Phế Thổ Và An Nghỉ

Chương 47: 47: 24 Giờ





“Là nơi đó à? Thật tầm thường.” 72 ghé vào bên người Viêm Vương, chống cằm lẩm bẩm.
Viêm Vương im lặng dịch sang bên cạnh một chút —— Cậu ta vẫn chưa quen tiếp xúc gần với người biến dị như vậy.

Nhưng quả thực, hình ảnh cửa ra vào của trạm tị nạn hiện lên trong kính viễn vọng quá đỗi tầm thường, chẳng những thấp bé, lại còn xám xịt, giống như một bao cát lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay vậy, cứ thế hòa làm một với Phế Thổ.
“Dĩ nhiên phải không nổi bật rồi, ngu ngốc, nếu không liếc một cái đã bị phát hiện, còn có thể tồn tại đến tận bây giờ sao?” 29 giễu cợt.
Sau 30 tiếng đồng hồ, bọn họ rốt cuộc cũng tới được nơi cách trạm tị nạn Chim Ba Đầu chưa đến hai km, tìm thấy một hang động tự nhiên mà phủ phục xuống.

Không thể đến gần hơn, tuy hôm nay không có gió, tầm nhìn không cao, nhưng bình địa trên Phế Thổ trải rộng, đến gần thêm nữa khó tránh khỏi sẽ bị thủ vệ trạm tị nạn phát hiện.
“Cậu nhớ hết bản đồ trạm rồi chứ?” An Nghỉ bám lấy Viêm Vương hỏi.
“Nhớ rất kỹ, người thì nhỏ mà sao dong dài quá vậy?” Viêm Vương đẩy đầu cậu ra một chút.

“Hơn nữa cậu đến gần quá rồi đấy.”
“Điền An làm việc ở tầng mấy? Chị ấy trông như thế nào?” An Nghỉ lại thò tới.
Viêm Vương đanh mặt nói: “Tầng năm, nhà ăn, tóc đỏ.

Lid ở tầng bốn.

Phòng khám bệnh giải phẫu nằm phía trong cùng tầng bảy.

Ngay bên dưới tầng tám là kho vũ khí.

Cậu đã hỏi mấy trăm lần rồi, với cả cậu đang đè lên tay tôi.”
An Nghỉ làu bàu: “Còn không phải vì lo lắng cho cậu sao?”
Viêm Vương: “Lo lắng? Không yên tâm thì có.

Cậu nghĩ tôi là cậu sao? Vừa nhìn thấy thi thể đã ói.”
“Không phải!” An Nghỉ vừa định phản bác, lại ì xìu: “Tóm lại bọn tôi sẽ luôn đợi ở đây.

An toàn là trên hết, khi nào chắc chắn không bị phát hiện hẵng ra mở cửa, đừng mạo hiểm.”
“Cậu đang dạy bảo tôi đấy à?” Viêm Vương nhướng mày.
An Nghỉ: “Là nhắc nhở! Bởi vì cậu có vẻ cực kỳ nóng nảy, cực kỳ không bình tĩnh!”
Viêm Vương không tin nổi mà “Ha” một tiếng: “Nói cái gì!”
“Nào nào.” Số 2 vừa gia nhập tổ chức duy trì quan hệ thanh thiếu niên cùng Ian chia nhau tách hai đứa ra.

Ian nói: “Kiểm tra lại một lần cuối xem trên người có thứ gì không nên mang không.

Không chừng sau khi vào còn bị lục sát toàn thân.”
Viêm Vương nghe lời mà xem xét lại một lượt, đảm bảo tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa.

Cậu ta giũ tấm áo choàng bắt mắt màu đỏ thẫm, dùng góc áo lau qua huy hiệu vàng kim, cài lên vạt áo trước.
An Nghỉ vươn nắm tay, nói: “Cố lên.”
Viêm Vương chụm hai ngón tay vạch một đường ở đuôi lông mày: “Hẹn gặp lại.”
Áo choàng đỏ thẫm bước đi giữa cát vàng, mang theo một loại mỹ cảm vừa hoa lệ vừa thê lương.
Mấy người im lặng hoặc ngồi hoặc đứng, nhìn Viêm Vương dần dần đi xa.
Một lát sau, An Nghỉ bỗng nhiên cất tiếng: “Bác sĩ.”
Ian: “Ừ?”
An Nghỉ: “Áo choàng của lữ đoàn Lily, có vẻ khá giống màu tấm vải treo trên quầy hàng của anh.”
Khóe miệng Ian khẽ cong lên: “Giờ em mới phát hiện ra hả?”

