Phi Cùng Trò Đùa, Phúc Hắc Tiểu Manh Phi

Chương 1: Xuyên qua




Vương triều Quân Tuyệt lập triều 180 năm, trời trong nắng ấm, nhân dân an cư lạc nghiệp.

Lăng phủ có một thiên viện tên là “Khê Thanh Uyển” truyền đến một tiếng vang thật lớn.

Nhưng là đối với tất cả mọi người của Lăng phủ mà nói đã thành thói quen.

”A a a, tại sao lại thất bại rồi.” Một giọng nói rất dễ nghe từ căn phòng nào đó của Lăng Thanh Uyển truyền đến.

”Tiểu thư, người đã làm hư phòng bếp nhiều lần rồi, người có thể buông tha cho nó chưa? Nó đã chịu không nổi tàn phá của người.” Một giọng nữ yếu ớt nói.

”Không thể nào, ta nhất định có thể thành công.” Chủ nhân của giọng nói dễ nghe này chính là Lăng Khê.

Ba ngày trước, Lăng Khê thân là đặc công đẳng cấp kiêm thánh thủ thần y, bởi vì trong nhiệm vụ bị đồng nghiệp phản bội mà ngoài ý muốn bỏ mình, sau đó ngoài ý muốn đến nơi này, ngoài ý muốn trở thành “Lăng Khê” cùng tên cùng họ với nàng.

”Tiểu thư, người thực sự buông tha nó đi.” Tiểu Thúy đứng bên cạnh nhìn tiểu thư của mình tàn phá phòng bếp của nàng, sắp sụp đổ rồi.

”Được rồi được rồi, ngươi tới đi, ta không làm nữa.” Mặt mũi của Lăng Khê cũng có chút không nhịn được.

Nhớ nàng là đặc công đẳng cấp danh tiếng lẫy lừng thế kỷ 21, cầm đao cầm dao găm là chuyện của từng thời khắc, duy chỉ có cầm dao thái là thật sự không được, thật sự là mất mặt.

Đảo mắt, lại đến trưa.

Lăng Khê nhìn chằm chằm vào mặt trời chói chang, nằm trên cây hưởng thụ viên rượu cất vừa mới từ phòng bếp của chủ viện thừa nước đục thả câu lấy. Lúc nàng đang nghĩ hưởng thụ tắm nắng thoải mái, nhưng cứ luôn có người muốn quấy rầy thời gian tốt đẹp này.

”Lăng Khê, ngươi cút ra đây cho ta, cút ra đây cho ta a.” Một giọng nói chua ngoa từ ngoài viện truyền vào đây. Người này chính là muội muội cùng cha cùng mẹ của Lăng Khê ------ Lăng Nguyệt.

Tiểu Thúy nghe được giọng nói của Lăng Nguyệt, vội vàng đi ra ngăn Lăng Nguyệt. Bởi vì Tiểu Thúy biết, chỉ cần Lăng Nguyệt đến thì không chuyện gì tốt. “Nhị tiểu thư, đại tiểu thư đang nghỉ ngơi, người đừng lớn tiếng như vậy, sẽ ồn đại tiểu thư đấy.”

”Cút ra, đừng cản đường bổn tiểu thư.” Lăng Nguyệt đẩy Tiểu Thúy ra liền hướng vào trong đi.

”Ơ, muội muội tốt của ta, hôm nay sao rảnh rỗi như vậy tới tìm tỷ tỷ là ta a.” Lăng Khê nói liền từ trên cây nhảy xuống.

”Lăng Khê ngươi tiện nhân này, ngươi dựa vào đâu gả cho Dạ vương gia, dáng dấp ngươi xấu như vậy, ngươi dựa vào cái gì!” Lăng Nguyệt nói thì đi nắm chặt tóc của Lăng Khê, đáng tiếc bị Lăng Khê nhanh nhẹn tránh ra, Lăng Nguyệt không cam tâm liền đuổi theo Lăng Khê chạy đầy sân.

Nếu như không phải Lăng Trung Thiên không để bọn họ phá hư từng ngọn cây cọng cỏ trong phòng, Lăng Nguyệt sớm đã đánh đập tàn nhẫn với Lăng Khê rồi, thì không cần như thế tay không đánh nhau rồi, bởi vì nàng biết Lăng Khê là không có bất kì thiên phú huyền lực cùng linh thuật.

”Ta phải gả cho Dạ vương gia? Ta làm sao không biết? Lại nói ta lại không quen biết Dạ vương gia.” Lăng Khê giống như con chuột trêu chọc mèo vậy trốn sự đuổi bắt của Lăng Nguyệt.

”Vương gia sẽ không nhìn trúng ngươi cái người xấu xí như vậy, nhất định là ngươi tiện nhân này quyến rũ vương gia, nhất định phải, nếu không vương gia cưới chính là ta.” Lăng Nguyệt đã rơi vào điên cuồng.

”Lăng Nguyệt ngươi nói rõ ràng, cái gì Dạ vương gia cái gì? Cái gì cưới ta cưới ngươi?” Lăng Khê càng nghe càng hồ đồ.

”Tiện nhân ngươi, vương gia đang ở thư phòng của cha hướng cha cầu hôn nói muốn cưới ngươi. Hắn muốn cưới không phải là ta, là tiện nhân ngươi, dựa vào đâu, vương gia là của ta, phế vật ngươi căn bản không xứng với vương gia.” Lăng Nguyệt nhìn Lăng Khê ánh mắt đều đỏ lên, lại lập tức hướng Lăng Khê nhào qua.

”A a a a, ngươi chết đi cho ta, chỉ cần ngươi chết rồi, Dạ vương gia chính là của ta rồi a ha ha ha.”

Lăng Khê nhìn bộ dáng điên cuồng của Lăng Nguyệt, liền vội vàng tránh ra:“Kháo, không phải chỉ là một nam nhân thôi, ngươi đến nỗi phải tìm ta liều mạng như vậy sao? Ngươi muốn ta cho ngươi là được rồi, có cần không? Thật là có bệnh.”

Đang lúc Lăng Khê cùng Lăng Nguyệt đang đánh nhau, cửa Lăng Thanh Uyển truyền đến tiếng bước chân của một đám người.<br clear=”all”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.