Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế

Chương 28: Đối kháng




Editor: mèomỡ

Nam Đinh lái xe theo hướng zombie mang Liễu Sắt đi một lần nữa, vẫn không có bất cứ thu hoạch gì.

Anh còn đi đến những nơi zombie có khả năng sẽ đi, nhưng vẫn không phát hiện được gì.

Anh nhìn đồng hồ, 2 giờ 20 phút sáng.

5 giờ 30 đội ngũ sẽ xuất phát đi thành phố C, anh phải quay về.

Lái xe một tiếng, 3 giờ 20 anh quay về đến siêu thị, so bình thường sớm gần 40 phút.

Nam Đinh dừng xe ở bãi đỗ xe bên ngoài, xuống xe, nhưng không đi vào trong siêu thị.

Hai tay anh đút trong túi áo, dựa lưng vào cửa xe.

Hít vào không khí lành lạnh khiến đầu óc có chút hỗn loạn của anh tỉnh táo lại đôi chút.

Đêm nay trăng rất đẹp, ánh trăng bạc phủ lên thành phố hắc ám một tầng sáng nhàn nhạt.

Trong thành phố rất yên tĩnh.

Nhưng trong lòng anh lại càng bực bội.

Đã năm ngày từ sau cuộc nói chuyện với La Hi Na.

Anh đương nhiên sẽ không vì mấy câu của La Hi Na mà nghi ngờ đội viên của mình, nhưng anh đồng thời cũng chú ý quan sát bọn họ, nhìn xem có thể tìm ra sơ hở không.

Nhưng năm ngày rồi anh vẫn không có bất cứ tiến triển gì, không phát hiện đội viên khả nghi, cũng không tìm được Liễu Sắt.

Ban ngày anh cùng đồng đội đi tìm vật tư, buổi tối một mình đi tìm Liễu Sắt, năm ngày tổng cộng chỉ ngủ không đến mười bảy tiếng đồng hồ, thể lực gần như đã tới giới hạn. Nhưng so với thân thể mà nói, tâm trạng anh còn nôn nóng hơn.

Qua lâu như vậy, không biết cô thế nào rồi, những zombie kia liệu có thể.... Anh quật đuôi vài cái, thậm chí không dám nghĩ tới.

Đội ngũ sắp xuất phát tới một thành phố khác, làm chỉ huy, anh không thể một mình ở lại. Vậy, thật sự phải bỏ cuộc sao?

‘A Bảo, em muốn ở bên anh!’

Thái dương anh lại có cảm giác tê tê ngứa ngứa, cảm giác ấy truyền tới tận tim, như có hàng ngàn cây kim đâm vào lòng...

Không được, không thể bỏ cuộc, tuyệt đối không thể bỏ cuộc, cô nhất định đang ở chỗ nào đó chờ anh tới cứu cô!

Anh vuốt đôi mắt cay xè, quyết định: để đội 6 tới thành phố C trước, anh ở lại đây tìm thêm hai ngày, tìm được Liễu Sắt liền mang theo cô đuổi theo; nếu như không tìm được, nếu như không tìm được.... Nam Đinh cau mày. Nhất định sẽ tìm được cô, nhất định!

Anh lại nhìn đồng hồ, 3 giờ 55, còn nửa tiếng sẽ xuất phát, giờ anh đi vào có thể nghỉ một lát. Nhưng nếu nằm xuống nghỉ, không làm gì, giọng nói của cô, khuôn mặt cô sẽ xuất hiện trong đầu càng rõ ràng, như vậy còn có thể ngủ sao? Đến lúc đó lật qua lật lại sẽ chỉ làm phiền người khác, thà rằng cứ ở bên ngoài như này.

Trăng sáng dần dần nghiêng về tây, xung quanh vẫn thật yên tĩnh, bây giờ là lúc con người ngủ say nhất. Ở bên ngoài lâu, cả người Nam Đinh đã lạnh ngắt, anh chuẩn bị mở cửa xe ngồi vào.

