Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên

Chương 20




Khi Long Dục tới đây thì đang nằm trong một gian phòng, bên cạnh là âm thanh liên tiếp truyền tới, có người đang ngáy.

Hắn nương theo ánh sáng yếu ớt quan sát một vòng, phát hiện đây là một chiếc giường chung lớn. Hắn bên phải dựa vào tường, bên trái một dãy người đang nằm, đếm qua tổng cộng chín người, tính cả hắn là mười.

Gian phòng rất nhỏ, chiếc giường chung lớn chiếm 90% diện tích.

Hắn nghĩ trong lòng đây chính là trại tạm giam trong truyền thuyết, xem ra chuyện lần trước vẫn chưa được giải quyết.

Tất cả mọi người đang ngủ, Long Dục xét thấy hiện giờ cũng không ra được, để tránh phiền phức không tất yếu, hắn lại nằm trở lại.

Chất lượng giấc ngủ của hắn trong thân thể này vẫn luôn không tồi, ngủ rất nhanh, sáng sớm hôm sau bị đánh thức lúc sáu giờ, thấy bọn họ đều đã dậy rồi.

Người bên cạnh nói: "Nhanh, nhanh lên!"

Quần áo mà trại tạm giam phát rất rộng rãi, nhóc con hôm qua căn bản không cởi ra, Long Dục ngồi dậy, nghe thấy bọn họ thúc giục đè lên chăn, liếc mắt nhìn đống chăn, học dáng dấp của bọn họ miễn cưỡng đè lên.

Mọi người hành động lưu loát, xếp toàn bộ số chăn với nhau, dùng một tấm vải che lên, sau đó bắt đầu quét tước vệ sinh.

Mà không phải tất cả mọi người đều đang làm việc, có hai người đi rửa mặt, còn có một người lười biếng dựa vào tường, nhìn mọi người bận bịu, hiển nhiên địa vị của ba người này khác biệt.

Khi Long Dục nhìn sang, người dựa vào tường kia vừa đúng lúc cũng nhìn về phía hắn, vẫy tay với hắn: "Người mới, lại đây."

Long Dục bình tĩnh đi tới trước mặt hắn ta: "Có chuyện gì?"

Người kia ra vẻ dạy đời nói: "Theo như quan sát trong ngày đầu tiên mới tới, sau này mà bị kết án tù, mày sẽ lãnh đủ cho xem."

Hắn ta chỉ vào cái ghế bên cạnh, "Thường ngày người mới cũng phải đi cọ nhà vệ sinh, nếu anh trai mày đã chuẩn bị trước, tao cũng không làm khó mày, đi bày ghế với bọn họ đi, lát nữa ăn cơm."

Long Dục nhận được một tin tức hữu ích, rất có thể nhóc con kia đến vào chiều hoặc tối hôm qua.

Hắn tò mò hỏi một câu: "Chỗ này của mấy người đánh nhau để quyết định ai là đại ca sao?"

Người kia vui vẻ, nói ra lời kịch đã chuẩn bị kỹ càng: "Sao, mày có hứng thú muốn đánh nhau tay đôi với đại ca của bọn tao à? Đánh thắng xong mày làm đại ca ở đây mấy ngày, sau này vào tù lại tiếp tục đánh?"

Hắn ta đánh giá từ trên xuống dưới, như nhìn một bàn đồ ăn, "Được đó, thật không nhìn ra nha, một tên phú nhị đại như mày còn có cái chí khí này."

Long Dục nghĩ cũng phải, mấy ngày thôi, không đáng.

Hắn liền qua bày ghế, bày xong xếp hàng rửa mặt, sau đó nghe phòng phát thanh truyền đến một tiếng hiệu lệnh, tất cả mọi người dựa vào tường đứng thành một hàng, hắn đi tới cuối cùng, cũng đứng ngay ngắn.

Phát thanh: "Nghỉ!"

Mọi người "soàn soạt" nghỉ.

Phát thanh: "Nghiêm!"

Mọi người "soàn soạt" nghiêm.

Một lát sau, một dân cảnh mở cửa đi vào.

Mọi người trong nháy mắt rống to: "Sửa lỗi lầm tự đổi mới, tuân thủ quản giáo!"

Long Dục: "..."

Dân cảnh không chú ý tới người mới đứng cuối hàng bị lạc đàn, điểm danh theo sổ xong, nói mấy câu rồi đi.

