Phỉ Hoạn

Chương 14




Phòng của Yến Khiếu trong Khiếu Nhiên trại vẫn như lúc trước khi Lạc Vân Phóng đến, một phòng ngăn nắp, chỉ vừa đủ đặt một bộ bàn ghế cùng một cái giường, thêm một cái hỏa lò cũng vẫn có vẻ nghèo rớt mồng tơi.

Trên giá sách chiếm cứ đầy một mặt vách tường lúc này trống không. Sách trên đó có không ít đã được mang đi đặt vào thư phòng của Lạc Vân Phóng ở thành Cô Vụ, trong thành Thanh Tước cũng thất lạc một ít. Yến Khiếu thoạt nhìn hoàn toàn không giống một người đọc sách, nhưng cũng là kẻ ngồi trên lưng ngựa vẫn không quên lật hai trang. Sách hắn đọc lướt qua chủ đề khá rộng, kinh, sử, tử, tập, diễn giải binh pháp, thoại bản phổ biến… Đủ loại cái gì cần có đều có. Lạc Vân Phóng mỗi ngày đi ngang chiếc giường mỹ nhân lẳng lơ gợi tình của hắn, đều có thể nhìn thấy bản 《 Dục hải du long 》mà y đã từng không cẩn thận xem qua.

Điền sư gia sai người đem bình phong bằng trúc giữa phòng chuyển đi. Lạc Vân Phóng ngồi bên chiếc bàn vuông cạnh cửa sổ, Yến Khiếu nằm ở trên giường ngủ đến không biết trời đất. Điền sư gia đè thấp thanh âm nói liên miên cằn nhằn với Lạc Vân Phóng về vết thương của Yến Khiếu, một đao chém vào đùi, tới gần bắp đùi, may mắn là không trúng chỗ quan trọng, không có gì đáng ngại, nếu là hướng lên trên mấy tấc….. Cũng không biết hậu cung Hoàn Huy đế có thiếu nội thị sức dài vai rộng hay không?

Lúc ấy Nghê Văn Lương đã chết đến nơi còn muốn kéo theo cái đệm lưng. Yến Khiếu cũng sơ suất, không chú ý trên lưng gã còn một thanh đoản kiếm khác. Hắn vừa tóm cổ Nghê Văn Lương vừa khom người cúi đầu nói chuyện, đã bị Nghê Văn Lương tìm được sơ hở.

Nghĩ đến vẫn là họ còn rất trẻ. Trước kia hai người còn khinh thường Xích Đế Cửu Nhung chưa mọc đủ lông, đến khi đứng trước Nghê Văn Lương đa mưu túc trí, bọn họ liền biến thành đứa trẻ ngây ngô. Sách… Nói chuyện phải tích đức, nếu không sẽ gặp báo ứng a báo ứng.

Nghê Văn Lương dùng hết sức đâm một đao, miệng vết thương thật sâu, muốn lành lại sợ là phải mất một thời gian, trong lúc đó còn phải chịu đựng đau đớn. Lúc trước khi còn ở trong thư phòng tại thành Cô Vụ, Yến Khiếu đỡ thắt lưng bảy tám phần là giả bộ, đau đớn lúc này lại là mười phần như mười, mới chỉ thay y phục phút chốc đã bị mồ hôi lạnh thấm đến ướt đẫm.

Cho nên nói, người không thể giả bộ, phàm là giả đến hăng say, cuối cùng đến chín phần đều là tự mình tìm đường chết.

Tiểu lão đạo trước mặt Lạc Vân Phóng không dám làm càn, chỉ là, Lạc Vân Phóng không biết thế nào lại nghe ra vài phần vui sướng khi người gặp họa từ trong miệng của lão. Điền sư gia hình dung bộ dáng Yến Khiếu ôm chân gào khóc kêu to, thần thái giống y như đúc kia, ngữ khí sinh động như thật kia, ngữ điệu ngừng không được cao lên kia….. Khụ, Điền sư gia khóe miệng của ngươi nếu còn hướng lên trên là đến lỗ tai luôn rồi.

Lạc Vân Phóng đến không khéo. Yến Khiếu mới vừa uống thuốc xong, mí mắt rũ xuống ỉu xìu, mới nói hai câu, hai mắt cũng chầm chậm nhìn vào khoảng không rồi sau đó nhắm lại. Đường đường một Đại đương gia, mỗi ngày đau đến gào khóc thảm thiết nếu truyền ra ngoài thì thật sự là không dễ nghe. Điền sư gia nhìn đến phát ngán, bảo đại phu thêm vào toa thuốc trị thương một chút thuốc an thần dễ ngủ.