An Nghỉ gác cằm lên mu bàn tay, gật gật đầu: “Rất nổi bật ạ.”
Ian: “Thẩm mỹ của hai anh em họ quả thật giống nhau một cách kỳ lạ.”
An Nghỉ ngửa đầu qua: “Ai ạ?”
Ian: “Chính là Minh và… sư phụ của Mio.”
An Nghỉ giật mình mở to mắt: “Bọn họ là anh em sao?”
Ian: “Không có quan hệ huyết thống, nhưng mà… anh em, cũng chỉ cần như vậy thôi.”
An Nghỉ vẫn còn ngơ ngác, khuôn miệng tạo thành hình dạng chữ “A”.
Viêm Vương đã sắp đi được một nửa đoạn đường.
An Nghỉ lại cảm thán: “Ngày đó em rời khỏi trạm tị nạn, cũng là vào khoảng thời gian này.

Khi ấy mọi người trong trạm đang nghỉ trưa thay ca, em và Mio cùng nhau chuồn ra ngoài.”
“Khoảnh khắc cửa trạm mở ra, em suýt chút nữa bị ánh mặt trời soi mù mắt.”
Ian bật cười, 29 và Số 2 cũng im lặng quay sang nhìn cậu.
An Nghỉ nói tiếp: “Lúc đó cảm giác đầu tiên của em chính là, oa, nóng quá, ánh mặt trời chói chang đến vậy sao.

Hơn nữa, bên ngoài hình như chẳng có gì cả.”
“Nhưng khi đó em không dám hé răng, một là bởi vì căng thẳng, sợ bị phát hiện.

Hai là em sợ chẳng may lỡ mồm nói sai gì đó, Mio có thể sẽ bỏ mặc em không mang em theo nữa.”
“Sau đó bọn em đi rất lâu, em cảm thấy cả đời có lẽ chưa bao giờ mệt đến vậy, vừa đói vừa khát.

Mio đi nhanh lắm, em không làm sao theo kịp được.

Lúc em sắp không chịu đựng nổi nữa cuối cùng mới đến được một trạm dừng chân, nào ngờ, còn phải trèo lên vách núi mới đi vào được.”
“Vách núi đó dốc vô cùng, thẳng tắp luôn.

Em tốn rất nhiều công sức mới leo lên được, lên đến nơi thì cũng đã kiệt sức, không động đậy nổi nữa.

Thế mà trong trạm cũng chỉ có một cái bệ đá, coi như làm giường.”
“Chắc lúc đó cậu hối hận lắm hả?” 72 dựa gần vào cậu ngồi xuống.
“Có một chút.” An Nghỉ cười cười.

“Cái Phế Thổ này, thực sự là hỏng bét mà.

Cái gì cũng không có, chẳng trách bao nhiêu người muốn vào trạm tị nạn.”
Ian nói: “Đúng vậy, nhưng sau đó em cũng quen với việc đó phải không.”
An Nghỉ lại lắc đầu: “Không phải quen, mà là mặt trời lặn.”
Ian nghe không hiểu: “Hả?”
An Nghỉ nói: “Trước đó lúc ở trạm tị nạn Mio đã nói với em, muốn đưa em đi ngắm hoàng hôn và trời sao.

Sau đó em đã thấy, ở trên đỉnh núi nhỏ, đó là… đó là……” Yết hầu cậu tựa như bị thứ cảm xúc mạnh mẽ gì đó dâng lên làm nghẹn lại, nhưng cậu cố gắng nuốt xuống: “Đó là khung cảnh tráng lệ nhất mà em từng được thấy trong đời.”
“Mỗi một ngày sau đó, cho đến tận bây giờ, cứ khi nào em cảm thấy bất lực, em sẽ nghĩ, mình đã có được khung cảnh hoàng hôn diễm lệ nhất trên thế giới, như vậy là đủ hạnh phúc rồi.”
Mấy người trong hang động đều rơi vào trầm mặc.

