Phi Hoàng Dẫn - Tử Vi Lưu Niên

Chương 4: Khách từ xa




Công việc canh gác ở Tây Đường Các khá nhẹ nhàng. Chỉ cần tuần tra các viện, đuổi mấy tay say rượu và bọn nghèo hèn là xong, không quá vất vả lại còn được gặp nhiều mỹ nữ xinh đẹp hằng ngày. Điểm duy nhất đáng tiếc là công việc này không được xem trọng, người đứng đắn ai thèm để mắt, đa số toàn mấy tên du thủ du thực gom lại cho đủ số lượng.

Gần đây trong đội canh gác xuất hiện một thanh niên đầy sức sống. Cậu ta tay chân nhanh nhẹn, tiếng cười đi trước lời nói, vóc dáng cường tráng, như một cây trúc mạnh mẽ vươn lên giữa đám cỏ dại. Cậu ta vô cùng nổi bật, đến nỗi ngay cả những hoa nương trong Các cũng phải để ý, thường xuyên liếc mắt đưa tình với cậu ta.

Cậu thanh niên này rất biết cách giữ quy tắc, không bao giờ lại gần phụ nữ, điều này làm cho trưởng đội canh gác là lão Hình rất hài lòng.

Lão Hình thực ra không già, mới ngoài ba mươi. Tuy giờ chỉ là bảo vệ canh gác nhưng ngày trước y từng làm hiệu úy trong quân, cũng từng được cấp dưới nịnh hót. Có điều đáng tiếc làm sao, cấp trên chọn sai chỗ dựa, khi thời thế thay đổi lập tức bị giáng chức xét xử, kéo theo y cũng bị liên lụy. Công việc hiện tại lão có được là nhờ vào các mối quan hệ cũ, có thể nói là đã sa cơ.

Một vài đồng liêu cũ đến Tây Đường Các để uống rượu, lão Hình niềm nở tiếp đón nhưng trong lòng không khỏi chua xót. Y trở về phòng nghỉ, chàng thanh niên mới đến đi theo sau, mở cặp lồng, lộ ra hai đĩa món nhắm cùng một bình rượu. Lão Hình mỉm cười.

Rượu là thứ duy nhất có thể an ủi một người đàn ông trung niên thoái chí sờn lòng.

Sau vài chén rượu, lão Hình đã ngà say, “Mấy tên khốn kiếp đó giờ đắc ý rồi, ôm chân Lư Tốn, gặp ai cũng nghênh ngang, thật không ra gì!”

Thanh niên bên cạnh lên tiếng, “Lư Tốn có phải là vị đại nhân đã đến Tây Đường Các cùng Đỗ phán quan hôm trước không? Hóa ra là người quen của lão Hình.”

Lão Hình gặm xương gà, cười nhạt nói, “Chính là kẻ nịnh bợ, giả dối đó. Tên Đỗ Hòe kia cũng một phường dối trá, trong quân đội chẳng có nổi một tên đáng tin.”

Chàng thanh niên khiêm tốn đáp, “Lão Hình am hiểu trong quân như vậy, nếu không ngại có thể nói thêm về những quý nhân này được không, tôi mới đến không hiểu, sợ làm mất lòng.”

Lão Hình được đà uống rượu hăng say, thao thao bất tuyệt.

Thành Thiên Đức là một tòa thành quân sự. Chỉ huy trên danh nghĩa là Sóc Phương Tiết độ sứ(*) ở Lĩnh Châu nơi xa, nhưng người thực sự nắm quyền lại là Phòng ngự sứ(**) Chu Nguyên Đình. Ông là một lão tướng biên cương dày dạn kinh nghiệm, tuổi quá lục tuần, không đam mê tửu sắc, ít khi đến Tây Đường Các.

