Phi Chức Nghiệp Bán Tiên - Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử

Chương 17: Quỷ bái đèn (2)




Tạ Linh Nhai về đạo quan không nhìn thấy Trương Đạo Đình, thuận miệng hỏi một tín đồ làm công quả ở đây.

Sau tết trung nguyên tổng cộng có ba tín đồ làm công quả cho Bão Dương quan, họ sẽ thay phiên đến giúp đỡ, làm một ít việc kiểu tiếp đón đăng ký, giảm bớt không ít gánh nặng cho Trương Đạo Đình.

Người đó đáp: "Trương đạo trưởng ra viện sau với người ta rồi, hình như là để tư vấn cho họ."

Tư vấn? Cũng là tín đồ hả? Tạ Linh Nhai cảm thấy kỳ quái, cùng đi ra hậu viện với Thi Trường Huyền, chỉ thấy Trương Đạo Đình với hai người đàn ông ngồi ở trước bàn, hai người kia đều mặc đồ làm việc, một người hơn ba mươi, một người khác tuổi lớn hơn một chút.

Hai người nhìn thấy Tạ Linh Nhai với Thi Trường Huyền đều không mặc trang phục xuất gia, còn tưởng rằng cũng tìm đến Trương Đạo Đình xin hỗ trợ, bèn nói: "Cậu bạn cậu có thể chờ ở bên ngoài trước không? Chúng tôi còn chưa trò chuyện với Trương đạo trưởng xong."

"Không không, hiểu lầm, đây là... người phụ trách đạo quan chúng tôi, Tạ Linh Nhai sư huynh, còn có Thi đạo trưởng quải đan ở chỗ chúng tôi, hắn là Chính Nhất đạo tu tại gia, cho nên không mặc trang phục xuất gia." Trương Đạo Đình vội vã giải thích một phen, còn có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm bởi vì rốt cuộc hai người họ cũng trở về.

Hai người kia nghe xong, lại nhìn vẻ mặt Trương Đạo Đình, đều hiểu ra thân phận Tạ Linh Nhai rất quan trọng. Hiện tại rất nhiều chùa chiền, đạo quan đều bị nhận thầu, thế nhưng kiểu ông chủ đó khẳng định không hiểu được chuyện bên trong chùa miếu, còn Tạ Linh Nhai thì không giống vậy.

Trương Đạo Đình ở trước mặt người ta kêu Tạ Linh Nhai là sư huynh, là vì Tạ Linh Nhai dạy dỗ hắn ta, đồng thời hắn ta với Tạ Linh Nhai lại là quan hệ ngang hàng, hai người kia nghe xong càng cảm thấy Tạ Linh Nhai cũng thạo nghề.

Hai người tìm ghế sofa ngồi xuống, Tạ Linh Nhai thuận miệng hỏi: "Mấy vị tới là muốn làm pháp sự sao?"

Người đàn ông lớn nhất, khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi nói: "... Không khác mấy, chúng tôi đến từ công ty khoáng sản Dực Thủy là, muốn mời Trương đạo trưởng xem phong thủy, làm đạo trường cho chúng tôi."

Tỉnh Thước Sơn khoáng sản phong phú, đặc biệt là vàng ngọc, công ty khoáng sản Dực Thủy trực thuộc tập đoàn khai thác mỏ nhà nước tỉnh Thước Sơn, có mấy mỏ quặng ở thành phố Nữu Dương. Nếu là loại công ty này, thì tin đạo cũng không có gì kỳ quái.

Cha Tạ Linh Nhai làm việc ở thị trấn, từng nói với Tạ Linh Nhai là khu quặng mỏ tương đối mê tín, rất nhiều quặng mỏ không để cho phụ nữ xuống, những điều kiêng kỵ như vậy rất nhiều. Bên kia còn có thầy cúng dân gian làm pháp sự cho mỏ quặng, thu tiền còn cao hơn cả đạo quan chính quy như Thái Hòa quan.

