Phi Âu Bất Hạ

Chương 45: Sao cậu lại có ảnh của cậu ta?




Mùa hạ ở Thanh Loan oi bức ẩm ướt, mưa cũng nhiều. Tôi phủi những hạt mưa dính trên tán ô xuống, thu ô lại, ngoài cửa tòa án có nơi chuyên dùng để cất ô, vậy là có thể không làm bẩn sàn đá hoa cương trong một ngày thời tiết tệ hại như thế này.

Lúc tôi tiến vào tòa án, Thẩm Tiểu Thạch đã có mặt, mà cũng có không ít người đang ngồi bên phía gia đình người bị hại, trẻ có già có, mặt đều nhăn nhó.

“Luật sư Thịnh nói, em trai em sẽ ra tòa làm chứng cho bên người bị hại.” Tôi vừa mới ngồi xuống, đã nghe thấy Thẩm Tiểu Thạch nói.

Tôi nhớ ra em trai nó vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, đi học sống trong ký túc, thời điểm vụ án xảy ra… cũng không ở nhà.

“Xảy ra chuyện như vậy, chắc thằng bé cũng khó vượt qua.”

Thẩm Tiểu Thạch nhìn chằm chằm vào vị trí người làm chứng đang không một bóng người, mím môi gật đầu.

“Em vẫn chưa gặp riêng nó lần nào, từ sau khi xảy ra chuyện, ông bà nội nó đã đón nó từ trường về luôn rồi. Mấy lần muốn gặp, em đều bị họ hàng bên nhà ba nó từ chối.” Thẩm Tiểu Thạch chuyển ánh mắt sang một bên khác, đảo qua mấy người đàn ông trung niên đang ngồi ở hàng đầu, nói một cách dữ dằn, “Bọn họ muốn em bồi thường một triệu, bồi thường cho tổn thất của gia đình nhà họ, nếu không thì bọn họ sẽ không chịu đưa ra đơn xin giảm nhẹ hình phạt, bắt mẹ em ở trong đó tới chết cũng không ra được.” Nói rồi, bàn tay đặt trên đầu gối của nó đột nhiên nắm lại thành nắm đấm.

Tôi thấy tâm trạng nó không ổn, cũng hơi lo lo.

Đơn xin giảm nhẹ hình phạt tương đương với thỏa thuận bồi thường, có thứ này, thẩm phán sẽ nhẹ tay hơn trong việc cân nhắc mức hình phạt.

Năm đó tôi cũng có thứ này. Mẹ tôi không biết đã dùng bao nhiêu tiền nhận được đơn xin giảm nhẹ hình phạt từ cha mẹ Tề Dương, bấy giờ mới làm tôi vốn phải bị phán mười năm tù trở lên, cuối cùng chỉ ngồi tù mười năm.

Trên tòa án cũng không giải thích tỉ mỉ về thứ này, chỉ coi như một tài liệu nộp lên cho thẩm phán. Sau đó tôi có thử hỏi bà rốt cuộc đã đền nhà họ bao nhiêu tiền, mới đầu mẹ tôi làm thế nào cũng không chịu nói, chỉ bảo tôi không cần lo lắng vấn đề tiền nong, sau đó bị ép mãi, mới nói là đưa năm mươi vạn (~ 1 tỷ 700 triệu VND).

Năm mươi vạn, gia đình bình thường e là cũng sẽ khó mà rút ra được khoản tiền như vậy ngay lập tức, huống hồ gia cảnh nhà tôi còn như vậy. Tôi hỏi mẹ tôi lấy số tiền này ở đâu ra, bà nói lập lờ, rằng mình vốn có chút ít tiền tiết kiệm, thêm vào bán căn nhà, cuối cùng cũng gom góp đủ năm mươi vạn này.

Tôi nghe thấy mẹ bảo đã bán nhà đi, trong lòng thực sự thấy rất buồn. Tuy căn nhà cũng đã cũ kỹ, song lại chứa đựng hồi ức của cả gia đình tôi trong biết bao năm như vậy, mỗi một góc, mỗi một vết loang lổ đều mang trên mình những chua xót đau khổ, ngọt bùi vui sướng của bốn người nhà tôi.