Cùng lúc đó Viêm Vương đã đi tới cửa trạm tị nạn, cậu ta đứng bên ngoài cánh cửa lớn trong chốc lát, có lẽ đang đàm phán với người bên trong.
“Có điều, Mio nói đưa em đi ngắm hoàng hôn một lần, thì thật sự đúng là một lần duy nhất.

Sáng hôm sau anh ấy tự mình rời đi, để lại cho em một đống đồ vật, bảo em quay về trạm tị nạn.”

Số 2 và 72 đồng thời phun nước.
Số 2: “Khụ khụ, cái gì?”
An Nghỉ quay đầu nhìn gã, sực nhớ: “A! Em nhớ sau đó em định tự mình xuống núi về nhà, kết quả bò nửa ngày cũng không xuống được.

Đột nhiên lại trông thấy từ xa có một nhóm người biến dị cao cấp đi tới, em sợ tới mức nhanh chóng bò về đỉnh núi —— Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy người biến dị cao cấp!”
Số 2 lộ ra một vẻ mặt có thể coi là “không thể tưởng tượng nổi”, một lúc sau gã mới nói: “Ngọn núi đó ở chỗ nào, ta tiện chạy qua xem thử, trạm dừng chân đó ở đâu?”
Vẻ hào hứng mỏng manh trên mặt An Nghỉ bỗng chốc biến mất: “À, chúng ta đã đi qua nó trên đường rồi, nhưng… nó đã không còn.”
Số 2 hỏi: “Trạm dừng chân đó không còn nữa?”
An Nghỉ lắc đầu: “Là cả ngọn núi đó.

Có lẽ là do trận động đất lúc trước, sườn núi vỡ đôi thành một hòn đất rồi.”
Cửa ra vào trạm tị nạn mở ra, áo choàng đỏ thẫm hơi lóe lên, Viêm Vương cũng tiến vào.
Sau đó cánh cửa khép lại, trở về với dáng vẻ như một ngọn núi thấp bé —— Có những thứ chưa bao giờ thay đổi, An Nghỉ nghĩ, ví dụ như ánh mắt trời chói chang, hay biển cát vàng vô tận này.
Chờ đợi, việc kế tiếp phải làm chính là chờ đợi.
“Nhưng nhóc đã thay đổi.” Số 2 lại nói.

“Thậm chí so với lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đều đã khác đi rất nhiều.”
An Nghỉ có chút giật mình nhìn gã, cảm thấy giống như đối phương có thể nghe được suy nghĩ trong lòng mình.
An Nghỉ siết chặt thân súng trong tay, tự nhủ —— Vẫn chưa đủ, phải nhanh hơn chút nữa.
Bốn tiếng sau.
Mặt trời chói chang thiêu đốt trên Phế Thổ không chút biến động, im lặng đến độ tựa như một ngôi sao chết.

An Nghỉ nóng đến mức phải cởi hết áo choàng và mũ chùm đầu ra, chỉ chừa lại mặt nạ và kính bảo hộ.
29 đã rời khỏi hang động, không biết đi đâu.

An Nghỉ vật vờ nằm nhoài trên mặt đất, rên rỉ mấy tiếng “hờ hờ”.
An Nghỉ: “Nè…”
Lỗ tai 72 dựng thẳng lên, ngó trái ngó phải, chỉ vào mình hỏi: “Tôi à?”
An Nghỉ gật gật đầu: “Ừm, qua đây đi.”
72 phấn khởi dịch lại gần: “Chịu cho tôi ăn rồi sao?”
An Nghỉ bỗng nhiên nhìn ra sau lưng hắn, hô lên: “A! 29!”
72 lập tức ôm đầu chôn xuống gối.
An Nghỉ: “Ha ha…”
72 không còn gì để mất buông thõng tay, tê liệt ngồi xuống cạnh An Nghỉ.
An Nghỉ cười một hồi, hỏi: “Sao anh lại sợ 29 như vậy?”
72 khô cằn nói: “Vì không đánh lại.”
An Nghỉ hiếu kỳ: “Ồ? Không phải đều là người biến dị sao?”
72 bực bội: “Sao mà giống nhau được, tôi là 72, anh ta là 29.”
An Nghỉ ngơ người: “Là sao…”
“Em biết tên họ được đặt theo… thứ tự phát sinh biến dị chứ?” Ian lên tiếng.
An Nghỉ mờ mịt gật đầu: “Biết ạ.”
Ian: “Tuy không có số liệu thực tế gì chứng minh, nhưng một quan điểm phổ biến cho rằng người biến dị từ càng sớm thì càng mạnh, bởi vì mã gien sau đột biến không phải kết quả cuối cùng, mà vẫn luôn không ngừng tự điều chỉnh.

