Quên đi. Nó có chút cam chịu, dù sao cho người này ôm cũng thoải mái mà, huống chi nó mệt mỏi quá rồi, mặc kệ đi!
“Ưm, mi thật sự rất mềm mại, thật là ấm áp, ôm mi tựa như ôm một cái hỏa lò, thật là dễ chịu.” Trong hang động tối tăm, người kia phát ra tiếng thở dài thoải mái.
“Tốt…thật muốn…được ôm mi như thế này mãi! Cho dù mi không thích. Đúng vậy, có ai mà thích bị ràng buộc cả đời? Mi biết không? Ta chính là như vậy đó. Ta vốn là bỏ chạy khỏi chỗ của chủ nhân, kỳ thật chủ nhân là người tốt. Tất cả mọi người nói hắn đối hạ nhân như chúng ta vậy là không tồi. Cho dù chúng ta hay bị vô duyên vô cớ mà phạt đòn đến chết khiếp! Nhưng mà, ta không định ở đó cả đời… Lúc còn bé, ta vẫn thường nghe mẹ ta kể về quê quán của người, nơi khi mùa đông đến đều có tuyết phủ trắng xóa. Người ao ước trở về quê hương, nhưng người không thể, bởi vì người đã bị bán cho cha ta, cha nói mẹ ta sống là người của hắn, chết cũng là ma của hắn… Mẹ ta vừa khóc vừa rời bỏ thế gian, dáng vẻ của người lúc ấy, cả đời ta cũng sẽ không quên.
Sau này cha ta nghiện cờ bạc thua rất nhiều tiền, liền đem ta đi bán vào nhà chủ nhân, sau đó chủ nhân cưới phu nhân, nàng nói trong nhà không cần nhiều hạ nhân như vậy, phải bán bớt đi —— thế là ta bỏ chạy. Ta không muốn cuộc đời mình cứ như thế mãi. Ta muốn nhìn xem nơi mẹ ta vẫn mong ngóng một chút. Theo lời người nói, mặt đất rộng lớn vô ngần, không trung xanh thẳm, khi đông về cảnh vật trắng xóa thanh sạch, giống như cõi bồng lai tiên cảnh. Vì thế ta đã tới, thật vất vả mới đi tới đây, ta nghĩ sau khi tuyết ngừng rơi, ta có thể nhìn thấy tiên cảnh trong lời của mẹ, đến lúc đó chúng ta cùng nhau xem… Nhất định sẽ rất đẹp—— “
Giọng nói của y có chút nghẹn ngào, nhưng nó không thể ngẩng đầu nhìn một chút. Bị giọng nói của y vỗ về, nó chỉ có thể theo từng câu từng chữ của y mà mơ màng, cho đến khi không nghe rõ nữa, nó để mặc cơn buồn ngủ xâm lấm ý thức…
Bão tuyết cũng dừng sau một ngày một đêm, mặt trời hé ra trên đỉnh núi giữa ngọ, nó bước khỏi hang động.
Băng tuyết phủ dày một lớp trên đất, phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một màu trắng tinh khôi, ánh nắng chiếu rọi xuống, tuyết lấp lánh như ngọc, ánh sáng tràn đầy.
Cảnh sắc bên ngoài hang động làm cho tinh thần nó hứng khởi, hưng phấn không thôi.
Cuối cùng vẫn còn có thể tồn tại!
Không nén được tâm tình vui vẻ, nó nhẹ nhàng chạy nhảy một chút. Được một lúc, nó đã đi xa nơi cửa hang nó vừa dùng để trốn bão.
Đột nhiên trong lúc đó, bước chân nó chậm dần, chậm dần, rồi dừng hẳn. Vừa rồi quá mức hoan hỉ vì tìm được đường sống trước cái chết, nó đã quên mất một người còn trong hang, con người vừa cứu mạng nó.
Nó đi ra khi y còn ngủ say, vết thương của y cũng không có cái gì trở ngại, việc hiện tại nó phải làm nhất chính là chạy về hang ổ của nó mà dưỡng thương cho tốt, người kia chắc cũng nhất định sẽ tự chăm sóc thật tốt cho bản thân nên nó không việc gì phải lo lắng cho y. Nhưng mà, khi nó nhớ người kia vẫn còn ở trong cái hang đó, thật sự nó cũng không bỏ đi nổi.