Bất kể người ra sao, chỉ cần nhà vẫn còn, tựa như cả gia đình vẫn sẽ còn đó.

Mà bây giờ nhà đã không còn, ông chủ nhà đã qua đời, con cả lớn lên rời khỏi nhà, con út rơi vào vòng tù tội… Tôi bỗng cảm thấy, gia đình này thật sự như thể sắp tan vỡ.

Mẹ tôi thấy tôi rầu rĩ, còn động viên tôi rằng căn nhà ban đầu điều kiện chiếu sáng không tốt, bà ở một mình cũng rộng quá, đã sớm muốn đổi sang căn nào đó diện tích nhỏ hơn, tầng thấp hơn một chút.

Thực ra, tôi biết đây không phải là toàn bộ lí do, từ sau khi tôi có chuyện, hàng xóm nhất định sẽ bàn tán xôn xao. Mẹ tôi luôn sĩ diện, sao có thể chịu đựng những lời đàm tiếu đó của người khác? Rời khỏi căn nhà cũ, e rằng cũng chỉ để trốn tránh những chỉ trỏ đó mà thôi.

“Con không cần lo chuyện tiền nong,” Mẹ tôi nắm điện thoại, đặt bàn tay lên trên vách ngăn trong suốt, vành mắt ửng đỏ, “Đây là… nợ con, có thế nào cũng không quá.”

Chủ ngữ của câu nói này bị nhấn chìm giữa hai bờ môi bà, mơ hồ không rõ. Ai cũng bảo con cái là nợ của cha mẹ, tôi đã theo bản năng nghĩ rằng ý của mẹ tôi là như vậy, trong lòng lại càng thêm buồn bực.

“Không, ba mẹ không nợ con, là con nợ ba mẹ quá nhiều.” Tôi nắm thật chặt lấy ống nghe, trong lòng chứa đầy mất mát ủ rũ.

Từ khi sinh ra, tôi đã không ngừng đòi lấy, chưa bao giờ làm tròn chữ hiếu. Là tôi mắc nợ hai người họ quá nhiều, tất cả đều là lỗi của tôi.

Tôi vừa phụ lòng kỳ vọng của ba mẹ, càng không hoàn thành tâm nguyện của hai người họ, cả đời này cũng chẳng dứt bỏ được thứ ba mẹ muốn tôi dứt bỏ nhất.

Duyên phận kiếp này giữa tôi và ba mẹ quá cạn, tất cả nợ nần, đành phải đợi đến kiếp sau làm trâu làm ngựa trả lại.

Sau khoảng chờ đợi không phải là dài, phiên tòa bắt đầu, cán bộ kiểm sát phụ trách vụ án lần này là một người đàn ông trung niên, bắt đầu thuật lại nội dung vụ án theo đúng quy củ.

“Bị cáo của bản án, bà Diêu Tịnh, vào tối ngày 17 tháng 6 đã dùng chiếc rìu giấu sẵn trong nhà, tàn nhẫn sát hại người chồng đã nương tựa vào nhau trong cơn hoạn nạn 16 năm – Đường Chí Bằng. Sau đó, bị cáo đã chủ động đầu thú, kể lại quá trình phạm tội, bày tỏ nguyên nhân dẫn đến là chuyện nhỏ nhặt trong gia đình, nhất thời kích động gây ra sai lầm lớn. Sự thực phạm tội đã rõ ràng sáng tỏ, lời làm chứng cũng hoàn chỉnh. Bà Diêu Tịnh đã giết người, nên trả giá thật lớn vì hành vi của mình, tôi, lấy thân phận của một kiểm sát viên, hi vọng bồi thẩm đoàn có thể phán định bà ta tội danh cố ý giết người. Bà Diêu Tịnh cũng thật sự có tội.”

Mẹ Thẩm Tiểu Thạch ngồi trên ghế bị cáo, mặc một bộ quần áo màu cam thể hiện trạng thái đang bị giam giữ, tóc tai rối bời, sắc mặt uể oải, có vẻ hết sức chậm chạp với mọi kích thích từ bên ngoài.