Thân thể họ đóng vai trò như một vật chứa, cũng càng lúc càng dung hợp với gien đột biến, giống như phần mềm từ từ được thăng cấp vậy.” Sau đó anh khẽ gật đầu với hai người còn lại, nói: “Xin lỗi.” —— Bởi vì đã bàn luận chuyện này trước mặt bọn họ.
Số 2 gật đầu đáp lại, 72 nhún vai tỏ vẻ không sao cả.

Ian nói tiếp: “Chẳng qua, trong quá trình “thăng cấp” này, đôi khi sẽ xuất hiện những vật chứa không phù hợp.

Thân thể vỡ nát, vô phương cứu chữa, do đó mà xảy ra tình trạng suy biến.”
Vẻ kinh ngạc của An Nghỉ kéo dài chừng mười giây, sau đó cậu mới nói: “A… Thế này chẳng phải… quả thực là giống hệt quỷ hút máu ấy, càng sống lâu càng lợi hại!”
“Là nội dung bộ phim nào đó ở trạm tị nạn của em à?” Ian buồn cười.

“Vậy nên người biến dị mới được xưng là quỷ hút máu tân thời.”
An Nghỉ hưng phấn gật đầu: “Nhưng mà họ không sợ mặt trời! Lợi hại hơn quỷ hút máu nhiều! Hơn nữa…” Hai mắt cậu tỏa sáng lấp lánh nhìn Số 2: “Như vậy chẳng phải mỗi lần Số 2 thăng cấp đều thành công sao.

Số 2 giỏi quá!”
Số 2 hắng giọng: “Khụ, chuyện này, ừm… cũng không có gì lợi hại, chỉ là trùng hợp gặp may thôi.”
72 nhanh chóng dịch sang một chỗ khác trong động, lẩm bẩm: “Lại còn thẹn thùng nữa, gớm quá.”
Ngay sau đó, mặt hắn bị Số 2 vả cho dính vào vách núi.
Bảy tiếng sau.
Trời đã hoàn toàn tối đen, cửa ra vào trạm tị nạn vẫn không mở ra lấy một lần.
Về đêm, thủ vệ của trạm tị nạn sẽ càng nghiêm ngặt hơn.

Khoảnh khắc ánh chiều tà cuối ngày vụt tắt, bả vai An Nghỉ cũng sụp xuống rất rõ ràng.

Ian an ủi: “Không phải em đã dặn cậu ta đừng mạo hiểm sao, giờ cũng mới vào chưa được bao lâu, đừng gấp.”
An Nghỉ gật đầu, vòng tay ôm chặt đầu gối hơn nữa.
Ian lại nói: “Em vào trong ngồi đi, hôm nay không có mây, buổi tối sẽ rất lạnh.”
Mười tiếng sau.
Ian: “An Nghỉ, thật sự không cần ngủ một chút sao? Đêm qua em đã không ngủ rồi.”
An Nghỉ lắc lắc đầu.
Ian thở dài: “Bây giờ mới 9 giờ sáng, không phải em nói nghỉ trưa mới là lúc canh giữ nới lỏng nhất à?”
An Nghỉ vô cảm gật gật đầu.
Ba tiếng sau.
Đại địa đã xuất hiện bóng đổ, tỏ rõ mặt trời đã bắt đầu nghiêng về phía tây.

Quá im lặng, An Nghỉ nghĩ, cậu sắp chịu đủ thứ im lặng này rồi này.