(*,**: Tiết độ sứ là chức quan đứng đầu một khu vực quân sự, có quyền lực lớn về cả quân sự và hành chính, thường được giao nhiệm vụ bảo vệ biên giới và duy trì trật tự trong khu vực được giao. Phòng ngự sứ cũng là một chức quan quân sự nhưng phạm vi quyền lực và nhiệm vụ hẹp hơn so với Tiết độ sứ, chủ yếu tập trung vào việc phòng thủ và bảo vệ một thành phố hoặc một vùng cụ thể.)

Tiếp theo là Phó sứ Đồng Thiệu, người này có thế lực trong triều, mới đến đã kiêu ngạo, chẳng ai dại dột động vào. Hiện nay phần lớn công việc trong thành do hắn quyết định, mỗi hai ba ngày lại đến đây hưởng lạc, là kẻ phách lối và cũng rất nóng tính, phải cẩn thận khi phục vụ.

Ngoài ra còn có Ngu hậu(*) Tiết Quý, người này ít nói, phụ trách quân vụ, mặc dù chức vụ thấp hơn Đồng Thiệu nhưng lại công bằng, có thế lực đối đầu ngang ngửa.

(*Ngu hậu là sĩ quan phụ trách nhiệm vụ trinh sát tình hình địch hoặc trông coi canh gác vùng biên cảnh.)

Về những chức quan khác như Phán quan, Thôi quan, Áp nha, Binh mã sứ, Tham quân cùng các cấp khác, lão Hình không lạ gì, nắm rõ tính nết và sở thích của từng người. Đang khi nói say sưa thì tên thuộc hạ thông báo có khách gây gổ, lão Hình lập tức đi xử lý, chàng thanh niên tự giác theo sau.

Trong một góc viện chật kín người có tiếng cãi vã ồn ào, bát đĩa trong nhà vỡ vụn, rèm lụa vương vãi canh rượu. Giữa phòng chính có hai người đứng đối diện nhau, vẻ mặt hằm hằm đầy tức giận như muốn sống mái một phen.

Người đàn ông to lớn có thân hình vạm vỡ đứng bên trái chỉ tay quát mắng, “Nhà ngươi dám chơi trò mờ ám với gia, hôm nay không đánh chết Đỗ Hòe thì ta không mang họ Phàn!”

Người đàn ông bên phải mặc áo gấm, mặt mày trang nhã, ôm vết thương trên trán, tức giận nói, “Phàn Chí, ngươi vì chuyện tư mà đánh cả đồng liêu, ta nhất định phải đi gặp cấp trên nói rõ đúng sai, lột da tên binh mã sứ nhà ngươi!”

Phàn Chí mắng chửi, “Cứ việc tố cáo, ta sợ đách? Dựa vào đâu mà đụng tay đụng chân binh lính của ta!”

Đỗ Hòe phẫn nộ nói, “Ta là Phán quan, có quyền trừng trị, thuộc hạ của ngươi làm sai thì phải bị phạt!”

Phàn Chí đá văng chiếc ghế tròn đập vào cạnh Đỗ Hòe, “Chơi bạc thì nghiêm trọng cái gì! Chẳng qua ngươi chỉ muốn tìm cơ hội phát tiết, muốn cướp việc của họ để cho người khác, bằng không làm sao xứng với số bạc ngươi đã nhận!”

Sắc mặt Đỗ Hòe vô cùng khó coi, “Nói nhảm! Chúng vi phạm quy định trước, ta xử lý công bằng, ngươi không phục thì cứ lên cấp trên khiếu nại!”

Phàn Chí dương nắm đấm lên, “Ta chịu đủ cái thái độ lố bịch này của ngươi lắm rồi! Trước đánh ngươi một trận cho ra nhẽ rồi kéo ngươi về phủ lục soát, chờ lấy đủ nhân chứng vật chứng, xem ngươi lấy gì để giả vờ!”

Đỗ Hòe bị chọc điên, rút loan đao ra, “Khinh người quá đáng! Dù sau này có bị cấp trên trách móc, ta cũng phải liều mạng với ngươi!”