“Bà Diêu Tịnh không cố ý giết người, bà ấy chỉ tự vệ một cách chính đáng. Đây là một bi kịch, một bất ngờ mà không ai muốn nó xảy ra, nhưng trách nhiệm chính không hề thuộc về thân chủ tôi. Bà Diêu Tịnh đã bị Đường Chí Bằng ngược đãi hành hạ trong thời gian dài, lịch sự bạo hành dài đến mười sáu năm, không hề có nương tựa vào nhau, mà chỉ có nương tựa vào máu. Cuộc hôn nhân này thấm đẫm máu của bà Diêu Tịnh.” Thịnh Mân Âu đứng lên, nắm giữ giọng nói và nhịp điệu vừa khéo, phảng phất như đang tiến hành một bài diễn thuyết đã chuẩn bị từ lâu, “Mười sáu năm qua, bà ấy đã phải chịu đựng những trận đòn đấm đá từ Đường Chí Bằng, không hề phản kháng, mãi đến tận lần này…”

“Đó là nhà của bà ấy, có một cái rìu trong nhà thì có gì là lạ? Cán bộ kiểm sát hẳn không hề đụng tay vào việc nhà, cho nên mới không biết rìu cũng là một trong những dụng cụ được sử dụng để xử lý nguyên liệu nấu ăn. Bà Diêu Tịnh lo ba bữa cơm hàng ngày, trong phòng bếp có sẵn rìu sao có thể gọi là giấu?”

Cán bộ kiểm sát nghiêm mặt, đẩy kính mắt, sắc mặt đã không ổn lắm.

“Tôi cùng với thân chủ của tôi, bà Diêu Tịnh, đều không chấp nhận cáo buộc cố ý giết người, hi vọng bồi thẩm đoàn cân nhắc tới một loạt những yếu tố như Đường Chí Bằng đã bạo lực gia đình trong thời gian dài, đồng thời lúc vụ án xảy ra, ông ta còn đang nằm ở trạng thái say rượu, vào bản án. Đây là tự vệ theo bản năng, ông ta đã tạo nên thương tích nghiêm trọng cho bà ấy, nếu như không phản kháng, bà ấy sẽ mất mạng. Tôi tin tưởng, bất cứ người bình thường nào cũng sẽ không màng tất cả bảo vệ mình.”

“Anh nói láo!”

Thịnh Mân Âu còn chưa nói xong, từ khu vực dự thính đột nhiên vang lên tiếng chửi bới to rõ.

“Là em trai của Đường Chí Bằng.” Thẩm Tiểu Thạch nhỏ giọng nói vào tai tôi.

Người nhà Đường Chí Bằng nghe thấy lời Thịnh Mân Âu nói đều hết sức phẫn uất, làm náo loạn ở khu dự thính, hoàn toàn không để ý tới trật tự trong phòng xử án, thậm chí còn có người đứng lên ném mạnh thứ gì đó tới khu vực xét xử.

Thịnh Mân Âu bị một cuộn giấy đập trúng ngực, liền rũ mắt xuống nhìn, búng búng lên cổ áo vest không hề có gì không ổn, trông như thể muốn gạt rơi thứ dơ bẩn nào đó xuống.

Thẩm phán gõ búa mấy lần cũng chẳng thể bắt người nhà họ Đường yên tĩnh lại, chỉ có thể điều động cảnh sát tòa, đưa mấy người đang tức giận kia đi.

Những người còn lại vừa thấy tình huống gây bất lợi cho mình, đều không dám gây chuyện nữa, ngồi ngay ngắn tử tế, rồi cầu xin thẩm phán không đuổi bọn họ ra ngoài.

Bồi thẩm đoàn nhíu mày nhìn cả một tràng kịch này, thiện cảm với người nhà họ Đường đã rớt thẳng xuống đáy vực.

Thẩm phán mặt sa sầm không bảo cảnh sát tòa đưa người ra ngoài nữa, rồi tuyên bố tiếp tục phiên toà.

Phần sau đó của phiên tòa, cán bộ kiểm sát trình ra lượng lớn những bức ảnh và vật chứng liên quan tới hiện trường vụ án cho bồi thẩm đoàn, bao gồm lưỡi rìu hung khí, cùng với báo cáo khám nghiệm thi thể của pháp y.

