Phi Hoàng Dẫn - Tử Vi Lưu Niên

Chương 50: Xâm nhập trận địch




Địch Ngân đứng giữa hậu doanh, nhìn chằm chằm những chiếc xe lương thực đang còn bốc cháy, gương mặt vặn vẹo vô cùng giận dữ.

Mông Bố Na cố lấy can đảm bẩm báo, “Là Xích Hỏa quân, tất cả đã bị tiêu diệt, nghe nói chủ soái là con gái của Hàn Nhung Thu.”

Đạt Già không tin nổi, viên tướng địch suýt nữa đã giết gã lại là một đứa con gái.

Địch Ngân im lặng một lúc, lạnh lùng hỏi, “Tổn thất thế nào?”

Mông Bố Na bẩm, “Hai vạn hai người tử trận, một vạn bảy người bị trọng thương, ba vạn người bị thương nhẹ.”

Hàn khí cuồn cuộn quanh người Địch Ngân, ánh mắt hắn rét buốt, “Một ả đàn bà dùng hai vạn quân để tiêu diệt bảy phần quân lực của ta, lại còn đốt sạch lương thảo của mười vạn người?”

Mông Bố Na không dám lên tiếng.

Trán Địch Ngân nổi gân xanh, sau một lúc lâu mới gằn giọng, “Tập hợp binh lính, rút về Lương Châu.”

“Còn Hồi Hột–” Đạt Già vừa há miệng đã khép lại.

Chỉ còn lại ba phần quân lực, lương thảo cũng bị đốt sạch, nếu viện quân của Hà Tây đến tấn công thì toàn quân chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, tất nhiên chỉ còn cách rút lui. Ra trận hùng dũng bao nhiêu mà bây giờ lại phải rút lui nhục nhã thế này, Đạt Già hận đến mức không thể xé xác chủ soái địch.

Địch Ngân hận ứa gan, lạnh lùng nói, “Truyền tin cho người Hồi Hột, chúc chúng may mắn. Chủ soái của Xích Hỏa còn sống không?”

Mông Bố Na đáp, “Tạm thời vẫn còn thở, mũi tên của Vương tử cắm rất sâu, quân y không dám rút ra, không biết liệu có sống nổi không.”

Địch Ngân nghiến răng ken két, “Dù sao cũng là con gái của Hàn Nhung Thu, đừng để ả chết dễ dàng, ta muốn ả sống để từ từ chịu đựng.”

***

Mặt trời dần dâng cao, khói đen bốc mù mịt trong thung lũng, khắp nơi ngập ngụa mùi máu tanh, vô số xác chết chất chồng lên nhau.

Bên bờ sông, một tên lính Phồn đột nhiên cử động, ngồi dậy thở dài một hơi, chính là Thạch Đầu.

Khi Phương Nghị tử trận, hắn bị quân địch cản trở nên không theo kịp Lục Cửu lang. Sau đó chiến đấu đến kiệt sức, đồng đội lần lượt ngã xuống, hắn đành nằm giả chết, may mắn là quân Phồn rút lui vội vã, không thu dọn chiến trường nên hắn mới có thể sống sót.

Thạch Đầu nhìn quanh mà chẳng thấy ai, tập tễnh lê bước đến nơi giao tranh dữ dội nhất, nơi cả cận vệ doanh đang nằm ở đó, từng cỗ thi thể đều quen thuộc vô cùng. Thạch Đầu chảy nước mắt, khi kéo xác quân Phồn ra, trông thấy Sử Dũng bị đè bên dưới, hắn càng khóc thảm hơn.

Đầu Sử Dũng bê bết máu, hai mắt nhắm nghiền, không còn nụ cười ngốc nghếch nữa.

