Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên

Chương 23




Khi Úc Thừa trở lại, bản thân đang ngồi trong thư phòng ở nhà.

 

Ông chủ Úc và Úc Duyên đều ở đó, đang cùng nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu hơi bất ngờ: "Ba, ba về nước rồi."

 

Trái tim đang treo lên của ông chủ Úc liền được đặt xuống.

 

Cuối cùng cũng không cần nhìn khuôn mặt này của con trai mà anh anh chú chú nữa.

 

Ông động viên nói: "Ba đã biết rồi, con đừng sợ, Long Dục sẽ điều tra rõ ràng."

 

Úc Thừa hiếu kỳ: "Mọi người đã nói như thế nào?"

 

Úc Duyên đơn giản kể lại những gì đã xảy ra với em trai.

 

Úc Thừa nói thầm một tiếng thật may mắn.

 

Để đề phòng sau khi bại lộ Yêu Vương nổi khùng, cậu còn nghĩ cho anh cả mấy phương án, nhưng dù vậy, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với mớ rắc rối sau khi trở về, không ngờ lại đúng lúc ông nội và ba ở nhà, không chỉ thành công vượt qua nguy cơ, Yêu Vương còn thay đổi chủ ý cân nhắc hợp tác, so với dự liệu của cậu thì thực sự là tốt hơn nhiều.

 

Ông chủ Úc hỏi một vấn đề đáng quan tâm: "Yêu giới hiện tại như thế nào, hỗn loạn không?"

 

Úc Thừa nói: "Không loạn, rất bình thường."

 

Ông chủ Úc yên tâm.

 

Tuy vị trí Yêu Vương thay người, tuy tính tình thay đổi rất nhiều, nhưng tình hình hẳn là ổn định, như vậy là tốt rồi.

 

Úc Thừa nói xong nhớ tới một hàng đầu người xếp chỉnh tề, bổ sung: "Có lúc cũng không yêu ổn lắm."

 

Ông chủ Úc nói: "Nói thế là sao?"

 

Úc Thừa liền kể lại một chút về chuyện ở Liên Hoàn Cốc.

 

Sắc mặt ông chủ Úc lập tức thay đổi: "Con đến Liên Hoàn Cốc? Hơn nữa còn đi xuống đó?"

 

Ông thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, "Con... Con... Đó chính là cấm địa của Yêu giới!"

 

Úc Thừa giải thích: "Không phải con chủ động đi, là muốn bắt người."

 

Ông chủ Úc vẫn mặt ủ mày chau như trước.

 

Dù sao cũng là cấm địa, cũng không biết con mình tùy tiện xuống, có chọc giận Long Dục không nữa.

 

Úc Thừa nói: "Ba, ba biết chuyện về cấm địa?"

 

Ông chủ Úc thở dài: "Không biết nhiều lắm, nơi đó chỉ khi có Yêu Vương đi cùng mới có thể đi vào, còn không kẻ nào tự tiện đi vào sẽ chết."

 

Ông nói: "Cho dù có thể vào, nghe đâu cũng không vào được bên trong cấm địa, bởi vì cấm địa vẫn luôn bị niêm phong, ngoại trừ Yêu Vương, không ai biết bên trong có gì, chỉ nghe đồn chuyện yêu môn ba mươi năm mở cửa một lần và những hạn chế của yêu nhân tạo Nhân giới đều có liên quan tới cấm địa."

 

Ông nhìn đứa con út: "Có người tính kế sắp xếp để con và Long Dục tráo đổi, tám phần mười cũng là nhắm vào cấm địa, nói chung sau này con cách xa cấm địa một chút, tránh chui vào bẫy của người khác."

 

Úc Thừa khéo léo đáp một tiếng.

 

Đêm đã khuya, mấy người trò chuyện vài câu rồi trở về phòng mình nghỉ ngơi.