Sự im lặng kéo dài lê thê, làm lòng người bất an.
Nếu bọn họ vẫn còn ở khu chợ Phiên thành thì tốt qua.
Một khu chợ vừa phồn hoa vừa náo nhiệt, hàng ngày cậu và bác sĩ mở quầy kiếm tiền, lúc về nhà Phế Thổ đã chuẩn bị sẵn một bàn cơm đầy ắp.

Hắn sẽ đeo tạp dề khoanh tay đứng cạnh bàn, giọng điệu cáu kỉnh, nhưng ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Hắn vẫn luôn như vậy, dù ngoài miệng hung dữ thế nào, chỉ cần nhìn vào mắt là có thể thấu tỏ nội tâm chân thật của hắn.
Khi hắn tặng cậu dê con, làm súp dinh dưỡng cho cậu, thậm chí là sớm hơn, khi hắn xuất hiện ở tầng mười hai như thiên thần hạ phàm cứu vớt cậu.
Vậy lần này cũng nên đến lượt An Nghỉ rồi.
Nhưng tại sao, tại sao cửa trạm tị nạn lại đóng chặt đến vậy, giống như một con hào sâu hoắm không cách nào vượt qua.
Không phải, An Nghỉ lắc lắc đầu, chẳng có con hào nào hết, chính bản thân cậu đã từng đi ra từ nơi đó.
Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Viêm Vương vẫn chưa ra? Là bị thứ gì đó kéo chân sao, hay là…
“Bác sĩ à…” An Nghỉ nói.

“Viêm Vương… không sao chứ?”
Ian theo phản xạ đáp: “Hẳn là không sao, cậu ta đã ở Yahwili khá lâu rồi, đối với…” Ngay sau đó anh bỗng sực tỉnh, thứ cậu muốn hỏi không phải vấn đề năng lực của Viêm Vương, có chút kinh ngạc mà nhìn cậu: “Em… hoài nghi cậu ta sao?”
An Nghỉ cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu.
“Nhìn mặt tích cực, đến giờ Viêm Vương vẫn chưa ra, chứng tỏ chúng ta đã tìm đúng chỗ.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Firefre đang ở trong trạm, tình huống có lẽ tương đối phức tạp.

Em tin tưởng cậu ta, cho cậu ta một chút thời gian…”
An Nghỉ thất thần lắng nghe, ánh mắt vẫn nhìn đằng đẵng về phương xa.
“Mình thật sự có thể nhận biết lòng người sao?” Cậu nghĩ —— Dường như cậu vẫn luôn bị lừa gạt, đầu tiên là Phế Thổ đề nghị cậu cùng rời đi, sau đó là Firefre kêu cậu hỗ trợ vận chuyển hàng hóa đến chỗ gã.


Bao nhiêu lần, cậu đều không chút nghi ngờ mà mắc mưu.
Lỡ như… Lỡ như Viêm Vương cũng lừa cậu thì sao?
Nhưng bác sĩ đã nói phải tin tưởng cậu ta, cậu cũng không thể không tin bác sĩ chứ.
An Nghỉ hoàn toàn hỗn loạn.
Số 2 không nhìn nổi nữa, đứng lên nói: “Xông vào thôi.”
An Nghỉ hoảng sợ, vội vàng nói: “Không được, thật vất vả mới xác định được vị trí của họ, nhỡ đâu dọa họ sợ chạy mất thì sao.

Hơn nữa… nếu tình hình trở nên rối loạn, mọi người trong trạm có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
Số 2 lẩm bẩm: “Bọn ta là người biến dị mà, so với rối loạn bọn ta còn nguy hiểm hơn ấy chứ…”
An Nghỉ cau mày thật chặt, không dám chớp mắt.
Đúng lúc này, cửa trạm tị nạn bỗng nhiên mở ra.
“Mở! Mở rồi!” An Nghỉ nhảy dựng lên, sau đó lại vội vàng bịt kín miệng lại, bỗng nhiên ý thức được từ khoảng cách này đối phương căn bản sẽ không thể nghe thấy.
An Nghỉ mừng rỡ phát điên, giống như toàn bộ chỗ nội tạng vẫn luôn treo lơ lửng rốt cuộc đã trở về vị trí cũ.

