Phi Âu Bất Hạ

Chương 39: Tôi có thể tự thắng




Tôi và Ngụy Sư đến căn phòng Thẩm Tiểu Thạch thuê tìm nó, đập cửa cả buổi vẫn không có ai đáp lại.

Thẩm Tiểu Thạch là người địa phương, nhưng kể từ khi ra tù đã không hề liên lạc với gia đình, vẫn luôn sống ở bên ngoài. Thường ngày thằng bé này trông được chăng hay chớ, mà miệng lại rất chặt, chưa bao giờ nhắc gì về chuyện gia đình, mà tôi và Ngụy Sư cũng đều chưa bao giờ hỏi.

Thời đại này, ai lại không có bí mật khó nói ra.

“Làm sao bây giờ?” Ngụy Sư nhìn chằm chằm vào cánh cửa khóa, lông mày nhíu nhặt, “Dùng vũ lực phá cửa?”

Hiện tại đã là hơn chín giờ tối, do cách âm tệ hại, bên trong hành lang của toà nhà cũ kỹ này đang văng vẳng tiếng hiệu ứng âm thanh của một bộ phim chiến tranh phát ra từ nhà nào đó không biết trong tầng. Nếu như hai chúng tôi dùng vũ lực phá cửa, người cả tòa nhà chỉ e sẽ ùa ra xem trò vui.

“Không được đâu, người ta có khi còn tưởng mình là cướp đột nhập vào nhà ấy chứ.” Một người dân trông lương thiện như tôi thì không sao, thế nhưng Ngụy Sư đứng bên cạnh thì khác, tay xăm hình, đầu cạo trọc, vừa nhìn đã biết không phải người lành.

Ngụy Sư gãi đầu, săm soi tôi: “Mày ở trong tù nhiều năm như vậy không bái cao nhân kia làm sư phụ, học được vài kỹ năng thần bí gì à?”

Tôi liếc mắt nhìn ổng: “Có chứ.” Ổng lập tức phấn khởi, “Học được cách nhận ra đồ óc chó.”

Ngụy Sư chửi “đệt” một tiếng, rồi tiếp tục gõ cửa.

“Anh Ba? Anh Phong?” Đột nhiên, trong bóng tối vọng tới giọng nam xa xôi.

Tôi và Ngụy Sư cùng nhau giật mình, xoay người lại.

Thẩm Tiểu Thạch đứng không xa phía sau chúng tôi, trên tay xách theo một túi nilon lớn, hình như vừa đi mua đồ trở về. Sắc mặt nó rất khó coi, vành mắt thâm xì, quần áo cũng nhăn nhúm, như đã mấy ngày rồi không tắm gội.

Người không sao là tốt rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói mấy câu, Ngụy Sư đã nhanh chân đi tới, đập bộp lên đầu Thẩm Tiểu Thạch, vừa nặng vừa vang, làm tôi sợ tới nỗi co rúm người.

“Mày có bị làm sao không đấy?” Ngụy Sư hung thần ác sát quát to, “Sạc điện thoại thì mày chết được à!”

Lực tay của Ngụy Sư không phải đùa, tấm gỗ cứng cáp chắc cũng bị ổng chém gãy được.

Thẩm Tiểu Thạch lấy hai tay che đầu, nói một cách hơi oan ức: “Em mới về hôm nay… Hai hôm nay ở ngoài không có chỗ sạc điện thoại.”

“Vừa mới về? Mày đi đâu mà vừa mới về? Không biết làm như vậy sẽ khiến người khác lo lắng cho mày à?” Ngụy Sư vẫn không tha.

“Thôi được rồi, người không sao là tốt rồi, có gì vào nhà nói tiếp.” Tôi ra hiệu cho Thẩm Tiểu Thạch đi tới mở cửa.

Thẩm Tiểu Thạch bị Ngụy Sư dạy dỗ cho mặt mày ủ rũ, rút chìa khóa ra mở cửa, không nói không rằng đi vào phòng.

Ngụy Sư càng tức hơn: “Thái độ của mày là thế nào đây?”

Tôi ngăn ổng lại, bảo ổng kiềm chế cảm xúc của mình. Tính tình ông này chỗ nào cũng tốt, mỗi tội dễ cáu, đã vậy cáu lên rồi là cáu rất dữ. Không phải vậy thì cũng chẳng đến nỗi phải ngồi trong tù mấy năm.

“Anh cứ bình tĩnh đi xem nào.” Tôi nói.

Ngụy Sư còn chưa tới mức giận cá chém thớt sang tôi, mặt tối sầm lại nhìn tôi một lúc, rồi xoay người đi tới cửa sổ hút thuốc.