Làm đạo trường còn ổn, nhưng Tạ Linh Nhai lại không có nghiên cứu gì về phong thuỷ, vừa nãy Trương Đạo Đình đang phiền não vì cái này, hắn ta nói: "Lão... sư huynh, là thế này, họ có một mỏ than đá gần đây thường thường gặp chuyện ma quái, bởi vì mới khởi công xây dựng một tòa cao ốc, nên hoài nghi phong thuỷ xảy ra vấn đề. Từ chỗ một vị tín đồ nghe nói chuyện pháp hội trung nguyên, hi vọng chúng ta qua đó làm đạo trường siêu độ, thuận tiện xem phong thuỷ."

Thì ra là vậy, khó trách họ không tìm người trong huyện, hóa ra hiệu quả nổi bật của pháp hội trung nguyên Bão Dương quan kéo họ tới đây.

Tạ Linh Nhai không hiểu nhiều về phong thuỷ, gần đây chỉ bỏ công sức trên bùa chú và thuật hỗn tạp, theo lý thuyết thì vụ này hắn muốn nhận cũng chỉ có thể nhận một nửa, thế nhưng hắn biết Thi Trường Huyền am hiểu phong thủy, lần trước chú Hạ Tôn có chuyện, Thi Trường Huyền đã thoáng lộ công phu.

Thế nhưng theo lý thì Thi Trường Huyền chỉ quải đan ở đây, theo lời giải thích của đạo sĩ Thái Hòa quan, thì anh cũng không phải tùy tiện nhận việc, lúc trước Tạ Linh Nhai dụ Thi Trường Huyền đến đây còn nói không cần anh làm cái gì hết.

Lúc này, Tạ Linh Nhai mặt dày nhìn Thi Trường Huyền, lắp bắp kêu anh: "Thi đạo trưởng..."

Thi Trường Huyền: "..."

Thi Trường Huyền nói với hai người kia: "Có ảnh không?"

Ảnh? Họ kịp hiểu ra, hẳn là nói ảnh tòa nhà, vội vã lấy ra một cái Ipad, cho Thi Trường Huyền xem một video ngắn, "Chính là chỗ này, mỏ quặng Liễu Hà, tòa nhà này là mới xây, lúc đó không có mời người ta xem phong thủy, hiện giờ luôn cảm thấy không ổn."

Tạ Linh Nhai hỏi: "Cụ thể là chỗ nào không ổn?"

Lúc hai người họ tới đây nhìn thấy bề ngoài của đạo quan, còn cảm thấy có chút vô căn cứ, có điều sau khi vào rồi, trò chuyện vài câu với tín đồ, sau khi nghe sự tích và nhìn thấy hiện trường không có muỗi thì lại thay đổi cái nhìn. Lúc này nghe câu hỏi của Tạ Linh Nhai, cũng không có không đáp.

"Tiểu Lưu, cậu luôn ở chỗ mỏ quặng, cậu tới nói đi." Người đàn ông dẫn đầu nói với một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bên cạnh.

Vị Lưu tiên sinh đó gật đầu, nói rằng: "Lúc tòa nhà còn chưa xây xong, trên mỏ quặng liền xảy ra chuyện, lần kia cũng may không ai chết. Sau khi xây xong, có một công nhân gặp chuyện dưới đáy mỏ, qua đời. Từ lúc hắn tạ thế, dưới mỏ liền thường phát sinh chuyện quái lạ, hơn nữa trước đây không lâu trên mỏ bị cúp điện, còn có người ở trong phòng làm việc... gặp quỷ, trực tiếp bị bệnh."

"Trước đó, mỏ quặng chúng tôi đã liên tục sáu năm không có thương vong! Lần kia máng chuyển than đột nhiên đứt dây xích, lúc công nhân sửa chữa liền không hiểu sao té xuống chỗ chứa than đá mà chết, aizz! Quá kỳ quặc, sau đó lại là chuyện ma quái, cho nên hoài nghi là do sửa sang tòa nhà thay đổi phong thuỷ, muốn hỏi một chút xem có cách nào cứu lại không. Sau đó, làm cái đạo trường siêu độ vong hồn luôn."