Sau năm phút, có người đẩy xe đẩy vào cửa, một đám người liền cầm hộp cơm xếp hàng lấy cơm, biết hôm nay có trứng luộc nước trà, nhất thời phấn khởi như ăn tết.

Long Dục mau chóng được nhìn thấy bữa sáng của trại tạm giam.

Bánh bao, dưa muối, một quả trứng luộc nước trà và một bát cháo hầu như là nước.

Phong phú gớm.

Hắn hơi hoài niệm thân thể nửa tháng không ăn uống gì cũng không đói bụng của mình, ghét bỏ gặm xong một cái bánh bao, thấy bọn họ thu dọn xong liền ngồi xếp bằng trên giường, hỏi: "Làm gì thế?"

Người lúc trước vừa giáo dục hắn chỉ vào tờ nội quy phòng giam trên tường: "Nhìn thấy chưa, học thuộc."

Tên còn lại nói tiếp: "Sẽ kiểm tra đấy, người mới tốt nhất nên thuộc trong vòng ba ngày, nếu không chờ gặp xui đi."

Người gần đó nói: "Đừng cmn ngẩn người ở đấy, ngồi xuống đi."

Long Dục cũng ngồi xếp bằng.

Hắn không phải Úc Thừa, học thuộc cũng vô dụng, quét mắt thấy đám người đã học thuộc từ lâu ngồi khoác lác với nhau, hỏi: "Mấy người vì sao lại vào đây?"

"Cướp bóc."

"Lừa đảo."

"Đánh tình địch đến tàn phế."

Máy hát của mọi người vừa bật, thấy người mới không có ý định học nội quy, một người trong đó thuận tiện nói: "Ê, mày thực sự từng ngủ với sao nữ rồi à?"

Phắt!

Mọi người náo động, đồng loạt nhìn lại.

"Sao nữ? Ai thế?"

"Tiểu Cẩu mày biết cậu ta à? Sao hôm qua mày không nói."

"Hôm qua khi cậu ta tới cũng sắp ngủ rồi nên tao chưa nói." Người bị gọi là Tiểu Cẩu nói: "Không phải hôm trước tao mới vào sao, trước khi tao vào, chuyện của cậu ta hot lắm, dân mạng biết hết!"

"Ngủ với sao nữ nào thế?"

Tiểu Cẩu vò đầu: "Tên Trương gì gì á... Từng diễn phim cổ trang, không phải hàng top, cụ thể tao cũng quên bố rồi, tóm lại là đã chết."

Hắn ta kể hết mọi chuyện một lượt, để mọi người cùng nhau buôn dưa lê, "Ầm ĩ lắm, nghe đâu hiện giờ công ty nhà cậu ta cũng rất thảm, có khả năng phá sản nữa đó."

Mọi người nhìn về phía phú nhị đại, cảm giác tâm lý cân bằng hơn không ít, hỏi: "Mày gϊếŧ cô ta làm gì?"

Long Dục nói: "Nếu tôi nói không phải tôi gϊếŧ, mấy người tin không?"

Mọi người cho hắn một ánh mắt, để bản thân hắn tự lĩnh hội.

Tiểu Cẩu hơi ghé sát lại: "Tao tin, trên mạng có bài phân tích, nói có lẽ là nhà mày bị một số người gây cản trở, bị gài bẫy, không ngờ có thể gặp được mày ở đây, cụ thể chuyện gì đã xảy ra thế?"

Long Dục nghĩ thầm tôi mà biết đã tốt.

Hắn đơn giản ứng phó hai câu, ngồi nghe bọn họ tán gẫu.

Lúc này, một chiếc xe ô tô màu đen chậm rãi lái tới ngoài sân.

Úc lão gia tử xuyên qua cửa sổ xe quan sát một hồi.

Có hai chiếc xe van đỗ ngoài sân, bên cạnh dựng mấy cái lều, có bàn ghế cho mọi người nghỉ ngơi, hỏi hắn: "Ở đây?"

Vệ sĩ nói: "Ở đây."

Úc lão gia tử liền ra hiệu cho bọn họ qua gọi người.

Mắt thấy Yêu môn sắp mở, Tiểu Thừa lại biết được chuyện Văn phòng Chín dặm, ông rất để ý tới chuyện này.

