“A a! Xuân Mãn thiếu gia, hôm nay ta cuối cùng cũng có thể thức sớm hơn ngươi. Lần này ngươi không thể lại tự mình chải đầu rồi, Xuân Mãn thiếu gia —— a!” Chỉ đoán vén rèm sẽ thấy gương mặt ngái ngủ của Xuân Mãn, chẳng ngờ trước mắt là mái tóc phiêu tán ánh bạc sắc làm cho người nhộn nhạo, sau đó Linh Linh liền thấy được sắc mặt không chút biến hoá của Hiên Trạch, vẫn cứ tuấn tú phi phàm như trước.
Không ngờ Hiên Trạch lại xuất hiện nên Linh Linh sợ tới mức chân tay đều mềm nhũn, “Tông, tông chủ!”
Tức thì Linh Linh bị dọa đến sắp quỳ xuống nhận sai, ngay sáng sớm nàng lại gặp người làm cho nàng sợ đến mức nhuyễn chân, sau đó mở to mắt nhìn chằm chằm người đang ngồi trên giường.
Hai người còn đang mặc áo ngủ, còn đang ngơ ngác: vậy, vậy là tông chủ tối qua ngủ ở đây sao?
Có thể là do bị đánh thức lúc sáng sớm làm cho Hiên Trạch có chút không vui, thanh âm của hắn mang chút hàn ý, “Linh Linh, ngươi thế nào mà không biết trên dưới, sáng sớm đã quát tháo cái gì!”
Những nghi vấn cuồn cuộn trong lòng bị giọng nói lạnh lùng của Hiên Trạch thổi bay, Linh Linh mới vừa rồi còn cố gắng đứng vững đã ngay lập tức quỳ xuống, giọng nói bởi vì sợ hãi mà run rẩy, “Tông, tông chủ, nô tỳ biết sai rồi.”
Mấy ngày nay tông chủ đối đãi với Xuân Mãn thiếu gia thật sự ôn nhu làm cho nàng nhanh chóng quên đi hắn vốn dĩ là một người lãnh khốc vô tình.
“Đừng trách Linh Linh, là ta nói nàng gọi ta thức sớm mà.” Nhìn thấy Linh Linh bị dọa đến mức sắc mặt đều trắng bệch, Xuân Mãn nhanh chóng nói với Hiên Trạch.
Thấy Xuân Mãn vì Linh Linh mà nhận hết trách nhiệm, Hiên Trạch cũng không làm khó nàng, bất quá hắn vẫn dặn dò vài câu, “Lần sau không được như vậy, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
“Vâng ạ, nô tỳ sau này cũng không dám vậy nữa.” Linh Linh thấy có thể tránh được một kiếp nạn liền cảm kích Xuân Mãn tự đáy lòng.
“Đi ra ngoài chuẩn bị nước và các thứ khác đi, chuyện giúp Mãn nhi thay y phục cứ để ta.”
“Vâng.” Nghe lệnh xong, Linh Linh lập tức lui ra ngoài.
Linh Linh vừa mới khuất sau cánh cửa, Xuân Mãn lập tức nhảy xuống giường lấy y phục sớm treo ngay ngắn trên giá, tự mình mặc vào.
Kinh ngạc nhìn động tác nhanh nhẹn của y, Hiên Trạch phản ứng còn nhanh hơn, lập tức đón lấy y phục mà giành việc về mình.
“Mãn nhi, để ta giúp ngươi.”
“Không cần.”
Giọng nói kiên định của Xuân Mãn làm cho Hiên Trạch ngẩn ra, lúc này hắn mới để ý rằng từ nãy đến giờ Xuân Mãn vẫn cúi đầu.
Xuân Mãn đứng thẳng cũng chỉ đến ngực hắn, lúc này cúi đầu, làm cho Hiên Trạch phải hơi khom người mới thấy được vành tai giấu dưới làn tóc rối của y.
Khi hắn nhìn thấy làn da còn đỏ hơn nắng sớm của Xuân Mãn, hắn không khỏi nhẹ nhàng cười ra tiếng, “Như thế nào hiện tại mới cảm thấy thẹn thùng?”
Xem ra Mãn nhi của hắn lúc này mới nhớ ra đêm qua đã bạo gan mà bộc lộ thế nào.
Xuân Mãn quật cường cố không để ý tới hắn, chỉ muốn rút bàn tay đang bị hắn nắm giữ ra để tiếp tục mặc quần áo.
Nhưng sức lực của y làm sao có thể địch lại Hiên Trạch? Đương nhiên là y lại bị hắn nhẹ nhàng khống chế rồi!
