Phế Thổ Và An Nghỉ

Chương 41: 41: Viêm Vương





Không lâu sau, người trẻ tuổi tóc đen trên giường cũng dần dần tỉnh lại.

Ánh mắt cậu ta chỉ thoáng lướt qua một tia mờ mịt, ngay sau đó đã hoàn toàn thanh tỉnh.

Cậu ta đột ngột ngồi bật dậy, lại động đến những vết thương trải dài khắp người, đau đớn “A!” một tiếng ngã về chỗ cũ.
An Nghỉ thò đầu lại gần, có chút hả hê nhìn cậu ta.

Trong mắt người trẻ tuổi tràn ngập cảnh giác, lại nhìn thấy Ian bên cạnh An Nghỉ, dường như nhận ra anh, cơ bắp căng chặt toàn thân thả lỏng đôi chút.
An Nghỉ nâng đầu giường lên, để cậu ta có thể ngồi dậy nhìn thẳng vào mình, nói: “Nếu tỉnh rồi thì tôi có vài câu muốn hỏi.”
Người trẻ tuổi liếc cậu một cái, sau đó lạnh lùng dời mắt đi.
An Nghỉ vươn một ngón tay, chọc lên chỗ băng gạc thưa thớt trên đùi cậu ta.
Người nọ đột nhiên bị tập kích, không kịp đề phòng kêu thành tiếng, lại lập tức ngậm chặt miệng, căm phẫn trừng mắt như muốn xẻo thịt An Nghỉ.
An Nghỉ cố gắng ngụy tạo một nụ cười xảo quyệt: “Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn phối hợp…”
Ian có chút dở khóc dở cười: “Chào cậu, tôi là Ian Feng, cậu tên gì?”
Trên khuôn mặt người trẻ tuổi vẫn đầy vẻ mất kiên nhẫn, nhưng ái ngại trước sự khách khí của đối phương, mà người này hình như cũng vừa cứu chữa cho cậu, vì vậy ngắn gọn phun ra hai chữ: “Viêm Vương.”
An Nghỉ: “Tên gì kỳ cục…”
Ian gật đầu: “Tôi có biết cậu, chuyên gia về chất nổ, nhưng tôi không biết cậu lại gia nhập Yahwili.”
Viêm Vương nói: “Gia nhập được một năm rồi.”
Ian giới thiệu với An Nghỉ: “Đây hẳn là thành viên trẻ tuổi nhất sau Mio.” Anh lại quay đầu nhìn Viêm Vương: “Mio Light, cậu biết chứ?”
Viêm Vương mím môi, không đáp lời.
An Nghỉ lại chỉ vào thương thế trải dài từ trên xuống dưới trên người cậu ta, hỏi: “Đống này, là do Mio làm hả?”
Trên mặt Viêm Vương lộ ra vẻ bực bội xấu hổ và không cam lòng, “Hừ” một tiếng.
An Nghỉ bất mãn: “Hỏi cậu đó…” Nói xong lại giơ tay định chọc tiếp.
Viêm Vương theo bản năng né sang một bên, nhưng như vậy lại càng đụng đến vết thương hơn, đau đến nhe răng trợn mắt.
An Nghỉ: “Tôi biết các người đã bắt anh ấy.

Firefre muốn gì?”
Viêm Vương cười khẩy: “Biết rồi còn hỏi?”
An Nghỉ nheo mắt đầy nguy hiểm, giống như đang suy nghĩ xem nên bắt đầu tra tấn cậu ta thế nào.

Nhưng Ian đã nhẹ nhàng đứng chắn trước mặt cậu, nói: “Viêm Vương, chắc cậu cũng biết đoàn của mình đã rời đi rồi.

Đứa trẻ được đưa vào đây cùng cậu, không được cấp cứu kịp thời nên đã bỏ mạng, lúc này… có lẽ đã bị mang đi làm nguồn nhiên liệu.

Vận may của cậu thì khá hơn, vẫn còn sống, nhưng đó là nhờ chúng tôi, chứ không phải lữ đoàn của cậu.”
Lúc Viêm Vương nghe thấy đồng đội của mình bị biến thành pin năng lượng, hầu kết cậu ta co giật dữ dội.