Yến Khiếu chậm chạp không thấy tỉnh lại, Điền sư gia ghé đầu qua nhìn mặt Lạc Vân Phóng: “Đốc quân từ Linh Châu đến đây một đường vất vả, trời nhiều tuyết, ngài xuống núi vào thành hay là …..”

Lạc Vân Phóng lắc đầu, cầm chung trà vững vàng ngồi trên ghế: “Không sao, sư gia tự nhiên.”

Điền sư gia cười gượng hai tiếng, nhìn Yến Khiếu trên giường, lại nhìn nhìn ánh mắt nửa rũ xuống không muốn tiếp tục lên tiếng của Lạc Vân Phóng, buồn bực mà nói một câu vất vả, xoay người đi ra ngoài.

Từ cửa sổ truyền đến thanh âm nói chuyện của thân binh Yến Khiếu: “Đốc quân đại nhân nhìn chẳng dễ gần chút nào, đối xử với Đại đương gia nhà ta lại khác, thật đúng là giao tình quá mệnh…..” (giao tình từ trong sinh tử mà có)

Từ khi nhận được tin ở thành Thanh Tước, Lạc Vân Phóng một đường chưa từng ngừng nghỉ, vừa đến Bình châu, cả thành Lạc Nhạn còn chưa tiến vào, đã lên núi Long Ngâm trước. Một đường đêm tối gấp gáp vội vàng, giờ phút này ngồi trong căn phòng ấm áp, tay cầm chung trà nóng hổi, trong lòng y cũng không khỏi có chút bừng tỉnh.

Giao tình quá mệnh… Tầm mắt của y dừng trên gương mặt đang nhắm mắt vô tri vô giác ngủ say của Yến Khiếu. Nam nhân lớn lên bộ dạng cũng không tồi, mày rậm mắt to, chiếc mũi cao thẳng, vóc người cao lớn, ***g ngực rắn chắc, eo nhỏ chân dài, trời sinh hợp với một thân chiến giáp uy phong lẫm liệt phóng ngựa giương cung. Trong phòng vẫn chưa thắp đèn, bên ngoài ánh tuyết trắng bạc xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, mơ hồ có thể nhìn thấy vết sẹo trên cằm của hắn. Tuy đã nhạt đến chỉ còn một đường không rõ, trong mắt Lạc Vân Phóng vẫn như trước có chút chói mắt.

Năm đó y bị vây công tại một góc núi, cũng là mùa đông, nước đóng thành băng, gió lạnh thấu xương. Lương thực từ nửa tháng trước đã cạn kiệt. Y mang theo một tiểu đội nhân mã, kẻ thì bị thương người thì bệnh, cứng rắn chống đỡ tử thủ tại đỉnh núi không chịu đầu hàng. Giữa đêm đông đưa tay không thấy được năm ngón, thò người ra nhìn xuống, dưới chân ngân quang lòe lòe sáng rực tựa như thiên hà, là mũi đao trong tay kẻ địch. Khi đó y cùng Yến Khiếu vừa chiếm được thành Thanh Tước không lâu, hai người nhìn như ôn hoà, kỳ thực khi ở cùng nhau vẫn giữ ba phần cảnh giác. Ngày ngày cắn chặt khớp hàm, ngóng trông Chung Việt có thể mau chóng dẫn người đến hỗ trợ y phá vòng vây, chưa từng đặt nửa phần trông cậy vào trên người Yến Khiếu.

Đến khi chân chính vào ngày sơn cùng thủy tận (cùng đường bí lối), quân địch đông nghìn nghịt như thủy triều xông tới, y chống trường đao mắt mở trừng trừng nhìn từng người từng người bên cạnh ngã xuống, không cam tâm cùng bất đắc dĩ. Khi trái tim băng giá tuyệt vọng, là lúc Yến Khiếu dẫn người xông đến giải trừ tình thế nguy hiểm cho y. Hắn mới vừa từ chiến trường trở về liền không ngơi nghỉ đuổi tới cứu y, trên mặt dính đầy bụi đất đen đúa, bên trong còn trộn lẫn vết máu, y bào trên người cũng bị rách đến lam lũ, bên tay áo còn bị xé mất, phía sau thưa thớt theo hai ngàn người, đều là sắc mặt trắng xanh bộ dáng mệt mỏi.

