Phi Cùng Trò Đùa, Phúc Hắc Tiểu Manh Phi

Chương 4: Một tờ khế ước




“Ngươi thật sự là không nhớ rồi.” Nhưng mà Quân Lẫm Dạ rất nhanh thì bình thường trở lại.

”Ngươi không nhớ cũng không sao, ta nhớ là được.”

Vẻ mặt của Lăng Khê không hiểu gì mà nhìn Quân Lẫm Dạ.

”Ngươi thật sự không muốn gả cho bổn vương?” Quân Lẫm Dạ trông đợi nhìn Lăng Khê, hi vọng nàng có thể nói ra đáp án khiến hắn cao hứng.

”Nói nhảm.” Lăng Khê lần nữa tặng một băng phiến cho Quân Lẫm Dạ, phảng phất đang nói đây không phải là một sự thực rất rõ ràng sao?

Quân Lẫm Dạ cũng không giận nói tiếp: “Ngươi hình như rất không muốn ở nơi này, đúng không?”

Lăng Khê nhíu mày, ý bảo Quân Lẫm Dạ nói tiếp.

”Tuy rằng ngươi không muốn ở nơi này, nhưng là trước mắt ngươi vẫn không thể rời khỏi, đúng chứ!”

Lăng Khê tiếp tục nhíu mày: “Không sai.”

”Cho nên chúng ta thương lượng như thế nào.”

Lăng Khê nghe được Quân Lẫm Dạ nói như vậy, cảm thấy dường như cũng không tệ, liền gật đầu, ý bảo Quân Lẫm Dạ nói tiếp.

”Ngươi gả cho bổn vương ngươi liền có thể rời khỏi nơi này, hơn nữa trước mắt đây là cách nhanh nhất ngươi có thể rời khỏi đây. Sau khi ngươi gả cho bổn vương, bổn vương cũng sẽ không hạn chế sự tự do của ngươi, ngươi thích chơi thế nào thì chơi thế đó, chỉ cần không rời khỏi kinh thành là được, bổn vương cũng sẽ không ép buộc ngươi làm chuyện ngươi không thích. Như thế nào, rất có lời đi!” Quân Lẫm Dạ nói xong liền thẳng tắp nhìn về phía Lăng Khê, trong ánh mắt mang có vẻ chờ mong, nhưng rất nhanh thì bị hắn che giấu, bởi vì hắn thực sự sợ sẽ dọa đến nàng.

Lăng Khê suy tư hồi lâu mới trả lời: “Nghe thật không tệ, nhưng là nói không không bằng chứng, chúng ta đến lập giấy chứng từ đi!”

”Được.”

Sau khi Quân Lẫm Dạ lên tiếng trả lời, Lăng Khê lập tức ra cửa kêu Tiểu Thúy mang bút mực tới. “Vương gia, mời!”

”Tại sao là bổn vương viết?” Quân Lẫm Dạ nghi hoặc nhìn Lăng Khê, nếu là nàng nói muốn lập chứng từ, vậy nên do nàng viết a!

”Vậy ngươi viết hay không a?” Lăng Khê nhíu mày nói. Ý tứ này rất rõ ràng rồi, nếu như Quân Lẫm Dạ không viết thì nàng sẽ không gả.

”Viết thì viết.” Quân Lẫm Dạ trừng Lăng Khê một cái, uy hiếp ta? Vậy......A ha ha ha ha.

Nói xong, Quân Lẫm Dạ liền xoay người ngồi vào trên ghế, cầm bút lên nhìn về phía Lăng Khê.

”Ngô......Ở giữa ngươi trước tiên viết hai chữ hiệp ước.” Thật ra là Lăng Khê không dám đem chữ viết xấu của nàng ra.

”Nga. Sau đó?”

”Điều thứ nhất, Quân Lẫm Dạ không thể can thiệp chuyện của Lăng Khê. Ta cần phải có không gian độc lập.” Lăng Khê có chút đắc ý nho nhỏ.

”Có thể, nhưng, trừ những tình huống đặc biệt.”

”Được. Ngô......Điều thứ hai, Quân Lẫm Dạ không được hạn chế tự do của Lăng Khê.”

”Được.” Quân Lẫm Dạ mặt ngoài là đáp ứng, nhưng trong lòng là muốn như vậy: Hừ hừ, có thể hiện tại không phải hạn chế tự do của ngươi, sau này sẽ chầm chậm hạn chế là được.

”Điều thứ ba, Quân Lẫm Dạ không được miễn cưỡng Lăng Khê làm chuyện mà nàng không thích.”

”Ân.”

”Điều thứ tư, ngô......tạm thời còn chưa nghĩ ra. Trước cứ vậy đi.”

”Được, phu nhân nói xong rồi, vậy đến bổn vương rồi.”

”Được, ngươi nói.” Lăng Khê dường như có loại dự cảm xấu.

”Điều thứ tư, Lăng Khê trước mặt người khác nhất định phải có dáng vẻ của Vương phi, cũng nhất định phải cùng Quân Lẫm Dạ làm dáng vẻ của hảo phu thê.”

”Được, có thể.” Điểm này cũng không tính là rất khó khăn.

”Điều thứ năm, Lăng Khê không có sự cho phép của Quân Lẫm Dạ không được rời khỏi kinh thành.”

”Ân.” Cái này cũng không tính là thái quá.

”Vậy cứ như vậy đi. Trước cứ năm điều này trước đi.”

”Được thôi. Những thứ khác về sau bổ sung. Ở phía dưới chỗ trống ngươi hãy biết tên của ngươi. Viết xong đưa ta.”

Quân Lẫm Dạ ký xong tên của hắn sau liền đưa cho Lăng Khê, Lăng Khê cũng ở phía dưới viết lên tên của nàng.

”Thì ra chữ viết của phu nhân là xấu như vậy a.” Quân Lẫm Dạ cầm hiệp ước lên nhìn, rất không biết ngượng mà cười nhạo Lăng Khê một phen.

Lăng Khê trừng mắt Quân Lẫm Dạ một cái: “Cần ngươi quản a. Nhanh đem hiệp ước cho ta. Ta đến bảo quản.”

”Không cho, đồ quan trọng như vậy vẫn là vi phu bảo quản tốt hơn. Được rồi, vi phu phải về phủ bắt tay vào chuẩn bị lễ thành hôn, đi trước đây, ngày sau liền tới cưới phu nhân, phu nhân không cần phải nhớ ta quá nga.” Nói xong, liền lập tức lắc mình đi ra ngoài.

Vì hắn cảm thấy Lăng Khê sẽ thẹn quá thành giận, sau đó đập một vật qua đây.

Đúng như suy nghĩ của hắn, một giây kế tiếp Lăng Khê liền đập cái ly ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.