Nghe đến cuối cùng, cậu ta cao giọng hỏi lại: “Tôi đâu có yêu cầu các người cứu tôi.

Giờ muốn sao, bắt tôi phải cúng bái cảm tạ suốt đời à?”
Ian lắc lắc đầu: “Ngược lại, là chúng tôi đang thỉnh cầu cậu, hy vọng cậu có thể giúp đỡ.

Tôi nói những lời này chỉ muốn hỏi —— Một đội trưởng có thể thản nhiên bỏ mặc thành viên bị thương, thật sự là một đoàn đội cậu muốn bảo vệ, muốn theo đuổi sao? Tôi không biết cậu nghĩ thế nào, nhưng lữ đoàn Yahwili mà tôi từng biết không phải như vậy.”
Không biết câu nào của Ian chạm tới dây thần kinh mẫn cảm của Viêm Vương, nét mặt cậu ta thoáng qua vẻ hốt hoảng.
Ian nói tiếp: “Vậy nên, cậu có nguyện ý giúp đỡ chúng tôi, cho chúng tôi biết sự tình của Mio không?”
Nói xong, anh dừng lại nhìn Viêm Vương không lên tiếng.

Viêm Vương rũ mắt, dường như đang rối rắm tự hỏi.

An Nghỉ muốn nói gì đó, lại bị Ian lặng lẽ nắm tay ngăn lại.
Hồi lâu sau, Viêm Vương mới lên tiếng: “Thật ra tôi không biết họ định đi đâu, chỉ biết sau khi rời khỏi đây sẽ đến trạm dừng chân ở Kỳ Sơn.

Nhưng đó cũng chỉ là nơi nghỉ tạm thôi, bây giờ các người có đuổi đến có lẽ họ cũng đã sớm rời khỏi rồi.”
Trong lòng An Nghỉ trào lên sự thất vọng khó có thể miêu tả, nhưng cậu vẫn nhủ thầm —— Biết được phương hướng đại khái cũng tốt rồi.
“Có điều…” Viêm Vương lại nói: “Tôi có thể cho các người biết tại sao Light bị Firefre nhắm vào.”
An Nghỉ và Ian cùng nghiêm túc nhìn cậu ta —— Viêm Vương ngẩng mặt, trầm giọng nói: “Là do máu của anh ta.”
Nhìn phản ứng của hai người, Viêm Vương cũng có chút kinh ngạc: “Các người biết cả rồi à?”
Ian: “Khoan đã, cậu cứ nói những gì cậu biết đi.”
Viêm Vương do dự một lát, vẫn quyết định nói: “Lúc trước, chắc khoảng tầm vài tháng trước đi, xuất hiện rất nhiều trẻ con bị biến dị, các người biết không?”
An Nghỉ và Ian đồng loạt lắc đầu.
Viêm Vương: “Người biết tin cũng không nhiều lắm, bởi những đứa trẻ đó sau khi sinh được vài giờ đều lập tức chết non.

Mẹ của chúng bị cắn trong thời kỳ đầu mang thai, đến giai đoạn giữa thai kỳ thì phát sinh đột biến, sau khi sinh hạ thì kiệt sức mà chết.

Dù sao khi phát hiện thì cả mẹ và con đều chết rồi, lúc đó bọn tôi nghe kể chuyện cũng chỉ thấy hơi tò mò, rất nhanh đã quên.

Nhưng đội trưởng… Firefre, hình như cực kỳ để tâm chuyện đó, ông ta đã dò hỏi rất nhiều người về sự kiện mẹ con cùng biến dị này.”
Viêm Vương bỗng nhiên ho khan dữ dội, băng gạc quấn quanh bụng lập tức có máu thấm ra.

Những ngón tay cậu tay siết lấy mép giường đến trắng bệch, cắn răng chịu đựng.
Sau khi bình ổn trở lại, Viêm Vương tiếp tục: “Có một tối đến phiên hai bọn tôi gác đêm, nên có tán gẫu với ông ta chuyện này.