Không khó đoán, ông ta hi vọng có thể đắp nặn nên hình tượng một người vợ, vì thoát khỏi chồng mình nên đã trăm phương ngàn kế chuẩn bị hung khí, sau đó chuốc cho đối phương quá chén, tiến tới thực thi hành vi mưu sát trước mặt bồi thẩm đoàn.

Bầu không khí của phiên tòa càng lúc càng căng thẳng, cán bộ kiểm sát cùng với Thịnh Mân Âu anh tới tôi đi, biến ngôn từ thành lưỡi dao sắc bén, kịch liệt giao chiến, muốn không đánh mà thắng trước mặt bồi thẩm đoàn và thẩm phán.

Lúc tới lượt con trai của Diêu Tịnh và Đường Chí Bằng – Đường Trác lên làm chứng, cơ bắp trên người Thẩm Tiểu Thạch thoáng chốc đã căng chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm không rời vào cậu bé mập mạp đang rụt rè đi vào vị trí người làm chứng.

Diêu Tịnh nãy giờ trông vẫn luôn chết lặng, lần đầu tiên ngẩng đầu lên.

Cán bộ kiểm sát: “Có thể nói cho mọi người biết, trong vòng hai năm qua, quan hệ giữa ba mẹ cháu như thế nào không?”

Cậu bé mập liếc nhìn mẹ mình, rồi lại liếc nhìn người nhà họ Đường ngồi ở khu vực dự thính.

“Cháu học ở trường có ký túc xá, cháu không biết bình thường thế nào, nhưng lúc cháu ở nhà thì đều rất tốt.”

“Có nhìn thấy ba đánh mẹ không?”

“Không có.”

“Mẹ cháu đã bao giờ kể cho cháu những chuyện này chưa?”

Cậu bé mập mạp thoáng ngừng, cuối cùng lắc đầu.

Diêu Tịnh nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt. Bà ấy vùi mặt vào lòng bàn tay, bờ vai nhỏ gầy run lên, mười ngón tay khô gầy như que củi, tựa như chỉ cần gập lại sẽ gãy vỡ.

Cán bộ kiểm sát nói: “Thưa thẩm phán, tôi đã không còn gì muốn hỏi.”

Thịnh Mân Âu đứng dậy, tôi hơi căng thẳng, cách hắn đặt câu hỏi quá hung hãn, không biết sẽ gặp phải sự bật lại thế nào từ nhà họ Đường kia.

“Sinh nhật năm ngoái của cháu vừa khéo là thứ bảy, tôi đã xem vòng bạn bè của cháu, ngày đó cháu ở nhà.”

Ánh mắt hơi bất an của Mập mạp đã dao động.

“Ngày đó có xảy ra chuyện gì không?”

Mập mạp nhíu mày lại: “Chuyện năm ngoái, tôi không nhớ rõ.”

Thịnh Mân Âu nở nụ cười lạnh lùng: “Mười giờ đêm, mẹ cháu phải đi bệnh viện khám cấp cứu, đầu phải khâu năm mũi. Cháu ở nhà, lại không hề biết đã xảy ra chuyện gì?”

Mập mạp cắn môi, lắc lắc đầu: “Không nhớ rõ.”

“Sinh nhật mười sáu tuổi của cháu, lúc ăn cơm cả nhà thậm chí còn chụp ảnh chung, một ngày trọng đại như vậy, cháu thật sự không nhớ rõ?”

“Tôi đã nói là tôi không nhớ!”

Thịnh Mân Âu để lại vài giây lặng thinh, hoàn toàn không nói gì, sau đó ra hiệu với thẩm phán rằng đã không còn gì để hỏi.

Sau khi phiên tòa kết thúc, Ngô Y đi tới gọi lại Thẩm Tiểu Thạch, nói rằng cán bộ kiểm sát muốn gặp mặt nói chuyện với luật sư và người nhà của bị cáo.

“Có lẽ là muốn bàn chuyện thỏa thuận bào chữa.” Cậu ta thấy mặt Thẩm Tiểu Thạch lộ vẻ chần chừ, liền bổ sung, “Đương nhiên, đây không phải là lựa chọn bắt buộc.”

Người nhà họ Đường lúc này cũng rời khỏi tòa án, đi ngang qua chúng tôi, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Thẩm Tiểu Thạch, ánh mắt không có gì là thiện lành.