 

Úc Thừa tắm gội xong, lướt điện thoại di động, thấy Long Dục gửi tin qua WeChat cho cậu, nói hai việc, thứ nhất là về cuộc phỏng vấn ở Văn phòng vào ngày mai, thứ hai là về chuyện uống rượu cùng Tống Diệp Lỗi.

 

Cậu nhìn mấy dòng chữ ngắn ngủi, phát hiện quan điểm của cậu và Yêu Vương đều giống nhau, dù sao thì tuổi thọ cũng là một chướng ngại vật giữa người và yêu, cũng không biết cuối cùng Tống Diệp Lỗi sẽ chọn con đường nào.

 

Tạm thời Tống Diệp Lỗi chẳng muốn chọn con đường nào cả.

 

Sáng sớm hôm sau hắn lái xe tới đón Úc Thừa, nói trước tiên muốn hiểu một cách đầy đủ về yêu nhân, sau đó sớm chiều ở chung cùng Lâm Tư Sơn một thời gian, nghiêm túc suy xét tâm tư của mình, sau rồi đưa ra quyết định sau.

 

Úc Thừa rất tán thành, khích lệ một câu, cùng hắn tiến vào Văn phòng.

 

Bài thi quá đơn giản, Văn phòng chọn ra tổng cộng hai mươi người tiến vào phỏng vấn.

 

Nhưng vì chức vị bất đồng, đa số đều rẽ lối khác giữa chừng, cuối cùng chỉ có năm người tới Văn phòng: Ba thiếu gia vào nhờ quan hệ, một vị hòa thượng và một nữ sinh.

 

Tống Diệp Lỗi hỏi: "Những người kia phỏng vấn cho chức vị gì?"

 

Người đang dẫn dắt là viên chức thông qua xét duyệt cho bọn họ hồi trước, nói: "Nhóm làm việc bên ngoài."

 

Anh ta suy nghĩ một chút, bổ sung: "Tương tự nhưng đại đội chấp pháp toàn diện."

 

Tống Diệp Lỗi nói: "Vậy chúng tôi thì sao?"

 

Viên chức nói: "Mấy cậu là bên hành chính."

 

Cũng chính là thư ký, làm làm văn thư tài liệu.

 

Tống Diệp Lỗi cảm thấy mình có thể đảm nhiệm được, không thành vấn đề, nhìn theo thái tử gia Đào Ân Vũ tiến vào Văn phòng đầu tiên, liền lân la làm quen với hai người còn lại, đặc biệt là hòa thượng kia.

 

Lúc đó cách khá xa, lại có ánh sáng, nhìn chằm chằm một người cũng không lễ phép lắm, cho nên bọn họ không nhìn kỹ.

 

Bây giờ đánh giá ở khoảng cách gần, trong lòng hắn nghĩ ngoại hình của hòa thượng này thực sự là mi thanh mục tú, thuộc loại hình đi trên đường sẽ bị chụp ảnh đăng lên Weibo, khiến mọi người phải thét gào ầm ĩ.

 

Y rất trẻ tuổi, thoạt nhìn có vẻ cùng tuổi với bọn họ, mặc trên người một bộ áo cà sa màu xám tro nhạt, tay mang theo một chuỗi phật châu, cực kỳ an tĩnh, mơ hồ có một loại khí chất không nhiễm bụi trần.

 

Tống Diệp Lỗi cảm thấy trong tiểu thuyết và phim truyền hình, loại hình yêu tinh thích dụ dỗ đều là người như thế, cũng không biết vì sao y lại muốn tới Văn phòng, khách khí nói: "Vị đại sư này nên xưng hô như thế nào?"

 

Hòa thượng nhìn về phía hắn, mỉm cười: "Không dám nhận danh Đại sư, cứ gọi tôi là Tĩnh Trầm là được."

 

Tống Diệp Lỗi nói: "Ồ, Đại sư Tĩnh Trầm, tôi là Tống Diệp Lỗi, đây là bạn thân của tôi, Úc Thừa."