Tôi nói người biến dị vốn đã định là không thể sinh sản, nếu không thế giới này đã sớm bị bọn chúng thống trị rồi, còn nhân loại đến cả một khe hở để sống lay lắt như hiện tại cũng chẳng có.”
“Ông ta lại không đồng ý, nói chẳng qua là chưa làm tốt thôi, đã từng có trường hợp thành công rồi, ông ta biết một kẻ như vậy… Ông ta hỏi tôi, tại sao tôi được chiêu mộ vào Yahwili? Bởi vì khả năng sử dụng chất nổ của tôi, bởi vì tôi có cách nhanh nhất và hữu hiệu nhất để giết thật nhiều người và quái vật.

Mà nếu có một con người, một con người trung thành, có thể khống chế, lại đồng thời có được tốc độ và khả năng hồi phục của người biến dị, vậy so với bọn tôi sẽ là một thứ vũ khí càng hoàn thiện hơn nhiều.

Nếu thế giới này có thể trả cho những kẻ làm nhiệm vụ như chúng ta nhiều thù lao đến vậy, có tưởng tượng được bọn chúng sẽ đồng ý trả bao nhiêu cho một cho một chiến binh siêu cấp như vậy không?”
Ian nhíu mày: “Cậu muốn nói là…”
Viêm Vương cau mày đè xuống xương hông —— hình như vết thương nơi đó bắt đầu nhói lên.

Nhưng cậu ta không cần thuốc giảm đau, chỉ nghiến răng cố chịu đựng trong chốc lát.
An Nghỉ có chút khó tin: “Nhưng mà, dù bắt Mio thì anh ấy cũng sẽ không hợp tác đâu…”
Viêm Vương nâng mắt nhìn cậu: “Không hiểu à, anh ta có hợp tác không chẳng quan trọng.

Thứ Firefre muốn không phải bản thân anh ta, mà là máu, dòng máu chứa toàn bộ mã gien của anh ta, từ đó tinh luyện ra huyết thanh.” Cậu ta nhếch khóe miệng, nở một nụ cười cực kỳ khó coi: “Nếu tôi là các người, giờ phút này có thể thở phào được rồi.

Bởi vì cần đến máu, nên anh ta bắt buộc phải sống.”
“Có điều…” Nét cười trên mặt Viêm Vương rút đi: “Đôi khi sống sót cũng không hẳn là chuyện tốt.

Có những lúc sống sót còn kinh khủng hơn cả cái chết.”
Sau khi kể lể cả một tràng dài, Viêm Vương bởi vì tinh thần và thể lực tiêu hao quá độ, vừa ngả đầu xuống đã tiếp tục hôn mê.

An Nghỉ và Ian rời khỏi bầu không khí vừa nặng nề vừa ồn ào trong căn phòng chất đống bệnh nhân.

Hai người cùng không lên tiếng, vừa đi vừa trầm mặc suy nghĩ.
Một lát sau, Ian nói: “Nếu vậy, có lẽ việc Firefre xuất hiện ở khu chợ này cũng không phải trùng hợp.”
An Nghỉ hiểu anh muốn nói gì, lắc lắc đầu: “Không phải, sao ông ta có thể biết vị trí của chúng ta.

Nhất định là… là do ông ta nhìn thấy ống máu trên cổ em, nghĩ tới Mio, nên mới…”
Ian ngắt lời cậu: “Hắn ta biết quan hệ của tôi và Mio, mới gióng trống khua chiêng đến quầy hàng tìm tôi.

Dù không phát hiện ra cái ống đó, nhất định cũng sẽ dựa vào những manh mối khác…”
An Nghỉ lại đột nhiên ngồi thụp xuống đất, bật khóc, cậu nức nở nói đứt quãng: “Không phải! Mio vốn… vốn phải ở trong phòng tĩnh dưỡng, sẽ không ra ngoài.

Anh ấy vốn sẽ không bị phát hiện! Tất cả là tại em… tại em…”

Những cảm xúc nặng nề vẫn luôn dồn nén trong lòng rốt cuộc bộc phát ra toàn bộ, kèm theo đó là tự trách, hối hận và áy náy.

An Nghỉ thút thít: “Anh ấy đã nói với em rất nhiều lần, muốn em đi cùng anh ấy, vậy mà em đều cự tuyệt.

Đáng nhẽ em phải đi cùng anh ấy, huhu ——”
Người qua đường xôn xao liếc mắt nhìn hai người họ.

