Phi Hoàng Dẫn - Tử Vi Lưu Niên

Chương 14: Chơi đùa tình cảm




Phồn cơ rời khỏi Tây Đường Các, ngồi lên cỗ kiệu, lúc này hoảng sợ mới vơi bớt phần nào, trán rịn một lớp mồ hôi mỏng. 

Gã tùy tùng nhìn quanh, ra hiệu cho mấy gia nhân nâng kiệu đi về phía Tây thành. Đèn lồng phía trước rung lắc trong gió lớn, ngọn đèn phía sau xa dần, khiến hai bên đường tối như hũ nút, bóng đêm sâu đến vô tận, những cửa hàng bên đường đứng lặng mang lại cảm giác áp lực kỳ lạ, như những người quan sát vô thanh.

Gã tùy tùng bỗng cảm thấy bất an, định thúc giục gia nhân đi nhanh, chợt nghe trong bóng tối có người gọi tên, “Mộc Lôi.”

Người kia gọi bằng tiếng Phồn, tùy tùng vô thức quay đầu lại, một luồng sáng sắc bén lao tới, chém vào ngực phát ra tiếng kim loại. Gã bị đánh bật ra xa, ngực đau đớn như muốn nứt toác, sờ tay mới nhận ra áo giáp bên trong đã lõm một vết sâu.

Gia nhân phẫn nộ xông vào kẻ tập kích, nhưng lưỡi đao sáng loáng vô tình đã chém xuống, ở cổ hắn máu bắn tung tóe, hai mắt mở to giận dữ, ngã phịch ra đất. Lúc này những tên còn lại mới nhìn rõ kẻ tấn công chỉ là một thiếu nữ, mặt mũi che kín, hai búi tóc xâu hạt châu, giữa ấn đường non nớt lại dày đặc sát khí.

Nhóm gia nhân được huấn luyện kỹ lưỡng, lập tức rút đao giấu trong kiệu ra xông lên. Tuy thiếu nữ chỉ có một mình nhưng vô cùng nhanh nhẹn, không sợ hãi khi đối mặt với nhiều người, chẳng bao lâu lại chém ngã một tên. Mộc Lôi tức khắc bỏ kiệu chạy trốn, bỏ lại Phồn cơ và thuộc hạ, trái tim gã đập càng lúc càng nhanh, dốc hết sức mà chạy. Ở đằng sau tiếng hét cuối cùng cũng đã tắt lịm, đêm tối trở lại yên tĩnh.

Gió lớn thổi qua tầng mây dày, ánh trăng mờ chiếu sáng bóng dáng cuống cuồng chạy trong con hẻm hẹp. Mộc Lôi như bị gió lớn truy đuổi, đôi chân dần trở nên nặng nề, áo giáp trước ngực khiến gã mệt mỏi kiệt sức, song gã vẫn chẳng dám dừng lại, sau lưng luôn có sát ý đeo bám không rời. Khi gã ta sắp không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng thấy được ánh đèn.

Gã dốc hết sức nhảy lên, tránh được một đao phía sau, lao vào ánh sáng ngoài hẻm, đâm sầm vào một đám người. Đấy là toán quân vệ tuần tra ban đêm, đội trưởng đang ngáp dài, phàn nàn thì bị đâm ngã ra đất, binh lính theo sau cũng ngớ người, một lúc sau mới có người vội vàng đỡ đội trưởng, có người giơ giáo chĩa vào Mộc Lôi, cảnh tượng hỗn loạn.

Mộc Lôi thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm chỉ về phía sâu trong hẻm, mọi người đều nhận ra sự sợ hãi của gã ta. Binh lính to gan tìm kiếm, nương theo ánh đèn lồng đẩy lùi bóng tối, gió đã ngừng thổi, chỉ có một con hẻm trống vắng yên tĩnh, không có dấu hiệu bất thường.

***

Trên yến tiệc, Đỗ Hòe vui vẻ uống rượu, đã có năm phần ý say, đang cùng đồng liêu nói cười thì chợt nhìn qua, ôm lấy mỹ nhân bên cạnh hỏi, “Tỷ muội của nàng đâu? Nãy giờ ta không thấy mặt?”

Mỹ nhân nửa phần hờn dỗi nửa phần ghen tị, gạt tay hắn ra, “Tỷ ấy đau bụng đi nhà xí, đại nhân có thiếp còn chưa đủ, lại còn nghĩ đến người khác, quả nhiên đàn ông ai cũng phong lưu.”

Đỗ Hòe bị mỹ nhân trách móc mà vẫn chỉ cười. Cái lườm này thật đáng yêu, còn cô nàng xinh đẹp đáng yêu kia cũng thật quyến rũ, sớm muộn gì cả hai cũng vào tay hắn. Lòng ngứa ngáy, hắn ôm mỹ nhân trêu đùa một hồi.

