Phép Biện Chứng Phong Thủy

Chương 13: ‘Cơm chó’ của anh trai nhỏ




Đường Cửu về phòng ôm di động gọi điện cho Dung Dư Dương, còn cố ý nhắc chuyện chocolate: “Tuy hương vị cũng được nhưng em cảm thấy chocolate anh trai nhỏ đưa em ăn ngon hơn.”

Đầu dây bên kia không đáp.

Cô cười hì hì: “Chắc tại chocolate của anh có thêm hương vị tình yêu nên mới ngon hơn hẳn bình thường.”

Dung Dư Dương: “…”

Đường Cửu không để tâm chuyện của học trò giáo sư Trình, nhưng cô không thích người khác tò mò chuyện của cô.

Vừa vào thang máy, Diệp Kỳ hỏi ngay: “Lý Dung à, sao cậu cứ nhằm vào cố vấn Đường vậy?”

Nét mặt Lý Dung hơi khó chịu: “Nhằm vào cô ấy? Tôi chỉ… nghĩ cô ấy hơi làm giá thôi.”

Diệp Kỳ nhíu mày, cảm thấy cô thật quái đản: “Người ta có việc, hơn nữa giáo sư cũng bảo là do thầy đường đột liên hệ cố vấn Đường, cô ấy đến là tốt lắm rồi.”

Lý Dung khinh khỉnh, thở dài: “Tôi đâu có làm gì.”

Diệp Kỳ từng được chứng kiến bản lĩnh của nhà phong thủy, khi ấy anh ta còn không thể đến gần họ. Nhà phong thủy tài giỏi có địa vị rất cao, ngay cả gia đình anh ta cũng chưa với nổi.

Được giáo sư Trình công nhận tức là có năng lực thật sự, quen biết một nhà phong thủy sẽ có rất nhiều chỗ tốt về sau. Bởi vậy, Diệp Kỳ không muốn đắc tội Đường Cửu, đổi lại còn muốn tạo quan hệ tốt với cô.

Anh ta và Lý Dung đã biết nhau từ lâu, Lý Dung không xấu, chẳng qua nhiều lúc bụng dạ hẹp hòi. Anh ta cố ý dẫn Lý Dung ra ngoài để khai sáng cho cô ta: “Cậu đừng làm gì đấy, hơn nữa chuyến này cố vấn Đường đi theo chúng ta miễn phí.”

Lý Dung không nói gì.

Diệp Kỳ an ủi: “Cùng lắm chỉ vài ngày thôi.”

Cô ta mới miễn cưỡng trả lời: “Biết rồi.”

Diệp Kỳ quan sát Lý Dung, cười hì hì: “Đằng trước có tiệm bánh ngọt, tôi mời cậu ăn bánh ngọt nhé?”

Lý Dung nhoẻn cười: “Được.”

Anh ta dẫn cô đi mua bánh ngọt.

Lý Dung đang vui vẻ chọn một phần bánh ngọt dâu tây, chợt thấy Diệp Kỳ lấy tám phần, dặn nhân viên gói chung lại, hỏi: “Cậu mua nhiều thế làm gì?”

Diệp Kỳ vừa trả tiền vừa đáp: “Cho giáo sư và cố vấn Đường ăn.”

Sắc mặt cô ta khó coi hẳn: “Giáo sư không ăn đồ ngọt.”

Diệp Kỳ mang theo bánh ngọt cười nói: “Không sao, anh Trịnh cũng thích ăn.”

Lý Dung hậm hực ăn một miếng bánh ngọt: “Tôi thấy cậu mua cho cố vấn Đường thì có.”

Diệp Kỳ giả vờ không nghe thấy: “Cậu đi mua đồ trước, lát tôi quay lại tìm cậu hay chúng ta mang bánh ngọt về khách sạn trước?”

Lý Dung cắn nĩa: “Tôi ở đây chờ cậu, cậu quay lại sớm chút.”

Diệp Kỳ luôn miệng đồng ý, gọi thêm cho Lý Dung một ly nước ép mới mang bánh ngọt đi.

Nhìn Diệp Kỳ rời đi, cô ta không thoải mái cắn nĩa, song thấy nhân viên bưng ly nước tới, tâm trạng lại tốt hơn nhiều.

Trước tiên, Diệp Kỳ mang bánh ngọt đến phòng giáo sư Trình, ông và Trịnh Thu Kiến đều ở bên trong, anh ta cười hỏi: “Giáo sư, anh Trịnh muốn nếm thử bánh ngọt tiệm này không?”

Giáo sư Trình hỏi: “Tiểu Lý đâu?”

Diệp Kỳ mở hộp, đưa cho giáo sư Trình một phần: “Em chọn loại không ngọt cho thầy, thầy nếm thử xem.”

Giáo sư Trình nhận lấy, nói: “Em có lòng rồi.”

Diệp Kỳ đẩy bánh ngọt về phía Trịnh Thu Kiến: “Lý Dung đang ở tiệm bánh ngọt, em mang về cho mọi người, anh cũng ăn đi. có cần mời cố vấn Đường không ạ?”