Nhưng ông biết Tiểu Thừa thông minh, nếu không muốn nói, ông cũng chỉ nhắc nhở vài câu, dù sao người trẻ tuổi cũng cần rèn luyện.

Mà rèn luyện thì rèn luyện, ông vẫn muốn tự mình tra một chút, miễn để thực sự xảy ra sự cố, kết quả biết được Tiểu Thừa đang chơi trò đóng phim, diễn một lần còn chưa đủ, còn diễn lần hai, hơn nữa còn là nhốt trong phòng diễn cùng một đám người, làm ông thấy rất khó hiểu.

Tiểu Thừa không phải một đứa chuyên làm chuyện hồ đồ, cho dù tình cờ yêu thích diễn xuất, bây giờ còn có một cái Văn phòng Chín dặm đặt ngay trước mặt, ông không cảm thấy Tiểu Thừa sẽ dời lực chú ý sang diễn xuất, trừ phi việc này cùng có liên quan tới yêu nhân.

Nghĩ tới đây, Úc lão gia tử liền ngồi không yên, quyết định tự mình đến xem đứa cháu trai quý giá nhà mình đang bày trò gì.

Úc Thừa cân nhắc chu toàn, đương nhiên sẽ không để người từ bên ngoài tham gia, cho nên mỗi lần đều để lại người.

Những người kia thỉnh thoảng sẽ vây quanh ngoài sân lượn một vòng, lúc này đã tập trung vào chiếc xe này từ lâu. Bọn họ trò chuyện một hồi với vệ sĩ đi tới đây, cản người lại.

Vệ sĩ quay lại báo cáo, nói Úc Thừa đang quay gì đó ở bên trong, không thích bị người khác làm phiền, muốn gặp cậu thì gọi điện thoại cho cậu.

Úc lão gia tử liền lấy điện thoại di động ra, gọi cho Úc Thừa.

Điện thoại di động của Úc Thừa đã được đưa cho anh trai cậu, để anh trai giúp đỡ xử lý mọi chuyện, đợi đến nửa đêm, lại để tài xế mang tới cho cậu.

Úc Duyên biết mật khẩu của em trai nhà mình, nhưng cũng không có sở thích lục xem điện thoại di động của người khác.

Có tin nhắn từ WeChat, y đều không để ý tới, vì nếu thực sự có chuyện, không thấy tin nhắn trả lời chắc chắn sẽ gọi điện thoại.

Hắn đã nhận được hai cuộc điện thoại.

Một cuộc trong đó là từ Tống Diệp Lỗi, vừa bắt máy, bên kia liền u oán nói: "Thừa à, có rảnh không, đến uống ly rượu với anh, hiện giờ anh trống trải, cô đơn lạnh lẽo quá."

Tổng giám đốc Úc lạnh nhạt nói: "Không rảnh."

Tống Diệp Lỗi lập tức ngoan ngoãn: "Xin lỗi anh, em gọi nhầm."

Úc Duyên nói: "Cậu không gọi nhầm, điện thoại di động của Tiểu Thừa ở chỗ tôi, nó không rảnh, trống trải thì đi tìm người khác."

Tống Diệp Lỗi không dám hỏi tại sao lại ở chỗ anh, nói một tiếng "Được", nhanh chóng cúp máy.

Cuộc thứ hai là cuộc gọi qua WeChat, đến từ Đào Ân Vũ.

Úc Duyên nhìn cái tên này, khẽ nhíu mày, nhớ không lầm, trước đây thái tử gia này từng dây dưa với Tiểu Thừa. Y nhấc máy, nghe nói là hẹn ăn cơm, thay em mình hoãn lại hôm khác.

Cả hai cuộc gọi đều là chuyện nhỏ, y bình tĩnh xử lý.

Sau đó y nhận được cuộc điện thoại thứ ba, thấy tên cuộc gọi là "Ông nội", liền nói: "Ông nội, Tiểu Thừa có chút việc, không tiện nhận điện thoại, khi nào nó hết bận cháu sẽ bảo nó gọi lại cho ông."

Úc lão gia tử nói: "Bây giờ ông đang ở ngoài sân chỗ nó "có chút việc"."

"..." Úc Duyên nói: "Ông đừng đi đâu cả, cháu lập tức tới ngay."

Tổng giám đốc Úc bỏ việc, vội vàng tới "trại tạm giam".