Ian cũng ngồi xổm xuống cạnh An Nghỉ, vỗ vỗ lưng cậu: “Nếu An Nghỉ cũng bị bắt mất, thì ai sẽ đi cứu Mio đây?”
An Nghỉ sụt sịt mũi, dùng mu bàn tay lau qua loa nước mắt trên mặt, tự động viên chính mình mà nói: “Đúng vậy, đúng vậy, không được khóc, phải đi cứu Mio.”
Ian: “Nếu không phải hôm nay, rất có thể sau này cũng sẽ phát sinh chuyện tương tự.

Đến lúc đó chúng ta không ở cạnh Mio, còn tưởng nó đã đến sống an nhàn ở Suhmati, không chừng phải đến một năm sau mới phát hiện nó đã bị bắt cóc.”
An Nghỉ nghe anh nói, ngẫm lại cũng thấy đúng.

Cậu mếu máo một hồi, thật lâu sau mới dè dặt cất tiếng: “Bác sĩ ơi…”
Ian nghi hoặc nhìn cậu: “?”
An Nghỉ: “Anh có mang nước theo không, em sắp khát chết rồi…”
Hai người trở lại quầy hàng ở gần đó, kéo rèm xuống một nửa, ngồi bên trong nhỏ giọng thương lượng.
Ian gạt hết đồ đạc trên bàn qua một bên, lôi ra một tấm bản đồ trải rộng: “Đây không phải bản mới nhất, có lẽ nhiều địa điểm cũng không còn chính xác.

Bề mặt Địa Cầu dưới thời tiết cực đoan rất dễ xảy ra những biến động lớn.

Nhưng vị trí các trạm dừng chân và trạm tị nạn hẳn sẽ không sai lệch quá nhiều, thước đo tỉ lệ cũng tương đối chuẩn.”
An Nghỉ tò mò ngó đầu qua nhìn thử —— Cậu vừa mới làm một hơi hết cả chai nước, hiện tại đang ôm chai thứ hai nhấp từng ngụm nhỏ.
Ian chỉ vào mấy điểm đánh dấu xanh lá trên bản đồ: “Đây đều là những nơi có trạm dừng chân trong phạm vi 10km.

Còn đây là chỗ vừa rồi Viêm Vương nhắc tới, ở phía đông Phiên thành, nếu đi qua nơi này sẽ gặp ba trạm dừng chân và một trạm tị nạn.

Hiện tại trong đội bọn họ hẳn là có không ít người bị thương, hơn nữa còn phải mang theo Mio, không thể chọn tuyến đường quá khó đi.

Đặc biệt là sau trận bão cát lúc trước, tình trạng khôi phục của các trạm dừng chân vẫn chưa được thống kê đầy đủ.”
An Nghỉ gật gật đầu, hỏi: “Trạm tị nạn cũng cần xem xét ạ? Không phải các trạm tị nạn đều… không mở cửa cho những người lữ hành sao?”
Ian: “Nói vậy cũng không sai, nhưng đoàn đội lớn như Yahwili, mấy năm qua đã ký kết hiệp nghị với rất nhiều trạm tị nạn, thỉnh thoảng những nơi đó sẽ cung cấp chỗ nghỉ ngơi và tiếp viện cho họ, đổi lại lữ đoàn sẽ bảo hộ trạm tị nạn và có chiết khấu khi nhận nhiệm vụ.

Hiện tại có rất nhiều lữ đoàn săn tiền thưởng cũng tiến hành loại giao dịch này trên các tuyến đường thường lui tới.

Dù sao điều kiện ở trạm tị nạn tốt hơn nhiều so với trạm dừng chân dã ngoại, an ninh hoàn thiện, còn có thể sử dụng thiết bị thăm khám chữa bệnh.”
Nói tới đây, Ian bỗng nhiên ngưng lại, vẻ mặt giống như đột nhiên bắt gặp một con gián mặc váy lụa bay giữa không trung vậy.

An Nghỉ cũng không dám thở mạnh, hồ nghi nhìn anh không chớp mắt.
Ngữ khí của Ian đột nhiên phấn chấn hẳn lên: “Viêm Vương mới nói gì? Mục đích của Firefre là phục chế gien của Mio, tạo ra huyết thanh chiến binh siêu cấp.