Câu cuối cùng là hỏi giáo sư Trình.

Ông liếc nhìn Diệp Kỳ, ông không phải người chỉ biết dạy học, đương nhiên nhận ra mục đích của Diệp Kỳ không đơn thuần, chính ông cũng biết chút chuyện nhà anh ta, bèn nói: “Em thử qua hỏi đi.”

Diệp Kỳ cười chọn ra hai phần, đặt vào đĩa: “Em mang bánh ngọt cho cố vấn Đường, đàn anh muốn đi chung không?”

Trịnh Thu Kiến đang ăn bánh ngọt, nghe vậy đáp: “Anh không đi đâu.”

Giáo sư Trình bảo: “Các em cùng đi đi, đưa xong nhớ cùng Lý Dung đi mua đồ.”

Có thế, Trịnh Thu Kiến mới đồng ý.

Giáo sư Trình cười nói: “Chỗ bánh ngọt này đều mang hết đi.”

Diệp Kỳ và Trịnh Thu Kiến dọn bánh ngọt rồi cùng ra ngoài.

Trịnh Thu Kiến nuốt vội miếng bánh cuối rồi hỏi: “Lý Dung sao rồi?”

Diệp Kỳ thở dài bất đắc dĩ: “Vẫn vậy thôi, cô ấy chỉ hơi chanh chua tùy hứng, còn lại đều ổn.”

Trịnh Thu Kiến liếc qua Diệp Kỳ. Anh ta biết rõ Lý Dung thích Diệp Kỳ, nhưng Diệp Kỳ hòa đồng với tất cả mọi người, đối xử với Lý Dung rất tốt song cũng không coi là đặc biệt.

Vừa đi vừa tán gẫu đã tới phòng Đường Cửu, họ vừa bấm chuông cửa không lâu cô đã ra mở cửa, nhìn thấy hai người nên hỏi: “Có việc gì à?”

Diệp Kỳ nói: “Chúng tôi mang bánh ngọt cho cô.”

Cô cười đáp: “Không cần, cảm ơn.”

Diệp Kỳ vẫn chưa bỏ cuộc: “Cố vấn Đường thích ăn gì?”

Đường Cửu nhìn Diệp Kỳ nói: “Các anh không cần xen vào chuyện của cô.”

Trịnh Thu Kiến thấy Đường Cửu vẫn cầm di động: “Vậy cố vấn Đường nghỉ ngơi nhé, chúng tôi không quấy rầy nữa.”

Đường Cửu gật đầu, thấy hai người rời đi mới nhấc di động, ngọt ngào nói: “Có người mang đồ ăn cho em, anh trai nhỏ…”

Trịnh Thu Kiến và Diệp Kỳ Đô không nghe được vế sau, vì Đường Cửu đã đóng cửa phòng.

Trịnh Thu Kiến hỏi: “Vậy cất bánh ngọt ở phòng trước, chúng ta đi tìm Lý Dung?”

Diệp Kỳ nói: “Được.”

Trịnh Thu Kiến cảm thán: “Cố vấn Đường thoạt nhìn còn trẻ, nhưng tình cảm với bạn trai rất tốt.”

Diệp Kỳ cười cười không cho ý kiến, đợi đến phòng như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, nói: “Đàn anh đi mua đồ cùng Lý Dung trước nhé, em gọi điện về nhà, rồi qua sau.”

Trịnh Thu Kiến không nghĩ nhiều: “Cậu làm việc của mình đi, có hai bọn anh là đủ rồi.”

Diệp Kỳ đồng ý, chờ Trịnh Thu Kiến đi khỏi, anh ta lập tức gọi điện thoại: “Cha ơi, cha có biết nhà phong thủy nào tên Đường Cửu Phong không?”

Đầu dây bên kia sửng sốt: “Phải hỏi chú họ con, cha cũng không biết.”

Diệp Kỳ: “Vậy cha hỏi ông nội và bác cả thử xem, nhà phòng thủy lần này giáo sư Trình mời là một cô gái rất trẻ tên Đường Cửu, nghe thầy ấy kể có vẻ rất giỏi, mộ Lăng Vương dạo trước do chính cô ấy giải quyết.”

Nghe Diệp Kỳ nói xong, cha Diệp trịnh trọng hơn hẳn: “Được, cha biết rồi, để cha hỏi thăm người này, con đừng đắc tội nhà phong thủy.”

Diệp Kỳ vâng vâng dạ dạ.

Chẳng bao lâu, đi động của anh ta đã vang lên, không phải cha Diệp phụ mà là nhà chính, Diệp Kỳ vội nhận máy, nghe thấy ông nội Diệp sốt sắng hỏi: “Có phải cô gái hơn hai mươi tuổi, tên là Đường Cửu?”

Diệp Kỳ nói: “Vâng, cô ấy rất thân với giáo sư Trình.”

