Phi Hoàng Dẫn - Tử Vi Lưu Niên

Chương 47: Cha và con




Triệu Hoan dẫn hội anh em tính xông vào tửu trang lục soát nhưng bị người gác cổng nhất quyết chặn lại, dù có nêu danh Triệu gia cũng chẳng ăn thua, gã tức điên, suýt động tay động chân.

Làm lớn chuyện lên khó tránh khỏi kinh động đến người khác, ngay lúc này, một người đàn ông lịch thiệp bước ra, không vui nói, “Triệu gia thì sao, cũng dám càn rỡ ở đây?”

Triệu Hoan đang định quát tháo thì giật mình, nhận ra người trước mặt chính là Bùi Hựu Tĩnh, gã vội cúi mình, cung kính nói, “Bẩm Bùi đại nhân, chúng tôi bị người của Xích Hỏa quân vô cớ đánh đập ở tửu lầu nên đuổi theo đến đây, muốn vào trong tìm người.”

Bùi Hựu Tĩnh cũng nhận ra Triệu Hoan, thấy gã mũi méo xệch mắt sưng vù, bộ dạng thê thảm, tạm kiềm lại sự bực dọc, nói, “Đây không phải chỗ để các ngươi tự tiện xông vào, biết kẻ đánh ngươi là ai không? Để Triệu Anh đi tìm Hàn gia báo một tiếng là được.”

Triệu Hoan cúi đầu nén giận đáp, “Đại nhân nói phải, nhưng tôi lo rằng cứ thế quay về sẽ làm mất mặt gia tộc. Cái tên Lục Cửu lang ấy thật vô lý, chúng tôi một lòng muốn kết giao, còn kính rượu tận tay, vậy mà hắn lại đánh tôi một trận.”

Bùi Hựu Tĩnh nhíu mày, nửa cười nửa không, “Lục Cửu lang? Thôi bỏ đi, người Hàn gia còn chịu thiệt dưới tay hắn thì chút ấm ức đó của ngươi tốt nhất nên nhẫn nhịn đi.”

Triệu Hoan thử thăm dò, “Họ Lục ấy chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường, sao có thể ngông cuồng đến vậy?”

Bùi Hựu Tĩnh không muốn nói nhiều với gã, chỉ đáp, “Không cần hỏi nữa, ngươi về dưỡng thương đi, gây chuyện ở đây cũng vô ích.”

Triệu Hoan không dám nói thêm, dẫn anh em rút lui.

Tửu trang này là sản nghiệp ngầm của Bùi gia. Bùi Hựu Tĩnh quay lại nội viện, tiếng nhạc du dương vang vọng, vũ nữ uyển chuyển múa ca, thế mà ngồi trước bàn tiệc bày đầy món ngon lại là một thanh niên với vẻ mặt u ám, chính là Bùi Hành Ngạn.

Bùi Hựu Tĩnh phất tay áo rộng, ngồi xuống, “Binh lính Triệu gia bị Lục Cửu lang đánh, kéo tới đây gây sự.”

Bùi Hành Ngạn đến Sa Châu để rửa mối hận cũ nhưng ai ngờ lại thua thảm dưới tay Hàn Thất, cảm thấy vô cùng nhục nhã, chỉ muốn lập tức quay về. Nhưng cha còn có việc phải bàn nên hắn đành ở lại chờ, suốt nhiều ngày liền không bước chân ra ngoài. Bùi Hựu Tĩnh thương con, khó khăn lắm mới có dịp rảnh, thế là dẫn hắn ra ngoài giải sầu.

Bùi Hành Ngạn vốn không muốn nói chuyện, nghe nhắc tới kẻ thù thì bực dọc nói, “Hàn đại nhân thật hồ đồ, để mặc tên khốn đó làm càn, khiến người khác cười chê.”

Bùi Hựu Tĩnh thong thả uống trà, “Hắn có hồ đồ cũng khôn ngoan hơn con. Gần đây có không ít người đến tìm cha hỏi về nó, ngay cả Triệu Xa cũng đích thân đến hỏi, chắc cũng đoán được phần nào. Về sau gặp Lục Cửu lang con cứ nhịn đi, đừng đối đầu trực diện.”

Bùi Hành Ngạn phẫn nộ, “Hắn là cái thá gì, không lấy mạng hắn đã may lắm rồi, lại còn bảo con phải nhịn?”