Một kẻ rách nát đến không có chút mặt mũi như vậy, lại còn giương lên cái mặt bẩn hề hề mà nhếch miệng cười với y: “Vân muội muội, nhớ Khiếu ca ca của ngươi không?”

Lạc Vân Phóng vừa mới sống qua kiếp nạn lúc này ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào ánh tịch dương rộng lớn không gì sánh được sau lưng hắn, phảng phất mà nghĩ, sẽ không có ai có thể mặc chiến giáp băng lãnh kia đẹp hơn Yến Khiếu.

Thấy y ngẩn người, khoé miệng hắn nhếch càng thêm cao: “Vừa ý ta rồi?”

Lạc Vân Phóng trừng mắt muốn phản bác, đột nhiên, khóe mắt xẹt qua một tia trắng bạc, máu tươi văng khắp nơi.

Đến khi lấy lại tinh thần, nam nhân mới vừa mặt đối mặt cùng y đứng cạnh nhau lúc này thẳng tắp che ở trước người y, quay đầu lại đã là mặt đầy máu tươi: “Thao, sơ suất!”

Đại phu nói, vết sẹo này xoá không được, phải lưu lại cả đời.

Yến Đại đương gia nhẹ lòng, cầm lấy cái gương trái soi phải soi, nhe hàm răng hắc hắc vui cười, nói trên thân nam nhân chân chính nên có vài vết sẹo. Qua chốc lát, lại dùng tay sờ sờ, kéo mạnh Lạc Vân Phóng một cái cảm khái: “Vết sẹo này nếu ở trên mặt người khác liền phá hỏng tướng mạo, sao ta cảm thấy ta ngược lại càng đẹp mắt? Đây là thiên sinh lệ chất trong truyền thuyết đi? Đừng ghen tị, Khiếu ca ca của người chính là được ông trời ưu ái như vậy. Ái da…. Đại phu ông nhẹ tay, đau quá đau quá đau a…..”

Lạc Vân Phóng quay mặt bỏ qua một bên, từ đầu đến cuối không hề để ý đến hắn.

Cũng từ đây, hai nhà ở chung hòa hợp không ít, dần dần, cũng không còn cảnh giác lẫn nhau.

Lạc Vân Lan trong thư trêu chọc, ân cứu mạng, phải lấy thân báo đáp. Hùng hài tử tự cho thoát khỏi quản thúc thì không còn ai có thể xử lý được nó. Lạc Vân Phóng xé thư, quay đầu lại từ trong quân Bình Châu chọn ra hai thuộc hạ nghiêm chỉnh bảo thủ đưa trở về, chuyên hầu hạ bên người tiểu công tử, mỗi ngày một trăm chữ to, một ngày cũng không được thiếu.

“Ngươi nếu thật thích nhìn ta, vậy đến gần một chút.” Trên giường truyền đến thanh âm nói chuyện ám ách.

Lạc Vân Phóng thu hồi tâm tình, nghe tiếng liền thẳng thắt lưng, nhìn về phía hắn. Yến Khiếu mở to mắt, cũng đang nghiêng mặt nhìn y.

“Tỉnh rồi?”

“Ừ.” Trong mắt của hắn vẫn còn một chút mông lung, đưa tay chỉ chỉ mép giường, khi nói chuyện khóe miệng hơi có chút co rúm, “Đau đến tỉnh.”

Lạc Vân Phóng đứng dậy, theo ý hắn ngồi xuống mép giường. Trong phòng mơ hồ tranh tối tranh sáng, chiếu đến gương mặt Yến Khiếu có chút tái nhợt, nhìn khí sắc lại không tệ lắm. Lạc Vân Phóng tỉ mỉ đánh giá vài lần, tầm mắt lại lướt qua cái chăn bông trên người hắn. Trên mặt có vết sẹo, thương tích trên thắt lưng chưa lành, đùi lại bị đâm, Yến Đại đương gia trong lúc nhàn rỗi thường thích tự khen mình —— ngươi xem xem mặt của ta này, thắt lưng này, chân này, thận này…..

Một câu thành tiên tri, rất tốt.

Nghĩ lại nghĩ, đáy mắt y xẹt qua một tia chế nhạo. Lạc Vân Phóng hơi có chút hiểu được, vì sao tâm trạng Điền sư gia tốt như vậy.