Việc này nếu muốn hoàn thành, nhất định phải có dụng cụ và thiết bị ở phòng thí nghiệm.

Những thứ đó trong chợ không có, căn cứ của lữ đoàn càng không, chỉ có thể tìm thấy ở trạm tị nạn.”
An Nghỉ bừng tỉnh, lập tức dò theo hướng phía đông trên bản đồ —— Vùng đất đó có rất nhiều dấu chấm đánh dấu vị trí các trạm dừng chân, nhưng trạm tị nạn thì thưa thớt hơn rất nhiều.

Thu hẹp lại những trạm tị nạn nhất định có quy mô lớn, thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Bỗng nhiên, sau lưng hai người có thanh âm vang lên: “Không tồi, vốn tôi định đến cho hai người biết chuyện đó, nhưng các người đã tự nghĩ ra.”
Cả hai kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Viêm Vương đang dựa vào tay vịn lan can che nắng miễn cưỡng đứng thẳng.
Ian trừng mắt: “Cậu, cậu vào đây bằng cách nào?”
Viêm Vương cười giễu một tiếng, bờ môi trắng bệch: “Thì đi vào thôi.

Mất cả nửa ngày tra xét ngoài cổng, nhưng vết thương trên người tôi toàn do súng với dao, không có độc tố phóng xạ, nên vẫn được cho vào.”
An Nghỉ choáng váng cả người: “Không phải! Cậu… cậu đã có thể đi lại rồi sao!?”
Không ngờ lời An Nghỉ còn chưa dứt, Viêm Vương đã lảo đảo ngã chúi sang một bên.

An Nghỉ kinh hãi, theo bản năng siết chặt chai nước trong tay.

Ian nhanh tay lẹ mắt đỡ được cậu ta.

Viêm Vương mềm nhũn suy sụp ngã vào trong lòng anh.
Hai người đều nhường ghế của mình, xếp cho cậu ta một cái giường đơn giản để nằm xuống.

Ian nhìn qua có vẻ đau đầu, giống như không biết phải xử lý sao với bệnh nhân quá mức nóng vội này, hoặc có lẽ do anh mệt mỏi khi phải thức trắng cả đêm hôm qua.
Viêm Vương lấy lại được sức lực, khẽ hé mắt, yếu ớt lên tiếng: “Tuy đã thu hẹp phạm vi, nhưng thời gian của chúng ta vẫn rất gấp gáp.

Không ai biết loại chuyện chế tạo huyết thanh này rốt cuộc có thể thành công hay không, nhưng một khi thí nghiệm của Firefre có kết qua ban đầu, Suhmati sẽ lập tức nhận được tin tức.

Dù sao… khụ khụ… trạm tị nạn chỉ là chỗ thử mẫu, kho bạc chân chính còn ở Suhmati.”
An Nghỉ mím môi gật đầu: “Nhất định trước lúc đó phải ngăn gã lại.” Nếu không một khi tin tức truyền đi, giấc mơ an nhàn dưỡng lão ở Suhmati của Phế Thổ sẽ hoàn toàn phá sản.
Sự chú ý của Ian lại không đặt ở đó, anh khoanh tay hoài nghi hỏi lại: “Chúng ta?”
Viêm Vương cực kỳ bình tĩnh gật đầu: “Đúng thế, tôi đi cùng các người.”
Không khí trong phòng rơi vào trầm mặc, ngay sau đó, một âm thanh cao vút vang lên: “Ha ——?”
Viêm Vương chật vật nhỏm dậy, nói với Ian: “Anh nói rất đúng.

Lữ đoàn Yahwili mà tôi biết, à không, tôi muốn gia nhập, vốn không nên thế này.

Tôi chỉ mới gia nhập có một năm, đã phải mất đi không biết bao nhiêu đồng đội.

Loại rác rưởi như Firefre không xứng làm đội trưởng.”
“Thế nên…” Ánh mắt cậu ta bỗng chốc trở nên tàn nhẫn, cực kỳ kiên định: “Vì đội trưởng đời trước, tôi phải tự mình giải quyết đống rác đó.”
Sau khi phát biểu một câu tuyên ngôn hết sức hùng hồn, tròng mắt Viêm Vương lập tức trợn ngược, ngã xuống hôn mê bất tỉnh..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.