Bùi Hựu Tĩnh nói thẳng, “Chỉ e Lục Cửu lang chính là huyết mạch của Hàn gia. Hắn tự ý thách đấu mà Hàn đại nhân cũng không cản, rành rành muốn dùng con gái để bật danh con trai. Nếu không phải con ruột, hà cớ gì lại làm thế?”

Bùi Hành Ngạn không ngờ còn có uẩn khúc này, hắn ngạc nhiên ngây người.

Bùi Hựu Tĩnh hừ nhẹ, “Hồi trước cha đã thấy có điều bất thường, một tên vô lại nhỏ nhoi mà đáng đánh đổi bằng một khoản quân phí lớn? Nhìn tình hình hiện tại của hắn là biết Hàn gia đã phí không ít tâm tư bồi dưỡng. Đợi mà xem, sắp tới khi đánh nhau với người Hồi Hột, chắc chắn Hàn gia sẽ cho hắn lập công, khi đó nhận tổ quy tông mới có thể diện.”

Nếu đã là người nhà họ Hàn, Bùi Hành Ngạn càng khó mà báo thù, lửa giận trong lòng bùng lên, đay nghiến nói, “Thì ra hắn với Hàn Thất là người nhà đánh người nhà, quả là thú vị.”

Bùi Hựu Tĩnh đặt chén trà xuống, ung dung nói, “Có thể là do chưa công khai, con cũng không cần bận tâm, con bé Hàn gia luyện võ từ nhỏ, vài năm nữa nhất định con sẽ vượt qua nó. Dù sao nó cũng chỉ là nữ, làm sao sánh bằng tương lai rộng mở của con.”

Bùi Hành Ngạn cười lạnh, “Con bận tâm cái gì, giờ cô ta còn nhục nhã hơn con nhiều.”

Bùi Hựu Tĩnh điềm đạm bảo, “Đúng thế, tâm trạng nó chắc chắn không tốt, con có thể mời nó ra ngoại ô đi dạo một chuyến.”

Bùi Hành Ngạn khinh khỉnh, “Con đâu có điên mà làm vậy, mời cô ta làm gì?”

Lời vừa thốt lên, hắn đột nhiên cảnh giác.

Quả nhiên, Bùi Hựu Tĩnh nói tiếp, “Hai nhà ta môn đăng hộ đối, tuổi tác cũng tương đồng, cưới con bé về làm vợ cho con thì thế nào?”

Lời này thành công khiến Bùi Hành Ngạn sững sờ, một lúc sau hắn mới cất lời, “Cha đang đùa đấy à?”

Bùi Hựu Tĩnh mỉm cười, “Con bé đấy rất tốt, nếu có một nàng dâu như thế thì cha cũng bớt lo.”

Bùi Hành Ngạn vô cùng phản cảm, lập tức từ chối, “Cô ta suốt ngày lăn lộn trong quân doanh, đâu có dáng vẻ của nữ nhi, lại còn là một đứa con gái không rõ xuất thân, còn chẳng bằng con dòng thứ, nếu muốn nịnh bợ Hàn gia cũng không nhất thiết làm vậy.”

Bùi Hựu Tĩnh biết tạm thời con trai chưa hiểu chuyện, “Tuy nó không phải huyết mạch Hàn gia nhưng cũng có xuất thân đấy, mẹ đẻ nó là tiểu thư Tần gia ở Sa Châu.”

Bùi Hành Ngạn ngạc nhiên, “Hình như con có nghe qua Tần gia, chẳng phải đã di dời vào Quan Nội rồi à?”

Khi người Phồn thống trị Hà Tây, bọn chúng hành hung bạo ngược vô cùng, đối xử tàn nhẫn với người Hán, đặc biệt là các gia tộc lớn tại Sa Châu, nhiều gia tộc phải di cư, nhà họ Bùi cũng vì thế mà lánh nạn sang Cam Châu.

Bùi Hựu Tĩnh thủng thẳng kể, “Tần gia nhiều đời là danh gia vọng tộc, căn cơ sâu, vì không chịu nổi sự đàn áp của người Phồn nên cả gia tộc đã di cư tới Diêm Châu. Không ngờ sau đó binh Phồn xâm chiếm Quan Trung, tàn sát toàn thành Diêm Châu, chỉ có Tần tiểu nương tử gả sang Linh Châu là may mắn thoát nạn.”

Bùi Hành Ngạn càng không hiểu, “Vậy vì sao Hàn Thất lại quay về Hà Tây?”