 

Hắn nhìn về phía nữ sinh bên cạnh, "Còn cô?"

 

Nữ sinh đeo kính gọng đen, hơi hướng nội, nhỏ giọng nói: "Tôi... Tôi tên là Chồn Opossum, là Phương Bạch Thụ."

 

Úc Thừa: "..."

 

Tĩnh Trầm: "..."

 

Tống Diệp Lỗi: "..."

 

Có lẽ là nữ sinh nọ quá hồi hộp, hoàn toàn không ý thức được là mình nói ngược, nói xong cũng đứng bất động.

 

Tống Diệp Lỗi cũng không tiện sửa sai cho cô, dù sao thì hắn hiểu ý cô là gì là được, hắn cười nói: "Ồ, tôi và Tiểu Thừa đều là nhân loại, sư thầy cũng thế sao?"

 

Tĩnh Trầm nói: "Tôi là bán yêu."

 

Tống Diệp Lỗi và Úc Thừa đều là ngẩn ra, người trước nháy mắt mấy cái, hỏi: "Tức là cha mẹ sư thầy một người là người một là yêu?"

 

Tĩnh Trầm cười gật đầu.

 

Tống Diệp Lỗi nhất thời nhìn thấy ánh sáng hi vọng, không để ý tới có đột ngột quá không, hỏi: "Vậy tình cảm của ba mẹ sư thầy thế nào?"

 

Tĩnh Trầm nói: "Không rõ nữa, tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi."

 

Tống Diệp Lỗi bị giội một chậu nước lạnh, đoán rằng kết cục của câu chuyện tình này không được tốt lắm, tan nát cõi lòng nói: "Xin lỗi."

 

Tĩnh Trầm cười nói: "Không sao."

 

Trong thời gian nói mấy câu, Đào Ân Vũ phỏng vấn xong đi ra, Tống Diệp Lỗi là người thứ hai đi vào.

 

Úc Thừa nhìn về phía Đào Ân Vũ, hỏi một chút về cuộc phỏng vấn, biết là họ chỉ tùy tiện tán gẫu đôi câu, cảm thấy sẽ không có gì bất ngờ xảy ra, mấy người này có lẽ sẽ đều được trúng tuyển.

 

Cậu nghĩ không sai, phỏng vấn chỉ là cho có, chờ bọn họ trò chuyện xong, liền được dẫn tới một căn phòng lớn trong Văn phòng.

 

Tòa nhà chính của Văn phòng Chín dặm có tổng cộng năm tầng.

 

Tầng một là đại sảnh và phòng họp lớn, tầng hai và tầng ba là các phòng ban khác nhau, tầng bốn có một số phòng họp nhỏ, còn lại là phòng nhân sự và phòng hành chính, tầng năm là văn phòng của lãnh đạo, ngoài ra trong viện còn có một tòa nhà nhỏ hai tầng khác, là văn phòng của nhóm làm việc bên ngoài.

 

Lúc này bọn họ đều đang ở phòng làm việc của phòng hành chính.

 

Tống Diệp Lỗi nhìn một vòng không tìm được Lâm Tư Sơn, vừa hỏi liền biết được cô nhóc đứng ngồi không yên, lôi kéo Kỷ Lăng xin làm việc bên ngoài, đã lái xe đi. Hỏi anh ta: "Hành chính có thể xin làm việc bên ngoài không?"

 

Viên chức kia biết tâm tư của vị thiếu gia này, cười nói: "Không thể, vốn là Tư Sơn là muốn đến nhóm làm việc bên ngoài, nhưng tuổi còn nhỏ, chỉ có thể ở lại bên hành chính, để tránh việc cô nhóc làm ầm ĩ, trưởng phòng cho phép cô ấy có thể ra ngoài làm việc hai lần một tuần, Kỷ Lăng phụ trách đi cùng."