Cả hai mặt đỏ tía tai, gân xanh gồ lên, tình hình trở nên cực kỳ căng thẳng.

Người thanh niên không khỏi giật mình, không ngờ quan tướng của Thiên Đức quân lại dữ tợn như vậy, không biết mấy tay bảo vệ ở Các có ngăn cản nổi không.

Vậy mà lão Hình không hề kinh sợ, bước nhanh lên trước, giọng cao hơn ba phần, “Chẳng phải Phàn đại nhân và Đỗ đại nhân đây sao, cớ gì lời qua tiếng lại thế này? Là rượu nhạt hay hoa nương phục vụ không tốt? Đồng liêu hàng ngày gặp mặt, dù có giận đến đâu thì đến Các cũng nên nguôi ngoai chứ.”

Lão Hình vừa nói vừa cười, đẩy đao của Đỗ Hòe vào lại vỏ, Đỗ Hòe cũng không phản kháng, tình hình lập tức dịu đi ba phần.

Lão Hình tiếp tục dỗ dành Phàn Chí, “Phàn đại nhân mấy ngày nay không đến, Lan tỷ cứ nhớ nhung mãi, nếu biết ngài vào Các mà không gặp nàng ấy, chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung cho coi. Đại nhân nhất định phải an ủi nàng ấy, để tôi cho người mang rượu cơm qua luôn bây giờ.”

Chỉ sau vài câu nói, nắm đấm của Phàn Chí cũng nới lỏng, vẻ hung dữ trên mặt biến thành một tiếng hừ lạnh, không còn khí thế bức bách như trước.

Lão Hình tiếp tục tâng bốc Đỗ Hòe, “Uống rượu ồn ào mới là bạn lâu ngày. Đỗ đại nhân đến thật đúng lúc, tiểu Liên mới học được một bản nhạc, nói là sẽ chơi cho ngài nghe đầu tiên, ngài nhất định phải nể mặt nàng ấy đấy.”

Người thanh niên đứng bên cạnh há hốc mồm, Lão Hình chỉ gọi một tiếng, “Kìa Sách! Cậu đứng đực ra làm gì, còn không mau đưa Phàn đại nhân đi gặp Lan tỷ.”

Sách vội vàng dẫn đường, Phàn Chí bước theo, miệng không quên dọa, “Đợi gia xử lý xong việc, quay lại sẽ cho ngươi biết tay!”

Đỗ Hòe hoàn toàn không để ý, theo lão Hình đi sang phía khác.

Lão Hình như được thần giúp, dễ dàng hóa giải cuộc cãi vã, Sách thực sự không thể hiểu nổi.

Điều khiến chàng kinh ngạc hơn là ngày hôm sau, Phàn Chí và Đỗ Hòe lại say khướt, tay quàng tay rời đi, xưng huynh gọi đệ thân thiết như một nhà.

Lão Hình mặt không biến sắc, nhanh nhẹn tiễn khách rồi giải đáp thắc mắc của Sách, “Có thù thật thì đã không đánh nhau trong Các, vờ vịt làm bộ cho có người khuyên, dễ xuống nước mà thôi. Đỗ Hoè gây gổ không đến mức quá đáng, mà Phàn Chí cũng có lời giải thích với thuộc hạ. Làm gì có tên nào trong sạch, chuyện xé ra to ai cũng bất lợi.”

Sách bừng tỉnh ngộ, thêm phần khâm phục.

Lão Hình vừa đắc ý song vẫn thấy mệt mỏi, “Ta có thể làm được việc này là vì hiểu rõ đạo lý bên trong, đừng có tâng quan tướng cao quá, quân đội giờ chỉ là một vũng bùn, ta cũng từng nhiệt huyết nhập ngũ, thương pháp cũng gọi là ra trò, nhưng cuối cùng…”

Người đàn ông nản lòng dừng lời, vỗ vỗ vai chàng thanh niên, buông tiếng thở dài.