Lục Cửu lang mặc hắn làm trò, thản nhiên trêu chọc lại, vô tình phát hiện Phùng công cũng đang nhìn mình, có vẻ đang hoài nghi khi không thấy tiểu Thất đâu. Hắn cố ý bắn ánh mắt khiêu khích, thấy đối phương bình tĩnh quay đi, mới cảm thấy hả dạ.

Bất thình lình có một quân sĩ chạy vào báo, “Chung đại nhân, Phồn cơ bị tập kích trên đường về, may đúng lúc gặp chúng thuộc hạ tuần đêm cứu trợ, kẻ xấu đã chạy mất, có nên tiếp tục tìm kiếm không, xin đại nhân chỉ thị.”

Quân sĩ ưỡn bụng tự mãn, hiếm khi có cơ hội xuất hiện trong yến tiệc của quan lớn, hắn cố ý cao giọng.

Chung Minh vừa nghe sắc mặt đột biến, lập tức đứng dậy hỏi rõ. Mọi người đều kinh ngạc, đều quan tâm hỏi han. Thật ra quân sĩ chưa thấy bóng dáng kẻ xấu, bịa đặt một hồi, thổi phồng sự dũng cảm của mình lên mười phần.

Quan văn thì không sao, quan võ vừa nghe đã biết không thật, Chung Minh càng thêm tức giận, đuổi người đi chuẩn bị tự mình tra xét.

Bên ngoài lại có người báo, lần này tin tức càng kinh hãi hơn, “Bẩm đại nhân, ở Tây thành có nhà cháy lớn, dân gần đó nói là nghe thấy nhiều tiếng kêu thảm và tiếng chém giết, chính là nhà của Phồn cơ!”

Cả bữa tiệc lập tức lặng đi, cảm nhận được sự kỳ quái trong chuyện này, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Chung Minh.

Phùng công thông thả nhấp một ngụm rượu, liếc nhìn mỹ nhân bên cạnh Đỗ Hòe.

***

Lửa lớn bùng lên ở cuối hẻm tây thành, may mắn xung quanh không có nhà dân nên hàng xóm chỉ bị kinh hoàng một đêm, không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Mới đầu mọi người tưởng rằng là bị cướp tấn công, nhưng khi tìm thấy hàng chục thi thể thanh niên trai tráng cùng những thanh loan đao vứt rải rác trong sân và mật thất dưới nhà chính, ý nghĩa sự việc đã thay đổi.

Người có thể giải đáp những bí ẩn này, ngoài Phồn cơ và kẻ tùy tùng đã trốn thoát thì chỉ có Chung Minh.

Phủ Phòng ngự sứ tọa lạc ở đại lộ trong thành, cao năm tầng, uy nghi khí phái, mái nhà nhiều lớp chồng lên nhau. Chu Nguyên Đình từng làm việc tại đây hơn hai mươi năm, cho đến vài năm trước khi chân tay không còn linh hoạt, ông mới chuyển về thư phòng phía sau nhà.

Ngày hôm ấy ông lại bước lên tầng thượng, đẩy cửa sổ gỗ đàn tinh xảo, nhìn xuống vô số nhà dân trong thành. Gió lớn đêm qua đã thổi bay nhiều cờ phiến cùng mái ngói, dân chúng ồn ào hò nhau sửa sang – cứ như một thông lệ thường gặp, bởi biên thành này chưa bao giờ là nơi dễ sống.

Lúc này, Chung Minh đang mặc áo tù, bị thị vệ áp giải lên từng bậc thang, đến trước mặt Phòng ngự sứ.

Chu Nguyên Đình nhìn y chằm chằm, một hồi lâu mới cất tiếng, “Hóa ra là ngươi, tại sao?”

Chung Minh bình tĩnh lạ thường, “Đã khiến đại nhân bất ngờ. Hồi đến nhậm chức, thuộc hạ cũng không ngờ lại có ngày này.”

Chu Nguyên Đình lại hỏi, “Ngươi cấu kết với người Phồn là do ai chỉ đạo?”

Chung Minh đáp dứt khoát, “Tất nhiên là Đồng Thiệu. Hắn nhận hối lộ từ thương nhân Phồn, sai thuộc hạ trợ giúp. Người Phồn coi Hàn Nhung Thu là đại họa, biết rằng ông ta sẽ không đem binh vào thành, tất sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này.”

Chu Nguyên Đình im lặng không nói.