Thạch Đầu khóc đến nỗi chẳng còn ra hình thù, nước mũi chảy đầy lên mặt Sử Dũng, hắn vội kéo tay áo lau đi. Không ngờ vừa lau hai cái, mặt của Sử Dũng động đậy khiến Thạch Đầu sợ hãi nhảy bật ra, tới khi vỡ lẽ thì vui mừng khôn xiết, cuống cuồng cúi xuống kiểm tra, nhận thấy Sử Dũng vẫn còn thở, hắn kích động đến phát điên, “Sử doanh! Huynh vẫn còn sống đúng không?”

Sử Dũng bị đánh đập đầu trong lúc giao tranh, ngất xỉu tại chỗ, cánh tay vô tình siết chặt cổ một tên lính Phồn khiến thi thể đè lên mình, may mắn không bị người và ngựa giẫm chết. Lúc này hắn mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy mặt ướt nhèm còn tưởng là mưa, ai dè sau đó đã bị tát hai cái vào mặt khiến cơn đau đầu biến mất trong lửa giận, mở mắt chửi, “Tên khốn nào! Dám đánh ông!”

Thạch Đầu cười toe toét, lại ôm chặt hắn ta gào khóc.

Tiếng khóc thu hút vài tên lính Phồn từ sâu trong thung lũng, Thạch Đầu hoảng hốt vội đứng chắn trước Sử Dũng, luống cuống tìm vũ khí dưới mặt đất. Không ngờ đối phương thấy hắn thì cũng mừng như điên, chạy thục mạng tới, “Mẹ nó! Biết ngay mà! Nhất định là chưa chết!”

Bấy giờ Thạch Đầu mới nhận ra người tới chính là Ngũ Thôi, mừng húm hỏi, “Ngươi cũng sống! Có thấy Cửu lang đâu không?”

Nét mặt của Ngũ Thôi lập tức biến từ mừng rỡ sang lo lắng, lòng Thạch Đầu nặng trĩu, môi run run chực khóc.

Ngũ Thôi vỗ đùi, “Bọn ta vừa đốt xe lương thực xong thì nghe tin tướng quân ngã xuống, Lục Cửu bảo bọn ta giả chết, còn hắn lại chạy theo quân Phồn!”

Thạch Đầu sửng sốt, Sử Dũng cũng ngẩn ra, “Hắn điên rồi hả! Theo quân Phồn làm gì?”

Làm sao Ngũ Thôi biết được, hắn nằm dưới đất nhìn thấy Lục Cửu lang đốt xe lương thực xong cũng không trốn mà cải trang thành một lính Phồn bị thương, theo đại quân rút lui.

Mấy người không tài nào hiểu nổi, tiếp tục tìm kiếm trên mặt đất, gặp ai còn sống thì kéo ra cứu chữa, phát hiện được không ít người. Giữa lúc bận rộn, một người phụ nữ cưỡi lạc đà từ ngoài thung lũng đến, nhìn quanh một vòng rồi định quay đầu rời đi.

Ngũ Thôi vừa nhìn đã nhận ra ngay là người phụ nữ Ốt Mạt nọ, nhảy cẫng lên gọi, “Này! Cô nương kia, bọn ta là Xích Hỏa quân, có còn lạc đà không?”

Người phụ nữ quay đầu lại, nhận ra Ngũ Thôi mới dám tới gần, dẫn theo lạc đà.

Ngũ Thôi không khỏi ngạc nhiên, “Chẳng phải tướng quân Hàn Thất bảo cô đi đi à, cô còn mò đến đây làm gì?”

Người phụ nữ lúc này đã không còn sợ sệt, bắt đầu lật tìm xác chết trên mặt đất, “Ta thấy quân Phồn rút lui, đến để lo hậu sự cho cô ấy.”

Mọi người đều im lặng.

Người phụ nữ nói tiếp, “Ta giúp cô ấy tìm rất nhiều ngựa, cô ấy đã cho ta vàng. Ta hỏi có thể gặp lại cô ấy không, muốn biết tên của cô ấy. Tướng quân của các anh nói không cần, cô ấy sẽ chết ở đây. Người tốt như cô ấy nên có một nấm mồ.”