Khai thác quặng xưa nay luôn rất nguy hiểm, các công nhân ít nhiều có vấn đề về an toàn, hơn nữa trong mỏ quặng tối tăm phong bế, đây cũng là nguyên nhân tại sao mỏ quặng ít nhiều có chút mê tín.

Mỏ Liễu Hà liên tục sáu năm chưa từng sinh ra sự cố an toàn, sau khi tòa nhà xây xong lại phát sinh, hơn nữa mỏ quặng phát sinh chuyện lạ, đến bây giờ ngay cả trong phòng làm việc cũng có chuyện ma quái, dù cho phong thuỷ không thành vấn đề, thì quả thật cũng cần làm pháp sự.

Lúc này Thi Trường Huyền cũng đã xem xong video, nói rằng: "Chỉ xem từ video, thì không có vấn đề, tòa nhà mới xây ở trục trung tâm, mà quảng trường sửa chữa, giấu phong tụ khí, tòa nhà cũ hai bên ôm lấy, trái lại càng tăng cảm giác cân bằng. Dáng núi phía sau như lầu cao, cũng không có chỗ nào xung đột với tòa nhà."

"Đúng đúng, trước đây cũng có người nói dáng núi của vùng mỏ chúng tôi rất tốt." Lưu tiên sinh vội vàng gật đầu nói, "Nhưng chỗ chúng tôi chỉ mình tòa nhà là có phát sinh thay đổi thôi."

Thi Trường Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, "Tôi nói là chỉ xem từ video. Lấy quặng đào núi, bố cục trong tòa nhà cũng không chụp được, không nhất định."

Nếu có vấn đề rõ ràng, thì anh cũng đã nhìn ra từ trong video rồi, nhưng nếu là vấn đề ở chi tiết nhỏ hoặc nơi kín đáo, thì chỉ có thể đến hiện trường tra xét.

Người đàn ông dẫn đầu nói: "Cho nên phải phiền cao nhân đến quặng Liễu Hà hỗ trợ giải quyết phiền toái này, xe cộ ăn ở chúng tôi đều chi trả, xong việc tiền thù lao mười lăm vạn."

Vẻ mặt Thi Trường Huyền không quá hứng thú, nhưng Tạ Linh Nhai cảm thấy hứng thú với số tiền này, lại có chút do dự: "Nhất định phải làm đạo trường ba ngày sao?"

Người ở đạo quan họ vốn đã ít, vừa đi chính là ba ngày, lẽ nào để mình Trương Đạo Đình gánh hết, không ổn lắm.

Lưu tiên sinh nói: "Chuyện này... đúng, nhất định phải ba ngày."

Tạ Linh Nhai nhìn về phía Thi Trường Huyền, ngoại trừ vấn đề thời gian, thì phong thủy cũng phải nhờ Thi Trường Huyền ra tay.

Thi Trường Huyền: "Tôi chỉ rảnh hai ngày cuối tuần."

Tạ Linh Nhai vui vẻ, "Đủ rồi. Vậy Đạo Đình liền ở lại trong quan, tôi và Thi đạo trưởng cùng đi."

Ba người kia vốn dĩ đến mời Trương Đạo Đình, thấy bọn họ thương lượng nội bộ để Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền đi, cũng đáp ứng luôn, dù sao thì Trương Đạo Đình kêu Tạ Linh Nhai là sư huynh, mà vừa nãy Thi Trường Huyền cũng đã thoáng lộ tay nghề.

Lưu tiên sinh lại hỏi: "Thi đạo trưởng có thể sớm hơn chút không? Nếu có thể thứ sáu thì tốt nhất."

Thi Trường Huyền nhàn nhạt nói: "Không được, thứ sáu tôi đi học."

Ba người: "..."

Tuy rằng họ đã thuyết phục chính mình dưới đáy lòng, trẻ tuổi không có nghĩa là không có bản lĩnh, thế nhưng nghe Thi Trường Huyền nói đi học, vẫn thấy hơi quái dị, hóa ra đạo sĩ cũng đi học à...

...

