“Xuân Phúc, ta đã nói không dưới trăm lần, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa ngươi mới là người làm cho ta lo lắng, nếu ngày đó ngươi vì ta mà ra tay đánh đại phu, ngươi sẽ bị đuổi đi mất, đến lúc đó người áy náy chính là ta.”
Việc này y vừa tỉnh liền nghe nói, lúc ấy y còn hoảng sợ, rất sợ đại tiểu thư dưới cơn nóng giận đuổi Xuân Phúc đi.
“Ta, ta không thích nhìn cái bộ dạng của tên ấy! Vẻ mặt kênh kiệu ——” nghĩ đến liền bực mình mà. Nhưng thấy Xuân Mãn lo lắng, nên hắn không đành nói nữa, chỉ có thể ngậm tức trong lòng.
“Quên đi, Xuân Phúc, ai kêu chúng ta vốn là nô dịch thấp hèn. Bọn họ còn để chúng ta sống cũng là đáng mừng mà.”
“Xuân Mãn ——” Giọng nói Xuân Phúc có chút buồn.
“Cái gì?” Vội vàng di chuyển đống đồ đạc, Xuân Mãn cũng đành bớt chút thời gian quan tâm hắn.
“Chúng ta khi còn sống chẳng lẽ cứ như vậy sao? Sống tạm dưới hiên nhà người ta —— chúng ta mới mười chín tuổi.” Hắn cùng Xuân Mãn giống nhau, vừa ra sinh ra đã trở thành hạ nhân của người ta, cha mẹ hắn cũng là nô bộc Vạn gia. Nhưng mà hắn không cam lòng, hắn không định cứ mãi sống như thế.
“Biết không, Xuân Phúc?” Xuân Mãn lại cười với hắn.
“Cái gì?” Xuân Phúc khó hiểu hỏi.
Xuân Mãn kề sát hắn, ở bên tai của hắn nói nhỏ, “Ta cũng định bỏ trốn mà!”
Cái gì?! Xuân Phúc không thể tin mà nhìn đăm đăm vào Xuân Mãn, hắn không ngờ rằng người chân chất lại kiệm lời như Xuân Mãn sẽ nói ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, đây là chuyện hắn có muốn cũng chưa dám nghĩ đến, thế mà Xuân Mãn cứ đơn giản mà nói ra.
“Sau đó ta không tính làm thế nữa, cũng là bởi vì nơi ta đã muốn đi đến chính là nơi này!” Ánh mắt Xuân Mãn sáng rực nhìn về phía xa xa.
Miệng há rồi khép, khép rồi há ra, vẫn không nói nên lời, cuối cùng Xuân Phúc cố gắng làm rõ, “Ngươi vì cái gì lại muốn đến cái chỗ lạnh chết người này chứ?” Quả thật y nghĩ hắn nói đúng, y chưa bao giờ đến đây thì vì sao lại có ý muốn đến, lại còn bỏ cả ý định muốn bỏ trốn khỏi Vạn gia —— chẳng phải ngay cả ông bà của Xuân Mãn cũng chưa bao giờ đến đây hay sao chứ?
“Ta cũng không biết, ta chỉ cảm thấy rằng ta nên đến đây, không đi không được.”
Nghe y nói kiểu bí ẩn như thế, Xuân Phúc nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi mới tiếp lời, “Xuân Mãn, có phải kiếp trước của ngươi là người phương bắc không, nếu không sao lại như vậy, xem bộ dạng thuần thục mấy ngày nay của ngươi… Chuyện như thế cũng có thể lắm.”
“Ừ…” Xuân Mãn có chút cẩn thận mà nghĩ nghĩ, không tìm được câu trả lời chính xác, cũng chỉ có thể cho là như thế, “Có lẽ là vậy đi.”
“Nói như vậy, ngươi cho là chuyện bình thường?”
“Đúng vậy đi.” Xuân Mãn cười cười, ánh mắt lại bắt đầu nhìn xa xăm. Y cứ nghĩ đến đây rồi, rất nhiều nghi hoặc trước đây của y sẽ được tháo bỏ, nhưng giờ mới biết, nghi vấn trong lòng y còn càng lúc càng nhiều thêm …
Đêm đã khuya, mọi người đã sớm ngủ say rồi, Xuân Mãn vậy mà trằn trọc như thế nào cũng ngủ không được. Lúc còn đang miên man suy nghĩ, y nghe được tiếng tiêu du dương văng vẳng chẳng biết từ đâu vang lên.
Đợi cho đến khi Xuân Mãn phát hiện, y đã bước ra khỏi gian phòng dành riêng cho nô bộc mất rồi.
Giữa đất trời tịch liêu chỉ có tiếng tiêu du dương cao vút, Xuân Mãn dù sao cũng không thể ngủ, y cũng định đi tìm kiếm xem thứ âm thanh ấy phát ra từ chỗ nào.
Cũng không mất bao lâu, Xuân Mãn đã tìm được người thổi tiêu.
Không biết là bởi vì trong tiềm thức y không muốn hay là do một nguyên cớ khác mà sau khi thấy người kia, Xuân Mãn không thể tiến thêm một bước nào nữa.