“Đường Trác…” Nhìn thấy Mập mạp bị người nhà họ Đường vây quanh, Thẩm Tiểu Thạch bước nhanh về phía trước, mà ngay một giây sau đã bị em trai Đường Chí Bằng cản đường.

“Làm gì đấy?” Đối phương chỉ vào Thẩm Tiểu Thạch, “Thằng con của tội phạm giết người tránh xa cháu tao ra! Người nhà họ Đường chúng tao không có quan hệ gì với mày hết.”

Ánh mắt của Thẩm Tiểu Thạch đột nhiên trở nên hung hăng: “Ông chỉ vào người tôi lần nữa thử xem?”

Đối phương ngây ra, dường như có một nháy mắt đã bị khí thế của nó làm cho sợ hãi.

Tôi nhanh chóng chen vào giữa hai người họ, ấn ngón tay đang chĩa vào mặt nó xuống, nói một cách lạnh nhạt: “Đây là ở tòa án, mấy người nhỏ giọng xuống đi.” Rồi nghiêng đầu nói với Thẩm Tiểu Thạch, “Mày cũng thế.”

Thẩm Tiểu Thạch quay mặt đi, vẻ mặt khó hiểu.

“Thượng bất chính hạ tắc loạn, đúng là, mẹ thế nào đẻ ra con thế ấy.” Đối phương hừ một tiếng, cả đại gia đình kéo nhau đi.

Mập mạp đi giữa đám người quay đầu lại liếc nhìn Thẩm Tiểu Thạch, ánh mắt cũng hơi lưu luyến, mà chung quy vẫn rời đi cùng ông bà nội mình.

Ngô Y nhìn thấy mà thở dài: “Người nhà này thực sự là…”

Văn phòng luật của bọn họ hầu như toàn nhận những vụ lớn, khách hàng toàn là người có mặt mũi, đương nhiên sẽ chưa bao giờ gặp loại người có đạo đức như vậy.

“Anh Phong, anh đi trước đi, không cần chờ em đâu.” Vẻ hung hăng rút đi, Thẩm Tiểu Thạch trông lại cô đơn vô cùng.

Tôi vỗ vỗ lên cánh tay nó, cũng không biết phải nói gì.

“Được, vậy anh đi trước đây.”

Sau khi Thẩm Tiểu Thạch cùng Ngô Y rời đi, tôi đến chỗ cất ô lấy ô, chuẩn bị về nhà. Kết quả là mới vừa lấy xong ô, quay đầu lại đã thấy Mạnh Toàn Quân.

Từ khi vụ án La Tranh Vân ngừng xét xử, đây mới là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.

Bà ấy cũng hơi kinh ngạc: “Lục Phong? Sao cậu lại ở đây?”

“Bạn tôi có vụ án, tôi tới dự thính với bạn.”

Tôi không nhiều lời, bà ấy cũng không hỏi nhiều. Nói đôi ba câu, hàn huyên xong cũng coi như hoàn thành xã giao cơ bản của người trưởng thành chuẩn bị rời đi.

“À đúng rồi, chị có cách thức liên lạc với Lão Hoàng không? Lần trước nhờ có ông ấy lên tòa làm chứng cho tôi, tôi vẫn luôn muốn cảm ơn ông ấy trực tiếp.”

Mạnh Toàn Quân rất nhanh đã phản ứng được “Lão Hoàng” là ai, vội vàng lấy điện thoại di động ra lục tìm số điện thoại.

“Đây, tôi có lưu lại số điện thoại di động của ông ấy.”

Bà ấy cho tôi số điện thoại của Lão Hoàng, sau đó phất tay tạm biệt tôi.

Bung ô, chậm rãi đi ra bên ngoài tòa án, để đỡ đường đột, tôi gửi tin nhắn cho Lão Hoàng trước, nói rõ mình là ai.

Kết quả là chưa tới một phút, đối phương đã gọi điện thoại tới.

“Tôi còn đang nghĩ chừng nào cậu mới gọi cho tôi đây.” Giọng nói to rõ ràng vang tới từ đầu kia điện thoại.

Nghe thấy giọng nói và ngữ điệu quen thuộc, tôi cũng không nhịn được cười rộ lên.

“Bác vẫn đang chờ cháu mời bác đi ăn cơm đúng không?”