 

Tống Diệp Lỗi bị câu "tuổi còn nhỏ" làm nhói tim, buồn bã mất mát hoàn thành thủ tục nhận việc, biết tuần sau có thể chính thức đi làm, nói thầm một tiếng thật tùy tiện, không cần chờ bọn họ tốt nghiệp luôn. Hắn dẫn theo Úc Thừa xuống tầng, nhìn qua văn phòng của nhóm làm việc bên ngoài cách đó không xa.

 

Úc Thừa thấy hắn đầy mặt ngóng trông, hỏi: "Muốn đến xem?"

 

Tống Diệp Lỗi nói: "Ừ, chủ yếu là muốn bái thầy."

 

Úc Thừa kinh ngạc: "Bái thầy gì cơ?"

 

Tống Diệp Lỗi nói: "Cậu nghĩ một chút mà xem, bên nhóm làm việc bên ngoài á, chắc chắn toàn là cao thủ, nhỡ đâu tôi có cốt cách hiếm có, có thể tu luyện một chút thì sao?"

 

Hắn nói tiếc hận nói: "Ban đầu tôi định học hỏi một chút từ vị hòa thượng kia, kết quả anh ta là bán yêu, không cùng một hệ thống tu luyện với nhân loại."

 

Úc Thừa nhất thời dở khóc dở cười: "Ba cậu không nói gì với cậu à?"

 

Tống Diệp Lỗi phiền muộn: "Hôm chúng ta uống rượu ông ấy đã đi công tác rồi, ông ấy bận rộn như vậy, tôi cũng không tiện quấy rầy ông ấy. Tôi từng thăm dò mẹ tôi, có lẽ bà ấy cũng chẳng biết gì cả."

 

Hắn nhìn thằng bạn thân, "Cậu biết bao nhiêu?"

 

Úc Thừa nói: "Chí ít cũng nhiều hơn cậu."

 

Cậu dẫn bạn thân đi về phía bãi đậu xe, thương hại nói: "Nào, để tôi phổ cập một ít kiến thức cho cậu."

 

Nhân lúc đang ăn sáng Úc thiếu gia đã biết thêm kiến thức về phương diện này một cách đầy đủ từ ba mình, nói cho hắn biết một sự thật tàn khốc: "Người trong Văn phòng đều là người bình thường, không thể tu luyện."

 

Tống Diệp Lỗi nói: "Không thể nào, động vật còn có thể tu luyện thành yêu, sao người không thể tu luyện?"

 

Úc Thừa nói: "Đó là vì hoàn cảnh ở Yêu giới và ở Nhân giới khác nhau, yêu nhân ở Yêu giới có thể tu luyện, nhưng ở Nhân giới lại không tăng tu vi, chỉ có thể sống thọ hơn."

 

Tống Diệp Lỗi há miệng, rồi lại há miệng: "Thế... Lỡ như gặp phải yêu nhân nào hung tàn, người bên nhóm làm việc bên ngoài đối phó thế nào?"

 

Úc Thừa nói: "Nhân loại đối phó với động vật hoang dã như thế nào?"

 

Tống Diệp Lỗi nói: "Súng gây mê."

 

Úc Thừa "Ừ" một tiếng.

 

Tống Diệp Lỗi phản ứng lại, không thể tin nổi: "Đối phó với yêu nhân cũng dùng cái này? Đơn giản như thế sao?"

 

Úc Thừa cười nói: "Nếu không thì có thể làm gì?"

 

Cậu giải thích cặn kẽ một hồi, "Nhóm làm việc bên ngoài đại đa số đều là yêu nhân, chỉ có một số ít nhân loại, mà yêu nhân ở Nhân giới bên này có hạn chế, nghe nói là trên người có cấm chú, không thể tùy ý hại người hay gϊếŧ người, không thể hiện nguyên hình nhiều, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên bọn họ có ba cơ hội vi phạm lệnh cấm, dùng hết ba lần sẽ biến về nguyên hình, bị người trong nhóm làm việc bên ngoài mang về Cửu Lý Sơn, chờ phán định tình huống vi phạm lệnh cấm có cần xử phạt hay không."