Cậu túm lấy balo và súng, vừa lao ra được nửa bước đã bị 29 tóm về.
An Nghỉ hoang mang quay đầu lại, thấy 29 nheo mắt, nhìn chằm chằm về phía đó.
An Nghỉ cũng tháo ống nhòm xuống nhìn thử —— Cửa trạm đã mở hé ra một khoảng, cạnh đó có một người đang đứng.

Nhưng không phải Viêm Vương, cũng không phải Lid, là một người hoàn toàn xa lạ.
An Nghỉ mờ mịt nói: “Đó là ai vậy?”
Ian lại gần nhận lấy ống nhòm, quan sát một chút rồi nói: “Tôi nhớ người bên phải kia, lúc trước đã từng tới quầy hàng, là người của Yahwili.”
An Nghỉ lại vội vã lấy ống nhòm về —— Cái người đang đứng cạnh cửa tránh ra một chút, bên trong có hai người đàn ông đi ra, trong tay khiêng một bao tải thật lớn, một trước một sau mà khuân ra ngoài.
Hai người đó tiến thẳng về phía bọn An Nghỉ, Số 2 dựng ngón trỏ trước miệng, lại chỉ chỉ vào tai mình, ý bảo gã có thể nghe thấy.
Mấy người lùi vào sâu trong động một chút, nhưng hai người kia đi chưa được bao xa đã vung tay vứt cái bao xuống.

Từ bên trong lăn ra một bóng người.
Nói đúng hơn, là một thi thể.
Chứng kiến cảnh tượng này, lông tơ khắp người An Nghỉ bỗng chốc dựng đứng, trong đầu cậu xẹt qua vô số tình huống tồi tệ nhất—— Là Viêm Vương sao? Chẳng lẽ Viêm Vương bị phát hiện?
Hay là… thí nghiệm thất bại, Phế Thổ sẽ không mất mạng luôn chứ?
Bọn họ tới rồi chậm sao? Vậy nên Viêm Vương mới chậm chạp không ra ngoài.
Sẽ không, nhất định là một bản thể thí nghiệm khác.
Không được, tại sao cậu có thể suy nghĩ như vậy chứ? Bất luận là người nào trong trạm tị nạn gặp chuyện, cậu cũng không thể tha thứ cho chính mình khi cảm thấy may mắn vì đó không phải Phế Thổ!
Sau khi vứt bỏ thi thể, hai người kia cũng xoay người trở về.

Cửa trạm tị nạn lại một lần nữa khép chặt.
Số 2 lắc đầu nói: “Bọn chúng không nói gì đáng giá cả, chỉ nói ném xa một chút để không hấp dẫn quái vật.”
Một bóng mờ bỗng xẹt qua trước mắt họ, 29 đã mất dạng, một lát sau y trở về, trong tay đã xách theo thi thể kia.
Y cực kỳ ung dung thả một thi thể nam giới trưởng thành xuống mặt đất —— Có thể thấy những lọn tóc ngắn màu xám nhạt lộ ra ngoài, không phải Viêm Vương, cũng không phải Phế Thổ, thật tốt quá.
An Nghỉ dồn dập thở dốc, cảm nhận được một loại may mắn như sống sót sau đại nạn.

Tâm trạng phập phồng lên xuống quá độ không khỏi khiến tay chân toàn bộ thoát lực.
29 khẽ động mũi chân, lật thi thể sang chính diện.

An Nghỉ chỉ nhìn thoáng qua đã kinh hãi bịt miệng, lui về sau hai bước ngã ngồi xuống đất.
Số 2 lập tức hỏi: “Người quen à?”
An Nghỉ chỉ vào một bên mặt khuyết thiếu của người nọ, nói: “Là chú… chú Oneear… Sao lại…”
Ian nhíu mày: “Là người của trạm tị nạn sao?” Anh kéo quần áo Oneear ra, nhìn vết máu trên ngực ông.

“Bị bắn chết.”
72 khó hiểu: “Làm gì mà kinh ngạc vậy? Tên này rất lợi hại rất khó giết hả?”
An Nghỉ lắc đầu, lại gật đầu: “Chú Oneear là… là người đứng đầu trạm tị nạn của bọn tôi.”
Mọi người đều rơi vào trầm mặc.

Hồi lâu sau, 29 mới nói: “Như vậy, có vẻ hướng gió ở đó đã đổi rồi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.