Úc lão gia tử đã xuống xe, đang trò chuyện cùng nhân viên công tác bên ngoài, nhìn thấy y, liếc mắt nhìn y một cái.

Úc Duyên đánh giá thần sắc của lão gia tử, cảm thấy vẫn ổn.

Trong lòng y hiểu rõ lão gia tử chắc chắn đã biết hết rồi, nói: "Ông nội, thực sự nó chỉ muốn quay mấy thứ, buổi tối sẽ về nhà, để nó tự giải thích cho ông, đêm nay ba cháu về nước, ông ở chỗ chúng cháu bên kia một đêm đi."

Úc lão gia tử không phải người cứng nhắc, tuy cảm thấy trò "Trải nghiệm cuộc sống trong trại tạm giam" này của Tiểu Thừa hơi kỳ cục, nhưng cũng không muốn để cháu trai thấy khó chịu, liền đồng ý.

Úc Duyên dỗ lão gia tử xong, đẩy xe lăn đưa người lên xe, ăn trưa cùng lão gia tử, lúc này mới về công ty.

Chính chủ đang "quay mấy thứ" hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ chuyện gì.

Theo quy luật sinh hoạt trong trại tạm giam, học thuộc nội quy phòng giam xong có một tiếng đồng hồ để hóng gió. Nói là hóng gió, thực ra chính là dạo quanh trong một khoảng sân nhỏ, khoảng sân rất nhỏ, bên trên đều là song sắt, cũng chỉ có thể ngước nhìn bầu trời một chút.

Hóng gió xong thì ăn trưa, cơm nước cũng khó ăn kinh người.

Ăn xong thì lại bắt đầu nghỉ trưa, sau đó lại học nội quy phòng giam, hóng gió, ăn tối, xem bản tin thời sự, rồi tán gẫu một chút, sau đó thì nghỉ ngơi.

Diễn viên được tuyển chọn ở cùng phòng với "ông chủ", thiết lập tính cách của mỗi người đều được tạo lập cực kỳ vững chắc, chưa nói tới còn được Úc Thừa dạy dỗ, Long Dục bất động thanh sắc quan sát một ngày, cũng không phát hiện có chỗ nào không ổn.

Hắn cũng chỉ có thể nghe bọn họ tâm sự chuyện của mỗi người.

Tiểu Cẩu thở dài: "Tao không có số tốt như mày, nhà tao ở trong núi lớn, mỗi ngày năm giờ rời giường đi học, trong một trăm người chỉ có một người có thể thi lên đại học, tao liều mạng từ trong núi bò ra ngoài, hi vọng có thể có tiền đồ tươi sáng, ai ngờ... Một bước sai, từng bước sai, chỉ hy vọng sau này còn có thể làm lại cuộc đời..."

Những người còn lại càng nghe càng thấy không đúng.

Nửa đoạn trước không phải lời kịch, đây là lén lút mang theo hàng lậu tư nhân muốn tận dụng khoảng thời gian cuối cùng để tố khổ!

Mấy người thấy Úc thiếu gia không vẻ gì là phản cảm, lập tức không theo sát kịch bản nữa, liền nghĩ biện pháp đan xen những gì mình đã gặp phải trong giới giải trí và "vụ án" của mình, cũng bỏ thêm chút hàng lậu tư nhân, lần lượt từng người tố khổ với cảm xúc thật.

Long Dục ngắt lời nói: "Không phải cậu cướp bóc ven đường nên vào đây sao, sao cũng bị cướp tài nguyên?"

"Cướp mà." Người kia nói một hồi thấy lộ, vội vã khống chế biểu cảm bổ sung: "Chúng tôi cướp bóc cũng phân khu vực, cướp trên địa bàn của người khác, đây không phải là muốn chết sao!"

Long Dục nhàn nhạt "Ồ" một tiếng.

Mấy người quan sát thần sắc của hắn, không rõ ràng hắn có ý gì, không dám nữa nói, chờ đến giờ liền ngủ.

Úc Thừa không biết đám diễn viên này suýt nữa làm cậu lộ tẩy.

Lần này cậu có đụng tới hoa quả, nhưng chỉ ăn một chút, sau đó viết lại vụ án đã được biên soạn xong xuôi lên tờ giấy, cuối cùng viết xuống hai chữ "Cảm ơn".

