Phi Hoàng Dẫn - Tử Vi Lưu Niên

Chương 30: Đấu với Côn Lôn




Lục Cửu lang chưa bao giờ sống thê thảm khổ sở đến vậy, ước gì bản thân chết quách cho xong nhưng lại không thể chết được, ngày ngày trôi qua trong sự trống rỗng vô nghĩa.

Hắn vẫn không có sức bò lên giường, trời chưa sáng đã bị đồng đội đánh thức, thế mà khi mở mắt lần nữa thì đã nằm trên giường, trên người phủ kín chăn bông.

Hắn vẫn bị mọi người mặt nặng mày nhẹ, bị chửi rủa đủ kiểu, nhưng nay có cơm nóng bốc khói, có thịt mỡ đầy ụ.

Từ cuối thu sang mùa đông khắc nghiệt, từ lúc hoa sương đầu tiên ngưng kết đến khi sân tập phủ tuyết trắng xoá, hắn vác khúc gỗ nặng nề bước đi, ban đầu chạy tới nỗi miệng đầy máu, lồng ngực như muốn nổ tung, dần dần bước chân bắt đầu vững vàng, thân thể càng lúc càng dẻo dai, lưng vai sần sùi những vết chai dày, âm thanh xung quanh cũng theo đó thay đổi.

Tiếng cười nhạo và mắng chửi biến thành kinh ngạc, rồi dần dà trở thành lời khen ngợi và kích động, thậm chí có kẻ hiếu kỳ chạy cùng hắn, một vòng lại một vòng, số người chạy song hành từ nhiều đến ít, càng lúc càng thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại chiếc bóng cô độc. Nhưng Lục Cửu lang vẫn không hay biết những điều trên, đầu óc hắn chỉ toàn những buổi huấn luyện dở dang.

Có người kích động xông tới, nắm lấy hắn kêu lên, “Cửu lang!”

Lục Cửu lang đờ đẫn bị kéo lại, một hồi lâu sau mới nhận ra khuôn mặt đần độn của đối phương, thì ra là Thạch Đầu.

Thạch Đầu vui mừng khôn xiết, “Đúng là Cửu lang rồi! Ta còn tưởng chỉ trùng tên! Không ngờ cậu cũng vào quân ngũ!”

Lục Cửu lang gặp nạn, Thạch Đầu không biết xoay sở kiểu gì, cùng đường phải nhập ngũ, đâu hay lại gặp nhau trong doanh. Bây giờ hắn đen hơn và cũng khoẻ lên, có vẻ sống không tệ, nét mặt vui mừng lóa cả mắt.

Lục Cửu lang đẩy mạnh hắn ra, tiếp tục chạy về phía trước.

Thạch Đầu ngỡ ngàng, đuổi theo sau gọi, “Cửu lang! Cậu không nhận ra ta sao?”

Tiếng gọi phía sau xa dần, có người kéo Thạch Đầu ra.

Lục Cửu lang không quan tâm, chạy bền xong còn phải nhảy cóc, nâng tạ và đối kháng, hạng mục nào cũng vô cùng tốn sức, nếu chậm trễ sẽ lại kéo dài đến khuya. Mỗi khi hắn quen với trọng lượng của khúc gỗ là sẽ bị tăng thêm, luôn tập tới mức mồ hôi đầm đìa, cơ hồ kiệt sức; nâng tạ cũng vậy, tạ đá càng ngày càng lớn, số lần tăng lên không ngừng, phải đến khi toàn thân run rẩy, nghiến răng muốn gãy mới hoàn thành.

Đối kháng từ một người tăng lên hai người, rồi lên ba, năm người, thậm chí sáu, bảy người. Đồng đội thay phiên nhau lên trận, ép hắn liên tục chống đỡ tránh né, còn đuối sức hơn cả nâng tạ. Sau khi hoàn thành xong tất thảy, hắn mở không nổi mắt, rã rời kiệt quệ.

Lần đó hắn ngủ rất lâu, lâu đến mức một nỗi lo mơ hồ len lỏi, rùng mình trước những trận đòn roi sắp sửa giáng xuống, nhưng khoảnh khắc bình yên này lại quá đỗi quý giá, khiến hắn không muốn mở mắt.