Đi vào trong phòng, chỉ thấy Thẩm Tiểu Thạch đang lẻ loi ôm đầu gối ngồi trên sofa, trông vừa nhỏ yếu đáng thương vừa bất lực. Tôi đi qua xoa xoa đầu nó, hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Nói cho anh Phong nghe nào.”

Thẩm Tiểu Thạch tuy thoạt nhìn ngây ngô non nớt, mà cũng không phải người không có trách nhiệm, xin nghỉ một ngày là sẽ chỉ nghỉ đúng một ngày. Mất tích mấy ngày như vậy, lại còn không có tin tức gì, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó nằm ngoài dự đoán của nó.

Thẩm Tiểu Thạch trầm mặc một lúc lâu, không nói gì. Tôi cũng không ép nó, thấy trong túi nó toàn là đồ ăn, liên hệ với bộ dạng lôi thôi của nó, đoán là thằng bé này vẫn chưa ăn cơm.

“Để anh úp cho mày bát mì?”

Tôi lấy từ trong túi ra một tô mì rồi đi về phía nhà bếp.

“Mẹ em gọi điện cho em…” Thẩm Tiểu Thạch bỗng nhiên mở miệng, “Mẹ bảo em về, nói là muốn gặp em lần cuối trước lúc chết.”

Tôi sợ hãi cả kinh, cầm tô mì quay trở lại, ngồi xuống nghiêm túc nghe nó kể cặn kẽ.

“Từ lúc em còn nhỏ ba em đã qua đời rồi, sau đó mẹ em đi bước nữa, sinh thêm một thằng em trai…” Thẩm Tiểu Thạch dụi mắt, dùng giọng trầm thấp nói.

Mẹ thằng bé này là một người hết sức nhu nhược, không có chủ kiến, từ nhỏ đã như bồ liễu, mặc người bắt chẹt. Rõ ràng cũng không có bao nhiêu tình cảm với nhau, lại bởi vì quan điểm hôn nhân truyền thống, cho rằng có người chịu lấy vợ góa con côi như bà ấy là đã cảm tạ trời đất, vội vã nhận lời lên chuyến đò thứ hai.

Kết quả, đi bước nữa lại như một hố lửa, vào thì dễ mà ra thì khó.

Tính tình cha dượng của Thẩm Tiểu Thạch nóng nảy dễ cáu giận, trong cuộc sống hàng ngày hễ có gì không vừa ý là sẽ đánh chửi vợ mình, khiến cho Thẩm Tiểu Thạch rất căm ghét. Nhưng lúc đó nó đang còn bé, kể cả có lao lên đỡ cho mẹ, cũng hầu như chỉ bị cha dượng đánh cho nốt, mẹ nó còn phải xin ông ta tha cho nó, rồi càng phải hứng chịu nhiều nhục nhã hơn.

“Mẹ em lúc nào cũng bảo em đừng ầm ĩ với lão ta, bảo em im lặng, bắt em giống như bà, nhịn thôi là được.” Thẩm Tiểu Thạch không muốn nhịn, càng lớn lại càng không muốn nhịn, thế nhưng mẹ lại không hiểu cho nó, cứ nghĩ rằng nó phản nghịch kích động, luôn muốn gây sự, “Em một lòng muốn giúp mẹ, mẹ lại coi em thành người ngoài, cuối cùng bọn họ mới là một nhà hạnh phúc mỹ mãn.”

Cậu thiếu niên cảm thấy bị mẹ mình quay lưng phản bội, từ đó đã coi quán net thành nhà, cùng một đám trẻ con hư hỏng không nhà giống mình, bắt đầu cả ngày chơi bời lêu bổng.

“Nếu như bà ấy nói với em muốn ly hôn, em sẽ không nói hai lời giúp bà ấy rời khỏi gã đàn ông kia. Chuyện tiền nong cũng không cần bà ấy lo, em sẽ ra ngoài kiếm tiền nuôi bà ấy và em trai. Nhưng xưa nay mẹ em không hề có ý định này, không có mảy may.” Thẩm Tiểu Thạch nhắm mắt lại, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, “Em hận bà ấy. Hận bà ấy vô dụng, hận bà ấy do dự thiếu quyết đoán, hận bà ấy vì đã để em phải sinh sống trong một gia đình hỏng bét như vậy, có một tuổi thơ như vậy.”