Sau khi người của công ty Dực Thủy đi rồi, Tạ Linh Nhai suy nghĩ kỹ một chốc, nói với Thi Trường Huyền và Trương Đạo Đình: "Hai người có cảm thấy chỗ nào đó quái quái không, nếu họ chú ý phong thuỷ, thì lúc trước khi xây tòa nhà tại sao không tìm người đến xem?"

Thi Trường Huyền cũng không thấy bất ngờ nói: "Quả thật có chỗ kỳ quặc, hẳn là có điều kiêng kị gì đó chưa nói."

Tạ Linh Nhai nghĩ thấy cũng đúng, dù sao cũng là một công ty rất nhiều người, lại là lần thứ nhất hợp tác với họ, không nhất định mọi chuyện đều kể tỉ mỉ, "Có đạo lý, dù sao thì tôi cũng chỉ cần để ý việc làm đạo trường thôi."

_

Đến cuối tuần, vị Lưu tiên sinh kia lái xe tới đón Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền.

Tạ Linh Nhai xách theo đồ đạc cần dùng để lập đàn, một vài món lớn lớn không tiện mang, đã kêu bọn họ chuẩn bị trước ở mỏ Liễu Hà.

Mỏ Liễu Hà cách nội thành Nữu Dương khoảng chừng một tiếng rưỡi đường xe, vòng ngoài là một vài hộ nhà dân, chậm rãi lái vào bên trong là có thể nhìn thấy tòa nhà mới mà Lưu tiên sinh nói, cao khoảng chừng mười tầng, kể cả quảng trường suối phun phía trước cũng là mới tinh.

Lưu tiên sinh ngừng xe bên quảng trường, dẫn bọn họ vào tòa nhà, Thi Trường Huyền nói xem nơi này trước.

Tòa nhà này là hình vuông hơi cong, Thi Trường Huyền nhìn một vòng ở bên trong, vẫn luôn không nói gì, sau khi xem xong mới nói: "Đến mỏ quặng xem một chút đi."

Anh lại quay đầu hỏi Tạ Linh Nhai về bát tự của công nhân qua đời kia, bởi vì phải làm đạo trường, nên Lưu tiên sinh đã sớm đem tài liệu và một ít tình huống cơ bản gửi cho Tạ Linh Nhai.

Tạ Linh Nhai lấy điện thoại di động ra cho Thi Trường Huyền xem, hắn ghi hết lại ở trong đó.

Lưu tiên sinh vừa dẫn đường vừa không kịp chờ đợi hỏi: "Tòa nhà có vấn đề gì không?"

"Xem xong lại nói." Thi Trường Huyền xem xong bát tự, cũng không tính mở miệng.

Thật ra Tạ Linh Nhai cũng cực kỳ hiếu kỳ, thế nhưng có người ngoài ở đây, hắn chỉ đành bắt chước đeo cái vẻ cao thâm khó dò, nói rằng: "Anh Lưu, đừng nên gấp gáp."

Lưu tiên sinh ngượng ngùng nói: "Tôi có chút sốt ruột."

Lưu tiên sinh dắt hai người đến mỏ than đá, Thi Trường Huyền lại yêu cầu xuống mỏ, bởi vì Thi Trường Huyền từng nói lấy quặng đào núi, nên Lưu tiên sinh cũng không nghĩ nhiều, tìm một công nhân lớn tuổi đến dẫn đường.

Công nhân ấy tên Chu Mậu, vốn dĩ có chút không kiên nhẫn, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của ông, sau khi nghe Lưu tiên sinh thì thầm vài câu, thái độ lập tức khá hơn một chút, "Đại sư, tôi dắt hai cậu đi thay quần áo."

Trong lòng Tạ Linh Nhai đoán là Lưu tiên sinh nói với ông ấy rằng họ đến siêu độ, xem phong thủy, thân phận này ở đây sử dụng rất tiện, rất nhiều công nhân không nhất định sẽ hết lòng tin theo, nhưng mà sẽ khá kính nể.

Nhiệm vụ của Lưu tiên sinh đại khái chính là làm bạn toàn bộ hành trình, cho dù trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng vẫn cùng thay quần áo không thấm nước, giày đi mưa và nón bảo hộ với họ, còn phát máy định vị.