Nét mặt Bùi Hựu Tĩnh thoáng vẻ xót xa, “Chồng của Tần tiểu nương tử mất sớm, thúc bá trong tộc bắt nạt nàng không có nhà ngoại, ác ý đoạt tài sản, đẩy nàng vào đường cùng, đành phải dẫn con gái trốn chạy. Dẫu sao Hà Tây vẫn còn nhiều cố nhân, trở về chắc chắn sẽ có người trợ giúp, Hàn phu nhân chính là bạn thân của nàng.”

Bùi Hành Ngạn suy nghĩ, từ Quan Nội đến Sa Châu không chỉ xa xôi ngàn dặm mà còn bị người Phồn chiếm đóng, ngay cả đàn ông cường tráng cũng chưa chắc dám đi, lập tức phản đối, “Tại sao bà ấy không tái giá tại đó mà còn về, rõ là muốn tái hưởng phú quý.”

Bùi Hựu Tĩnh tức giận, lạnh lùng nói, “Con lớn lên trong nhung lụa nên không hiểu sự hiểm ác của thế gian, tranh giành gia sản có bao nhiêu thủ đoạn bẩn thỉu, chỉ cần có một tia hy vọng thì ai lại đi tìm cái chết. Tần tiểu nương tử nỗ lực hết mình vì con gái, tuy nàng đã mất ở Lương Châu nhưng cuối cùng con gái cũng được bạn thân chăm sóc tử tế. Đấy là sự dũng cảm và thông tuệ nhường nào, nếu sau này Bùi gia suy tàn, chưa biết liệu có gặp được may mắn như thế hay không!”

Bùi Hành Ngạn không dám hó hé, song trong lòng vẫn không phục.

Tuy Bùi Hựu Tĩnh tức giận nhưng cũng hiểu không thể trách con trai ngu dốt, chỉ tại dạy dỗ chưa đủ, ông thở dài một hơi, “Bùi gia bây giờ thịnh vượng là nhờ một tay cha kiểm soát. Con tưởng các thúc bá dễ đối phó sao? Một khi không thể áp đảo, ai nấy đều có ý đồ riêng, con chỉ thấy bề ngoài thân thiện cung kính mà đâu hay bên trong có bao nhiêu được mất.”

Bùi Hành Ngạn thực sự không hiểu, sau khi trở về Bùi gia từ Cao Xương, các chú bác và anh em họ đều yêu mến hắn, chưa từng tỏ ra không hài lòng, tự nhiên cho rằng cha nói quá.

Bùi Hựu Tĩnh biết con trai được nuông chiều từ bé, trí tuệ nông cạn, bản thân hắn không thể giữ được vị trí gia chủ nên việc chọn vợ là điều vô cùng quan trọng. Hàn Thất thông minh dũng cảm, gia thế hiển hách, là lựa chọn tốt nhất cho vị trí Bùi thiếu phu nhân. Một khi hai nhà kết thông gia, trong tộc ai còn dám ý kiến? Đáng tiếc thay, con trai lại chẳng thể thấu hiểu tấm lòng của người làm cha.

Bên ngoài cửa sổ khuất sau khóm hoa, Lục Cửu lang không nghe trộm nữa, lặng lẽ lẻn về phòng mà đồng đội đang đánh chén.

Cả hội đã ăn uống no nê, bát đĩa ngổn ngang, ngay tới nước canh cũng liếm sạch bách, thấy hắn trở về, ai nấy đều không khỏi ngại ngùng.

Sử Dũng chột dạ mắng, “Tiểu tử cậu đi vệ sinh chỗ nào mà giờ mới về.”

Cũng may Thạch Đầu đã giữ cho hắn một chén thức ăn, Lục Cửu lang cũng không để ý, cầm đũa lên gắp, “Ta đã thanh toán rồi, lát nữa đến tiệm binh khí một chuyến, phải khẩn trương lên, tối nay còn quay về doanh trại.”

Sử Dũng nghe thế vừa vui vừa thẹn, ngượng ngùng nói, “Đã bảo là ta mời, cậu khách sáo làm gì? Mà sao phải đến tiệm binh khí?”

Lục Cửu lang gắp ba đũa ăn xong, buông một câu làm cả bọn giật mình, “Sắp đánh với quân Hồi Hột rồi, trận này tuyệt đối không nhỏ, đi mua áo giáp da và đao thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.