Đột nhiên, anh trông thấy có bòng người từ siêu thị nhảy ra, đáp đất lăn hai vòng liền lén lút chui vào bụi cây bên cạnh siêu thị.

Hành động nhanh nhẹn dứt khoát, đội viên gác đêm không hề phát hiện.

Là ai?

Zombie? Nam Đinh lập tức gạt bỏ ý nghĩ này, khẳng định không phải, chúng nó không thể linh hoạt như vậy.

Con người? Người nơi này đều là đồng đội, hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi ra, tại sao phải lén lút như vậy?

Nam Đinh lập tức mượn chỗ ẩn nấp, lén lút tới gần.

Anh đang cách đối phương ba mét liền dừng lại. Anh không dám tiếp cận quá gần, sợ sẽ bị phát hiện.

Bụi cây cao chừng hai mét, rất rậm rạp, ánh trăng bạc chiếu lên tán cây, bị chia thành những mảnh nhỏ, tạo thành những cái bóng loang lổ trên mặt đất. Nam Đinh nhìn qua chạc cây lộn xộn, có thể thấy có hai người, một đưa lưng về phía anh, người còn lại núp dưới bóng cây, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ.

Anh luôn đứng ở bên ngoài, chỉ nhìn thấy một bóng người xuất hiện, chứng tỏ người còn lại đã sớm nấp trong bụi cây rồi.

“Có tin tức mới sao?” Giọng nam già nua khàn khàn trầm thấp vang lên.

Giọng nói này rất lạ lẫm, Nam Đinh chắc chắn mình chưa từng nghe qua.

“......”

Người nọ không biết tại sao lại không nói gì.

“Có chuyện gì nói mau, sức mạnh tinh thần của ta không thể giữ được không gian kia quá lâu, không thể lại tạo kết giới nữa. Tiếp tục thế này chúng ta nói chuyện sợ sẽ bị người khác nghe thấy.”

“Sư phụ, con.... Con muốn gặp cô ấy.”

Người nọ dường như cũng biết yêu cầu của mình rất quá đáng nên giọng điệu vô cùng.

Nam Đinh nghe thấy giọng nói này liền nhíu mày: Bách Lý Dạng?

“Con biết mình đang nói cái gì sao?” Người được gọi là sư phụ nghe thấy anh yêu cầu như vậy, quả nhiên nổi giận, “Ngủ cùng ả một liền liền nhớ mãi không quên?”

“Không...... Không phải!” Bách Lý Dạng vội vàng chối bỏ, “Con không hề làm gì cả!”

“Vô dụng!”

“Con...... Lúc đó cô ấy phát sốt, con mới.....” Bách Lý Dạng nhận ra mình không cần giải thích cái này, vì vậy vội vàng chuyển đề tài: “Sư phụ, người thả cô ấy đi, cô ấy đối với chúng ta hoàn toàn vô ích, ngài còn phải phí sức mạnh tinh thần giữ không gian.”

“Ai nói!” Sư phụ lập tức mắng, “Lần này ngoài ý muốn bắt được cô ta đúng là may mắn ngoài ý muốn. Con có biết máu của cô ta đang sinh ra kháng thể đối kháng virus zombie không.”

“Người làm gì cô ấy?” Bách Lý Dạng nghe sư phụ nói như vậy, lập tức lo lắng. Anh biết rõ sư phụ anh thích nhất là làm giải phẫu cơ thể sống, anh sợ Liễu Sắt sẽ.....

“Chỉ lấy chút máu mà thôi, nhìn con chưa gì đã lo lắng vậy rồi.” Sư phụ tức giận nhìn anh ta, “Nam Đinh còn đang tìm cô ta sao?”

“Dạ, mỗi ngày hơn sáu giờ sẽ đi tìm, đến buổi sáng khoảng năm giờ trở về.”