Lúc mặc quần áo, Chu Mậu nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai sửa sang lại bùa chú, hắn đã sớm vẽ một chút bùa chú dự bị.

Thường thì quặng mỏ tìm đuổi quỷ sư mua bùa, một tấm cũng phải hơn mấy trăm ngàn. Gần đây dưới giếng luôn có chuyện lạ, trong lòng ông ta cũng hơi rờn rợn.

"Cho mấy anh mỗi người một tấm này." Tạ Linh Nhai cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì lần này công ty Dực Thủy cũng đưa thù lao, cho hai lá bùa thì có làm sao.

Hắn vừa dứt lời, Chu Mậu và Lưu tiên sinh liền không thể chờ đợi được cầm lấy bùa từ trong tay hắn, hệt như ăn cướp.

Cướp xong hai người cũng ngượng ngùng nở nụ cười, Chu Mậu nói rằng: "Thật ngại quá, tôi vốn cũng coi như gan lớn, thế nhưng gần đây thật sự là... các cậu biết đó."

Lưu tiên sinh từng nói sơ qua một chút với Tạ Linh Nhai, nhưng không quá tỉ mỉ, lát sau đã phải đi xuống, Tạ Linh Nhai muốn đề phòng và cũng muốn có chuẩn bị tâm lý, liền hỏi: "Chu sư phụ, có thể nói một chút không, dưới giếng từng phát sinh chuyện lạ gì, chú có gặp được chưa?"

Bây giờ còn chưa xuống giếng, ánh mặt trời chiếu khắp, Chu Mậu lại là công nhân già đời, mở miệng nói: "Tôi còn thực sự từng gặp được một lần, không chỉ tôi, trong đội chúng tôi có mấy người cũng gặp. Ngày đó tôi canh giữ ở dưới mỏ xem than đá, chỉ có một mình tôi, chợt nghe thấy tiếng bước chân, tôi đi ra ngoài xem, lại không có thứ gì."

Tạ Linh Nhai: "Tiếng bước chân, tiếng bước chân ra sao?"

Chu Mậu không ngờ hắn còn hỏi chi tiết nhỏ thế, lá gan đại sư này lớn thật: "Chính là tiếng giày đi mưa, chỗ tôi ngồi chỉ có một mét vuông, có tấm rèm ngăn cách, bên ngoài là lối đi."

"Tôi nghe trong lối đi truyền đến tiếng lộp cộp, còn mang theo tiếng vang, mới đầu không nghĩ nhiều, trái lại đi ra bên ngoài nhìn một chút, nhưng chẳng có ai. Trở về ngồi, lại có tiếng bước chân, nhìn hai lần, thứ gì cũng không thấy, sợ đến mức trái tim tôi sắp nhảy cả ra ngoài."

Tạ Linh Nhai gật gật đầu, "Còn nữa không?"

Chu Mậu nghĩ nghĩ lại nói: "Có một lần tôi không ở đó, trên đỉnh đầu chỗ chúng tôi làm việc vang ầm ầm, y như sét đánh. Lúc đó mấy công nhân trong đội chúng tôi đều không ngừng nói: La Tiểu Quân chúng ta cùng nhau đi làm, chơi với nhau cũng không tệ, cậu đừng dọa chúng tôi! Một hồi lâu âm thanh kia mới mất!"

La Tiểu Quân chính là tên của công nhân xảy ra chuyện, người bình thường gặp phải hồn ma của bạn bè người thân tác quái, đều la vài tiếng như vậy, để bọn họ đừng quậy.

Tạ Linh Nhai mơ hồ cảm thấy kỳ quái, liếc mắt nhìn nhau với Thi Trường Huyền, tạm thời không nói gì, "Đi thôi, vào trong mỏ nào."

...

Tuy bên ngoài là ban ngày, nhưng dưới mỏ đen kịt một màu, hơn nữa bởi sâu trong lòng núi, không khí lưu thông không tốt, nên có chút đè nén, lại ẩm ướt, khu vực đèn mỏ có thể chiếu đến cũng có hạn.

Tạ Linh Nhai vừa vào trong mỏ liền nghĩ, ở nơi như vầy, quả thật rất dễ sợ sệt.