Mọi người im lặng lắng nghe, không ai lên tiếng.

Người phụ nữ cũng không quá đau buồn, lại nói, “Ta đã chôn cất cho ba ông chồng, biết cách lo liệu cho người chết. Cô ấy ở đâu?”

Thạch Đầu rưng rưng nước mắt, đau lòng nói, “Tướng quân bị thương nặng, bị người Phồn bắt đi rồi.”

Không biết vì sao, hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, ngây ngốc hỏi, “Có khi nào… Cửu lang cậu ấy… đi cứu Hàn Thất tướng quân không?”

***

Quân Phồn di chuyển một cách rất tùy tiện, các bộ phận trong quân rời rạc, đội ngũ vô cùng hỗn loạn.

Lục Cửu lang quấn khăn vải dính máu che đầu, lẫn vào trong hàng ngũ, khom người đi như một binh sĩ bị thương nặng. Xung quanh là hàng vạn quân địch, chỉ cần để lộ bất kỳ dấu hiệu nào khác lạ là hắn sẽ bị chém thành thịt vụn. Tình cảnh ấy như bị kim đâm vào lưng, lạnh buốt xương sống.

Nhưng Lục Cửu lang lại giữ được bình tĩnh đến cực điểm, đôi mắt cụp xuống không để lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ quan sát. Lòng can đảm của con người thật kỳ lạ, ban đầu hắn không muốn liều mạng, nhưng sau khi xông ra từ trong núi thây biển máu, hắn lại trở nên liều lĩnh tới nỗi ngay cả bản thân cũng chẳng ngờ.

Quân Phồn dẫn theo rất nhiều thương binh nên tốc độ di chuyển không nhanh, đội hình đi suốt nửa ngày rồi dừng lại nghỉ ngơi, bấy giờ Lục Cửu lang cũng đã tìm được Hàn Thất.

Hàn Thất bị nhốt trong một chiếc xe lồng, mũ sắt đã mất, áo giáp cũng bị tháo ra, trước ngực còn cắm một mũi tên gãy. Bị phơi nắng nhiều canh giờ liền đã khiến nàng bất tỉnh, cánh môi khô nứt.

Quân Phồn tụ tập quanh chiếc xe lồng chỉ trỏ, khi thấy mặt nàng dính đầy máu, không thể nhìn rõ dung mạo, chúng bèn hắt mấy gáo nước vào người nàng, song nàng vẫn không hề cựa quậy, tiếng cười đùa của chúng biến mất.

Gương mặt sau khi được rửa sạch tuy tái nhợt nhưng vô cùng thanh tú, tựa nàng tiên nữ đến từ cõi Phật; áo đen thấm nước tạo nên những vết loang lổ nhưng vẫn không thể lấp đi vinh quang của một chiến binh dũng cảm. Có người bắt đầu kính sợ, nhưng cũng có kẻ nảy sinh ý đồ xấu xa trước vẻ đẹp đó, chúng thò tay vào trong xe lồng. Đột nhiên một tiếng ngựa hí vang lên, con ngựa ô bị buộc gần đó thấy chủ nhân sắp bị sàm sỡ thì giận dữ vùng vẫy, cố gắng lao tới giẫm đạp.

Quân Phồn quý ngựa như tính mạng, khi thấy con ngựa ô cao lớn khỏe mạnh, lại trung thành và có linh tính, chúng không khỏi sinh lòng thán phục, vây quanh nó tấm tắc khen ngợi, ngay cả những binh sĩ canh gác bên cạnh xe lồng cũng bị thu hút.

Một lính Phồn che kín đầu chậm rãi bước qua xe lồng, ngồi xổm xuống để chỉnh lại dây buộc ở chân. Trong xe lồng, Hàn Thất toàn thân ướt đẫm, vẫn đang hôn mê, chỉ có làn mi khẽ động như bị gió lay nhẹ.