***

Khu tây thành có nhiều ngõ hẻm, giá nhà không cao nên nhiều dân mới chuyển đến thường chọn nơi này tạm trú.

Thím Hồ là quả phụ, chồng trước làm kinh doanh kiếm được ít của nải, giữa chừng qua đời, để lại một mụn con trai. Bà chia sân nhà làm hai, cho thuê một bên, kiêm làm “cò” kiếm chút bạc vụn. Ngày hôm đó bà vừa giặt quần áo xong, đang đổ nước ra rãnh giữa sân liền thấy một thiếu nữ xách giỏ trở về.

Thiếu nữ này dung nhan xinh đẹp, tay chân thon dài, cử chỉ nhanh nhẹn hoạt bát, không giống vẻ rụt rè của con gái nhà dân, nhanh nhảu cất tiếng gọi, “Đại nương, tôi mua ít bánh rán, mời đại nương nếm thử.”

Thím Hồ nhìn vào giỏ của nàng, mặt nở nụ cười, ngoài miệng lại lải nhải, “Tiểu Thất à, dù đại nương có giới thiệu việc cho Sách thì cháu cũng không thể bỏ bê việc bếp núc được. Đồ ăn bên ngoài đắt đỏ, sao có thể chi tiêu hoài như vậy?”

Tiểu Thất thuận miệng đáp, “Đại nương nói phải, chúng tôi mới đến, người nhà đổ bệnh nên không quán xuyến nhiều việc được, chờ một thời gian sắm sửa đầy đủ rồi tính tiếp.”

Thím Hồ nhận lấy bánh trái Tiểu Thất đưa, vẫn trách móc, “Thiếu mấy cái nồi niêu thôi mà, ra tạp hóa mua vài món là xong. Có người bệnh càng phải tính toán kỹ lưỡng, sao có thể tiêu xài như cháu.”

Tiểu Thất mặc kệ bà lải nhải, chỉ cười không đáp.

Thím Hồ mắt đảo một vòng, lại nói, “Trời đang nắng đẹp, cháu bảo người bệnh ra ngoài phơi nắng đi, bệnh khí sẽ tan nhanh, đừng cứ ru rú ở nhà. Hàng xóm nói phía bắc đang có dịch bệnh, các cháu lại từ nơi khác đến, chắc sẽ nghĩ nhiều, nhưng cháu chớ để bụng.”

Thiếu nữ nhìn bà đáp, “Nào gì có chuyện đó, chỉ là không hợp thổ nhưỡng mà thôi, giờ đã khá hơn nhiều rồi.”

Nói đoạn, nàng thực sự đi thẳng vào nhà lấy ghế nằm, bế người bệnh ra phơi nắng, bản thân cũng kéo một cái ghế nhỏ ngồi cùng. Cô gái trên ghế bị mái tóc dài che khuất mặt mày, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, môi hồng tươi tắn, không hề có vẻ bệnh nặng.

Thím Hồ nhìn kỹ, yên tâm không dò hỏi nữa, thay quần áo rồi ra ngoài nói chuyện với bà con trong xóm.

Cuối cùng trong sân cũng yên tĩnh lại, thiếu nữ thong thả bóc quả lựu, một lát sau nói, “Vết thương đã đỡ hơn chưa?”

Lục Cửu lang mở mắt, ngoan ngoãn đáp, “Có ân huynh thay thuốc cho, đau đớn giảm nhiều rồi.”

Thiếu nữ đưa cho hắn một bát hạt lựu, còn đặt thêm một chiếc thìa gỗ.

Lục Cửu lang nhận lấy bát, vén tóc sang một bên, đôi mắt cụp xuống tạo thành một đường cong, vừa tuấn tú vừa yếu đuối, “Tạ ơn Thất cô nương.”

Thiếu nữ nghiêng đầu cười, “Gọi ta là tiểu Thất được rồi.”