Chu Mậu nói: "Nghề ở dưới mỏ chúng tôi, đặc biệt chú ý phong thuỷ. Có điều không phải phong thủy như mấy đại sư, mà là thông gió và thoát nước."

Tạ Linh Nhai gật đầu, trong mỏ có chút khí thể độc hại, bụi bậm, việc thông gió vô cùng quan trọng.

Nếu hít phải khí độc, người bị choáng dễ sản sinh ảo giác, cho nên quy củ mê tín của những nơi thế này, kỳ thực chỉ là kinh nghiệm hữu dụng do mọi người đúc kết, chẳng qua là lúc đó không hiểu nguyên nhân nên mới khoác một lớp áo mê tín.

Chu Mậu nhiều lần cường điệu, nhất định phải nghe theo ông, không được cởi đèn mỏ, nón bảo hộ, không thể đem theo mồi lửa, dưới mỏ rất nguy hiểm, các loại công tác an toàn có thể nói đều là mấu chốt bảo mệnh, không thể ôm tâm lý may mắn.

Mọi người nhớ kỹ từng cái, ở mặt này đều là Chu Mậu định đoạt.

Thi Trường Huyền vẫn luôn dùng đèn mỏ rọi xung quanh, Chu Mậu liền giới thiệu với anh là các nơi theo thứ tự làm gì, đến một đường tắt quanh co khúc khuỷu, Chu Mậu rọi vào bên trong nói: "Nơi này là nơi đặt thuốc nổ, còn muốn đi vào xem không?"

"Xem một chút đi." Thi Trường Huyền ra hiệu đi vào trong.

Chu Mậu đi ở phía trước dẫn đường, thuận miệng giải thích: "Nhất định phải làm cong như thế, cũng là vì an toàn."

Trong ngõ nhỏ uốn lượn ngoại trừ nơi đèn mỏ chiếu rọi thì đều là bóng tối, ẩm ướt nặng nề, tình cờ còn có giọt nước rơi xuống nón bảo hộ của Tạ Linh Nhai, tí tách vang vọng.

Tạ Linh Nhai đi ở phía sau, bỗng nhiên cảm thấy người trước mặt dừng lại, "Làm sao vậy?"

Răng Chu Mậu đánh nhau: "Phía, phía trước sao còn có đèn."

Tạ Linh Nhai cảm thấy kỳ quái, ló đầu nhìn, thật sự là vậy, trên vách tường khúc ngoặt phía trước mơ hồ có ánh sáng sáng lên, "Đồng nghiệp của chú hả?"

"Ai, ai vậy?" Bởi vì bên cạnh có tận mấy người, Chu Mậu lấy dũng khí tiến lên phía trước vài bước, hỏi.

Trong ngõ nhỏ trống trải không có một chút trả lời.

Hơn nữa ông vừa đi về phía trước, ánh đèn kia cũng tiến về phía trước, dựa vào khúc ngoặt, hệt như đang trốn ông.

Lưu tiên sinh bỗng nhiên hơi nức nở nói: "Không phải... đã có ánh sáng vậy sao lại không có bóng!"

Tạ Linh Nhai phát lạnh, nhìn sang bên cạnh, không sai, mấy người bọn họ rọi đèn mỏ, trên vách tường có ánh sáng cũng có bóng người, nhưng sao phía trước lại không có?

Nhất thời trong ngõ nhỏ rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị, chỉ còn một chút tiếng nước.

Tí tách, tí tách.

Chu Mậu lui về phía sau, miệng nói rằng: "Tiểu Quân à, lão Chu vẫn luôn rất tốt với cậu! Cậu đừng hù tôi!"

Tạ Linh Nhai nắm bùa, ngăn cản Chu Mậu: "Đừng đi."

Một tên đàn ông lớn như Chu Mậu, lúc này lại cực kỳ chết nhát: "Mấy cậu trò chuyện với cậu ta đi, tôi đợi ở chỗ rẽ."

Tạ Linh Nhai: "..."