Như đoán được suy nghĩ trong lòng y, Yến Khiếu hừ một tiếng, con ngươi vừa chuyển, lấm la lấm lét mà làm bộ muốn tới kéo tay y: “Khiếu ca ca thận tốt hay không, Vân muội muội thử xem không phải sẽ biết?”

Lạc Vân Phóng rũ xuống mắt, tìm đúng vị trí, vươn tay cách chăn bông lần xuống ấn lên.

“Ngao —— ” Một tiếng hét thảm, cả khuôn mặt Yến Khiếu đều vặn vẹo: “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi chạm nhẹ, chạm nhẹ…. Ôi mẹ ơi, đau chết mất!”

Lúc này y mới chậm rãi thu hồi lực đạo, bàn tay từ tấm chăn hướng về phía trước, chậm rãi chuyển qua sườn thắt lưng của hắn. Lạc Vân Phóng nhếch đuôi lông mày lạnh giọng trả lời: “Thử xem cũng không ngại, chỉ sợ Đại đương gia bị thương nặng thân thể yếu ớt, ta không cẩn thận sẽ thử ngươi chết.”

“Không thử, không thử…. Chúng ta nói chuyện.” Yến Khiếu đau đến mặt đầy mồ hôi, nắm chặt cổ tay của y vội vàng cầu xin tha thứ. Lạc Vân Phóng lúc này mới thu tay về, đỡ hắn nửa ngồi dậy, cầm lấy chén nước ấm trên bàn, đưa tới bên miệng Yến Khiếu cho hắn uống.

Lần thứ hai ngồi xuống mép giường, hai người mặt đối mặt, nói đến sự tình phát sinh mấy ngày qua. Sau khi Nghê Văn Lương đâm Yến Khiếu bị thương thừa dịp chạy loạn. Gã một đường chật vật lui về Kế Châu, bị người của Diêu Liên Quang chặn ngoài thành Cẩm Dương. Trong kinh thành lão Nghê đại nhân tức đến khó thở tiến cung tìm Hoàn Huy đế cáo trạng, lại chỉ nghe Hoàn Huy đế nói một câu: “Vốn coi tiểu Nghê đại nhân là người tài giỏi hiểu chuyện, tiểu tử Lạc gia còn trẻ tuổi, gã lo lắng mà đi giúp một phen, vì sao hiện tại ngay cả thành Cẩm Dương cũng quản không được? Còn phải nhờ Diêu Liên Quang người ta thật xa chạy tới thay gã xử lý.”

Lão Nghê đại nhân bị nghẹn đến nói không ra lời, khóc lóc nỉ non diễn màn đâm đầu vào cột. Diêu Liên Quang trong lời Hoàn Huy đế, đã quang minh chính đại mà ở lại trong thành Cẩm Dương.

“Đốc quân các châu vốn dĩ đã mang tâm tư khác, hiện tại càng có nhiều người rục rịch muốn động thủ.” Kế Châu không thể so với Bình Châu, mấy quặng sắt kia đã đủ dụ người đến mặt đỏ tim đập. Hiện tại Nghê Văn Lương cùng Diêu Liên Quang trong thành ngoài thành giằng co đến ầm ĩ, khó tránh khỏi người bên ngoài muốn nhân cơ hội góp một tay chơi trò bọ ngựa bắt ve. Đều là cáo già nhiều năm, người nào cũng không phải là kẻ ngồi không. Huống chi sau lưng các Đốc quân luôn có thế gia vọng tộc làm chỗ dựa, chữ lợi làm đầu, ngay cả phụ mẫu thê nhi cũng không nhận. Tóm lại, năm nay thành Cẩm Dương là có náo nhiệt đáng xem. Yến Khiếu lặng lẽ mỉm cười, “Cứ theo dõi thành Cẩm Dương, chúng ta ở đây cũng có thể thoải mái một chút.”

Nam nhân cao lớn thô kệch, tính kế lại tỉ mỉ hơn bất kì ai, đi một bước nhìn hai bước tính ba bước, thậm chí mười bước trăm bước ở ngoài thế cục đều nắm giữ trong tay. Có đôi khi cả Lạc Vân Phóng cũng không thể không âm thầm cảm thán, người này trời sinh nên làm một võ tướng: “Không nghĩ tới ngươi và Diêu gia lại cấu kết với nhau.”