Cho đến khi hắn thức dậy sau giấc ngủ say, ánh nắng xuyên qua cửa sổ nhỏ trong doanh trại, báo hiệu mặt trời đã lên cao, hắn thừ người không tin nổi, ngơ ngác nhìn quanh, đồng đội không còn mắng chửi, cái nhìn của họ cũng đã thay đổi.

Mấy tân binh khiêng vào một thùng nước nóng lớn, Sử Dũng giọng cục súc, “Ngủ li bì một ngày đêm cuối cùng cũng tỉnh, hôm nay là ngày trọng đại của cậu, thùng nước này coi như mọi người giúp cậu, dậy rửa mặt đi!”

Sự ngạc nhiên của Lục Cửu lang biến thành đờ đẫn, hóa ra hai tháng đã lặng lẽ trôi qua, thời hạn đã đến.

Đồng đội đi ra, đứng ngoài doanh trại bàn tán nhỏ to.

Lục Cửu lang lặng lẽ cởi bỏ quần áo rách, đã lâu hắn chưa tắm rửa, bẩn hơn bất cứ ai trong trại. Nước nóng mùa đông rất quý, vừa mới ngâm mình đã thoải mái đến mức khiến người ta thở dài, dù là sự an ủi trước khi chết cũng được, hắn thờ thẫn ngâm mình rất lâu, sau đóbắt đầu chậm chạp kỳ cọ.

Lớp da chết dày như vụn gỗ rơi xuống, mái tóc khô cứng được gột sạch bụi bẩn, khi nước trong biến thành màu xám đen, lạnh buốt người thì hắn mới bước ra khỏi thùng, mặc quần áo đặt ở bên cạnh.

Hắn không quan tâm đó là quần áo của ai, sấy khô tóc bên bếp lò, vén màn cửa dày lên, từng cơn gió lạnh phả thẳng vào mặt.

Đêm qua trời đổ trận tuyết lớn, quân doanh bẩn thỉu được khoác lên một màu trắng xoá, mặt trời chói loá chậm rãi nhô cao, phản chiếu hàng ngàn tia nắng vàng trên tuyết.

***

Một canh giờ sau sẽ là buổi khảo sát toàn trại tân binh, quyết định sự đi ở của mỗi người, nhưng trước mắt bây giờ chính là trận đấu đơn độc của Lục Cửu lang.

Cổng phụ của quân doanh lần nữa mở ra, bóng dáng khổng lồ của nô lệ Côn Lôn xuất hiện, chẳng khác gì một ngọn núi đen sừng sững. Gã đầu trọc bóng lưỡng, dưới chân đặt một cái chùy xích nặng nề, con mắt còn lại tóe lên sự kiêu ngạo và oán hận, nhìn Lục Cửu lang như nhìn một con chó hèn nhát.

Bước chân Lục Cửu lang rất chậm, hai mắt trống rỗng, hắn chọn một cây trường thương rồi bước ra khỏi cổng.

Cổng quân doanh khép lại sau lưng, vô số tân binh chen chúc nhìn qua khe cổng.

Gió thổi qua cánh đồng tuyết phát ra tiếng xào xạc, những ngọn cỏ lưa thưa đung đưa y hệt cậu thiếu niên đang cầm thương, yếu ớt đến nỗi có thể gãy bất cứ lúc nào.

Hai tháng trôi qua, Lục Cửu lang đã thay đổi nhiều.

Da hắn thô ráp và sạm màu, người gầy sọp, má hóp vào gồ lên những đường cạnh sắc nét, dù mặc áo đông cũng thấy mỏng manh, lưng hơi còng. Các binh sĩ khác càng luyện càng khỏe, còn hắn càng luyện càng gầy, hốc mắt sâu hoắm, đôi mắt dài hẹp không còn vẻ kiêu kỳ quyến rũ mà lạnh lẽo tột điểm, sự khổ luyện lâu dài đã mài mòn cảm giác của hắn, kể cả sợ hãi.

Nhưng trong mắt nô lệ Côn Lôn, hắn vẫn chỉ là một con chó yếu đuối vô dụng, chuyên hành sự mờ ám.

Giọng nói của nô lệ Côn Lôn đáng sợ hệt như những gai nhọn trên chùy xích, “Ranh con, quỳ xuống liếm chân ta thì ngươi có thể bớt khổ đấy.”

Lục Cửu lang biết dỗ ngon dỗ ngọt, đương nhiên cũng rất hiểu cách kích động, hắn thản nhiên nói, “Sao ngươi chỉ mù một mắt?”