Chung Minh từ tốn tiếp tục, “Đại nhân chắc hẳn rất ngạc nhiên, thuộc hạ đã chịu đủ đau khổ dưới tay Đồng Thiệu, tại sao vẫn phải nghe lời hắn? Với tính cách ngông cuồng, ngang ngược của hắn, ngay cả đại nhân cũng phải tránh né, thuộc hạ làm sao dám chống lại, ai sẽ đồng cảm với nỗi khổ của thuộc hạ, ai sẽ nói một lời công bằng cho thuộc hạ?”

Chu Nguyên Đình chậm rãi mở miệng, “Ta biết, trong lòng ngươi oán trách ta.”

Chung Minh ngẩng đầu, “Thuộc hạ không dám. Đồng Thiệu có dì là nhũ mẫu của Đại hoàng tử, hắn ỷ mình trèo cao, ai dám đối đầu với hắn? Chỉ có thuộc hạ ngu ngốc mà đắc tội, là thuộc hạ tự làm tự chịu.”

Chu Nguyên Đình không bình luận, chỉ nói, “Lúc ngươi mới đến rất nghiêm minh kỷ luật, khác hẳn với những người khác.”

Chung Minh dù tự giễu, trong lòng vẫn tràn đầy căm phẫn, “Nếu thuộc hạ có thể nhún nhường thì đã không đắc tội cấp trên mà bị giáng chức, dẫu có bị điều ra biên giới cũng đành chấp nhận, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được kẻ tiểu nhân hãm hại. Cả thế gian nhơ nhuốc đến vậy, sao thuộc hạ phải giữ mình trong sạch?”

Chu Nguyên Đình im lặng.

Chung Minh cười nhạo, “Ai mà chẳng có tư lợi. Đồng Thiệu làm đủ chuyện ác mà đại nhân cũng mắt nhắm mắt mở, cho đến khi hắn muốn phá hoại cuộc đàm phán với Hà Tây, ảnh hưởng đến công lao của đại nhân thì mới ra tay kiềm chế. Mà đại nhân chẳng những có liên hệ ngầm với quân đội Hà Tây, ngay cả khi họ giết người đốt nhà cũng bỏ qua, khác gì Đồng Thiệu?”

Chu Nguyên Đình không bận tâm, bình tĩnh nói, “Hà Tây như dãy trường thành đối với Trung Nguyên, triều đình yếu kém nên mới đánh mất gần trăm năm. Nay họ muốn quy phục, còn Đồng Thiệu vì tư lợi mà cản trở. Chung đại nhân lẽ nào không biết việc này quan trọng, liên quan đến con cháu đời sau?”

Chung Minh cứng họng, bỗng không nói nên lời.

Chu Nguyên Đình thở dài, thân hình lộ vẻ già nua, “Đúng là những năm qua ta thực sự dung túng Đồng Thiệu, nhưng đã nhậm chức trấn giữ biên cương, điều nên làm và không nên làm vẫn phải phân biệt rõ ràng. Dù ngươi có oán hận cũng không nên bắt chước Đồng Thiệu câu kết ngoại địch, đánh mất đại nghĩa. Chưa nói đến hình phạt của triều đình, tự bản thân ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Sau này lấy gì mà đối mặt với hậu bối, đối mặt với tông tộc phụ lão?”

Chung Minh không trả lời, đưa tay ôm mặt.

Một người đàn ông như tạc từ sắt bước vào, lặng lẽ đứng bên cạnh Chu Nguyên Đình.

Chu Nguyên Đình lại lên tiếng, “Ta biết ngươi không phải kẻ vô sỉ như Đồng Thiệu, liệu còn chuyện gì ẩn khuất, nếu nói hết ra, có thể giảm nhẹ tội.”

Cuối cùng Chung Minh buông tay, lộ ra đôi mắt đỏ au, y nhìn thoáng qua, hiện lên vẻ đau đớn, “Đại nhân không cần hỏi nữa, Chung mỗ không còn gì để nói.”

Chu Nguyên Đình thở dài, người đàn ông phía sau bước tới, áp giải Chung Minh ra ngoài.

Cuộc hỏi cung khiến lòng người nặng nề, Chu Nguyên Đình vừa định đứng lên thì đột nhiên nghe thấy tiếng rơi bịch ngoài lầu, trên phố vọng tới vô số tiếng hét chói tai.

Lòng Chu Nguyên Đình trầm xuống, nhìn ra cửa sổ, thấy dân chúng trên phố xúm lại một chỗ, nơi một người nằm vặn vẹo bất động giữa đường.

Máu dưới thân Chung Minh dần loang ra, mắt mở to nhìn trời, miệng khẽ hé như muốn kể điều gì.

***

Giữa ban ngày ban mặt lại có một vị đại quan trong quân nhảy xuống từ lầu cao của phủ Phòng ngự sứ, chết ngay tại chỗ. 