Nàng thoải mái chống cằm nhìn Lục Cửu lang, nước lựu đỏ tươi nhuộm đôi môi của hắn thành màu đỏ quyến rũ, kết hợp với đôi mày sâu hẹp của tuổi trẻ, tạo nên một vẻ đẹp khó phân biệt giới tính. Nàng không kìm được khen ngợi, “Nếu ngươi là nữ, chắc chắn sẽ là một mỹ nhân.”

Lục Cửu lang lúng túng như một chàng trai e thẹn.

Thiếu nữ nhẹ nhàng nói, “Cách ngươi ăn uống không giống người xuất thân từ phố chợ.”

Lục Cửu lang ngập ngừng, “Mẹ quá cố của tôi từng mời người dạy tôi lễ nghi, bà nói cha tôi xuất thân từ thế gia, sau này trở về gia tộc không thể làm mất thể diện.”

Quả nhiên lời này đã khiến thiếu nữ tò mò, “Là nhà nào?”

Lục Cửu lang cười khổ, vừa mơ hồ lại buồn bã, “Ai mà biết, chỉ là giấc mơ đẹp của bà ấy thôi, dù có thân phận cũng làm gì có chuyện đi nhận con của người đàn bà phong trần.”

Thiếu nữ liếc hắn, cũng tự bóc một quả lựu khác, “Cửu Lang là con thứ chín à?”

Lục Cửu lang vẫn còn trẻ, đường nét mềm mại, khí chất yếu đuối đượm dáng vẻ u buồn càng khiến người khác thương cảm, “Thật ra không có huynh đệ, mẹ tôi cứ gọi vậy, nhiều người lấy đó làm trò cười.” 

Thiếu nữ nảy sinh đồng cảm, “Còn người thân nào khác không?”

Lục Cửu lang lắc đầu, giọng nói càng thấp, “Kể từ khi mẹ qua đời vì bệnh nặng, tôi một mình với hai bàn tay trắng, sống trong hỗn loạn, phải nhờ chị nuôi giúp đỡ.”

Trước đó thiếu nữ đã nghe hắn kể qua, bèn tiếp lời, “Vậy nên khi ngươi tìm chị nuôi thì tình cờ nghe được chuyện quan lớn nhận hối lộ, không thể không chạy khỏi thành, toán lính Phồn kia có lẽ là do quan lớn sai khiến, muốn giết người diệt khẩu?”

Vành mắt của Lục Cửu lang hoen đỏ, lo lắng kèm theo tự trách, “Lúc đó tôi sợ quá nên không nhìn rõ mặt đối phương, chỉ biết lo chạy trốn, mong chị nuôi không bị liên lụy bởi tôi, như thế thì tội lỗi lớn lắm.”

Thiếu nữ an ủi vài câu, Lục Cửu lang vơi nỗi buồn, bày tỏ sự biết ơn.

Đột nhiên thiếu nữ nói, “Sao ngươi không hỏi ta và anh trai họ tên là gì, gia đình quá khứ ra sao?”

Lục Cửu lang im lặng một lúc, ngập ngừng trả lời, “Tôi được cứu giúp, sao dám mạo muội hỏi nhiều, hơn nữa bản thân còn đang bị truy bắt, nếu biết quá nhiều, lỡ có chuyện lại liên lụy đến ân nhân.”

Ánh nắng hắt lên đôi mi tinh xảo của thiếu niên, chân thành mà sâu lắng, không chút giả dối.

Thiếu nữ nở nụ cười đầy ẩn ý, “Không cần lo lắng, ngươi thông minh như vậy, làm sao có thể gặp chuyện?”

***

Sách trở về khi trời tối om, Lục Cửu lang đã nghỉ từ sớm.

Thiếu nữ bày biện bữa ăn trong khoảng sân chia nửa, Sách ăn lấy ăn để, sau khi ăn xong mới nói, “Đã hỏi thăm rồi, tiểu tử đó là phường lừa đảo, trong Các là người tình của hắn, vì liên lụy nên bị tống vào đại lao.”