Nô lệ Côn Lôn thoắt trở nên hung dữ, con mắt còn lại bừng bừng lửa giận, “Được lắm! Ta phải lột sống da ngươi, để ngươi đến sáng mai mới tắt thở!”

Gã như con gấu đen hung dữ lao thẳng vào Lục Cửu lang, cánh tay khỏe mạnh đủ để xé hắn làm đôi.

Lục Cửu lang nhanh chóng di chuyển, né tránh một cách linh hoạt, giống con chó gầy trơ xương bám sát đuôi gấu đen, dù nô lệ Côn Lôn xoay chuyển thế nào hắn vẫn giữ khoảng cách nhất định, trường thương đâm một nhát rồi rụt về.

Đương nhiên những đòn tấn công kiểu đó không có hiệu quả, dù thỉnh thoảng có làm xước da thì cũng chỉ như gãi ngứa với một con gấu khổng lồ, càng khiến kẻ thù thêm nổi đoá.

Nô lệ Côn Lôn gầm lên giận dữ, “Ranh con, ngươi chỉ biết né tránh như chó thôi hả?”

Lục Cửu lang bỏ ngoài tai, tiếp tục chạy vòng vòng tìm cơ hội đâm trúng.

Đợi đến vết thương thứ ba chảy máu, nô lệ Côn Lôn hoàn toàn phát điên, nhặt chùy xích dưới đất lên.

Chùy xích là một vũ khí linh hoạt hung bạo, quả cầu sắt to đùng chi chít gai nhọn, khi vung lên thần quỷ khó ngăn, trúng vào cơ thể xương thịt đều nát, dẫu chỉ là vết trầy cũng vô cùng thảm khốc. Đáng sợ nhất là xích dài hơn một trượng, có thể tấn công xa gần, so với nó, trường thương của Lục Cửu lang chỉ là một cây tre mỏng.

Một tiếng động đinh tai vang lên, chùy xích đập hụt vào không khí, để lại hố sâu dưới mặt đất, ngay sau đó lại bay lên, như sao băng trộn lẫn tuyết bùn đuổi theo Lục Cửu lang. Nô lệ Côn Lôn có sức mạnh cực lớn, chùy xích vung lên như điện, cục diện lập tức đảo ngược, Lục Cửu lang chỉ có thể lăn nhào né tránh, vô cùng hung hiểm.

Đồng đội sau cổng quân nhìn mà tim đập thình thịch, Lý Tương thều thào tự trấn an, “Né tránh không tệ, cũng thành công kích động đối thủ, gắng thêm chút nữa biết đâu tên hói kia sẽ mệt.”

Sử Dũng đã bắt đầu tuyệt vọng, “Tên đó còn mạnh hơn gấu hoang, không có chút dáng vẻ mệt mỏi, một tên nô lệ mà lại biết dùng chùy xích! Ngay cả chúng ta còn chưa được tập, thằng nhóc kia sao chịu nổi?”

Ngũ Thôi cũng sợ hãi, “Hai tháng không hề đủ, chỉ cần trúng một chùy là toi đời, ta thấy hắn sắp chết rồi.”

Thạch Đầu chen chúc bên cạnh, nước mắt lưng tròng; Vương Trụ và Hứa Thắng tái mặt, hoàn toàn mất hết hy vọng.

Lúc mọi người nói chuyện, một cú đập giáng xuống thật mạnh, Lục Cửu lang không tránh nổi, buộc lòng dùng trường thương đỡ. Không ngoài dự đoán, trường thương gãy răng rắc, thân gỗ bình thường nào chịu nổi sức mạnh của nô lệ Côn Lôn.

Vô số người sau cổng gỗ rên lên, nghe như một tiếng thở dài.

Lục Cửu lang nhảy lùi vài bước, lưng đẫm mồ hôi, trong tay chỉ còn lại nửa cây gậy.

Tình hình càng thêm bất lợi, nô lệ Côn Lôn cười khẩy, chùy xích lại vung lên, tuyết trên mặt đất đã bị đập ra nhiều hố lõm.

Lục Cửu lang gắng sức chống đỡ, như con gián nhỏ bé né tránh cú đánh của người khổng lồ, hai má hắn đỏ ửng, càng lúc càng nguy, Vương Trụ và Hứa Thắng nhút nhát đến nỗi không dám nhìn.