Nhiều người dân chứng kiến trực tiếp trên đường phố, khơi dậy những bàn tán sôi nổi. Có người đoán rằng y thuộc phe của Đồng Thiệu, vì sợ bị truy cứu nên tự sát; có người lại đoán y bị đồng liêu chèn ép, thậm chí tình nhân cũng bị liên lụy, trong cơn tức giận đã tìm đến cái chết. Và giữa lúc mọi người vẫn tranh luận không ngớt, một tin tức mà chỉ chúng quan mới biết, nhưng dân chúng còn chưa rõ đã lan khắp phố phường ngõ hẻm: 

Anh hùng Hà Tây Hàn Nhung Thu sắp vào thành để hội đàm với Thiên Đức quân.

Oán hận tích tụ vì bị phong tỏa của người dân trong thành bỗng chốc tiêu tan. Đại anh hùng vô song trong truyền thuyết, người đã dẫn binh xua đuổi phiên bang, giúp Hà Tây trở về đất Hán, sẽ đến thăm thành Thiên Đức! Toàn thành sục sôi điên cuồng, việc làm ăn của trà lâu tửu quán tăng vọt, khắp phố đều bàn tán về chuyện này, ai ai cũng hớn hở vui mừng, tràn đầy hy vọng mong chờ.

Người điềm tĩnh nhất có lẽ là Phùng công. Trong thành, phủ của ông ta là xa hoa nhất nên được chọn làm nơi nghỉ chân cho người Hà Tây. Người dân trong thành tự nguyện dọn dẹp, thay mới đèn lồng và cờ phướn, các quan chức lớn nhỏ cũng tất bật, duy mình ông ta vẫn chậm rãi pha trà.

Nghiền lá trà đun sôi, rót nước ba lần, Phùng công cầm chén nhẹ nhàng ngửi hương trà, thấy Sách nôn nóng, ông từ tốn nói, “Một ngày nữa là người đến rồi, càng vào lúc quan trọng càng phải bình tĩnh.”

Binh lực của Hàn gia vượt trội hơn Bùi gia, nhưng vì Phùng công là trưởng bối, khí thế lại mạnh, Sách bất giác khiêm tốn, ấp úng nói, “Chừng nào chưa giết được Mộc Lôi thì chừng đó vẫn còn là mối họa.”

Phùng công sống cuộc sống đầy đủ, phong thái tao nhã, chín chắn hơn hẳn đám trẻ, “Thế thì sao, chẳng lẽ bắt Thiên Đức quân lùng sục toàn thành?”

Sách bị chặn họng, Phùng công mới chậm rãi nói, “Sức một người không làm nên chuyện lớn, điều tra quá mức chỉ gây thêm rắc rối. Chu đại nhân giữ kín chuyện tây thành đã khó, không thể để phe Đồng Thiệu có cơ hội thọc gậy bánh xe. Ngươi có thể tìm ra và giải quyết gián điệp, làm rất tốt, không hổ là con trai Hàn gia.”

Sách đã quen với những lời lạnh nhạt của ông, nay được khen ngợi lại thấy bất ngờ, bối rối nói, “Vu cáo là ý của Lục Cửu lang, dò xét là chủ ý của muội muội, đột kích là mượn nhân lực Bùi gia, cháu thực chất không làm được nhiều, không đáng để khen.”

Phùng công cười như không cười, “Chỉ vừa khen đã tỏ ra chất phác, người ở vị trí cao chỉ cần biết dùng người, cần gì tính toán công lao của mình?”

Sách gãi đầu, “Không tranh công với trời, không che đậy điều tốt của người, không cướp công thuộc hạ, đó là giáo huấn của gia phụ.”

Phùng công không bình luận, đổi chủ đề, “Nếu lệnh tôn sắp đến, người ở phủ Đỗ Hòe cũng nên về đi, chứ như thế còn ra thể thống gì.”

Nhắc đến việc này, Sách cũng thấy ngượng ngùng, “Tất cả đều do tên tiểu tử kia gây ra, cháu sẽ bảo muội muội về ngay. Về phần Lục Cửu lang, hắn ta phát hiện ra Mộc Lôi cũng coi như có chút công mọn, mong Bùi thúc có thể khoan dung, không chấp nhặt.”

Phùng công tiện tay đổ nước trà dư, giọng thản nhiên, “Hắn là cái thá gì mà đáng để nhắc đến?”

Sách thở phào, vội nói, “Bùi thúc chớ trách, là cháu lỡ lời.”

Phùng công không nói thêm, chỉ mím môi một cách khinh miệt, một kẻ vô giá trị không đáng để bận tâm.

Tự khắc có người sẽ tính sổ với hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.