khen, An phu nhân nhất định phải trọng thưởng.”

Chàng trai đối đáp khiêm tốn, “Công tử quá khen, đó là việc trong bổn phận, không đáng được ca ngợi.”

Khí chất và lời lẽ của người này hoàn toàn không giống một gia nhân, Hạ Húc nhìn kỹ, đột nhiên hỏi, “Ngươi đã từng học võ hoặc từng ở trong quân ngũ đúng không?”

Lục Cửu lang khựng lại, quyết định thử một lần, “Các hạ quả có con mắt tinh tường, đúng là tôi từng ở trong quân đội, không thì cũng chẳng vào được đoàn thương buôn.”

Trịnh Tùng Đường ngay lập tức tỏ ra hứng thú, “Chẳng lẽ ngươi từng thuộc một trong năm quân Hà Tây?”

Đương nhiên Lục Cửu lang không tiết lộ sự thật, “Huyền Thủy quân, lăn lộn hai năm rồi xuất ngũ.”

Ban đầu Lý Duệ chỉ định qua loa vài câu rồi tiễn đi, nghe vậy liền động tâm, ra hiệu bằng ánh mắt, “Ta từng nghe nhiều lời đồn về quân Hà Tây, nay gặp được Lục quản gia, thật muốn biết năm quân rốt cuộc thế nào, vì sao lại mạnh mẽ đến vậy?”

Một nam hầu có gương mặt trắng trẻo ngay lập tức dâng ghế tròn và pha trà.

Lục Cửu lang nhận lấy chén trà, ánh mắt lướt qua nam hầu rồi mới quay qua trả lời Lý Duệ, “Thảo nào công tử tò mò, thành phần của năm quân rất đa dạng, người ngoài biết không nhiều.”

Hắn cực kỳ mẫn tiệp, vừa nói chuyện vừa quan sát nét mặt, dễ dàng nhận ra điều đối phương hứng thú. Từ năm quân hắn chuyển qua nói về các gia tộc hào môn đứng đằng sau, các bộ tộc lớn nhỏ thế nào, lại kể về mối quan hệ với các quốc gia Tây Vực, lời lẽ nhẹ nhàng thú vị, khiến mọi người đều bị cuốn hút.

Trước lúc lên đường Trịnh Tùng Đường cũng có tìm hiểu về Tây Vực, nhưng ông vẫn cảm thấy chưa đủ, nay nghe được câu chuyện từ Lục Cửu lang thì lấy làm mừng.

Nước trà trên bàn đã được chêm nhiều lần, từ ban trưa cho tới khi màn đêm buông xuống, Lý Duệ mới để Lục Cửu lang cáo lui, thế mà vẫn chưa thỏa mãn.

Sau khi người rời đi, Trịnh Tùng Đường không khỏi cảm thán, “Người này thông thạo tình hình Hà Tây, nhanh nhẹn khéo léo, làm nô bộc cho hào môn thật quá đáng tiếc.”

Vân nương có sắc đẹp mỹ miều, từ khi xuất cung, đàn ông gặp nàng đều ngẩn ngơ, nói năng ấp úng, chỉ riêng Lục Cửu lang là ngoại lệ, bề ngoài nổi bật, đối đáp không chê vào đâu được, khiến nàng thêm phần thiện cảm, bèn nói, “Chuyện này có gì khó, một khi biết được thân phận của Điện hạ, hắn nhất định sẽ gia nhập không do dự.”

Người này như được trời ban tặng, Lý Duệ rung động, suy nghĩ một lúc rồi nói, “Trước tiên cứ quan sát hành động của hắn đã, đợi đến Sa Châu rồi tính sau.”

Ngũ Thôi ngồi xổm ở bên ngoài đến tê cả chân, sau khi về ăn cơm thì đổi cho Thạch Đầu canh chừng.

Thạch Đầu đợi rất lâu mới thấy người đi ra, lập tức tiến lại gần, “Cửu lang nói chuyện lâu thế, có điều tra được gì về lai lịch của bọn họ không?”

Lục Cửu lang nhìn xung quanh, thấy không có ai mới hạ giọng, “Khoan nói chuyện này đã, ngươi đi nấp bên cạnh nhà xí, trong đoàn có một tên hầu, đợi hắn đến đó, ngươi để ý xem có gì đặc biệt không, nhớ cẩn thận đừng để bị phát hiện.”

Hắn miêu tả kỹ ngoại hình của người kia rồi đuổi Thạch Đầu đi, cố kìm nén sự phấn khích, ngẫm ngợi một lúc rồi trở về nơi ở. Đấy là một ngôi nhà cũ của thôn dân trong làng, tường xây từ đất, mái lợp cỏ tranh, cửa sổ thấp bé, tối tăm và sơ sài. Nhà chính là nơi Hàn Thất và người phụ nữ Ốt Mạt ở, ba người đàn ông chen chúc trong chái nhà bên cạnh, có việc cần chỉ cần ới một tiếng là nghe thấy, cũng khá thuận tiện.

Màn đêm buông xuống, cửa sổ nhỏ của nhà chính hé mở, phát ra ánh sáng ấm áp của ngọn đèn dầu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nói của người phụ nữ Ốt Mạt.

Lục Cửu lang đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, thấy Hàn Thất nằm nghiêng trên gối lắng nghe, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ dịu dàng, hơi thở nhẹ nhàng tựa như ánh sáng dịu êm.

Người phụ nữ Ốt Mạt đang cắt móng tay cho nàng, vừa làm vừa lảm nhảm, “Tôi tên là Tháp Lan, do mẹ tôi đặt cho, có nghĩa là may mắn.”

Hàn Thất đáp, “Đó là một cái tên hay.”

Tháp Lan oán giận than thở, “Nhưng tôi có gặp may mắn gì đâu, rời khỏi làng đã phải lang thang, ba đời chồng ai cũng đoản mệnh, còn không sống thọ bằng lạc đà của tôi.”

Quả thật chẳng biết an ủi thế nào, Hàn Thất suy nghĩ một lúc rồi nói, “Về sau sẽ không thế nữa, đến Sa Châu cô có thể tìm một người đàn ông sống thọ.”

Tháp Lan rất hài lòng với đề nghị của nàng, quên luôn mấy ông chồng đã chết, “Vậy tôi có thể biết tên của cô không? Giờ chắc cô không chết nữa đâu.”

Hàn Thất khẽ mỉm cười, “Hàn Minh Tranh.”

Tháp Lan lặp lại một lần, tỏ ra tò mò, “Có nghĩa là gì?”

Hàn Thất nhẹ nhàng đáp, “Minh minh kỳ dung, tranh tranh kỳ cốt(*), cũng là một lời chúc phúc, giống như cô, là mẹ ta đặt cho.”

(*Câu này có nghĩa ‘tướng mạo nổi bật, cốt cách rắn rỏi’, ý chỉ người có vẻ ngoài nổi bật rõ ràng còn bên trong cứng cáp mạnh mẽ.)

Tháp Lan lập tức vui vẻ, “Vậy chúng ta giống nhau rồi, cô chính là may mắn của tôi, nhất định phải nhanh chóng hồi phục đấy.”

Đúng lúc sữa dê trên bếp đã nóng, cô đặt kéo xuống, bưng tới đút cho Hàn Thất.

Lục Cửu lang tựa lưng vào tường đất, lặng lẽ suy nghĩ, ba chữ kia cứ lăn lộn trên đầu lưỡi, để lại dư vị thật lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.