Nô lệ Côn Lôn cười điên cuồng, vung chùy xích đuổi theo, thấy đầu kẻ thù sắp bị đập nát bét, bỗng nhiên trước mắt trống trơn, không còn bóng dáng đối phương đâu, liền kế đó xích sắt rung lên, đầu chùy thình lình quay lại.

Hóa ra Lục Cửu lang chạy trốn chính là để tìm điểm mù của tên chột, cuối cùng hắn đã tìm được cơ hội lăn vào góc chết, dùng gậy gãy kéo xích sắt, khéo léo khiến đầu chùy quay lại tấn công. Phen này khoảng cách rất gần, còn rơi vào ngay điểm mù, nô lệ Côn Lôn phát hiện thì đã muộn, hoảng hốt giơ tay đỡ, nhưng gã mạnh tới đâu cũng không bằng sức mạnh của chuỳ sắt, đầu chùy phũ phàng đập gãy cánh tay, gai nhọn đâm vào giữa ngực.

Nô lệ Côn Lôn mở tròn mắt, máu phun ra từ miệng mũi, hoàn toàn không tin nổi, thân hình khổng lồ đổ xuống, co giật rồi tắt thở.

Cuối cùng Lục Cửu lang cũng bình tĩnh lại, toàn thân ướt sũng mồ hôi, nắm chặt cây gậy gãy, thở hổn hển phả từng luồng hơi trắng.

Giữa đất trời mênh mang, trên cánh đồng tuyết văng ra những bông hoa máu, bên trong cổng quân dậy lên tiếng reo hò liên tiếp tựa sóng vỗ.

***

Lục Cửu lang không nghe thấy gì, hắn cực kỳ mệt mỏi, cả thế giới chỉ còn lại nhịp đập trái tim.

Cổng quân doanh mở ra, chúng binh sĩ ập tới như thủy triều, đồng đội lao ra trước tiên. Sử Dũng và Ngũ Thôi vui mừng như điên, kéo hắn lên hô lớn, “Tốt lắm! Cậu thắng rồi! Thật không thể tin được!”

Tất cả đồng đội hoan hô ầm ĩ, nước mắt chảy dài, Thạch Đầu cũng chen vào, nhấc bổng hắn lên chạy vòng quanh trại. Trận chiến kỳ diệu này khiến cả quân doanh nổ tung, hàng ngàn người kéo nhau tiến tới, tiếng reo hò đợt sau cao hơn đợt trước, chẳng một ai nhận ra cổng chính quân doanh vốn luôn khoá kín nay đã mở ra, một đội quân phóng ngựa vào.

Bọn họ dừng lại bên sân tập, người đàn ông dẫn đầu ngạc nhiên nhìn đám đông, “Chuyện gì thế này?”

Hàn Bình Sách đi cùng cũng kinh ngạc không kém, thấy người được nhấc lên mới hiểu ra, “Tiểu Thất để Lục Cửu lang đấu với nô lệ Côn Lôn của An gia, có lẽ hắn đã thắng.”

Nghe thấy thế, người đàn ông dẫn đầu sực nhớ tới, “Là người mà Triệu gia từng đề cập?”

Đám đông reo hò tới gần, lúc này đã có người phát hiện điều không đúng, nhanh chóng dừng bước, nhưng Sử Dũng và Ngũ Thôi vẫn chưa nhận ra, tiếp tục nâng Lục Cửu lang lên chạy điên cuồng, suýt đâm sầm vào ngựa của nhóm người kia, vệ binh quát lớn, “To gan! Hàn đại nhân ở đây, còn dám làm càn!”

Cả đám kinh hãi, lập tức thu tay quỳ rạp xuống đất.

Lục Cửu lang mơ màng ngơ ngác, bị người ta nâng lên rồi đột ngột bị buông ra, cơ thể lập tức rơi thẳng xuống đất, cuối cùng cũng hoàn hồn.

Trước mặt là một hàng ngựa cao lớn, người đàn ông đứng giữa có khuôn mặt hơi sạm, tóc mai đã điểm bạc, chính là Hàn Nhung Thu chủ nhân của vùng Hà Tây. Ông cúi nhìn, hai mắt bỗng mở to đầy ngỡ ngàng.

Lục Cửu lang ý thức có điều không ổn, cúi đầu xuống mới phát hiện quần áo tả tơi, cái quần bị kéo tuột lộ ra nửa cái mông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.