Yến gia bị diệt tộc mà Diêu gia thì không ai biết đến. Sau chuyện về Hộ quốc công, Đại Lương không có người có khả năng lên làm chủ soái tài giỏi thống lĩnh thiên quân, Hoàn Huy đế liền trông cậy hoàn toàn vào Diêu gia thủ hộ kinh thành, đầu năm nay còn gả một vị công chúa vào Diêu gia. Vào thuở ban sơ khai triều lập quốc, Hộ quốc công đầu tiên dùng ải Võ Vương làm sính lễ cầu cưới công chúa mà không được, hiện giờ Diêu gia không có công nhưng lại cưới được công chúa. Mặc dù tình thế xưa đâu bằng nay, so sánh hai bên, vẫn không khỏi khiến đầu đường cuối ngõ thêm không ít đề tài tán chuyện. Nếu không phải Diêu gia làm việc không kiêu ngạo, lời đồn đãi về chuyện Diêu gia khuyên nhủ tiên đế xử trí Yến gia chỉ sợ sớm đã truyền đến ồn ào huyên náo.

Lạc Vân Phóng quả thật không dự đoán được, Yến Khiếu sẽ tìm đến Diêu gia.

“Nói gì đó? Ta đây là người trong sạch sạch sẽ, chỗ nào thông đồng cấu kết nhiều như vậy.” Bên kia nghe xong sắc mặt không vui, ngón tay nhọn thăm dò tiến qua, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Lạc Vân Phóng vẽ vòng, vẻ cương chính trên mặt vừa đáng khinh lại vừa nhộn nhạo, “Nói tới thông đồng, ta cũng chỉ thông đồng với một mình ngươi.”

Lạc Vân Phóng thành thật không khách khí mà trở tay đập vào tay hắn một phát. Yến Khiếu lúc này mới oan oan ức ức mà thu hồi móng vuốt, cả người lùi về trong chăn, đôi mắt nhỏ ai oán rưng rưng như muốn khóc.

Lạc Vân Phóng lạnh mặt cùng hắn nhìn nhau hồi lâu, Yến Khiếu lúc này mới một lần nữa khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc: “Là có chút kết giao, có điều không quá sâu, Thập Tam nhà bọn họ là một người thông minh.”

Người Diêu gia tính tình rất tốt, tiếc là tài năng có hạn. Người duy nhất có khả năng là Thập Tam công tử nhưng trời sinh lại là một cái ấm sắc thuốc, đường tương lai của Diêu gia như thế nào vẩn còn khó nói. Quan hệ cá nhân của Yến Khiếu, Lạc Vân Phóng không muốn lắm miệng, nghe vậy thoáng suy tư một chút, gật đầu nói: “Ngươi tin được là được.”

“Ta tin ai đều không sánh bằng tin ngươi.” Miệng lưỡi trơn tru của hắn là tuyệt không sửa được, mắt thấy Lạc Vân Phóng lại kỳ quái mà nheo mắt, Yến Khiếu nhanh chóng chuyển đề tài: “Ngươi đi lâu như vậy, lần này trở về người trong Đốc quân phủ cũng nên đổi đi.”

Lạc Vân Phóng trên mặt cứng lại, thu hồi tâm tư chuyên chú nhìn về phía hắn: “Sao vậy?”

Yến Khiếu khẩu khí bình thường: “Nói đến cũng khéo, khi ta dẫn người đến bờ sông Ly đón đánh Nghê Văn Lương, gặp Vân Lan mang người ra khỏi thành, nói là muốn học phá băng bắt cá.”

Nếu không phải gặp hắn, Vân Lan đã đụng phải Nghê Văn Lương. Nếu Nghê Văn Lương mang theo Lạc Vân Lan về Kế Châu, hắn cùng Lạc Vân Phóng dẫu muốn diệt gã cũng phải e ngại.

Sắc mặt Lạc Vân Phóng nhất thời khó coi. Người ở lại bên cạnh Lạc Vân Lan đều đã thông qua lựa chọn kỹ càng, huống chi còn có Hạ Minh, thế nhưng vẫn để người thừa cơ mang đi.

Yến Khiếu dựa vào đầu giường, nhìn ánh mắt của y có chút ý vị sâu xa: “Có lẽ là ta đa nghi. Tóm lại, ngươi lưu tâm thêm một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.