Lão Hoàng nghe vậy liền cười ha hả.

Ngày hôm nay vừa khéo là ngày ông ấy được nghỉ, nhà cũng không xa tòa án, tôi thấy chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, liền hẹn ông ấy tối ra ngoài uống chén rượu.

Hẹn ở một quán thịt nướng, Lão Hoàng còn tới sớm hơn cả tôi, vừa nhìn thấy tôi, đã hỏi tôi biết uống rượu từ lúc nào.

Tôi xoa xoa mũi, theo thói quen thấy ông ấy là muốn đứng nghiêm gọi “trưởng quan”.

“Cũng không tính là biết uống, nhiều nhất là nhấp hai ngụm thôi.”

Lão Hoàng rót trà cho tôi, ngoài mặt cười hì hì, mà thực ra lại giấu vẻ nghiêm khắc, nói: “Không biết thì tốt, uống rượu hại người.”

Hàn huyên vài chuyện trong lao, rồi tới hàn huyên vài chuyện ngoài ngục.

Biết tôi đang làm việc cho Ngụy Sư, Lão Hoàng vỗ đùi, nói rằng đã sớm nhìn ra Ngụy Sư là người có bản lĩnh, cũng có nghĩa khí, bảo tôi cố gắng đi theo ổng.

“Có tay nghề không lo không có cơm ăn.” Lão Hoàng nhấp ngụm trà nói.

Trò chuyện một lúc, nhắc tới vụ án của La Tranh Vân, Lão Hoàng lại không ngừng lắc đầu, tuy nói kẻ ác đã nhận được trừng phạt xác đáng, nhưng kết cục này lại quá khốc liệt, khiến người ta thổn thức không thôi.

“Vừa nhắc tới cũng khéo, tôi có nhìn thấy một người ở khu dự thính…”

Tôi cười nói: “Nhìn thấy người thì có gì lạ, ở đó toàn là người mà.”

Lão Hoàng liếc xéo tôi: “Người này tôi hay nhìn thấy bên ngoài cổng nhà giam số một của chúng ta, năm nào cũng đến, không năm nào đi vào cả, chỉ đứng bên ngoài hút thuốc, có lúc còn đứng được cả ngày.”

“Kỳ quái như vậy?” Tôi nhíu nhíu mày, cũng không nghĩ thông nổi, “Nam hay nữ?”

“Nam, trông như diễn viên, nếu không thì tôi đã không nhớ cậu ta nhiều năm như vậy. Mà nói đi nói lại, năm nay vẫn chưa thấy cậu ta đến.”

Bàn tay nâng chén trà tới bên miệng khựng lại, nam, trông như diễn viên, xuất hiện ở khu vực dự thính vụ án La Tranh Vân, năm nào cũng đến nhà giam số một không đi vào…

Ngón tay siết chặt lại, vì khả năng mơ hồ trong đầu, tôi bỗng dưng hồi hộp, nhịp tim đập cũng dần dần trở nên dồn dập.

Đặt chén trà xuống suýt nữa thì làm đổ, tôi luống cuống tay chân rũ nước trên tay xuống, mở điện thoại bên cạnh ra, tìm kiếm một bức ảnh tôi chụp trộm góc nghiêng của Thịnh Mân Âu đưa tới trước mặt Lão Hoàng.

“Là… người này sao?” Tôi quả thực đang dè dặt hỏi.

Lão Hoàng nhận lấy liền nheo mắt lại nhìn: “Đúng đúng đúng, là cậu ta.” Ông ấy băn khoăn ngẩng đầu lên, “Sao cậu lại có ảnh của cậu ta?”

Thật sự là hắn.

Có một khoảnh khắc, tôi cảm tưởng như cả người mình đã bị sét bổ trúng, không thể sử dụng mỗi chấn động hay không tưởng tượng nổi để hình dung cảm giác này.

Da gà lan lên sau gáy, tôi thậm chí còn hoài nghi cả thế giới này.

Phải chăng tôi đang nằm mơ?

Vậy thì giấc mơ này cũng thật sự, quá chân thật.

“Đó là anh trai cháu.” Giọng của tôi nhẹ bẫng, bởi vì tôi đã sớm hồn vía lên mây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.