Bão tuyết qua đi, mọi thứ đã bị tuyết vùi lấp, y có thể tìm đường về được không? Đêm qua y chảy rất nhiều máu, dùng mảnh vải mỏng băng lại máu vẫn chảy, cho đến khi khí lạnh làm đông máu mới ngưng, y như vậy thật sự không có chuyện gì sao? Khi nó rời đi nghe tiếng thở rất mong manh… Còn có, đêm qua y càng nói càng thương tâm, là chuyện gì khiến y trốn đến đây, vậy y chắc là không có chỗ ở, vậy y chỉ có một mình? …
Không ngừng đắn đo, nó không để ý khi nó vẫn còn đang miên man suy nghĩ, chân nó đã tự động bước. Nó vừa quay đầu lại, đã thấy bóng dáng cô đơn không biết đứng ngoài cửa hang từ lúc nào, nó bỏ dở hết thảy mọi suy nghĩ, chỉ có thể lẳng lặng nhìn bóng dáng cô đơn như một chấm xám giữa nền tuyết trắng.
Giờ thứ nó có thể nghĩ, chỉ là nghĩ về chuyện của y.
Y đứng đó nhìn cái gì? Hay là đang đợi nó? Màu lông nó y như màu tuyết, y thấy được sao?
Vẫn đang nghĩ, nó lại phát hiện y đang chạy đến chỗ nó đứng.
Y thấy được nó! Sau khi ngạc nhiên, nó nhớ ra trên chân nó còn mảnh vải băng bó được xé ra từ áo y. Hóa ra là thế ——
Y chạy đến chỗ nó, không ngừng nghỉ, ở trên nền tuyết trắng xốp dày, động tác của y có vẻ chậm chạp, nhiều lúc ngỡ rằng y đã ngã xuống đất.
Rốt cuộc đứng nhìn không nổi nữa, nó bắt đầu chạy về phía y, sinh trưởng trên núi tuyết, nó sớm luyện được kỹ năng chạy nhảy, trên nền tuyết trắng chỉ lưu lại cực ít dấu chân nhỏ mờ của nó, có muốn cũng tìm không ra.
Khoảng cách giữa nó và hắn dần dần ngắn lại, lúc hai người sắp chạy đến nhau, trong không gian thanh tĩnh chỉ có tiếng chân trên tuyết lại xuất hiện một thanh âm đột ngột tục tằng.
“Tìm được rồi, tuyết hồ!”
Cái gì?! Nó chấn động, khựng lại.
Âm thanh rõ và to truyền đến, hình như người này đã tìm ra nó, ngay từ xa, thế mà nó lại chú ý mà đi tới!
“Xem, bên cạnh tuyết hồ có người, chúng ta mau chút, đừng làm để người kia giành trước chúng ta một bước!”
“Không sao, nói thế nào thì con tuyết hồ kia cũng do chúng ta tìm thấy trước, trên người nó còn vết mũi tên của chúng ta.”
Tiếng chân trên tuyết càng lúc càng nhiều, càng ngày càng gần, trực giác nhạy bén cho nó biết đây chính là nhóm thợ đã săn đuổi nó từ hôm trước. Xem ra bọn họ sau khi bắn nó cũng không đi xa, dừng lại tránh tuyết ở một chỗ nào đó rồi lại tỏa ra đi khắp núi tìm.
Đáng giận, nó không thể rơi vào trong tay bọn họ!
Bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt, nó rốt cuộc không nghĩ gì nữa, liều mạng nhằm hướng khác bỏ chạy.
“Mẹ nó, đi theo khổ cực như vậy, ngàn vạn lần đừng để cho nó chạy thoát!”
“Khốn, huống chi nó hiện tại đang bị thương, chạy trốn không được đâu!”
Động tác của nó tuy không nhanh bằng lúc trước, nhưng đây dẫu sao cũng là nơi nó sinh sống, chỉ cần nó đủ may mắn, nhất định có thể chạy thoát thân.
“Con mẹ nó, nói cái gì nó không thể trốn chớ!” tiếng mắng chửi cùng tiếng cung lên dây căng vút. Không quay đầu lại, nó chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước, có thể thoát được hay không nó cũng không biết, nó bị thương rất nặng rồi.
Tiếp tục chạy, chạy không biết bao lâu, nó cảm thấy được trong không khí tràn ngập sự yên lặng quỷ dị, nhưng bản năng sinh tồn buộc nó không ngừng chạy, cuối cùng nó chỉ có thể nghe được bên tai chút thanh âm mờ ảo…
“Bắn trúng người!” ——