Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế

Chương 11: Nam Đinh




Đăng ký xong thông tin, Liễu Sắt phải kiểm tra sức khỏe, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì mới được dẫn vào ký túc xá cho người mới, chờ ngày mai kiểm tra sát hạch.

Bị hành hạ cả một ngày, Liễu Sắt mệt gần chết, rửa mặt xong liền ngủ li bì.

Ngày hôm sau mặt trời lên cao cô mới tỉnh lại, nhìn gian phòng lạ lẫm ngẩn ra một lúc. Ngẩn người xong lại bắt đầu buồn phiền: Chỉ còn lại không tới một ngày, cho dù lúc này có ‘Tịch Tà Kiếm Phổ’ của Lâm gia cũng không kịp luyện! Không được, chưa tới giây phút cuối không được phép bỏ cuộc, chị đây xuyên không cũng không phải tới để đẻ!

Liễu Sắt bật dậy, vội vàng rửa mặt, thay trang phục dành cho nhân viên màu nude. Người nơi này đa phần đều cao trên 1m75, quần áo chuẩn bị cho cô là cỡ XS nhưng tay áo vẫn thừa một đoạn, ống quần cũng dài, phải cuốn lên ba bốn gấu mới miễn cưỡng vừa. Quần áo quá lớn mặc lên người càng khiến Liễu Sắt có vẻ mảnh mai, nhỏ gầy, nhìn không khác gì trẻ con mặc trộm quần áo của mẹ.

Ký túc của nhân viên mới có phần giống motel, mỗi người một phòng đơn, mỗi tầng có ba mươi gian phòng, tổng cộng ba tầng. Mở cửa phòng sẽ thấy hành lang tầng trệt.

Ba người đàn ông trẻ tuổi cao lớn cường tráng dựa trên lan can hành lang nói chuyện phiếm, nghe thấy cô mở cửa đồng loạt nhìn sang. Dường như Liễu Sắt không khiến họ có hứng thú nên chỉ nhìn mấy lần rồi lại tiếp tục nói chuyện.

“Sư huynh, ngày mai sẽ phải sát hạch võ thuật, chúng ta bây giờ đấu một trận, anh chỉ điểm cho bọn em một chút. Em không muốn ngày mai bị loại, bị đưa đến bộ phận sản xuất đâu!” Cậu trai chừng 18, 19 tuổi, cười xán lạn như ánh mặt trời, bộ dáng có chút thơ ngây.

Hả… Bọn họ cũng thi võ?

Liễu Sắt rẽ phải chuẩn bị xuống tầng, nghe thằng bé kia nói thế liền đau khổ quay lại, bình tĩnh từ từ đi đến bên cạnh lan can, duỗi người, giả bộ như ngắm phong cảnh, hy vọng có thể nghe được một chút tin tức hữu dụng.

“Ha ha…” Chàng trai bên cạnh cậu trai kia cười trêu: “Vô Thương, không phải cậu mong… A… Được như thế sao?”

“Tam sư huynh, anh chớ đắc ý, nếu đến lúc đó anh thua em thì sao này sẽ ‘con cháu đầy cả sảnh đường’ đấy!” Cậu trai không chịu yếu thế, trả lời lại một cách mỉa mai.

“Các cậu còn cho rằng đây vẫn là ở trên núi sao? Ở trong quân không được tùy ý như vậy, phải nhớ cho kỹ lời dạy của sư môn!” Người đàn ông đứng chính giữa, tầm 28, 29 tuổi, đầu cua, giữa trán có mỹ nhân tiêm [1], mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, đồng phục trên người tôn lên cảm giác danh môn chính phái, tiên phong đạo cốt.

[1] Mỹ nhân tiêm: Phần mép tóc chính giữa trán mọc xuống dưới một chút, tạo thành hình chữ M, đối xứng hai bên.

“Vâng, Đại sư huynh!” Hai người kia nghe anh nói vậy lập tức cung kính cúi đầu.

Lúc này, cửa phòng hành lang bên kia cũng mở ra, một cô gái cao gầy đi ra. Cô ta vốn muốn mời ba người đàn ông kia xuống tầng, vừa ra khỏi cửa liền trông thấy Liễu Sắt dựa vào lan can, ánh mắt không ngừng liếc nhìn các sư huynh nhà mình.

Con lùn kia là ai? Trong lòng nói thầm: Lén la lén lút.

Cô ta đi đến bên Liễu Sắt, xoay người lén lút hỏi: “Cô đang nhìn cái gì đấy?”