 

Cậu lấy chìa khóa mà thằng bạn thân đang ngây người cầm trong tay mở xe ra, nói: "Con gấu trúc mà lần trước chúng ta đón về thuộc tình huống như vậy." Cũng bởi vậy mới thê lương như thế.

 

Tống Diệp Lỗi vốn muốn tu luyện để có thể sống thọ thêm một chút, kết quả lại bị giội một chậu nước lạnh.

 

Hắn ngồi bên ghế phó lái, mất mát tang thương đến độ chẳng muốn nói câu nào.

 

Úc Thừa đưa người về nhà, trò chuyện cùng hắn, trở về viết xong hết luận văn, chờ đi làm.

 

Cậu bên này thanh nhàn, Long Dục bên kia thì lại bận muốn chết.

 

Người bắt về từ Liên Hoàn Cốc chết ngay đêm đó, vô thanh vô tức mà chết. Hắn điều tra thử một chút, đoán là luyện một loại cấm thuật nào đó, cho nên tốc độ rất nhanh, mà công dụng của cấm thuật vừa hết, cũng liền tắt thở luôn.

 

Long Dục trầm mặt, dặn dò bọn họ vặt đầu xuống treo lên cây.

 

Bọn hộ vệ run rẩy khóe miệng, biết lão đại bị những người này chọc cho tâm tình không tốt, liền nhận mệnh làm việc.

 

Long Dục phái thêm người trông coi cánh rừng, sau đó về thư phòng xử lý văn kiện, thuận tiện nghĩ tìm ai theo dõi nhóc con.

 

Trong đám người trong nhóm nhân vật cấp cao, người hắn tín nhiệm nhất chính là Tử Xuân.

 

Nhưng tính cách của Tử Xuân thực sự quá có vấn đề, nếu nghe xong chuyện này, qua ban đầu thì lo lắng, sau đó chắc chắn sẽ chỉ thích nghe ngóng hóng chuyện.

 

Một thằng nhóc con trông thì có vẻ ngoan ngoãn nhưng thực ra thì không phải dạng vừa, một Tử Xuân trông thì không phải dạng vừa nhưng thực ra lại càng vượt khỏi giới hạn có thể tưởng tượng.

 

Long Dục vừa nghĩ tới cái hình ảnh kia một chút liền cảm thấy bất an, cảm thấy để hai người kia cấu kết với nhau làm việc xấu hai ngày, tới khi hắn trở về, e rằng sẽ lên tiêu đề trang nhất ở Yêu giới mất.

 

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chọn một người khác, lúc này mới tiếp tục công việc.

 

Tới gần thời gian mở cửa, Yêu giới cần trao đổi rất nhiều dự án hợp tác với Nhân giới, một đống lớn văn kiện liên quan đến mọi phương diện cần hắn xem xét.

 

Bên này không biết sự phát triển của Nhân giới, chỉ có thể tạm xác định được đôi ba dự án dựa trên cơ sở suy đoán, nhờ vào việc tráo đổi Long Dục cũng hiểu biết hơn về tình hình Nhân giới bên kia, cảm thấy rất nhiều dự án sẽ phải làm lại.

 

Hắn càng xem càng đau đầu, đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một ý kiến hay.

 

Vì vậy kể từ ngày hôm nay, hắn lấy ra những văn kiện không quá trọng yếu, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chậm rãi xếp thành một đống, trên đó viết một mảnh giấy nhắn.

 

Khi Úc Thừa tới đây liếc mắt nhìn thấy mảnh giấy nhắn.

 

Cậu thấy lần này không bị nhốt, cực kỳ thoả mãn, suиɠ sướиɠ mở tờ giấy ra, đối mặt với một câu: Cháu trai, giúp chú phê duyệt một số văn kiện nhé.

 

Úc Thừa: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.