“Buông tay!” cố gắng thoát được một chút lại bị hắn tóm chặt hơn, Xuân Mãn có chút thẹn quá thành giận.
“Chỉ cần ngươi ngẩng đầu lên ta sẽ buông.” Hiên Trạch ra điều kiện với y.
“Ta không cần.” Thế mà lại có người bất cần.
“Vậy ta đây sẽ không buông.” Hiên Trạch cười đến giảo hoạt, “Chúng ta giữ mãi thế này cũng được, được mà, ta nghĩ Linh Linh cũng sắp quay lại rồi. Nàng sẽ lại thấy thôi!”
Một bàn tay của Hiên Trạch đặt trọn trên thắt lưng của Xuân Mãn, một bàn tay lại bắt gọn lấy hai tay y, hình ảnh hai người dính sát vào nhau cùng một chỗ thật làm cho ai nhìn đến cũng sẽ hiểu lầm.
Cho dù nói thế nào, tình huống lúc này vẫn kém xa hình ảnh hai người bọn họ ngủ cùng giường đêm qua, nhưng đơn thuần như y lại chẳng nghĩ xa được đến vậy.
“Vậy ngươi buông tay trước.” Quả nhiên, Xuân Mãn lui từng bước.
“Ngươi ngẩng đầu trước rồi ta sẽ buông.” Hiên Trạch lại giở thói trẻ con xấu tính.
Nghe nói như thế Xuân Mãn trầm mặc thật lâu, sau đó dường như đã hạ quyết tâm, y hít một hơi sâu, ngẩng đầu, “Ngươi có thể buông tay chưa?”
Thưởng thức khuôn mặt xấu hổ tức giận của y, Hiên Trạch không nhịn được lại hôn lên da mặt ửng hồng đó.
Vừa hôn xong, lại thấy y bị cái hôn doạ sợ, mắt to tròn cùng cái miệng vẫn còn hơi hé, nhìn rất đáng yêu!
Nhịn không được, hắn lại hôn nữa, hôn rồi lại hôn, như mưa sa xuống mặt Xuân Mãn, cho đến khi Xuân Mãn từ thất thần chuyển qua ngượng ngùng kháng nghị, “Hiên Trạch ——!”
“A!” Hiên Trạch cười thành tiếng, Mãn nhi của hắn từ ngoài vào trong đều đỏ hồng, thật sự hoài nghi toàn thân của y cũng đỏ hết hay không.
“Buông tay được rồi!” Không phải nói nếu y ngẩng đầu sẽ buông tay y ra sao? Như thế nào còn nắm mãi không thả chứ.
“Được rồi, được rồi.” Hiên Trạch nghe lời y mà buông tay.
“Hiên Trạch!!” Xuân Mãn giờ phút này thanh âm thật sự như hét lên.
Hắn làm sao nỡ, để y yên tâm, hắn cũng chỉ tạm buông tay. Sau đó lại dính sát vào lưng y, càng lúc càng áp sát vào người Xuân Mãn.
Lúc trước hắn cũng chỉ ôm nhẹ lấy y, đây là lần đầu hắn dùng lực ôm chặt y như thế, chặt chẽ đến mức làm y hoài nghi có phải chính y đang bị hút vào thân thể hắn hay không. Cũng càng thêm làm cho người ta ngượng ngùng, “Buông!”
Y càng giãy dụa Hiên Trạch lại càng bất động, giả làm đỉa đeo.
“Ta làm như vậy là không muốn để cho ngươi bị cảm lạnh thôi mà, thời tiết lạnh thế này, buông ra ngươi sẽ sinh bệnh đó!” Lý do của Hiên Trạch mới nghe có vẻ quang minh chính đại, kỳ thật là ẩn chứa tâm tư mà.
“Vậy ngươi buông ra cho ta mặc quần áo.” Hắn còn không biết xấu hổ. Xuân Mãn trừng mắt.
“Trừ phi ngươi cho ta giúp ngươi mặc.” Hiên Trạch cười hì hì, một chút cũng không biết hắn đang cư xử rất vô lại.
Xuân Mãn vừa nghe, liền bỏ cuộc ngồi vào lòng Hiên Trạch, “Có phải nếu ta không chịu, ngươi sẽ ôm ta mãi không buông?” thanh âm Xuân Mãn có vẻ thực bất đắc dĩ.
“Ha hả!” Người nào đó cười đến nhẹ nhàng khoan khoái, rõ ràng, đối phương đã thỏa hiệp.
Xuân Mãn bị ôm vào lòng Hiên Trạch bèn nắm tay đấm hắn một cái.
Người này đúng là thập phần bá đạo!