Vui buồn khó san, phẫn nộ và sợ hãi cũng như vậy. Người mẹ không thể nào hiểu được cơn phẫn nộ của con trai, con trai lại không có cách nào thông cảm được cho sợ hãi của mẹ mình, đây chính là khi mâu thuẫn bắt đầu.

Trước năm mười tám tuổi, Thẩm Tiểu Thạch là một con nhím dựng lông, thấy ai cũng đâm, đánh nhau ẩu đả, hại người hại mình, cuối cùng làm cho mình phải vào tù. Sau năm mười tám tuổi, dưới sự dạy dỗ cẩn thận của tôi và Ngụy Sư, nó đã mài bớt gai sắc trên người, bớt đi chút hận đời, nhiều thêm một phần bằng lòng với số mệnh, cũng coi như tìm về tâm tính mà người thiếu niên nên có. Nhưng nó vẫn không chịu làm hoà với mẹ, từ chối mọi thăm hỏi, ra tù xong cũng chưa hề liên hệ lần nào.

Thẩm Tiểu Thạch nói: “Em đã nghĩ rằng em với bà ấy sẽ như vậy, cả đời này cứ như vậy. Một ngày nào đó gã đàn ông kia chết đi rồi, có lẽ em sẽ quay về thăm bà ấy, cùng em trai hiếu kính bà dưỡng lão cho bà. Gã đàn ông kia chưa chết, em sẽ tuyệt đối không trở về nhà, nơi đó không phải nhà của em. Nhưng mới ba ngày trước, em lại đột nhiên nhận được cuộc gọi từ số máy lạ…”

Mẹ Thẩm Tiểu Thạch gọi điện thoại tới, không đầu không đuôi nói rằng muốn gặp nó lần cuối, cầu xin nó mau chóng về nhà. Thẩm Tiểu Thạch không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vừa muốn hỏi, đối phương đã cúp điện thoại, sau đó có gọi thế nào cũng không gọi được.

Tình huống đó thực sự kỳ quái, mặc dù đã nhiều năm không gặp, tuy rằng khúc mắc vẫn còn đó như trước, nhưng chung quy lại thì vẫn có tình cảm mẹ con, Thẩm Tiểu Thạch sợ rằng mẹ nó thật sự đã xảy ra chuyện gì, liền vội vã xin nghỉ, bắt chiếc xe taxi chở về nhà cũ.

Mà vừa mở cửa ra nó đã sững sờ…

“Mẹ em dùng một cái rìu, chém chết gã đàn ông kia.” Nó càng ôm chặt lấy đầu mình hơn, giọng khàn đặc, chứa đầy hoang mang, “Chém cho dưới sàn toàn là máu, não cũng bị chém bắn cả ra. Mẹ em nói muốn gặp em lần cuối, là dự định gặp em xong sẽ tự sát. Làm sao lại thành ra như vậy chứ anh Phong? Rời khỏi ông ta không được hay sao? Tại sao lại phải ném mình vào đó? Nếu như rời khỏi gã súc sinh đó từ mấy năm trước, sao sẽ để mình rơi xuống bước đường ngày hôm nay?”

Chuyển biến này đúng là làm tôi bất ngời, tôi đã nghĩ rằng cùng lắm là kịch bản bi kịch gia đình như kiểu mẹ nó đột ngột đổ bệnh nặng, bảo nó trở về gặp mặt lần cuối, không ngờ lại lập tức nhảy sang thành giết người rùng rợn như vậy, chính tôi cũng sững sờ mất một lúc.

“Nếu như đã biết chuyện, sao em có thể nhìn bà ấy tự sát được. Em khuyên mẹ tự thú, tự mình đưa mẹ vào đồn cảnh sát.” Nó nghẹn ngào nói, “Hai ngày nay em đang xử lý chuyện này, phải ứng phó với cảnh sát, ứng phó với đám họ hàng hãm cùng cực của gã đàn ông kia, còn phải giấu em trai em không cho nó biết. Em cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi, sao lại như vậy, chính chuyện của mình em còn chẳng xử lý xong, lần này em không chịu nổi…”

Thằng bé như thể cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, gục mặt vào giữa đầu gối như con mèo con, nhỏ giọng khóc thút thít. Tôi thầm thở dài trong lòng, lại gần ôm nhẹ lấy nó, vỗ nhẹ lên lưng nó.

“Không sao cả, có bọn anh ở đây mà.”

Ngụy Sư dựa vào cửa, miệng ngậm điếu thuốc, sắc mặt ủ rũ, không biết đã nghe được bao lâu.