Liễu Sắt đang nghe lén hết sức chăm chú, bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng nói, cô sợ hết hồn, quay đầu nhìn mới thấy là một cô gái rất trẻ tuổi. Cô ta tò mò nhìn mình chằm chằm, đôi mắt to trong veo, vóc người tuy cao nhưng không mất thon thả, vừa nhìn đã biết là con gái Giang Nam.

Cô gái thấy Liễu Sắt không đáp, lại hỏi: “Cô đang nhìn ba người đàn ông kia à?”

Trong hành lang có không ít người tụm năm tụm ba, nhưng ba người đàn ông chỉ có bọn họ, Liễu Sắt đương nhiên biết cô ta ám chỉ ai.

“Cô quen bọn họ?”

“Cô đang nhìn lén bọn họ?”

“Cô nhóc, tò mò như vậy không hay đâu.”

“Bà dì, nhìn lén trai trẻ cũng không nên đâu.”

“Bà… Bà dì???” Liễu Sắt suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.

“Y Y.” Ba người đàn ông kia cũng thấy bọn họ, Đại sư huynh đi tới, lễ phép gật đầu chào Liễu Sắt, sau đó hỏi cô gái kia: “Đi được chưa?”

“Được rồi.” Cô ta đi tới gần, thân mật khoác tay Đại sư huynh, thiết tha nói: “Em rất chờ mong được xem các sư huynh thi đấu đó!”

Khi bọn họ đi ngang qua Liễu Sắt thì Đổng Y Y lén quay đầu lại, cười tinh ranh với cô, giống như đang khoe khoang mình và Đại sư huynh thân quen đến mức nào.

Liễu Sắt bĩu môi khinh thường: “Ấu trĩ, cũng đâu phải tranh đàn ông với cô, lên mặt làm gì!”

Người đều đi hết cũng không còn tin tức để tìm hiểu nữa rồi, Liễu Sắt chuẩn bị đi tìm A Bảo, chợt nhớ tới Cao Mẫn bị phạt chép điều luật quân đội, phải nộp trước buổi trưa, không biết cô ấy đã chép xong xưa, hôm qua cô còn nói sẽ chép giúp cô ấy đấy. Cô lập tức chạy xuống tầng, gần tới khúc rẽ tầng một thì đột nhiên một người xuất hiện. Cô chạy quá nhanh, không dừng kịp… Rầm…

“Ai ui…”

“Á!”

Hai người đâm vào nhau, theo quán tính lùi về đằng sau, Liễu Sắt ngã dập mông xuống đất.

“Cô…”

“Cô…”

Hai người đồng thời lên tiếng, khi nhìn rõ đối phương lại đồng thời khựng lại, bởi người cô đâm phải chính là Cao Mẫn.

“Cô chạy như ma đuổi vậy làm gì?” Cao Mẫn cau mày, xoa bả vai bị đau, “Người toàn xương, đập vào đau chết đi được.”

Cao Mẫn tương đối cao nhưng giọng lại mềm mại nũng nịu, rõ ràng là lời phàn nàn nhưng nghe lại giống như đang làm nũng. Cảm giác này rất quái dị.

Liễu Sắt không nhịn được cười, đứng dậy vỗ vỗ mông, nói: “Không phải đang vội đi giúp cô sao? Chép phạt thế nào rồi?”

“Xong lâu rồi, cũng may là không trông cậy vào cô, đã nộp cho anh trai tôi rồi.”

“Anh trai cô? Không phải nộp cho Cao Tiệp sao?”

“Đúng vậy, anh ấy chính là anh trai tôi. Không giống à?”

“Ờ… Không giống.” Liễu Sắt lắc đầu, “Ngoại trừ họ ra thì hai người chẳng giống nhau ở điểm nào cả.”

“Ai cũng nói vậy đấy.” Cao Mẫn thản nhiên nhún vai: “Đúng rồi, Nam Đinh nhờ tôi nói cho cô biết, kiểm tra ngày mai cô không cần lo.”

“Hả? Tại sao? Tôi không cần thi hả?”

“Làm sao có thể.” Cao Mẫn liếc xéo cô, “Anh ta nhờ tôi chuyển lời có thế thôi.”

“A… Nam Đinh bây giờ đang ở đâu?”

“Anh ta hẳn là đã quay về binh đoàn người thú rồi.” Nói ra thì trông thấy Nam Đinh ở khu làm việc đúng là chuyện lạ, không biết tìm anh hai làm gì? Anh ta vốn rất ít khi rời khỏi khu vực của người thú.

“Được rồi, tôi đi đây.”