Tuyết một phần chưa tan hết, trong bóng đêm ánh lên ánh sáng dìu dịu, mà người thổi tiêu ngồi bên bàn ngọc thạch trắng, trong ánh tuyết lấp lánh lại càng thêm vẻ phong trần tuấn lãng. Mà thứ thật sự làm cho Xuân Mãn kinh ngạc không thôi chính là mái tóc trắng bạc như tuyết, không bị trói buộc mà buông xõa xuống thắt lưng, trong không trung nhẹ nhàng lay động như có sinh mệnh riêng.
Tối nay nếu không có trăng, người kia thổi tiêu chính là vầng nguyệt, ở trong màn đêm tịch liêu tỏa ra hào quang của riêng mình.
Xuân Mãn sợ ngây người, cho là mình đã lạc bước vào nơi chốn chỉ dành cho thần tiên. Y sợ mình sẽ quấy phiền đến hắn, bèn tiến thoái lưỡng nan.
Mà đúng lúc này, tiếng tiêu chợt dừng, Xuân Mãn biết y đã bị phát hiện, mang nỗi bất an vì đã làm sai chuyện gì đó, nơm nớp lo sợ nhìn vào người kia.
Nhưng ngay khi nhìn vào ánh mắt người đó, y kìm lòng không được mà hô lên, “Nguyên lai là ngươi!”
Vẫn vừa tươi cười vừa đi đến gần Xuân Mãn, bạch y nhân nghe được lời y nói, trên mặt liền hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Ngày đó ở trên xe ngựa, người ta nhìn thấy là ngươi!” Xuân Mãn hưng phấn đến mức giọng nói có chút cao.
Hóa ra… bạch y nhân nghe thấy Xuân Mãn thừa nhận, đầu tiên là cười khổ một chút, sau đó mới lại có thể vừa cười vừa nói.
“Ngươi nhận ra được ta?” giọng nói của bạch y nhân như vậy lại rất êm tai, rất dễ nghe.
“Ừ!” Xuân Mãn dùng sức gật đầu, “Tuy rằng ngày đó ngươi che mặt, nhưng ta còn có thể nhận ra ngươi là bởi vì ánh mắt của ngươi rất đặc biệt.” Ngày đó gặp hắn cho đến giờ đều nhớ rõ, là do trong đáy lòng y thật mong sẽ còn gặp hắn thêm một lần nữa, không ngờ rằng nhanh như vậy bọn họ đã tái kiến nhau, y rất cao hứng.
“Vậy sao? Ở chỗ này, người có màu mắt này không ít đâu?”
“Không phải.” Xuân Mãn lắc đầu, “Ta cảm thấy ta sẽ không nhận sai, bởi vì ngươi rất đặc biệt, ta liếc mắt một cái liền có thể biết mà.”
“Ưm.” Bạch y nhân tò mò nhướng cao đôi chân mày, “Có thể nói với ta là tại sao không?”
“Này ——” Xuân Mãn khó xử cau mày, “Này chỉ là một thứ cảm giác của ta, ngươi bắt ta nói, ta nói làm sao chứ…”
“Ngươi không nói được cũng là chuyện của ngươi, không cần tỏ vẻ mặt có lỗi như thế.” Nhìn Xuân Mãn cau mày, Bạch y nhân nhịn không được đưa tay vuốt nhẹ lên.
Chưa bao giờ được người ta đối đãi dịu dàng như thế, Xuân Mãn ngây ngẩn cả người, chỉ biết ngơ ngác nhìn nụ cười ôn nhu của người kia. Đến lúc này y mới phát hiện, cảm giác sợ hãi người lạ cùng với tâm trạng không muốn gần gũi của y ở dĩ vãng, lại không xuất hiện khi y ở cạnh bạch y nhân này.
Y thầm nhủ với lòng, thật sự chỉ muốn tiếp tục hưởng thụ sự đối đãi ôn nhu này.
Tựa hồ cảm nhận được tâm trạng của Xuân Mãn, bạch y nhân nhẹ nhàng mà đem y ôm vào lòng, hoàn toàn ôm ấp lấy y trong ngực hắn.
Không có bất an, không có chống cự, không có ngờ vực vô căn cứ, cho dù biết điều này cũng có thể chỉ là cảnh trong mơ, Xuân Mãn vẫn yên tâm mà đem mình vào vòng tay của một người y chưa hề quen biết, đơn giản là, y cũng sợ lúc này chỉ là mộng ảo, nếu như tỉnh lại, nhỡ rằng tất cả sẽ tan biến thì sao, “Này có phải mơ hay không, bằng không, hết thảy sẽ không tốt đẹp như thế…” Sự thật rất tàn khốc, nhiều khi gần như đánh gục y, cho nên, cho dù chỉ là mộng đẹp, ít nhất y cũng đã được hưởng qua cảm giác này.
Lời của Xuân Mãn làm cho Bạch y nhân đau lòng, hai tay càng thêm ôm chặt y, lại vùi vào trong làn tóc đen mềm của Xuân Mãn mà nhẹ nhàng cọ quẹt, tựa như thật lâu về trước, hắn đã từng dùng mặt cọ vào thân thể của y như thế này.