***

Bắp tay Hàn Bình Sách căng phồng, tung một cú đấm làm cho chủ tướng Hồi Hột tê liệt nửa người, hổ khẩu chảy máu, cuối cùng bị một mũi giáo xuyên thẳng vào tim mà chết. Quân Hà Tây phát ra tiếng hoan hô vang trời, kết hợp với sự tấn công từ phía sau của quân Sóc Phương, quân Hồi Hột tan rã, thua trận như núi đổ. Trận này tiêu diệt chín vạn quân địch, tiếp nhận đầu hàng ba vạn, bắt giữ hơn một nghìn quý tộc Hồi Hột, thu được vô số gia súc, ngựa và lạc đà, có thể nói là đại thắng.

Dù vậy Hàn Bình Sách không hề tỏ ra vui vẻ, sau khi về đại trướng phục lệnh, chàng lại nhắc nhở, “Thưa cha, trận đầu đã thắng–”

Hàn Nhung Thu biết con trai mình muốn nói gì, cho mọi người lui hết rồi mới bảo, “Không được, phía Hồi Hột vẫn còn hai mươi vạn đại quân, trận chiến sắp tới sẽ rất khó khăn.”

Hàn Bình Sách vẫn không từ bỏ ý định, “Cho con ba vạn quân là đủ, sẽ không ảnh hưởng đến đại cục.”

Hàn Nhung Thu nghiêm nghị nói, “Thất a đầu chặn địch là vì điều gì, nó muốn con chia quân đi cứu sao?”

Hàn Bình Sách biết chứ, nhưng trong lòng vẫn chẳng thể nhịn nổi, “Độc Sơn Hải không quá xa, khinh kỵ binh đi bây giờ có thể còn kịp.”

Hàn Nhung Thu im lặng, ánh mắt dịu dàng mà cũng bi thương.

Vành mắt Hàn Bình Sách đỏ hoe, “Con biết là đã muộn rồi, nhưng đó là muội muội…”

Hàn Nhung Thu cực kỳ cương quyết, chậm rãi nói với con trai út, “Chinh chiến tất có thương vong, ngay cả cha cũng không thể đảm bảo rằng sẽ không có ngày đó. Thất a đầu là một người tuyệt vời, con cũng không thể kém hơn, hãy hoàn thành tốt trận chiến này, chớ để công lao của em nó uổng phí.”

Hàn Bình Sách nén nước mắt, cúi đầu đáp một tiếng.

Ngoài đại trướng, Vương Trụ đang bồn chồn đứng đợi, khi thấy vẻ mặt của Hàn tiểu tướng quân, hắn biết hy vọng đã chẳng còn. Không thể ngăn nổi cảm xúc, hắn ngồi thụp xuống đất, bắt đầu lau nước mắt.

Bùi Dẫn Hiền đi tới để bàn bạc việc quân, nhận ra màu áo của Xích Hỏa quân. Đi theo sau là Bùi Hành Ngạn, lần đầu tiên ra trận đã giết được vài tên địch, hắn đang đắc ý, thấy cảnh ấy thì rất không vui, nói, “Vừa mới thắng trận đã khóc lóc, thật là xui xẻo!”

Bùi Dẫn Hiền đã nghe qua về nội tình, chỉ im lặng không nói.

Chắc hẳn người lính này được Hàn Thất phái tới truyền tin, có lẽ đồng đội của anh ta đều đã hy sinh. Nếu không phải vì mười vạn quân địch bị cầm chân tại Độc Sơn Hải khiến quân Hồi Hột không dám tung toàn lực, có lẽ kết cục trận chiến hôm nay đã hoàn toàn đổi khác.

Con gái nhà họ Hàn quả thực xuất chúng, nhưng sợ rằng giờ đây đã chẳng thể hỏi cưới nàng về làm dâu Bùi gia được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.