“Chậc chậc.... Tên nửa người thú này hóa ra còn rất trọng tình cảm, cứ để hắn tìm! Hừ hừ......”

Nghe đến đó, Nam Đinh có thể khẳng định bọn họ đang nói đến Liễu Sắt. Hóa ra cô bị bọn họ giấu trong không gian, nếu không phải hôm nay anh trở về trước bình thường, phát hiện Bách Lý Dạng, không thì có lẽ cả đời cũng không tìm được.

Anh tính ra, ở cự ly này một cú nhảy của anh là có thể nhảy đến bên cạnh và khống chế người được gọi là ‘sư phụ’ kia. Nhưng mà còn Bách Lý Dạng, tốc độ rút súng của anh ta cũng rất nhanh.

“Được rồi, trời sắp sáng rồi, ta ở lại đây rất nguy hiểm, không có chuyện quan trọng thì đừng gọi ta!” Sư phụ nói xong, xoay người định đi.

Nam Đinh không còn thời gian do dự, tay anh khẽ ấn vào vai phải một cái, đồng thời lấy đà nhảy về phía trước, lúc lướt qua Bách Lý Dạng thì cũng bắn về phía anh ta một phát súng.....

Bách Lý Dạng chỉ cảm thấy một trận gió từ gò má phất qua, anh ta thầm nghĩ không tốt, nhanh chóng rút súng, hướng về phía tiếng gió, bóp cò.

Pằng!

Pằng

“A......”

Hai người đồng thời kêu rên.

Nam Đinh bắn trúng đầu vai Bách Lý Dạng.

Bách Lý Dạng cũng bắn trúng tay Nam Đinh.

Hai người đều không lựa chọn tiếp tục dùng súng nữa, tiếng súng trong đêm yên tĩnh quá to.

Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, sau khi tiếp đất Nam Đinh nhanh chóng bắt lấy sư phụ, lập tức khóa cổ ông ta lại, “Thả cô ấy!”

“Thả sư phụ tôi ra!”

Bọn họ lại đồng thời lên tiếng.

Nam Đinh hung dữ nhìn anh ta, “Bách Lý Dạng, hóa ra là anh! Các người lẻn vào Quy vương chi địa có ý đồ gì? Anh.... A!”

Sư phụ bị bóp cổ, không nói được, ông ta liền tập trung sử dụng sức mạnh tinh thần, tấn công vào miệng vết thương của Nam Đinh. Anh đau đến không nói nên lời, nhưng tay bóp cổ ông ta vẫn không buông lỏng.

Ha, cũng cứng lắm! Sư phụ thầm nghĩ.

Ông ta lại tiếp tục sử dụng sức mạnh tinh thần, giữ chặt Nam Đinh, sau đó thản nhiên thoát khỏi cánh tay anh, khinh miệt vỗ vỗ mặt anh, giọng nói trầm khàn, “Nửa người thú cơ thể quả nhiên rất mạnh, nhưng dù có mạnh hơn nữa thì cũng làm được gì? Ở cái thế giới này, người có dị năng mới có thể chinh phục thiên hạ!”

Ông ta cười khẩy, cầm mũi tên trên cánh tay Nam Đinh, vô cùng chậm rãi rút ra.

Mồ hôi lạnh trượt theo khuôn mặt tuấn tú của Nam Đinh, anh không ngờ sức mạnh tinh thần của ông ta lại mạnh đến thế. Mũi tên rút ra chậm rãi ma sát với thịt, anh đau đến run rẩy, tệ hơn chính là anh trơ mắt nhìn ông ta cầm mũi tên nhắm vào huyệt Thái Dương anh.

Trên mũi tên sắc nhọn máu còn đang nhỏ giọt.

“Ngươi xuống đó trước chờ người yêu mình nhé, kiên nhẫn một chút, cô ta sẽ không xuống đó nhanh đâu. Dù sao máu của cô ta rất hữu ích!”