Chờ đồng hồ cát sắp tới đáy, cậu ngồi xếp bằng trên giường, cầm lấy cuốn sách ở trên cùng, lật mười trang, mở ra đặt ở trên đùi, lúc này đang âm thầm dựng nên hình tượng "Thân trong lao tù, tâm sự nặng nề, cậu bé đáng thương cần được an ủi đang cố tỏ ra là mình không sao".

Cậu sắp xếp tư thế xong, nhìn cát trong đồng hồ đã rơi hết, chờ quay về trại tạm giam.

Một giây, hai giây, ba giây... Cậu vẫn ở đây.

Úc Thừa đợi một lát, ghé sát vào nhìn kỹ, xác nhận đồng hồ cát đã rơi hết.

Cậu suy nghĩ một chút, xuống giường đi ra ngoài, thấy trận pháp đã phai màu hoàn toàn, hoặc là lần này Yêu Vương cho cậu mấy phút để hóng gió, hoặc là... Đúng là đã qua nửa đêm, nhưng bọn họ vẫn chưa trở lại.

Cậu không cho rằng Yêu Vương có thể dễ mềm lòng như vậy, mau chóng suy nghĩ vài giây, nhận ra đây là lần tráo đổi thứ sáu của bọn họ, trước đó đã từng đổi năm lần.

Nếu như... Nếu như "năm" không chỉ là chỉ tần suất tráo đổi, mà còn có liên quan tới số lần, thì sau năm lần tráo đổi, rất có thể bọn họ sẽ từ 24 tiếng trước kia, lên thành 48 tiếng.

Úc thiếu gia ngẩn người, ngay sau đó giơ tay đỡ trán: Xong đời.

Trong "trại tạm giam", nhân viên công tác nhìn điện thoại di động một chút, phát hiện đã qua nửa đêm.

Trên tường có treo đồng hồ, người trong phòng nương theo ánh sáng cũng có thể thấy rõ thời gian.

Bọn họ có hai người cần lên máy bay trong đêm để đi đóng phim, thấy Úc thiếu gia không hô ám hiệu, nghĩ có lẽ là đang ngủ, nhịn một lát, chần chừ đứng dậy ghé sát vào.

Long Dục nghe thấy động tĩnh, nghiêng đầu liếc mắt nhìn.

Người kia thấy hắn tỉnh, thử dò xét nói: "Thừa gia, qua nửa đêm rồi, cậu xem?"

Long Dục ngẩn ra, nhanh chóng hoàn hồn: "Ừ, kết thúc đi, nên làm cái gì thì làm cái nấy."

Mọi người nhất thời hoan hô, trở mình thức dậy.

Đèn trong gian phòng "Phụt" một tiếng bật lên, mọi người reo hò đóng máy, tươi cười đi ra ngoài.

"..." Long Dục theo họ ra ngoài, đi một mạch ra ngoài sân.

Có mấy chiếc xe đã đỗ sẵn bên ngoài, nhân viên công tác và diễn viên lẫn lộn vào nhau, vừa tán gẫu vừa thu dọn đồ đạc.

Gió đêm cuốn lấy tiếng nói cười náo nhiệt, vòng từ bên người Long Dục thổi qua, làm cho bóng người hắn càng lộ vẻ tiêu điều.

Mặc dù hắn có hoài nghi, nhưng vẫn luôn không phát hiện ra kẽ hở.

Nếu như tất cả đều là giả, màn kịch này quá lớn, tốn thời gian tốn sức lực tốn tiền tài, không có lãi, cho nên trong lòng bán tín bán nghi, hắn càng thiên về phía "tin".

Ở đây cả một ngày, hắn cảm thấy nhóc con này thực quá sức tưởng tượng.

Bọn họ bị trói buộc với nhau bởi lời nguyền, để phòng ngừa nhóc con nghĩ quẩn muốn tự sát rồi làm liên lụy đến hắn, thậm chí hắn còn định đối xử tử tế cho nhóc con hóng gió, không ngờ...

Không ngờ một nhóc con trông có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện đáng thương nào đó, lại thực sự có thể làm đến mức này!

Được lắm.

Long Dục nghiến răng, chậm rãi câu lên một nụ cười khát máu.

Nhóc con, cậu biết đùa đấy, chờ tới khi cửa mở tôi nhất định phải gϊếŧ chết cậu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.