Ổng có vẻ vừa muốn tới lại vừa sợ tới, cuối cùng chỉ ảo não phun ra một ngụm khói trắng, quay người lại đi tới cửa sổ, hẳn là cũng không biết nên an ủi Thẩm Tiểu Thạch thế nào.

“Anh Phong, em nhờ anh một chuyện này được không…” Khóc một lúc lâu xong, Thẩm Tiểu Thạch mắt rưng rưng ngẩng đầu lên, khịt mũi nói, “Không đồng ý cũng được.”

Đứa bé này đã đáng thương thành như vậy, không nhận lời nó sao xứng đáng với chữ “anh” nó gọi tôi?

Tôi rút hai tờ giấy ra lau nước mắt cho nó, rồi nhỏ nhẹ nói: “Mày cứ nói đi.”

Thẩm Tiểu Thạch ủ rũ nói: “Em có thể… nhờ luật sư Thịnh biện hộ cho mẹ em được không?”

Tôi dừng động tác trên tay lại, Thẩm Tiểu Thạch cảm nhận được, liền vội vàng nắm tay tôi nó: “Em biết anh ấy rất lợi hại, thuê anh ấy cũng tốn rất nhiều tiền, nhưng em sẽ trả tiền. Em đã gom góp được mười vạn, nếu như không đủ, em có thể ký giấy nợ.. Mấy trăm ngàn, mấy triệu cũng được, em đều sẵn sàng trả.” Vành mắt nó đỏ hoe, “Mẹ sinh ra em, nuôi em khôn lớn, em hận mẹ, nhưng em không thể thấy chết mà không cứu được.”

Tôi hiểu rõ ý của nó, tôi cũng thấu hiểu lời nhờ cậy này của nó, nhưng vấn đề là… Thịnh Mân Âu chưa chắc sẽ nghe tôi.

Lần trước vì Ngụy Sư, tôi đã sử dụng ân tình dùng một lần kia rồi, lần này thực sự không biết làm thế nào mới thuyết phục hắn được. Nhất là khi gần đây tính tình hắn còn trái khoáy như vậy, Thẩm Tiểu Thạch tự đi nhờ vả hắn, e là còn có tác dụng hơn tôi đi nhờ.

Thế nhưng đối diện với ánh mắt đong đầy mong đợi của Thẩm Tiểu Thạch, tôi lại làm thế nào cũng không từ chối được.

Cuối cùng, tôi vỗ vỗ lên mu bàn tay nó, gật đầu nói: “Được rồi, anh sẽ đi nhờ hộ mày.”

Nếu đã từng nợ tôi một ân tình, tôi cũng có thể làm hắn nợ thêm lần nữa.

Sau khi từ nhà Thẩm Tiểu Thạch về nhà, tôi suy tư một đêm, bảy giờ sáng hôm sau, gọi điện thoại cho Thịnh Mân Âu, tôi biết giờ này hắn đã dậy.

“Em giúp anh thắng vụ kiện của bà Dương, anh giúp em một chuyện này, có được không?” Điện thoại vừa được nối, tôi đã tranh nói trước.

Thịnh Mân Âu có lẽ là đang cảm thấy thật sự không biết phải nói sao, yên lặng cả buổi xong mới dùng giọng điệu ngạo mạn coi đó như chuyện đương nhiên nói: “Tôi có thể tự thắng.”

“Em có thể giúp anh thắng nhanh hơn.” Dừng lại, rồi bổ sung thêm một câu, “Biết đâu còn được bồi thường thêm tiền.”

Tôi nghe ra hắn đang có vẻ hết sức khinh thường, cũng không thấy buồn bực, mà chỉ tiếp tục nói: “Nếu anh không cần em giúp thì cũng được, vậy em cho anh chơi em thêm một lần nữa, hiệu quả cũng giống như vậy.”

Nhịp thở bên đầu kia ngưng lại, Thịnh Mân Âu lạnh lùng nói: “Không cần.”

“Thế ý của anh là em giúp anh vẫn tốt hơn đúng không?” Tôi lập tức kéo điện thoại ra xa, “Anh không nói gì là em coi như anh đồng ý rồi đấy? Alo? Sao tự nhiên tín hiệu lại kém thế nhỉ… Alo alo?”

Giả vờ giả vịt “alo” thêm mấy lần, tôi mau lẹ cúp điện thoại.

Nhìn vào màn hình cuộc gọi đã kết thúc, tôi thở ra một hơi thật dài, giờ mới bắt đầu thấy tức giận.

“Cho anh chơi anh còn không muốn, sợ tôi hạ độc anh hay sao?” Tôi ném điện thoại di động sang bên cạnh, ngả đầu xuống ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.