Sư phụ nhe răng cười, giơ tên lên......

Pằng!

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bắc Thần bắn trúng cánh tay cầm tên của sư phụ.

“Thiếu tướng!”

Vừa rồi Nam Đinh nhảy lên đã đồng thời mở máy bộ đàm, tất cả đối thoại của bọn họ đều đã bị Bắc Thần nghe được.

“Đi mau!” Sư phụ thấy có viện binh liền lập tức kéo Bách Lý Dạng lui lại. Ông ta biết sức mạnh tinh thần của mình đã tiêu hao quá nhiều, hiện giờ còn bị thương, nếu chiến đấu cận chiến ông ta hoàn toàn không phải đối thủ của những binh lính nửa người thú này.

Nam Đinh cảm thấy cơ thể chợt nhẹ bẫng, lập tức đuổi theo, “Tôi đuổi theo chúng, giải quyết ba người trong kia, giữ liên lạc!”

......

Liễu Sắt mấy ngày nay cũng không thoải mái.

Bách Lý Dạng đi rồi, nơi này thật sự biến thành một bức tranh, không có sáng tối, yên tĩnh như chết.

Cô không biết đây là đâu, cũng không biết tại sao A Bảo lại để cô ở đây, chẳng lẽ là bởi vì chỗ quỷ dị này có thể giải độc zombie sao?

Cô không chắc.

Nhưng trước mắt cô thật sự là người, cô không biến dị, nhưng cảm giác nóng như đốt phát tác càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nóng, cô sợ mình sẽ có ngày nóng mà chết!

Mỗi lần cơn nóng phát tác, cô sẽ chạy bộ, chạy quanh bãi cỏ hơn mười vòng, sau khi chạy xong lại leo núi hai vòng, lượng vận động lớn như thế có thể giúp cô giảm bớt một phần cảm giác nóng cháy này.

Ngày hôm qua, cô đang định đi vận động thì đột nhiên cảm thấy mình không động đậy được, sau đó cổ tay đau nhói, đuôi khóe dường như trông thấy một bóng người, nhưng cô không thể cử động cũng không thể nói chuyện, sốt ruột đến chảy mồ hôi.

Liễu Sắt duy trì tư thế ấy không biết bao lâu, cho khi cơn nóng một lần nữa ập đến....

“Ta không cầm cự nổi nữa, chúng ta nghỉ ở đây, hắn hẳn là không đuổi kịp đâu!”

Thầy trò hai người lái xe chạy trốn, sư phụ càng không ngừng dựng kết giới ngăn cản Nam Đinh truy đuổi, tiêu hao quá nhiều sức mạnh, cân phải được nghỉ ngơi.

Hai người ẩn nấp tại tầng 72 của một tòa nhà nằm giữa trung tâm thành phố B. Nơi này từng là khách sạn xa hoa nhất thành phố B, hiện giờ lại tan hoang như cái kho hàng.

Trong phòng phủ một tầng bụi dày đặc, nhưng tốt xấu gì vẫn là khách sạn cao cấp, dọn dẹp một chút vẫn thoải mái hơn những nơi khác rất nhiều.

“Sư phụ, con đã ngắt nguồn điện dự bị, Nam Đinh sẽ không ngờ chúng ta sẽ ở đây, người nghỉ ngơi đi!”

Sư phụ ngồi khoanh chân trên giường, nhắm mắt, đột nhiên cơ thể ông ta run lên, phun ra một ngụm máu tươi, Liễu Sắt bỗng xuất hiện trên mặt đất.

Khi cô xuất hiện thì toàn thân gần như trần trụi, mặt đỏ ửng.

Bách Lý Dạng thấy thế, vội dùng ga giường bọc lấy cô.

“Tế bào trong cơ thể cô ta đang đối kháng với virus zombie, hình thành kháng thể. Hiện giờ đúng là dục vọng mãnh liệt. Con...... Tự mình nghĩ cách đi! Đi thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.