Không đúng không đúng, chú Chu nhất định chưa từng xem phim kinh dị, chú tách khỏi đạo sĩ rồi thì còn ok chứ?

Thi Trường Huyền lại đè cổ tay Tạ Linh Nhai xuống, "Cất lại đi."

Tạ Linh Nhai khó hiểu nhìn anh.

Thi Trường Huyền lắc lắc đèn mỏ hai lần, bình tĩnh nói rằng: "Đó là ánh đèn của chúng ta phản xạ lên nước đọng trên mặt đất, phía trước chẳng có gì cả."

Ba người nhìn kỹ, thật đúng là như vậy!

Tạ Linh Nhai: "......"

Chu Mậu và Lưu tiên sinh phản ứng lớn nhất, không khỏi đỏ cả mặt, "Tôi, tôi còn tưởng rằng..."

Tạ Linh Nhai vô cùng thấu hiểu nhìn bọn họ, không phải ai cũng có thể bình tĩnh suy nghĩ dưới tình huống như vậy, mới nãy thiếu chút nữa hắn cũng đã muốn siêu độ ngay tại chỗ rồi, "Ha ha ha, sợ bóng sợ gió một hồi, đi thôi."

Thi Trường Huyền bỗng nhiên nói: "Trực tiếp đến nơi La Tiểu Quân gặp chuyện đi."

Chu Mậu và Lưu tiên sinh đều cứng đờ một chút, nhịp tim họ còn chưa khôi phục như cũ nữa nè, "Đi, đi ngay giờ à?"

Thi Trường Huyền gật đầu.

Lưu tiên sinh không thể làm gì khác hơn là nghiêm mặt nói: "Vậy, vậy đi thôi... Chu sư phụ."

May mà Chu Mậu là công nhân lão làng, cố căng lá gan lên dẫn đường cho họ. Lúc gần tới, Chu Mậu nơm nớp lo sợ giới thiệu.

Nơi La Tiểu Quân qua đời, cũng chính là phía trước, là một điểm chứa than đá, than đá từ trên máng chuyển đến chỗ chứa than đá, lăn xuống từ trên đường dốc, một điểm chứa có thể chứa hơn trăm tấn than đá.

Thi Trường Huyền liếc mắt nhìn máng chuyển than, hỏi: "Hắn ngã chết à?"

Trước đó Lưu tiên sinh nói như vậy, Chu Mậu nghe xong lại có chút phát lạnh nói: "Cậu ta té xuống ở đó, vốn dĩ ngay chỗ cửa còn có bức tường chắn, không biết sao cậu ta lại lộn nhào qua luôn! Than đá phía sau đập hết trên người cậu ta, lúc đào ra đã không còn thở. Tôi cảm thấy, là bị chôn chết!"

Một không gian lớn có thể chứa trăm tấn than đá, té xuống trước, sau đó là nhiều than đá như vậy cuồn cuộn không ngừng nện xuống, đè ở trên người, tầng tầng lớp lớp.

Nhất thời không một ai nói chuyện, tiếng hít thở của Lưu tiên sinh lại nặng hơn một chút.

Dường như mỗi người đều không tự chủ được tưởng tượng, đó là loại tuyệt vọng như thế nào.

Một lát sau, giọng Thi Trường Huyền mới vang lên, "Đi về phía trước đi."

Cộp cộp, cộp cộp.

Trong lối đi thoáng đãng bỗng nhiên vang lên âm thanh, khiến mọi người giật mình một cái, liếc mắt nhìn sang.

Âm thanh là từ phía trước truyền đến, mang theo tiếng vang xa xăm, là ai đó đang đi tới bên này, giày đi mưa đạp lên mặt đất, từng bước một, cộp cộp, cộp cộp...

Nhưng đây là một lối đi thẳng tắp, dùng đèn mỏ chiếu qua, không có thứ gì. Khác với hẻm nhỏ quanh co khúc khuỷu vừa nãy, nơi này liếc mắt một cái có thể xem đến cuối, thậm chí còn nhìn rõ chỗ cửa ngăn tối om đã từng nuốt chửng mạng sống con người kia, nhưng chỉ không nhìn thấy nguồn gốc âm thanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.