“Này…”

Liễu Sắt nói xong, nhảy xuống bậc thang liền chạy đi. Cao Mẫn đưa tay nhưng không kéo cô lại. “Chạy nhanh thật, cứ thế mà tới khu người thú, không có vấn đề gì chứ?”

Liễu Sắt vừa đi vừa hỏi, binh đoàn ở phía nam thành, cách ký túc xá cũng không xa. Liễu Sắt đi bộ mười lăm phút là tới.

Binh đoàn người thú rất giống một tòa thành nhỏ trong Quy vương chi địa, độc lập ở một góc, bên ngoài là một tấm biển hình chữ nhật không rõ chất liệu có ghi: Binh đoàn Người thú.

Bên trong không khác gì những nơi liễu sắt vừa đi qua, đường rộng rãi, nhà cửa có chút cũ kỹ nhưng sạch sẽ, chỉ khác là trên đường toàn người thú. Có ba loại là hổ, sư tử, báo, nữ có nam có, còn có trẻ con, tất cả đều mặc quần áo chỉnh tề. Bọn họ có vẻ rất tò mò về liễu sắt, tụm năm tụm ba lại với nhau, mặc dù không chỉ trỏ nhưng chủ đề bàn tán rõ ràng là cô.

Liễu Sắt rất khó hiểu, vừa rồi hỏi đường ban đầu mọi người đều rất nhiệt tình, vừa nghe thấy cô muốn tới binh đoàn người thú sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ, giống như cô sắp tới nơi không nên tới.

Hiện giờ cũng vậy. Ngoại trừ mình liễu sắt không trông thấy bất cứ con người nào ở đây cả. Cô bỗng cảm thấy mình là người thừa ở nơi này, chẳng lẽ cô đi vào vùng cấm à?

Liễu Sắt muốn tìm người hỏi chỗ của A Bảo, nhưng không đợi cô tới gần thì người thú vốn túm tụm lại liền lập tức tản đi. Không phải kiểu cố không để ý tới cô mà là giống như mọi người đột nhiên có rất nhiều chuyện phải làm. Tất cả đều loay hoay bận rộn, tỏ vẻ… Tôi bận lắm, đừng tới quấy rầy tôi!

Đúng lúc này, có hai thiếu nữ báo tầm 17, 18 tuổi mặc váy liền dài màu trắng, dáng người cao gầy khỏe khoắn tràn ngập dã tính đi tới. Dáng đi của hai người thướt tha mềm mại, hông khẽ lắc, cái đuôi cũng theo đó mà đung đưa nhẹ nhàng, nhìn từ phía trước chỉ thấy cái đuôi dài màu vàng thỉnh thoảng lại xuất hiện ở bên hông, lông ở chóp đuôi là màu đen, hơi cong thành hình cung, khiến người ta không nhịn được muốn nắm lấy vân vê bóp bóp.

Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, không biết đang nói tới chủ đề thú vị gì, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

Đứng gần, Liễu Sắt nghe thấy bọn họ nói: “Thật đáng tiếc, lúc thiếu tướng Nam Đinh về lại mặc quần. Cứ tưởng sẽ được nhìn thấy chứ. Tiếc quá, chỉ có mỗi cơ hội này thôi.”

Một cô gái khác lập tức nói tiếp: “Cậu vội gì chứ, tháng Ba sắp đến rồi.”

Nói xong hai người nhìn nhau cười, ra vẻ trong lòng chúng ta đều hiểu mà.

“Nhưng thiếu tướng Nam Đinh mặc quân trang cũng rất đẹp trai!”

“Đúng thế, mặc thế nào cũng đều đẹp cả.”

Fan của A Bảo sao? Liễu Sắt nghe thấy hai người không ngừng nhắc tới Nam Đinh hẳn là vừa mới gặp. Vì thế, cô đi lên, hỏi: “Xin chào, xin hỏi Nam Đinh ở đâu?

Hai người đang nói chuyện với nhau bị xen vào đều hơi ngạc nhiên. “Ơ… Cô là con người?” Cô gái báo mắt to đi quanh Liễu Sắt một vòng, tò mò hỏi: “Sao cô lại tới đây?”

Nghe giọng điệu này chẳng lẽ con người không thể tới nơi này sao? Liễu Sắt bực bội: Muốn tìm người ở đây sao phiền toái vậy!

“U u u u!”

Cô gái còn muốn hỏi cái gì đó, nhưng đột nhiên chuông báo động bỗng vang lên. Các người thú dường như đã quen. Vừa nghe thấy tiếng chuông liền tản ra, đường cái vốn đầy người chỉ trong chớp mắt đã chỉ còn lại liễu sắt.

Thế này là sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.