Tiểu tử này thật giỏi đóng kịch, Nếu không phải vì cảm thấy hành động của đám lính Phồn sau khi cứu người có vẻ khả nghi, kế tiếp lại phát hiện ra thông báo truy nã, thì chắc chắn hắn đã lừa được bọn họ rồi. Đợi đến lúc vào thành thấy tình hình không ổn, hắn lập tức thông minh ngay, chủ động nói ra đầu đuôi câu chuyện bị truy nã, giảm đi công sức thẩm vấn.

Sách không quên nhắc nhở em gái, “Tuy hắn không ra gì nhưng lòng dạ khó dò, nghe nói rất giỏi lừa phụ nữ, muội chớ để bị mắc bẫy.”

Thiếu nữ lườm chàng, “Muội đâu có ngốc, kẻ sai khiến được lính Phồn ắt có thân phận không phải tầm thường, chỉ dựa vào chúng ta cũng chưa chắc điều tra ra. Bùi gia có căn cứ trong thành, vẫn nên thông báo cho họ một tiếng.”

Sách do dự, “Nói chuyện này cho Bùi gia chưa hẳn họ đã tin, có khi còn nghi ngờ chúng ta đến để tranh công. Nếu không phải sợ bọn họ bỏ mặc an nguy của cha, việc gì ca phải chạy xa như vậy.”

Thiếu nữ nghĩ ngợi một hồi, khuyên nhủ, “Dù sao cũng là liên minh năm quân, nếu phát hiện chúng ta đến mà không thông báo thì càng nghi ngờ hơn.”

Sách nghe thấy có lý, “Cũng đúng, trước tiên chúng ta tự điều tra, đợi Trường Canh dẫn người tìm được tung tích của đám lính Phồn, vào thành gặp mặt, ca sẽ báo cho Bùi gia.”

Thiếu nữ yên tâm, bấy giờ lại tò mò, “Ca đã gặp một số quan viên ở Tây Đường Các, cảm thấy Thiên Đức quân thế nào?”

Sách khinh thường ra mặt, “Các tướng tranh giành lợi ích, kỷ luật quân đội xuống cấp, lâm trận chưa chắc đã nên chuyện, kém xa so với Hà Tây. Đáng tiếc là Lương Châu vẫn nằm trong tay lũ người Phồn, không thể trực tiếp gửi tin tức về Trung Nguyên, bằng không đã chẳng phải vòng vo thế này.”

Thiếu nữ nhướng mày, một thoáng sắc bén vụt qua đáy mắt, “Nhất định sẽ có ngày muội lấy lại được Lương Châu!”

Sách bật cười, ra vẻ dạy dỗ, “Muội còn chưa chính thức nhập ngũ mà tuyên bố dõng dạc nhỉ. Làm tướng phải cẩn thận tỉ mỉ, không thể liều lĩnh tham chiến, đã quên những lời cha dạy rồi hả?”

Thiếu nữ không nhịn được cười, liếc Sách, “Người lần trước rượt đuổi Khâm Trác sát nút, bị xử theo quân pháp cũng không phải là muội.”

Sách không những hối hận mà còn đắc chí, “Khâm Trác là rể của vua nước Phồn, có thể đuổi đánh hắn đến chết, bị đánh cũng đáng.”

Thiếu nữ cười đùa, “Kết quả là giống như Lục Cửu lang, nằm sấp cả nửa tháng, thậm chí còn yếu ớt hơn cả hắn, động chút đã la đau.”

Sách gõ nhẹ lên trán em gái, cười mắng, “Dám so ca với tên tiểu lưu manh đó? Ca mà không kêu thì sao cha có thể tha phạt?”

Thiếu nữ nhanh nhẹn tránh đi, tiếng cười tan vào bầu trời đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.