Ông Diệp dặn dò: “Cháu nhớ tạo quan hệ tốt với cô ấy, hỏi xem cô ấy có chịu tới nhà chúng ta hỗ trợ sau khi xong việc chỗ giáo sư Trình không.”

Diệp Kỳ sửng sốt, hỏi lại: “Cô ấy giỏi lắm hả ông?”

Ông Diệp đáp không do dự: “Cô ấy giỏi hay không, ông không dám chắc, nhưng sư phụ cô ấy rất giỏi.”

Diệp Kỳ nuốt nước bọt: “Vậy giữa sư phụ cô ấy và nhà phong thủy trước thì ai giỏi hơn?”

Giọng ông Diệp hơi trầm: “Xách giày cho sư phụ cô ấy cũng không xứng.”

Diệp Kỳ bỗng chốc hiểu ra.

Ông Diệp còn dặn: “Cố gắng giao hảo, đừng làm phật lòng người ta biết chưa? Nếu có thể nhờ vả sư phụ cô ấy, sau khi cháu tốt nghiệp ông sẽ giao công ty con cho cháu.”

Người đứng đầu nhà họ Diệp hiện giờ là bác cả của Diệp Kỳ, còn cha anh ta chỉ được chia hoa hồng.

Diệp Kỳ vô thức duỗi thẳng lưng, trả lời: “Ông nội yên tâm.”

Ông Diệp nói thêm đôi câu mới cúp điện thoại.

Diệp Kỳ thở một hơi, anh ta có dã tâm, dựa vào đâu mà bác cả sinh sớm, toàn bộ nhà họ Diệp đều thuộc về nhà bác cả, anh ta rõ ràng xuất sắc hơn anh họ mình. Diệp Kỳ chú ý nhà phong thủy cũng vì nhận được tin tức từ cha Diệp, có một tòa nhà thương mại của gia đình họ vừa xây dựng xong gặp vấn đề nghiêm trọng, ông nội và bác đã cả mời bao nhiêu nhà phong thủy mà vẫn chưa khắc phục được.

Phần lớn tài sản trong nhà đều đổ vào tòa nhà thương mại kia, nếu không xử lý ổn thỏa sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sản nghiệp gia đình họ, tuy nhiên họ không có cách nào mời được nhà phong thủy tiếng tăm.

Sự xuất hiện của Đường Cửu không chỉ là cơ hội của nhà họ Diệp, mà còn là cơ hội của anh ta.

Khách sạn nằm gần nhà ga, hơn nữa 10 giờ sáng tàu mới khởi hành nên họ không cần dậy sớm. Có điều mấy người đang ăn điểm tâm, di động Đường Cửu bỗng reo vang. Cô nói một tiếng xin lỗi rồi nhận điện thoại, nói được hai câu liền treo máy, cũng chẳng màng cơm nước: “Cháu ra ngoài một lát nhé giáo sư.”

Giáo sư Trình nói: “Cháu vội thì cứ đi.”

Đường Cửu cười đồng ý, chạy nhanh ra ngoài. Thang máy xuống đến sảnh khách sạn, cô đã thấy Dung Dư Dương ngồi trên xe lăn, bèn chạy vụt tới: “Sư phụ.”

Rõ ràng, sảnh khách sạn người đến người đi, nhưng lúc Đường Cửu ra cửa thang máy, anh vẫn chuẩn xác ‘nhìn’ qua: “Đừng chạy, cẩn thận kẻo ngã.”

Anh Lâm nhường chỗ, cô nghiễm nhiên đẩy xe giúp anh: “Sao sư phụ lại đến đây?”

Ngụy Cẩn đứng bên cạnh trợn mắt, nếu không phải tận mắt chứng kiến hai người tách ra, anh ta còn tưởng bọn họ đã lâu không gặp, nhưng đây mới có một ngày mà thôi: “Sư phụ em không yên tâm về em.”

Đường Cửu cười ngọt ngào: “Em rất nhớ sư phụ.”

Anh ta móc mỉa: “Hai người xa nhau chưa đến 24 giờ, bao gồm cả mấy tiếng ‘nấu cháo’ điện thoại.”

Cô không ngượng tẹo nào, trả lời đúng lý hợp tình: “Một ngày không gặp như cách ba thu, tính ra em không gặp sư phụ ba năm rồi.”

Ngụy Cẩn trợn tròn mắt há hốc miệng nhìn Đường Cửu, rồi nhìn sang Dung Dư Dương rõ ràng vô cảm song vẫn khiến người ta cảm thấy anh đang rất vui. Hóa ra người không nhiễm bụi trần như Dung Dư Dương thích mẫu con gái không biết xấu hổ như Đường Cửu?

Anh mím môi: “Bậy bạ.”

Tuy miệng nói vậy nhưng giọng điệu không hề nghiêm khắc, thậm chí còn mang ý vị nuông chiều.

Ngụy Cẩn ôm bao tử: “Mình ăn điểm tâm hơi chướng bụng, đừng nhét cơm chó cho mình nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.